#43: Lịch Sử Lặp Lại
" Lan Ngọc!"
Thúy Ngân ở dưới nhà ngước lên nhìn lên trên tầng, Lan Ngọc lúc nãy bị đuổi đi nên chỉ lủi thủi xuống nhà, vừa nhìn thấy cô đứng đằng cửa đang chập chững bước tới, Lan Ngọc tự thầm cười phản bác trong lòng.
Làm sao mà mình yêu Lâm Vỹ Dạ được chứ? Nực cười.
Miệng nở lên một cười hài lòng, Lan Ngọc đi nhanh xuống dưới sảnh, dang hai tay ra đón lấy cô.
" Em đi giỏi hơn rồi đấy! Chị rất vui khi em đã khá hơn nhiều như vậy, giỏi lắm Thúy Ngân!"
" Nhã Phương giúp em đứng lên được, em phải cảm ơn cậu ấy, Lan Ngọc! Chị còn nhớ không? Chị nói rằng nếu em đi lại được, chị sẽ đi đăng ký kết hôn với em."
" Chị sẳn sàng rồi!"
" Em cũng sẳn sàng rồi! Nhưng mà..."
" Sao vậy?"
" Em không cần ngôi nhà này, ngôi nhà này chứa đựng câu chuyện của người khác, kí ức của chúng ta chỉ toàn là nước mắt, em không cần nó nữa."
"..."
" Chị chuyển nó lại cho Lâm Vỹ Dạ đi!"
Lan Ngọc nhướng mày nhìn cô, Thúy Ngân thời gian qua đã suy nghĩ ra nhiều, trước kia cô ta từng rất ghét Lâm Vỹ Dạ nhưng hiện tại, mọi việc đều đi quá xa rồi, cô không thể nào cứ im lặng trơ mắt nhìn người khác vu oan được, dù là mẹ cô nhưng cô không cam tâm nhìn Lâm Vỹ Dạ bị bắt oan, Thúy Ngân không muốn liên lụy tới bất kì ai nữa.
" Thúy Ngân!"
" Chấm dứt trò chơi này đi! Nếu không em sẽ kết thúc vì nó đấy."
" Em..."
" Lâm Vỹ Dạ không phải người đẩy em ngã cầu thang, đó chỉ là một tai nạn."
" Cái gì cơ?"
" Lâm Vỹ Dạ không đẩy em ngã xuống từ đó, đó là một tai nạn."
Thúy Ngân nói xong nở lên một nụ cười gượng gạo, cô ta ngước mặt lên nhìn trên tầng lầu, Lâm Vỹ Dạ cũng vừa từ phòng mình đi ra, dù sao trời sắp sáng rồi, nàng cũng chẳng có hứng ngủ, Lan Ngọc nhìn theo hướng mắt cô ngước lên nhìn thấy, mắt tròn xoe ngạc nhiên.
Lâm Vỹ Dạ chỉ định xuống nhà rót một cốc nước, chưa kịp xuống một nấc thang thì nghe Thúy Ngân thú nhận, đến cả nàng cũng ngạc nhiên, Lan Ngọc vẫn chưa loading được mọi chuyện, vậy tất cả những ngày qua cô đã hiểu nhầm nàng sao?
...
Mặt trời lên tới đỉnh đầu, Nhã Phương như mọi ngày ngồi ở công viên góc quen thuộc chờ đợi nguồn tin tức, Song Luân mua cho cô một ly cà phê xách đi, đưa cho Nhã Phương rồi ngồi bên cạnh, mỗi ngày hai người đều hẹn ở đây để điều tra vụ án, Nhã Phương giám sát hành động của Lê Giang và cả Lan Ngọc trong Lâm Gia, Song Luân sẽ là người giả danh vào làm việc ở Trương Thị.
" Bác sĩ, của cô đây! Sao cô ra ngoài được thế?"
" Chẳng có ai ở nhà, Lan Ngọc đưa Thúy Ngân đi cho lời khai với bên điều tra, người quan trọng chưa cho lời khai chính là Thúy Ngân."
" Cô Thúy Ngân sao?"
" Đừng hỏi tôi là Thúy Ngân khai thế nào, cậu ấy khá hơn rồi, nói được đi được hoàn toàn bình thường, đã có lúc phải khai nhận với cảnh sát rồi, thế còn cậu, cậu đã điều tra được những gì?"
" Tôi đang thu nhập chứng cứ liên quan tới vụ án này, nhưng vụ án tôi đang thu nhập nó đi quá xa tới mức..."
" Này, chọn cái gì có thể dùng được trên toà, cậu không có quyền xâm phạm vào đời tư của bác Lê Giang."
" Này, tôi thật không dám tin phụ nữ có tuổi như bà Lê Giang lại có thể..."
" Thôi đi, khỏi phải nói, dù Thúy Ngân im lặng nhưng biết chuyện gì đang xảy ra, bác gái không về nhà, thỉnh thoảng đêm không về, càng ngày càng lún sâu thêm, tôi không biết mình nên làm gì nữa?"
" Cô có thể làm gì được chứ? Chỉ vậy thôi cô đã là thiên thần đáng yêu nhất trên đời rồi, cơ mà cô thật sự không biết Thúy Ngân đã khai thế nào sao?"
Nhã Phương im lặng lắc đầu, thật ra cô biết rõ Thúy Ngân sẽ khai cái gì, vì muốn bảo vệ mẹ mà không cần phải để trò chơi này tiếp tục, cô chọn cách nói chỉ vì tai nạn, Lan Ngọc cứ như thế rút đơn kiện, toà tuyên án chuyện đẩy Thúy Ngân ngã cầu thang cố ý gây thương tích, Lâm Vỹ Dạ trong sạch.
Lê Giang nghe được chuyện này liền tức điên lên, công sức bà giấu tuyệt để đẩy nàng vào tù đều mất trắng vì lời khai của con bà, bà không cam tâm. Một mạch bắt xe quay về Lâm Gia, bà phải giải quyết chuyện này.
* Tua nhanh.
Lâm Vỹ Dạ trong phòng tìm lọ thuốc giảm đau, tìm khắp nhà nhưng chẳng thấy đâu, nàng lật đật chạy xuống dưới nhà tìm, tay ôm ngực đỏ mặt đi xuống dưới nhà, Lan Ngọc vừa dìu Thúy Ngân từ đồn cảnh sát về, Lê Giang vào trong nhà lập tức mắng chửi con mình ngu ngốc, Thúy Ngân gắt gỏi với bà, cô sẽ không ngu ngốc nghe lời bà nữa.
Lê Giang vì muốn kéo tay Thúy Ngân ra khỏi Lan Ngọc, vô tình bà kéo mạnh cô ngã người ra sau, Thúy Ngân từ trên tầng cao ngã xuống dưới, cô nằm bất động dưới sảnh, Lan Ngọc tròn mắt nhìn cô, bên cạnh bà lại dùng chiêu cũ, đổ tội cho Lan Ngọc, đến cả bản thân mình còn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, là cô giết Thúy Ngân sao?
Nàng đứng trên tầng cao nhìn Lan Ngọc đứng ở cầu thang, còn Thúy Ngân ngã từ độ cao ấy xuống dưới đất, máu chảy loang bên dưới sảnh Lâm Gia, nàng vẫn chưa hết bàng hoàng, đến cả cơn đau của mình cũng không còn cảm giác được, cả Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ như phát hoảng trong lòng, Thúy Ngân đã chết thật rồi.
Ngay sau đó cảnh sát đến đưa thi thể đi, lấy lời khai của Lê Giang trước, bà vì không muốn vào tù nên sài chiêu cũ đổ lỗi hết lên cho Lan Ngọc, cảnh sát đến Lâm Gia áp giải cô đi, Lan Ngọc vừa bước ra bên ngoài ngôi nhà, ngước lên nhìn lên trên cửa sổ, Lâm Vỹ Dạ đứng dựa cột nhà phì cười chế diễu, Lan Ngọc bây giờ mới hiểu được cảm giác lúc đó của nàng, cảm giác như sắp bị đày vào lãnh cung.
Lê Giang tìm phòng viên giả vờ nước mắt bêu xấu cô, Lan Ngọc như rơi vào tuyệt vọng, cô ngồi trong phòng tạm giam cả ngày, cho đến khi một viên cảnh sát đi vào dẫn cô đi ra ngồi trong phòng điều tra, cô nhìn người đàn ông mập mạp đứng trước mặt mình, Bác Vỹ.
" Tôi bảo lãnh cô trong khi tôi chẳng có ai đề nghị hết, coi như là tôi có khả năng làm được, nhưng mà..."
" Bà Lê Giang phản đối việc bảo lãnh cho tôi, giống như lúc Lâm Vỹ Dạ bị cáo buộc... Ha, lịch sử được lập lại, tôi chắc phải vào tù, bị giết để trừ khử, giống như đã làm với Lâm Vỹ Dạ."
" Haiz..."
" Bác Vỹ, Lâm Vỹ Dạ có chuyện gì đang giấu tôi phải không?"
" Cô đừng vội quan tâm tới chuyện đó, tôi nghĩ cô nên tìm cách ra khỏi đây, rồi lo liệu cho thi thể cô Thúy Ngân thì hơn, sẽ khiến cô trông tốt hơn."
" Thúy Ngân... Tôi chưa từng muốn Thúy Ngân phải chết, tôi đau lòng khi tôi không giữ kịp em ấy, nếu tôi tỉnh táo hơn thế, có lẽ em ấy sẽ không chết."
" Bây giờ cô phải thật bình tĩnh giúp bản thân thoát nạn, cô phải tìm người giúp, suy nghĩ cho kỹ, người đó là ai?"
Lan Ngọc nhìn vào khoảng không trước mặt, bây giờ chẳng còn ai để giúp cô được nữa, lúc đó chỉ có người làm và bà Lê Giang, và cả... Nghĩ đến nay Lan Ngọc như có tia sáng đầy tuyệt vọng, bây giờ chỉ còn một người có thể giúp cô, nhưng người đó đã từng bị cô làm giống hoàn cảnh như thế này, tâm trí rơi vào khuôn khổ chập chững, giữa tuyệt vọng và hi vọng, cô chẳng biết nữa.
Lâm Vỹ Dạ!
Chuyện không ngờ đến cho Lê Giang và cả Lão Trương một lần nữa, Lâm Vỹ Dạ để Song Luân mở đường cho ChiPu đưa cậu bé con của Bác Lý đến đồn cảnh sát cho lời khai, Lão Trương tức điên người, nếu như thằng bé khai ra, chắc chắn ông sẽ bị bắt vào tù sớm thôi.
Lâm Vỹ Dạ đờ đẫn đi xuống dưới nhà, cả người mệt mỏi lết thân đi xuống, vừa nhìn thấy nàng định vào bếp, Nhã Phương đã rót cho nàng một ly bưng đến tận tay.
" Nước đây! Cô đang uống nước thật nhiều, triệu chứng sẽ thuyên giảm."
" Bác sĩ."
" Xong đám tang của Thúy Ngân thì tôi sẽ về, cảnh sát sẽ gọi chúng ta tới lấy lời khai, tất cả mọi người kể cả cô."
" Cô định nhắc nhở tôi là cúng ta có trách phải nói ra sự thật, tôi biết lời nói dối của một ai đó sẽ khiến người khác sống không bằng chết."
" Tôi không biết lúc chuyện xảy xa là thế nào nhưng tôi tin là cô biết, vì cô đã thấy."
" Chẳng phải cô đã nói chúng ta có trách nhiệm phải nói sự thật à? Vậy thì cô sợ điều gì?"
" Tôi sợ..."
"..."
"... Sự hận thù vẫn còn trong cô!"
Nhã Phương nhẹ nhàng nói, Lâm Vỹ Dạ thở mạnh một cái, hận thù của nàng với Lan Ngọc và Thúy Ngân sao? Từ khi nàng nói chuyện với Thúy Ngân, nàng đã không còn căm ghét cô như lúc trước, còn về chuyện Lan Ngọc, có chết nàng cũng không ngừng hận cô, gần một năm qua nàng bị cô hành hạ dập dùi thế này, nàng không hận mới lạ.
...
Vẫn giống như Lâm Vỹ Dạ lần trước, Lan Ngọc đem vào trại giam tạm giữ để điều tra thêm, mặc dù Song Luân chả ưa gì bản mặt của cô nhưng anh hứa sẽ giúp cô thoát khỏi vụ này, từ khi Thúy Ngân mất cũng đã ba ngày, căn nhà mọi ngày đều ồn ào nay lại im lặng chỉ có một mình nàng.
Nhớ lại ngày hôm qua những điều Nhã Phương nói, trong lòng đều có chút do dự, Lan Ngọc vào tù để điều tra, mấy ngày nay nàng sẽ sống tốt hơn nhưng vẫn cứ thấy khó chịu thế nào, Hari Won dù cũng rất ghét Lan Ngọc nhưng cô không tin Lan Ngọc làm như vậy, dù sao Lan Ngọc cũng từng là chủ căn nhà này, cô thuyết phục Lâm Vỹ Dạ đi thăm Lan Ngọc.
" Tôi biết vì sao Thúy Ngân lại chết?"
Quản ngục đưa Lan Ngọc vào phòng thăm hỏi, cô nhìn căn phòng có tấm kính trước mặt, nhìn qua bên kia là người phụ nữ ấy, là người 2 tháng trước chính tay cô đã tống vào nơi này, Lan Ngọc tự cười thầm trong lòng, lần trước là cô ở bên ngoài Lâm Vỹ Dạ ở trong này, bây giờ trớ trêu thay cũng là cảnh này nhưng nàng ở ngoài cô ở trong đây, đúng là quả báo nhãn tiền.
" Tại sao?"
" Cô muốn biết thì..."
"..."
" Cô phải quỳ xuống trước mặt tôi, cầu xin tôi nói ra sự thật."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro