#44: Trừ Khử
" Đó không phải là một vụ tai nạn, mà là một vụ giết người."
Lâm Vỹ Dạ khẽ cười dè bỉu, Lan Ngọc ngồi bên kia vẫn không thoát khỏi hình ảnh lạnh lùng thường ngày, giọng nhẹ nhàng.
" Vậy còn em sao rồi? Không còn chảy máu nữa à?"
" Tôi làm sao thì mặc kệ tôi, cô đừng tỏ ra nhẹ nhàng với tôi, tôi chán ghét nó."
Nàng tức giận cầm lấy túi xách đứng dậy đi ra khỏi phòng, Lan Ngọc thở dài nhìn cánh cửa đóng sầm lại, chẳng hiểu vì sao tim mình lại đau thế này?
Lâm Vỹ Dạ!
Quản ngục kéo cô dậy dẫn đi, Lâm Vỹ Dạ vừa đi ra khỏi đồn cảnh sát, ở đằng xa có một chiếc xe đen chạy tới, may mắn Song Luân kéo nàng lại trốn đi, nếu không nàng bị đám kia bắt cóc rồi.
" Chuyện gì vậy Song Luân?"
" Kẻ thù của cô đang ở đây, chúng ta mau trốn trước đi đã."
Anh nắm cổ tay nàng kéo đi, ở trong xe Trương Thế Vinh tức giận vì lại thất bại, Lão Trương ra lệnh phải bắt được Lâm Vỹ Dạ trước khi làm chứng cứ để Lê Giang thoát tội nhưng vì lần này lại thất bại, ông đành làm giống lần trước, cho người trừ khử Lan Ngọc trong tù.
" Tôi đã gửi video chứng cứ phần liên quan đến vụ giết ông Lý, cô có thể thoát khỏi nghi ngờ vụ cô Thúy Ngân nhưng cô vẫn vướng cáo buộc giết ông Lý."
Song Luân kéo nàng qua công viên, hai người đi tàn tàn vừa đi vừa nói chuyện, Lâm Vỹ Dạ thở dài được một phần nào nhưng chuyện vừa rồi nàng phải đối mặt, trong lòng có chút lo lắng.
" Vậy thế bác Vỹ lên kế hoạch thế nào?"
" Bây giờ luật sư Vỹ đang tổng hợp chứng cứ mới để trình lên tòa, hình ảnh và âm thanh sẽ khẳng định rằng Bà Lê Giang là đồng bọn của Lão Trương."
" Liệu những thứ đó đủ để tòa tin bọn chúng là người lên kế hoạch giết Bác Lý."
" Chúng ta vẫn còn đứa trẻ với lời khai chỉ điểm người của Lão Trương, tôi bắt đầu thấy ánh sáng cuối đường hầm rồi, à mà... Cô thì sao? Cô vào thăm Ninh Dương Lan Ngọc về chuyện đó à?"
Lâm Vỹ Dạ bồn chồn trong lòng, miệng nói trái ngược lại những gì mình nghĩ.
" Không có!"
" Nếu không phải chuyện đứa bé..."
" Khoan đã? Đứa bé nào?"
" Cô không đọc tin tức à?"
Song Luân lấy điện thoại ra tìm tờ báo đấy đưa cho nàng xem, cách khoảng hai ngày trước, Lê Giang mở họp báo tung tin đồn nàng đang có thai với Lan Ngọc, hai người lén lút cùng nhau đi thụ thai, nàng xem xong mày nhíu lại nhưng miệng thì cười, Song Luân khó hiểu gãi đầu.
" Sao cô lại cười? Chẳng lẽ nó là sự thật sao?"
" Cậu tin bà ta à? Đúng là tôi với Lan Ngọc là quan hệ nhân tình nhưng tôi chưa bao giờ muốn có con với cô ta, có chết thì cũng không bao giờ xảy ra, vốn dĩ chúng tôi không ưa nhau, lấy cái gì mà lén lút yêu đương chứ."
" Nếu đã như vậy thì cô vào thăm Lan Ngọc làm gì?"
" Tôi chỉ đi đáp lễ cô ta thôi vì lúc tôi vào tù, cô ta cũng vào thăm, gửi đồ ăn vào để xem tôi đã chết chưa?"
" Cô vào thăm Lan Ngọc chỉ vì chuyện đó thôi sao?"
" Được rồi! Haiz... Tôi vào khỏe cô ta giờ tôi trên cơ cô ấy vì giờ trò chơi này, bên thắng đã đổi."
"..."
" Có thể trước đây cô ta từng nắm giữ còn ác chủ bài khiến ba tôi phải thua, nhưng giờ con gái của ông ấy đang nắm giữ con bài tốt nhất, tùy thuộc vào tôi cho cô ta cơ hội chọn, cô ta sẽ chết theo kiểu nào?"
" Haiz"
Song Luân thở dài một hơi ngán ngẫm, Lâm Vỹ Dạ miệng thì cười nhìn trong lòng lại chẳng để tâm đến, nàng nhìn đồng hồ trên tay, đột nhiên nghĩ đến Lan Ngọc, chẳng biết giờ này cô đang làm gì nữa?
Aaaa...
Không gian yên tĩnh trong tạm giam dần ồn ào lên, đám tù nhân vây quanh người đàn ông đang nằm vật vả dưới đất, ông ta bị như vậy là bởi vì dám khiêu khích người đứng trước mặt, không ai khác là Lan Ngọc.
" Tôi biết ông ở đây để giết người, hôm nay là nhẹ đấy, lần sau còn có ý định giết ông, tôi thề rằng ông đâm tôi một nhát thì cũng chỉ là vết thương nhỏ thôi nhưng người mà ông yêu quý ngoài nhà tù này, đừng hòng sống yên ổn."
Cô đạp cánh tay nằm dưới sàn, người đàn ông bị đánh tơi bời đến người xung quanh cũng xanh mặt, người đàn ông kia là người lúc trước kêu khử Lâm Vỹ Dạ nhưng bất thành, lâng này xử lý Lan Ngọc nhưng lại bị đánh tơi bời, kết quả kế hoạch của Lão Trương lại thất bại.
...
Buổi tối, Lâm Vỹ Dạ nhìn căn nhà trống trải không có ai, nàng đi xuống phòng điêu khắc nhìn đống tác phẩm của mình, nhìn khối đất trên bàn vẫn chưa khắc xong, đột nhiên cảm giác thật trống trãi.
" Thì ra em ở đây!"
Hari tìm quanh nhà nhưng chẳng thấy nàng đâu, nếu không thấy ở trong nhà thì chỉ còn mỗi phòng điêu khắc, cô đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ ngồi u sầu ở đó, nhẹ nhàng bước chân vào.
" Chị đem canh súp cà chua vào trong phòng cho em, nhưng chị không thấy em nên tới đây tìm....nhà đi hết rồi, Lê Giang, bác sĩ Nhã Phương, Lan Ngọc cũng... chỉ còn chúng ta và Vân thôi."
" Em..."
" Vỹ Dạ à! Vụ của em có vẻ đang ở chiều hướng có lợi nhưng còn lo vụ của bác Lý."
" Em đặt hi vọng vào cậu ấy, cho dù đã bị buộc tội hay không, tùy thuộc vào chứng cứ mà cậu ta đang tìm kiếm."
" Song Luân á hả?"
" Em mang ơn cậu ấy đấy chị, dù thế giới này tồi tệ ra sao, em vẫn còn người bạn như Song Luân, như em đã nói đó, em đặt hy vọng vào Song Luân."
Hari trầm tư nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ chỉ có một người có thể tin tưởng hiện tại là Song Luân nhưng nàng đâu hề biết anh đang gặp nguy hiểm...
" Đứng lại!"
Trương Thế Vinh và Lão Trương đã phát hiện ra sự xuất hiện của anh trong Trương Thị, anh đây là đang chạy trốn khỏi Trương Thế Vinh, bị bắn một phát vào phần bụng, Song Luân cố gắng chạy tới nhà Nhã Phương nhờ cô xử lý vết thương một chút.
...
Từ sau vụ đánh nhau kia, không biết vì một sức mạnh nào đó, cả đám tù nhân nữ ngủ cùng một phòng giam với cô đều nghe lời xin làm đệ tử, mọi người ngồi xung quanh cô muốn nghe chuyện vì sao lại vào đây, nhớ lại chuyện đó Lan Ngọc chợt âm trần.
( Âu: đúng với câu, nhỏ không học lớn làm bà trùm trại giam 😹)
" Lên Thành phố năm 18 tuổi, khi đó chẳng có bao nhiêu tiền, lúc đó thấy tiền, thấy người giàu có và thấy kẻ nghèo bị mờ mắt, khi bị ma cờ bạc nhập, cuộc đời kẻ đó sẽ bị nó sai khiến, chính con ma đó sẽ hủy hoại mọi thứ trong cuộc đời."
Sau khi ba mất, Lan Ngọc được mẹ nuôi cho đến 18 tuổi thì bà cũng đi theo ông, một mình sống ở thành phố xa hoa không biết làm gì, cô được người khác dẫn vào làm người chia bài, sẽ hủy hoại mọi thứ trong cuộc đời.
" Cờ bạc... có thể bán đi kể cả người ta yêu thương, con cái, vợ chồng, nhiều năm làm việc tại casino tôi mới biết rằng, sòng bạc là chốn xấu xa của con người, ông thấy sao?"
Cô nhìn qua người đàn ông lúc sáng mình đánh, ông ta ngồi bên cạnh quay đầu tránh đi, Lan Ngọc ngồi nhớ lại cảm thấy bản thân mình cuộc đời sao đen đủi quá, liệu rồi sau này còn đường để đi không?
Vài ngày sau, Song Luân lại tìm được chứng cứ mới và lại bị truy bắt, Lâm Vỹ Dạ lại bệnh không nặng cũng không nhẹ, một ngày nàng chảy máu không biết bao nhiêu lần, hủ thuốc giảm đau uống được 3 hộp rồi, thời gian bây giờ căng thẳng đến mức nào, Luật sư bên Lan Ngọc được Bác Vỹ ngõ lời đến khuyên cô.
Lan Ngọc được đưa vào phòng điều tra, luật sư của cô ngồi đợi sẳn chờ đợi, Lan Ngọc ngồi đối diện ông ngẩn người, mày nhíu lại.
" Cô khoẻ không cô Ninh?"
" Ông khỏi phải hỏi, ông vào đây rồi còn gì, có gì thì nói đi!"
" Chuyện của cô đã tới tay công tố viên, họ đang chuẩn bị kiện ra tòa, tôi không còn thời gian để thỏa thuận với cô Lâm Vỹ Dạ nữa."
" Lâm Vỹ Dạ sao?"
" Bắt đầu từ Luật sư Vỹ, ông ấy có vẻ lo lắng cho cô, còn cố gắng bảo lãnh cho cô nữa."
" Tôi chẳng có gì để nói cả."
" Nhưng cô Lâm Vỹ Dạ là nhân chứng quan trọng xác nhận sự trong sạch của cô, xã hội ngày nay có nói thế nào đi nữa thì tôi vẫn muốn đề nghị cô làm theo cách này."
" Tôi à?"
" Tôi muốn cậu thử tự suy nghĩ, cách này có khi sẽ khiến toà phải hủy bỏ lệnh bắt của cô."
Lan Ngọc trầm mặt nhìn ông, dù không muốn tin nhưng cô không còn cách nào khác, bây giờ nhân chứng quan trọng nhất là Lâm Vỹ Dạ, cô còn quyền để chọn sao? Nhìn ông luật sư cố gắng thuyết phục như vậy, cô do dự.
...
" Đi gặp bác sĩ đi em!"
Hari Won nhìn Lâm Vỹ Dạ cứ mệt mỏi, chóng mặt, lâu lâu có chảy máu mủi, cô lo lắng, nàng ngồi chống cằm đờ đẫn nhìn Hari, đúng là mấy bữa nay mệt hơn so với lần nàng đi khám bệnh.
" Em đi khám đi, bác sĩ chuẩn đoán rồi kê thuốc, người bị bệnh phải đi khám bác sĩ để chữa trị, chứ không phải cứ thế uống thuốc như thế, đi khám đi, em chẳng ổn chút nào hết đó."
" Em không sao đâu chị."
" Em nói không sao bao nhiêu lần rồi, nhìn bộ dạng của em đi, gầy mòn mệt mỏi thế này, đi khám bác sĩ đi, chuyện em và Ninh Dương Lan Ngọc để sau đã, chuyện sức khoẻ là quan trọng nhất, nếu như Lan Ngọc thoát nạn thì..."
" Em chắc chắn sẽ thoát nạn, vì em là nhân chứng quan trọng chỉ tội cô ta, chị đứng sợ, chuyện tống ai vào tù không đơn giản đâu, chỉ lời buộc tội của bà Lê Giang không có trọng lượng."
" Nhưng dù sao em cũng phải đi khám, rốt cuộc em bị làm sao vậy?"
" Chị à, em không sao đâu, cho dù em có xảy ra chuyện gì thì chị đừng lo, đó là quyết định của em."
Nghe được câu này của Lâm Vỹ Dạ, Hari càng nóng ruột hơn, nàng đưa mắt nhìn vào khoảng không, bây giờ hai người đang dần phát giác ra được là Hari Won và Lan Ngọc nhưng bây giờ nếu nói ra sự thật thì chắc chắn Hari sẽ rất buồn, tốt nhất nàng không nên nói sự thật, đến khi nàng đi rồi lúc đó cô biết cũng không muộn.
...
Mai đi học rồi mấy pà ơi 🥲🌻
Chúc mấy pà năm học mới tốt lành, vui vẻ và sống sót nhá 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro