#42: Thương Hại
Lan Ngọc từ văn phòng luật sư về thì làm việc cả đêm, cô xách áo khoác về nhà, mắt nhìn căn nhà vắng tanh thở dài, chân đi lướt qua phòng khách định xuống bếp, mắt đảo qua nhìn thấy người phụ nữ mặc váy trắng đang chiếm chỗ ngủ của cô, Lâm Vỹ Dạ nằm gục ở trên sofa, trên bàn bên cạnh còn có cả dĩa xoài xanh chấm mắm ruốc.
Cô nhướng mày khó chịu, bình thường Lâm Vỹ Dạ chẳng bao giờ ăn món này, với cả xoài xanh nhiều thế này chắc chắn có vấn đề, nàng dụi mắt vì ngủ quên, vừa mở mắt thì nhìn thấy Lan Ngọc đứng đối diện, cả người giật mình ngồi thẳng dậy tròn mắt nhìn cô.
" Tôi ngủ quên à?"
" Gì đây?"
" Xoài chấm mắm ruốc!"
Thật ra nàng không phải là thèm ăn, tại vì hôm nay đi đường gặp một chú bán xoài nhìn rất đáng thương, nàng không nở bỏ mặc nên mua hết số xoài của ông đem về, lâu lắm rồi mới được ăn từ khi Hari lên đây ở, nàng hầu như không còn ăn xoài của cô nữa.
Lan Ngọc lại nghĩ khác, bình thường lại không ăn đột nhiên hôm nay lại ăn nhiều đáng kể, với cả mấy ngày qua cô chẳng thấy nàng đâu, mỗi lần đi qua phòng nàng tìm nhưng căn phòng lại trống trơn, cứ đơn thuần chỉ nghĩ Lâm Vỹ Dạ đi uống rượu không nghĩ gì khác nhưng dĩa xoài xanh này trên bàn, cô nghi ngờ.
" Người bình thường hay ăn hả?"
" Chẳng lẽ bình thường không được ăn."
" Này, mấy ngày nay cô bị sao thế? Tôi thấy tình trạng cô không ổn, hay thở mạnh, lâu lâu có nôn, rượu thì lại không thấy đâu, đi chơi thì đi toàn buổi đêm, thói quen cũ cũng thay đổi, còn không thèm xuống ăn cơm với tôi."
" Tôi... Haiz! Tôi không uống vì cần tỉnh táo để chiến đấu trong vụ án, tôi không đi buổi sáng là vì tôi buồn ngủ, còn chuyện tôi không xuống ăn cơm cùng là vì tôi không muốn thấy mặt cô."
" Chỉ vậy thôi à?"
" Ờ đúng thế, chỉ vậy thôi đó... Oái."
Lan Ngọc không báo trước cúi người xách nàng lên, Lâm Vỹ Dạ bị vùi vào thân thể cô ngột ngạt đánh vào vai cô, Lan Ngọc nắm chặt cánh tay nàng, bóp đau đến mức cơn tỉnh ngủ của nàng biến mất.
" Cô có thai đúng không?"
" Gì chứ?"
" Tôi hỏi cô có thai đúng không? Sao không trả lời?"
Lan Ngọc hỏi thẳng một câu, Lâm Vỹ Dạ ngơ ngác nhìn cô, cho dù nàng có gắn mác nhân tình nhưng nàng chưa bao giờ làm chuyện đó với ai khác, ngoại trừ Lan Ngọc ra, chuyện này làm sao có thể, Lâm Vỹ Dạ nhíu mày cau có, cô đây là nhìn mặt mà bắt hình dong.
" Tình trạng kì lạ của cô mấy ngày qua tôi biết cô không phải giả vờ, người như cô không phải loại giả tạo."
Cô ta bị điên à? Mình đã làm gì mà có thai?
" Buông tôi ra! Trước khi có ai đó nhìn thấy, tình trạng của vợ cô đang khá hơn rất nhiều."
" Cô khỏi phải lấy Thúy Ngân ra viện cớ, trả lời câu hỏi của tôi, cô có thai đúng không?"
" Không phải! Cô bị điên hả?"
" Nói dối!"
" Sao tôi phải nói dối cô chứ? Buông ra!"
" Cô đừng tưởng tôi không biết, mấy ngày qua cô không đi chơi vào ban ngày nhưng cô lại lén lút đi gặp Song Luân vào ban đêm, nói đi! Cô với cậu ta đã làm gì hả?"
Đúng là nàng có gặp Song Luân, có hẹn cậu ấy vào ban đêm nhưng hai người trong sạch, chỉ là từ khi Song Luân xin việc làm ở trong Trương Thị, công việc nhiều hơn, với cả ban ngày đàn em của Trương Thế Vinh luôn lảng vảng trước cổng Lâm Gia, ban đêm không có ai canh chừng nàng mới trốn đi tìm Song Luân để nói chuyện được.
Hiện tại còn có thêm ChiPu và cậu bé con của Bác Lý, nàng không thể mạo hiểm ngày nào cũng đến đó đem đồ ăn cho hai người, đành phải nhờ Song Luân gánh luôn cả việc này lẫn bảo vệ hai người, nàng yên tâm phần nào. Lan Ngọc bấu chặt bả vai nàng kéo lại gần, đôi mắt chim ưng vươn lên như sắp giết người lớn tiếng.
" Trả lời tôi!"
" Tôi không có thai! Nhớ cho kỹ, ngay sau khi xong vụ này, chúng ta đường ai nấy đi, sẽ không dây dưa với nhau nữa, tôi càng sớm đợi ngày tôi với cô chia tay, như thế tôi sẽ được tự do thoát khỏi tay cô."
" Đừng hòng! Cho dù vụ án này kết thúc, căn nhà này có thuộc về tôi hay không nhưng tôi chắc chắn một điều, cô... Chỉ là người của tôi thôi."
" Ha, cô nghĩ tôi làm tình nhân cho cô là tôi thành của cô à? Kết thúc vụ này, kết thúc hợp đồng, chẳng ai nợ ai, cuộc đời tôi còn dài, có rất nhiều người muốn lấy tôi lắm, cô không có cửa đâu."
" Cô."
" Chẳng phải lúc nãy cô còn nghi ngờ tôi có thai sao? Nếu tôi có thai thật thì đừng mong cái thai đó là của cô, có chết tôi cũng không đem mầm mống của cô chứa trong cơ thể tôi đâu."
" Lâm Vỹ Dạ!"
Lan Ngọc bị chọc cho điên lên, tay buông bả vai ra bóp thẳng cổ nàng, Lâm Vỹ Dạ khó khăn thở dốc, tay cố gắng gỡ bàn tay đang bóp lấy mình, cô điên lên như thú hoang, phía ngoài phòng yên tỉnh này vang lên tiếng gót giày hừng hực của Lan Ngọc đi thẳng lên phòng nàng, Lâm Vỹ Dạ bị quăng vào phòng nằm trên giường, cô khoá trái cửa nhảy lên đưa tay xuống bóp nhẹ cằm nàng nâng lên.
" Tôi nói cô hay, bây giờ khoa học tiên tiến lắm, tôi cũng có thể khiến cho cô có thai ngay lập tức đấy, dù cho tôi không khoẻ bằng cái tên Song Luân kia nhưng ít ra, tôi vẫn có thể chạm vào cô mỗi ngày."
" Tôi đã nói tôi không có thai, tại sao cô vẫn luôn mặc định tôi với Song Luân ở cùng nhau chứ?"
" Đừng có gạt tôi, cái tên phóng viên quèn đó thèm muốn cô lâu lắm rồi, chắc cô với cậu ta đã qua đêm nhiều lần rồi nên mấy ngày nay cô luôn tránh mặt tôi, rồi cô sẽ thấy ai mới làm chủ được cơ thể của cô."
" Tôi không có! Buông..."
Lan Ngọc nghiến răng bóp cổ nàng, tàn nhẫn rót mấy lời chết chóc độc địa vào tai người dưới thân, tay kia một khắc xé rách quần áo quăng xuống sàn, không màn dạo đầu thẳng xuống dưới ghi tâm, mặt nàng như chết lặng đi, trên giường nàng không có năng lực phản kháng cô, căn bệnh này đã tiêu hao năng lượng của nàng rất nhiều, vừa đau đớn cả thể xác và tinh thần, nàng yếu ớt chỉ biết cắn răng rơi nước mắt chịu đựng.
Lan Ngọc không thèm nghe nàng giải thích một lời, cứ mặc định trong đầu nàng đã qua đêm với Song Luân, hận thù của cô đối với nàng lên gấp bội lần, cô thô bạo không thương tiếc, mặc nàng cầu xin thế nào nhưng chỉ khiến cô càng tức giận, hô hấp dần khó đi nhưng vẫn gắng gượng van xin Lan Ngọc.
Ba tiếng dằn vặt đau đơn, máu bên dưới tràn ra bàn tay Lan Ngọc, cô lại không thương tiếc làm tiếp, mặt nàng trắng bệch như sắp mất máu, Lâm Vỹ Dạ cố gắng gượng dậy dùng chút sức lực cuối cùng, nắm chặt tay cô rút ra, chân thẳng cẳng đạp xuống giường, máu bên dưới không ngừng chảy ướt gần nửa chiếc giường, cầm lấy cái chăn quấn quang người.
" Bỏ trốn hả?"
" Buông ra... Hộc...hộc..."
Lan Ngọc ngồi dậy nắm lấy tay kéo người con gái đang run rẩy đi vào phòng tắm, Lâm Vỹ Dạ quay qua hét lớn vào mặt cô, Lan Ngọc bừng tỉnh cơn giận dữ, cô không ngơ ngác nhìn nhưng lại run rẩy sợ hãi, gương mặt nàng trắng bệnh, máu mũi chảy xuống vành môi, nước mắt hoà máu mũi đỏ nhạt đến sợ, bên dưới đi đến đâu thấy bàn chân đỏ máu in trên sàn đến đó, Lan Ngọc run rẩy buông tay nàng ra đứng ở đó, Lâm Vỹ Dạ lê lết đi nhanh vào phòng tắm.
Cả người khụy xuống gục trên bồn tắm, tay vươn lên chốt khoá cửa lại, tay còn lại mò đi tìm hộp thuốc giảm đau, lấy một viên nuốt chửng vào cổ họng, lòng ngực bắt đầu bớt đau đi, máu bên dưới chân chảy ra không biết bao nhiêu, máu mũi cầm được một lúc, Lâm Vỹ Dạ lăn choàng vào nằm trong bồn tắm, bật vòi lên xả hết màu đỏ ở trên người.
" Lâm Vỹ Dạ! Cô mau mở cửa cho tôi!"
Lan Ngọc không chừng chừ được, cô gõ cửa lớn tiếng gọi nàng, Lâm Vỹ Dạ nằm trong phòng tắm thở đều mệt mỏi, cô lo lắng mặc kệ, một cước đá mạnh đẩy cửa ra, cánh cửa phòng mở ra, Lan Ngọc nhìn dấu chân đỏ dưới sàn kinh hãi, ở cạnh bồn tắm nguyên một vũng máu lớn, bên cạnh là tấm chăn quăng trên bồn rửa tay, còn nàng nằm trong bồn tắm mặt vẫn còn xanh xao, nhìn rất sợ.
" Lâm Vỹ Dạ! Lâm Vỹ Dạ! Em bị làm sao vậy?"
Lan Ngọc hấp tấp cúi xuống lay người Lâm Vỹ Dạ, nàng nghiên đầu gượng người dậy nhìn cô, Lan Ngọc chưa bao giờ với nàng như vậy, cô nhìn một lượt nàng lo lắng, cứ luôn miệng gọi em làm sao em làm sao, Lâm Vỹ Dạ chưa bao giờ nghe thấy cô gọi mình như vậy.
" Cô làm sao đấy?"
" Tại sao lại chảy máu nhiều như vậy hả?"
" Chỉ là nóng trong người thôi, không sao hết."
" Không sao hết hả? Máu chảy từ ở ngoài vào đây mà còn không sao hả?"
" Đừng ra vẻ thương hại tôi!"
Lan Ngọc chợt ngừng lại, ngước lên nhìn gương mặt kiên định của nàng, Lâm Vỹ Dạ không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy ấm lòng, cô quan tâm đến nàng, nàng rất vui... nhưng hiện thực vẫn là hiện thực.
Đó chỉ là... lòng thương hại!
" Cô ra ngoài đi, tôi không sao đâu, tôi chỉ tới ngày thôi, với lại vì cô mạnh tay nên mới chảy nhiều như vậy, còn chuyện tôi có bị làm sao, cô đừng quan tâm tôi."
" Nhưng mà..."
" Tôi nói rồi, đừng thương hại tôi, nó chỉ khiến cho tôi cảm thấy... Bản thân chả có chút giá trị nào."
Lan Ngọc bị nàng đẩy ra xa, cô ngơ ngác nhìn nàng định phản bác nhưng rồi lại thôi, nghĩ lại cũng thấy kì lạ, tâm can mình ghét, mình hận Lâm Vỹ Dạ nhưng vì sao khi thấy nàng máu chảy thế kia, cô lại run sợ thế này, sợ hơn cả việc của Thúy Ngân.
Không bao lâu nữa Lâm Vỹ Dạ hết hợp đồng, nàng sẽ rời đi như ý muốn ban đầu của cô nhưng chẳng hiểu vì sao bản thân lại chẳng muốn nàng đi, chỉ muốn mỗi ngày ôm lấy nàng vùi vào giấc mộng, cảm thấy bản thân có chút kì lạ, dường như Lan Ngọc đã nhận ra một điều chưa bao giờ cô nghĩ tới, bàn tay đưa lên, lòng ngực đập mạnh vì sự lo lắng vừa rồi...
Đừng nói là mình... Đã lỡ yêu Lâm Vỹ Dạ rồi sao?
...
Đây là ngôn tình, đây là ngôn tình, đây là ngôn tình... Không phải kinh dị =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro