Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#41: Đừng sợ tôi!

" Lâm Vỹ Dạ!"

Cô hai tay nắm chặt bả vai nàng kéo lại gần, Lâm Vỹ Dạ vò tờ giấy trong lòng bàn tay dính đầy máu giấu đi, Lan Ngọc bị chọc giận tức điên lên, Lâm Vỹ Dạ mỉa mai.

" Đó là chuyện của vợ chồng cô, tại sao tôi phải để ý."

" Cô là người phụ nữ của tôi! Là là nhân tình của tôi, cô không chịu đựng được việc vợ chồng tôi yêu thương nhau à?"

" Ha, tôi làm kinh doanh, sao tôi phải ghen tị với vợ cô chứ? Việc cô khiến vợ mình hạnh phúc là đạo đức của cô, đâu phải của tôi."

" Cô..."

" Tôi ở đây để chứng minh bản thân có thể sống sót, nếu cô chiếm được ngôi nhà này mà vẫn nhắm mắt ngủ ngon được thì tôi tin... Cô thật sự là ác quỷ."

" Lâm Vỹ Dạ!"

" Buông tôi ra được chưa?"

Nàng lạnh giọng khác hẳn lúc nãy, Lan Ngọc run người buông nàng ra, Lâm Vỹ Dạ thời cơ đẩy cô ra ngoài phòng tắm, đóng cửa sầm lại ôm ngực đau đớn, vừa nãy kích động quá, xém tí nữa lại để lộ, Lan Ngọc cau mày mặc kệ đi ra, nàng trong phòng tằm quỳ xuống chật vật thở, lấy trong tủ thuốc ra uống một viên giảm đau, cuối cùng cũng đỡ hơn được một chút.

...

Nếu cứ để nàng ở gần Lan Ngọc như vậy, có ngày cô sẽ biết nàng bị bệnh mà đẩy nhanh chiếm ngôi nhà, Lâm Vỹ Dạ dọn dẹp thật nhanh rồi lái xe đi ra ngoài, vừa lái được chiếc xe ra cổng, có một người chạy tới gõ cửa kêu cứu.

" Cứu với! Cứu với!"

" ChiPu?"

" Đứng lại!"

Nàng ngạc nhiên nhìn ChiPu đập cửa, nàng mở cửa xe ra cho cô ta, bên cạnh còn có một cậu bé nữa, hai người đóng cửa lại hốt hoảng, Lâm Vỹ Dạ nhìn chiếc xe đen kia đang chạy tới liền đạp ga tăng tốc, nàng cố gắng cắt đôi chiếc xe kia, chạy vượt đèn đỏ nhanh nhất cuối cùng cũng cắt đuôi được, nàng nhìn qua Chipu lo lắng.

" Đứa nhỏ này là...?"

" Haiz... Sao lại là cô chứ? Này là con của Bác Lý đấy."

" Con của Bác Lý?"

" Đúng!"

Hai người gật đầu, Lâm Vỹ Dạ há hốc mồm ngạc nhiên, nàng nhớ lại chiếc xe đen lúc nãy đã đuổi theo mình, chắc chắn là người đang muốn bắt cóc cậu bé đi để giấu chứng cứ, Lâm Vỹ Dạ nhìn hai người hồi lâu, không thể để ChiPu và cậu bé này nguy hiểm được, nàng đạp ga tăng tốc tới ngôi nhà vườn, hiện tại cứ để họ ở lại đây thì hơn.

" Đây là ngôi nhà vườn của bác tôi, có người họ hàng đang trông nom giùm, trốn ở đây là tốt nhất nếu như chưa muốn gặp cảnh sát bây giờ, vì tôi vẫn chưa rõ đầu đuôi câu chuyện này."

ChiPu thật ra cũng ghét Lâm Vỹ Dạ lắm nhưng hôm nay vì nàng đã cứu hai người một mạng, cô hối hận vì bấy lâu nay đã hành xử không đúng với nàng.

" Cứu chúng tôi với! Bây giờ thằng bé đang gặp nguy hiểm và tôi cũng..."

" Tôi hiểu mà! Là cô cũng đang bị trói buộc trong trò chơi này, không tin tưởng ai là đúng, vào trong nhà trước đi."

Nàng dẫn ChiPu đi một vòng khu nhà, ở đây có thể sẽ tốt hơn cho cả hai, dù nó không to như ở Lâm gia nhưng ít nhất vẫn trốn được bọn truy đuổi.

" Cô ở đây được không? Không thì tôi sẽ nói với Lan Ngọc cho."

" Không! Đừng, tôi ở được, ở đây yên tĩnh, lại ở trong hẻm sâu, là khu vườn cũ kỹ không ai chú ý tới."

" Để tôi bảo người chuẩn bị đồ ăn cho, cho tôi mượn điện thoại cô một chút đi."

ChiPu lấy trong túi ra đưa cho nàng, Lâm Vỹ Dạ bấm một dãy số trong đó lưu vào máy đưa lại cho cô ta rồi nói.

" Đây là số điện thoại cá nhân của tôi, phòng trường hợp khẩn cấp."

" Được."

" Cậu bé ngoan, em ở chỗ chị ChiPu trước nhé, không được đi đâu cho đến khi nào chị nghĩ nên làm thế nào với em, vì bây giờ em là nhân chứng quan trọng khiến người xấu xa... À không, kẻ hại mẹ em phải vào tù."

" Đúng vậy! Em đã trải qua nhiều chuyện rồi, nó ngoài sức chịu đựng của một đứa trẻ, cô cho nó chút thời gian."

" Thế còn Ninh Dương Lan Ngọc?"

" Nếu có chỗ trốn như này rồi, tôi cũng chẳng muốn dính tới cô ta, tôi thật sự cùng đường không nghĩ được gì nên nhớ tới Lan Ngọc trong khi chẳng biết có tin tưởng được cô ta không? Đứa trẻ này không có lợi gì cho cô ta nhưng sẽ có lợi cho cô."

Lâm Vỹ Dạ mĩm cười nhìn cô ta, tay kéo ChiPu lại gần nghiên đẩu nói nhỏ.

" Vì thế nên bọn chúng mới tìm cách giết đứa trẻ để bịt miệng, nhờ vào cô cả đấy ChiPu."

" Ừm..."

Hai người nhìn nhau cười, Lâm Vỹ Dạ vỗ nhẹ lên vai cô ta rời đi, nếu nàng ở đây lâu thì chắc chắn bọn kia sẽ tìm thấy nơi này, tốt nhất là không nên để bọn chúng biết chỗ của ChiPu, tuyệt đối không để chúng giết cậu bé như giết Bác Lý.

...

Tầng cao nhất, phòng chủ tịch Trương Thị, tên thuộc hạ anh sai đi bắt con của Bác Lý quay về với bộ dạng chẳng thi hoạch được gì, hai người tức giận nhìn cậu ta, Lão Trương bắt đầu bất an.

" Mày lại thất bại? Còn để con Lâm Vỹ Dạ đưa thằng nhóc đó đi, giờ chắc nó đã biết ta muốn giết thằng nhóc đó để bịch đầu mối rồi."

" Và con một kẻ là người của bà Lê Giang nữa, người đó đã đưa thằng nhóc đi."

" Con nghĩ chắc chắn ChiPu biết bí mật phía sau nên mới đưa thằng nhóc tới đó."

" Ba không đoán được con Chipu định làm gì, chắc không phải đưa thằng nhóc tới mụ Lê Giang đâu nhỉ? Thì bà ta nhiều lần tới rủ ChiPu nhập bọn và ả luôn từ chối."

" Hay ả ta đổi bên đứng về phía Lâm Vỹ Dạ?"

" Không đâu ạ! Tôi nghĩ lần này chỉ là tình cờ thôi!"

" Là thế nào cũng kệ, quan trọng là phải giết cả hai đứa nó để bịt đầu mối."

Lão Trương ra lệnh cho hắn tiếp tục đi tìm hai người, thêm cả việc cho người đứng ngoài Lâm Gia canh chừng nhất cử nhất động của Lâm Vỹ Dạ, nhưng Lão đã chậm hơn một chút, để lộ sơ hở chuyện này làm Song Luân đang làm gián điệp ở bộ phận vệ sinh nghe thấy.

" Tôi định nói qua điện thoại nhưng lại không muốn cho lắm, chuyện khá dài."

Nàng hẹn anh ra một quán cà phê cách xa nhà vườn ra để nói chuyện của ChiPu, Song Luân cũng vừa hay định kể chuyện anh nghe được cho nàng nghe, hai người ngồi trong quán cà phê căng thẳng, người nói người lo.

" Tôi biết từ camera trong phòng Lão Trương rồi, thằng bé và ChiPu đang gặp nguy hiểm."

" Bây giờ thằng bé là nhân chứng quan trọng trong cái chết của bác Lý, chúng ta phải bảo vệ thằng bé, dù tôi không muốn được lợi gì từ thằng bé."

" Tôi đã giữ chứng cứ để dùng trên tòa, Bác sĩ Phương cũng phải biết sự thật này."

" Song Luân! Tôi nên làm gì đây? Haiz..."

" Ơ... Thì có phải giữ an toàn tính mạng cho thằng bé và ChiPu, không được liên lạc với thằng bé nữa Vì bây giờ chúng đã đã mắt tới cô rồi."

" Tôi á?"

Lâm Vỹ Dạ nhướng mày chán nản, quả thật nàng chẳng muốn dính líu gì vào chuyện này, nhưng nó là minh chứng trong sạch của nàng, nàng không thể để cậu bé và ChiPu bị giết oan được.

...

Đến tối, Thúy Ngân ngồi trên xe lăn ở dưới sảnh đợi Lan Ngọc về, Lâm Vỹ Dạ từ cửa chính bước vào nhìn thấy cô, đôi mắt chợt dịu đi hẳn đi tới gần, Thúy Ngân nhìn thấy có chút run rẩy rùi xe ra sau, nàng nhẹ nhàng khụy xuống nắm lấy tay cô, nàng bây giờ giống như không còn ghét Thúy Ngân nữa.

" Trông cô khá hơn nhiều rồi đó Thúy Ngân, Lan Ngọc đã quay lại đây rồi, cô ta chắc sẽ chăm sóc cô thật tốt."

" Vỹ Dạ..."

" Đừng sợ tôi!"

"..."

" Cô cũng biết người cô nên sợ là ai, xong vụ này nếu tôi chứng minh được sự trong sạch của mình, tôi sẽ quay lại Paris."

Dù không thấy biểu cảm được của Thúy Ngân nhưng trong lòng cô hiểu rõ, cô ta ngạc nhiên nhìn nàng, chẳng phải bình thường Lâm Vỹ Dạ muốn giành lấy ngôi nhà này sao? Tại sao bây giờ lại muốn rời đi?

" Rồi ngôi nhà này sẽ thuộc về cô, giữ gìn nó thật tốt vào nha, nó lưu trữ bao nhiêu kỷ niệm tôi từng có, và những chuyện đã qua rất có giá trị, Nó dạy chúng ta nên yêu thương người yêu chúng ta, tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới với..."

Nói đến đây lòng nàng chợt nhói lên một chút, chẳng biết cuộc sống mới của nàng còn có thể cần cự được không? Căn bệnh quái ác này đã từng giết đi bao nhiên con người trên cõi đời này, nàng chẳng hi vọng gì từ căn bệnh này cả, rồi nàng sẽ rời đi, căn nhà này sẽ giao lại cho một người tốt hơn nàng chăm sóc, như vậy nàng hạnh phúc rồi.

"... Với những điều mới! Nơi chẳng ái quen biết tôi hay quan tâm tôi là ai."

Lâm Vỹ Dạ mĩm cười chua chát, quay người hướng về phía cầu thang rời đi, Nhã Phương từ dưới bếp bưng đồ ăn lên cho cô, nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ đi lên tầng, mặt cô nhìn qua Thúy Ngân lo lắng nhưng ngược lại, cô thấy Thúy Ngân cúi đầu trầm tư về một điều gì đó, điều gì thì Nhã Phương cũng chẳng biết, chỉ thấy lần này cô không căng thẳng nữa, thay vào đó là vẻ hối tiếc.

...

Văn phòng luật sư, sự xuất hiện chẳng người nào của Lâm Gia muốn gặp đến, Lan Ngọc ngồi đối diện với Bác Vỹ trầm tư hỏi chuyện vụ án, ông thẳng thắn.

" Chúng tôi đang chuẩn bị chứng cứ mới để chứng minh sự trong sạch của thân chủ tôi, tôi nói thẳng với cô vì tôi không nghĩ cô là kẻ thù gì cả, tôi nghĩ chúng ta nên hợp tác tìm ra kẻ có tội gì hơn."

" Tôi rất sẵn lòng, ông cũng biết tôi luôn cho cô chủ của ông sự công bằng, tôi rất vui khi biết ông đã có chứng cứ mới."

" Tôi không thể nói nhiều hơn được vì nó liên quan tới vụ án, nhưng tôi cũng rất vui và cả an lòng vì gặp cô."

" Lâm Vỹ Dạ đang định làm gì?"

" Cô ấy đang làm tất cả những gì có thể, nhưng có đủ để khiến hủy bỏ cáo buộc hay không gì lại là chuyện khác."

" Với tôi, tôi không muốn mọi chuyện như vậy xảy ra, càng ngày càng đi quá xa rồi, nhưng nếu toà án tuyên án và quyết định  Lâm Vỹ Dạ có tội thì ngôi nhà đó sẽ không chỉ thuộc về một mình tôi đâu, ông hiểu đúng không?"

Bác Vỹ hiểu rất rõ, nếu như vụ kiện này ông không thắng, giấc bao nhiêu năm qua của Lam Vỹ Dạ coi như đổ sông đổ bể, căn nhà đó sẽ thuộc về Lan Ngọc và cả Thúy Ngân, cô chủ của ông sẽ phải lang thang ở ngoài không nơi nương tựa, ông nghĩ đến cảnh tượng đấy chợt đau lòng, giọng trầm hẳn đi.

" Cho dù bất cứ điều gì, nếu như tôi có thể chứng minh Lâm Vỹ Dạ trong sạch, căn nhà đó sẽ quay lại thuộc về cô chủ của tôi."


...

Thật ra tỉ lệ chết của bệnh máu trắng cũng có thể chửa khỏi nhưng tùy theo cơ địa mà sống khoảng bao nhiêu năm, nếu không lầm thì 10 năm là cùng.

Một đứa từng bị bệnh máu trắng giai đoạn gần kề cuối cho hay 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro