#45: Trại Mồ Côi
" Cô Ninh! cô đã gặp cô Lâm Vỹ Dạ chưa?"
Ba ngày sau, luật sư không thể kéo dài thêm được nữa, ông lại đến tìm Lan Ngọc, cô vẫn cứ thế ung dung ngồi trong phòng điều tra, ông cố gắng thêm lần nữa.
" Chưa!"
" Cô không thể đợi được đâu, cô phải chứng minh bản thân trước tòa, nếu cô bị buộc có tội..."
"... Tôi đã nói hết sự thật rồi, như tôi đã nói với ông, bà Lê Giang là người đẩy Thúy Ngân và buộc tội tôi."
" Cô Ninh này, ta phải tìm cách biện minh trước lời cáo buộc, tôi đang cố gắng đây, vậy sao cô không cầu xin cô Lâm Vỹ Dạ cho lời khai có lợi cho cô? Trong khi cô Lâm Vỹ Dạ là người của cô."
" Đây là chuyện giữa tôi và Lâm Vỹ Dạ, ông đừng có xen vào."
Trước ánh mắt cầu xin của ông, Lan Ngọc vốn là người lạnh lùng chẳng bao giờ khuất phục ai, vậy mà lại vì chuyện này mà phải cúi đầu cầu xin kẻ thù của mình, lòng cô không cam tâm.
" Tôi năn nỉ cô đi, cô nói chuyện với Lâm Vỹ Dạ đi, cầu xin cô ấy cho lời khai."
"..."
Đối với loại ánh mắt này, cô không chịu được, Lan Ngọc đẩy lòng tự tôn của mình đi xuống, chấp nhận nhún nhường bàn bạc với nàng, Lan Ngọc đứng dậy đi ra cửa, ông luật sư chưa có câu trả lời ngạc nhiên định đi theo thuyết phục nhưng cô vừa dứt lời, ông liền thở phào một hơi.
" Tôi sẽ tự nói với Lâm Vỹ Dạ!"
...
" Tôi không có nhiều thời gian, có gì thì nói mau."
Ngay trưa hôm đấy, Lan Ngọc lại được gọi đến phòng điều tra nhưng người gặp cô không phải là ông luật sư, mà là Lâm Vỹ Dạ, nàng được bác Vỹ gọi điện bảo đến đây Lan Ngọc muốn nói chuyện, nàng chẳng có gì để làm nên cũng nhởn nhơ đến đây.
Lan Ngọc nhìn một lượt người con gái đối diện, người nàng có vẻ gầy gò hơn nhiều, lòng cô chợt nhói lên khó hiểu, Lâm Vỹ Dạ nhìn đôi mắt đối diện cứ chằm chằm vào mình, mày cau có.
" Này, có gì thì nói lẹ đi."
" Tôi cầu xin cô."
Hahaha...
Tiếng cười diễu cợt phát ra từ trong phòng, Lâm Vỹ Dạ phì cười lớn hơn, Lan Ngọc nhíu mày lạnh lùng, nàng vừa cười vừa nói.
" Cuối cùng, chủ tịch tập đoàn Ninh Thị, tay chơi cờ bạc khét tiếng Ninh Dương Lan Ngọc, bây giờ cũng chịu mở miệng cầu xin con mợ quèn này, hahah... Đâu nào? Quỳ gối chưa?"
" Tôi chẳng cần phải quỳ gối cầu xin cô, cô có trách nhiệm nói sự thật thì phải nói ra."
" Đây là chuyện cô cần nói à?"
" Nếu cô không nói sự thật thì cô chính là kẻ dối trá!"
" Ha... Tôi sẽ suy nghĩ, giữa việc nói sự thật và nói dối, điều gì sẽ khiến tôi có lợi hơn."
"..."
" Ừmmm... Trông cô chẳng gầy đi chút nào nhỉ? Dáng vẻ vẫn lạnh lùng khù khờ, dáng vẻ của cô hợp ở trong tù đấy."
" Lâm Vỹ Dạ!"
" Chấp nhận được thì tốt, có vẻ cô sẽ phải ở trong này lâu đấy."
Lâm Vỹ Dạ mĩm cười cợt nhã, cả người đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài, Lan Ngọc ngồi trong phòng điều tra nhẫn nhịn nãy giờ, cô đập mạnh xuống bàn tức điên lên nhìn ra ngoài cửa.
Đợi tôi ra khỏi đây được, cô chết với tôi.
Nàng tâm tình vui vẻ đi ra ngoài đồn cảnh sát, vừa hay có điện thoại từ phía Song Luân, mấy ngày nay nghe bác sỹ Nhã Phương bảo anh bị đám người của Trương Thế Vinh lùng sụt, bây giờ phải đi tìm nơi nào đó trốn, vừa nghe anh nói muốn nàng đến tìm anh, Lâm Vỹ Dạ lần theo địa chỉ anh cho đi xuống một ngôi chùa xa tít ở thành phố.
" Tôi sẽ trốn ở đây một thời gian."
Song Luân đang ở phòng ăn làm phục vụ cho mấy đứa nhỏ, Lâm Vỹ Dạ nhìn chúng đáng yêu quá nên đã đến giúp anh một tay, anh vừa gấp đồ ăn cho bọn trẻ vừa nhìn nàng nói chuyện.
" Nếu tôi trốn ở căn hộ bác sỹ Nhã Phương, sợ sẽ kéo cô ấy gặp rắc rối chung, nếu tôi khiến cô và Hari Won thì sẽ không an toàn, tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác."
" Vậy còn chứng cứ?"
" Tôi đã gửi cho luật sư Vỹ một bản nhưng tôi phải giữ lại một bản vì sự an toàn."
" Ở đâu?"
" Ở chỗ an toàn, cô không cần biết đâu! Cơ mà cô đó, cô là nhân chứng quan trọng vẫn chưa cho lời khai với cảnh sát, liên quan đến việc Thúy Ngân chết."
Lâm Vỹ Dạ dừng hẳn chỉ thở dài, Song Luân nhìn nàng hiểu chuyện.
" Tôi thì không lo cho Lan Ngọc ở trong tù đâu vì tôi tin cô ta có cách tự lo trong đó, cô cũng có cách tự sống sót còn gì. À quên mất, đây là ngôi chùa, là nơi Ninh Dương Lan Ngọc nhận nuôi trẻ mồ côi, Lão Trương và Trương Thế Vinh không tới chùa đâu vì họ cũng như quỷ dữ vậy."
" Ây khoan đã? Cậu đang nói là cái cô Ninh Dương Lan Ngọc đó là người nhận nuôi trẻ mồ côi, tất cả đứa trẻ ở cái phòng to này hả?"
" Đúng vậy! Lúc đầu tôi cũng không tính đâu nhưng nghe sư thầy kể lại Lan Ngọc đã nhận nuôi trẻ mồ côi lâu rồi, cô ta gửi tiền học hành, tiền ăn, tiền sinh hoạt, chuyện đóng góp cô ta nói cô ta lo được."
" Tất cả đứa trẻ ở đây sao?"
" Đúng vậy!"
" Tôi thật không tin nổi đấy!"
" Tôi cũng không thể tin nhưng khi biết về người phụ nữ này, tôi cảm giác như chưa từng quen cô ta."
Lâm Vỹ Dạ nhìn đám trẻ ăn ngon lành thế kia, lòng chợt cảm thấy may mắn khi mình còn có nhà nhưng chúng cũng may mắn khi có người nhận nuôi chúng, chỉ là nàng không ngờ đó là Ninh Dương Lan Ngọc.
Suy nghĩ đến cô, nàng lại nhớ đến chuyện cho lời khai, tuy nàng không tham gia vụ này nhưng nổi ám ảnh về chuyện Thúy Ngân ngã từ cầu thang xuống vẫn chưa làm nàng hết lo sợ, Lâm Vỹ Dạ nhìn chúng hồi lâu, cô quay người nhanh chân đi ra xe lái đi mặc cho sự khó hiểu của Song Luân.
" Chắc cô đã quyết định rồi nhỉ? Sẽ làm thế nào với mạng của tôi."
Lan Ngọc ngồi ung dung trong phòng điều tra, Lâm Vỹ Dạ lại đến trại giam tìm cô, chưa đầy một ngày mà đã đến tìm cô tận hai lần, nhanh thật đấy. Lâm Vỹ Dạ vì từ lúc nãy có hơi khó tin chuyện cô nhận nuôi tất cả đứa trẻ ở chùa, nàng khá bất ngờ.
"..."
" Ha, Đại boss Ninh Dương Lan Ngọc này trở thành con tốt trong tay một người đàn bà nhỏ bé, bóp chặt đến chết, nới lỏng cũng chết, vì cô vốn dĩ đã nắm thót tôi rồi."
" Giữ chuyện đùa mà cười một mình đi! Tôi vẫn chưa quyết định sẽ làm sao với cô thì ổn."
" Vậy cô vào tìm tôi làm gì? Tới thăm à?"
" Tôi biết chuyện trẻ mồ côi mà cô nhận nuôi, tôi thật chẳng muốn tin quỷ dữ như cô lại có trái tim nhân ái đấy, thấy cuộc sống của trẻ nhỏ là đồ đáng giá."
" Đồ à? Trẻ con không phải đồ vật, vì chúng có sinh mạng, có máu thịt có cảm xúc, chúng không đáng bị bỏ rơi, tôi là trẻ mồ côi từ khi ba mẹ tôi mất, tôi lớn lên nhờ cơm của trại mồ côi, nhờ áo cũ mỗi khi gió rét tới, nhờ sự dạy dỗ của các giáo sư, dạy tôi biết cho đi, còn ba cô dạy cô cái gì?"
" Thì..."
" Nếu ba cô không dạy gì ngoài việc tiêu tiền kiếm niềm vui thì cô về nhìn những đứa trẻ đó đi."
Lan Ngọc giống như nàng lần trước, dứt lời đứng dậy rời đi, Lâm Vỹ Dạ trầm mặt nhìn ở cánh cửa, ngước lên nhìn chiếc đồng hồ điểm gần tối, nếu như lời Lan Ngọc thật sự là đúng, nàng cũng nên dành một ngày ở bên cạnh chúng thử xem.
...
Chưa đầy một tuần, Song Luân nhận được một cuộc điện thoại của bác sỹ Nhã Phương, cô báo tin cho anh là Trương Thế Vinh và Lão Trương bị cảnh sát bắt đi, Song Luân vội vàng dọn đồ lên lại Thành Phố nhưng anh không nghe kịp câu nói tiếp theo của Nhã Phương.
Chưa gì đã tắt máy, mình định bảo cậu ta là Lão Trương được bảo lãnh rồi.
Trước đồn cảnh sát, Bác Vỹ dẫn ChiPu đi xuống xe, bên cạnh còn có Hương Giang, từ khi cô rời khỏi Trương Thế Vinh không làm việc cùng anh nữa, cô quay lại làm một người bình thường tìm một người đàn ông mình yêu, vô tình Trương Thế Vinh thấy được, anh ta muốn cô quay lại hợp tác với anh ta nhưng cô không đồng ý, kết cục người cô yêu bị anh ta giết chết.
Hương Giang hận không thể giết chết anh ta nhưng lại chẳng làm gì được, một lần đi lang thang gặp được ChiPu, cô ta muốn Hương Giang hợp tác chuyện này, hai người không muốn làm điều xấu nữa, hai người vừa xuống xe thì nhìn thấy Lê Giang đứng chờ sẳn, bà lớn tiếng.
" Nè, cô phải rút lại lời phản đối bảo lãnh ông Trương."
" Vì cái gì chứ?"
" Vì gì thì cũng kệ nhưng cô phải rút lại."
Vì chính Hương Giang đã tố giác hết tất cả mọi chuyện cho cảnh sát nghe, vì thế Lão Trương và Trương Thế Vinh tạm bị giam ở đồn cảnh sát, ChiPu cũng là nhân chứng quan trọng trong vụ này, bác Vỹ đưa hai người đến đây để lấy lời khai.
" Bà đúng là lạ! Có đòi hỏi quá đáng không? Đây là vụ án giết người đó, Bác lý cũng là người hầu của bà."
" Ông ta không phải người hầu của tôi, chả liên quan gì đến tôi, sao ông ấy phải giết ông Lý chứ?"
" Bà không đau lòng chút nào vì Bác Lý chết sao?"
" Sao tôi phải đau lòng? Tôi và ông ta chả là gì của nhau."
" Vì như vậy mà bà không muốn tôi phản đối bảo lãnh, bà chả coi tính mạng người khác ra gì."
" Bình tĩnh đi! Hai người bình tĩnh! Giờ đừng vội nói gì cả, kẻo phá hỏng hết vụ án."
" Hỏng vụ án hả?"
" Bà không biết hay giả vờ không biết? Bởi vì..."
" Con Chipu! Mày đứng về phía bọn chúng hả?"
" Vì tôi chẳng thể đứng im nhìn chúng hại Lâm Vỹ Dạ nữa, tất cả mọi chuyện xảy ra đều xuất phát ham muốn tài sản của người khác, cả bà nữa đó."
" Hai người bình tĩnh đi, hay chúng ta vào trong thôi, xin mời."
" Nếu như ông Trương, lão chồng yêu quý của bà, quay về mà thế chấp nhà cửa, nếu bảo lãnh được thì vụ này cũng nặng đấy, đi thôi Hương Giang, khỏi phải sợ, bọn chúng giỏi lắm, người giỏi giang thì phải vào tù."
ChiPu kéo tay Hương Giang đi vào trong, bác Vỹ đi theo sau hai người, Lê Giang lúng túng nhìn họ, bà phải làm sao đây? Nếu như tất cả bị lộ ra, bà sẽ phải đi tù, có khi mức án tử hình nữa, bà sợ hãi đến xanh mặt.
...
Chắc một tuần tui ra một lần quá mọi người, dù học ít nhưng mà bài tập nhiều quá chạy deadline không kịp, một bước tiến mới sắp thành công, cố lên.
😌💁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro