#39: Cuồng nhiệt
Nếu đã để Lâm Vỹ Dạ sống nhởn nhơ bên ngoài như vậy, chắc chắn kế hoạch sẽ không thành công, Lão Trương cho người lái xe trước cửa Lâm Gia, chờ thời cơ thích hợp thủ tiêu nàng.
Lâm Vỹ Dạ hôm nay có hẹn với Song Luân ở quán cà phê, nàng lâu ngày không ra ngoài đường nên không lái xe đi, một mình đi bộ ngoài lề đường, tên đàn em của Trương Thế Vinh luôn lái kè bên nàng.
Bên đường đối diện, Lan Ngọc vừa mua một bó hoa ở cửa hàng ôm về, cô mua tặng cho nàng vì chúc mừng ra khỏi tù, mua tặng cho có lệ nhưng chẳng hiểu sao lại thấy rất vui, cô nhìn bó hoa chợt nhoẻ miệng lên cười.
Vừa thấy bên kia đường Lâm Vỹ Dạ đang lụi cụi trong túi xách bước qua vạch trắng đường, chiếc xe đằng sau đang chạy từ từ đột nhiên lao nhanh lên.
" Lâm Vỹ Dạ!"
Bó tay trên tay cô rơi xuống, Lan Ngọc mặc kệ xông thẳng tới chỗ nàng, Lâm Vỹ Dạ ngước đầu lên nhìn, Lan Ngọc xông tới ôm lấy nàng ngã nằm xuống đường, chiếc xe vì không thành công nên lái đi bỏ trốn, Lâm Vỹ Dạ nằm trên người Lan Ngọc tròn mắt nhìn cô, lật đật đứng dậy ngượng ngùng.
" Lâm Vỹ Dạ! Cô có sao không?"
Song Luân trong quán cà phê nhìn thấy liền chạy ra, anh nhìn một lượt người nàng lo lắng, Lâm Vỹ Dạ nhìn qua Lan Ngọc vẫn không hoang mang, làm sao cô lại ở đây chứ?
" Tôi không sao đâu!"
" Chúng cố tình đâm cô đó."
" Có sao không?"
Lan Ngọc nhìn Song Luân chán ghét, nhìn sang cô gái bên cạnh, giọng dù lạnh nhạt nhưng chứa đầy sự quan tâm, nàng ngơ ngác nhìn qua nhưng chỉ im lặng cho qua, Song Luân nhìn thấy sự im lặng này, anh chen ngang.
" Cô cũng biết chúng cố tình muốn giết cô, cô đi báo án đi, để tôi đưa cô tới đồn cảnh sát."
" Không sao đâu! Tôi không bị gì! Đi thôi."
Lâm Vỹ Dạ coi Lan Ngọc như không khí, nàng nắm lấy tay anh đi vào trong quán cà phê, Lan Ngọc cau mày nhìn theo, cô muốn đi theo nhưng chân lại không nhấc lên được, cả người thở một hơi dài chán nản, quay người ôm bó hoa vừa mua quăng đi.
Song Luân kêu một tách trà cho nàng, Lâm Vỹ Dạ để túi xách bên cạnh nhìn anh, Song Luân vẫn không an tâm về chuyện lúc nãy, anh vẫn một mực nhắc.
" Cô chắc chắn là không bị thương ở đâu khi họ đâm cô không?"
" Tôi ngã ra khi..."
"...Ninh Dương Lan Ngọc đã cứu mạng cô."
" Tôi chẳng hiểu sao cô ta lại làm vậy? Từ khi tôi ra khỏi tù, tôi chỉ gặp cô ta khi cô ta về thăm Thúy Ngân, giờ cô ta chẳng ở trong ngôi nhà đó nữa nhưng lại để bác sĩ Nhã Phương tới đó thay."
" Tôi cũng chẳng hiểu sao cô ta lại bỏ Thúy Ngân lúc này? Họ đã kết hôn rồi, Thúy Ngân mang danh người vợ nhưng giờ Lan Ngọc lại..."
" Chắc có khi cô ta chẳng muốn gặp mặt kẻ tù nhân như tôi cũng nên."
" Tôi bắt đầu thấy không chắc Lan Ngọc có nghĩ vậy không?"
" Cô ta nghĩ khác được sao? Chắc cô ta nghĩ..."
" Khi nãy Lan Ngọc đã cứu mạng cô đó."
" Haiz..."
" Cô phải cẩn thận đó, đừng đi đâu một mình, khi nãy nếu Lan Ngọc không cứu cô thì..."
" Này thôi đủ rồi, khỏi cần nhắc lại cho tôi nghe thường xuyên đâu, tôi sẽ tìm cách cảm ơn cô ta."
"..."
" Cơ mà cậu có tìm cách đặt camera theo dõi trong căn hộ lão Trương thế nào? Theo như những gì mà tôi nghe được, bọn họ đều là kẻ lừa đảo cả ba lẫn con đấy."
" Tôi đang tìm cách đây, tôi tin nghi ngờ của tôi không sai, Tôi tin vào linh cảm của tôi nhưng dù là..."
" Là gì?"
" Tôi không tin vào ánh mắt của tôi."
" Ý cậu là..."
"... Thì Lan Ngọc cứu mạng cô đó."
Cứ nhắc đến chuyện này đấy làm nàng phải bận lòng nhưng hôm nay thật lạ, đột nhiên Lan Ngọc lại cứu mạng mình, rồi sau này cô sẽ phải trả ơn cô ta nữa sao? Lâm Vỹ Dạ quay mặt ra cửa kính, chợt một chút quan tâm nhỏ nhoi của cô khiến tim cô lay động không ngừng.
Không thể nào!
Cô ta cứu mình là vì...
... Trò chơi này chưa kết thúc.
Nàng vẫn luôn quan niệm trong lòng, chừng nào trò chơi này vẫn chưa kết thúc, nàng sẽ không bao giờ được yên ổn với Lan Ngọc, dù cho cứ phải tránh mặt lẫn nhau nhưng cũng không thể nào tránh xa được Lan Ngọc, nàng có nhanh chóng kết thúc trò chơi này, giành lấy lại ngôi nhà và trở về cuộc sống như trước, một cuộc sống không buồn bã, không đau đớn và không còn cái tên... Ninh Dương Lan Ngọc.
...
" Mày lại thất bại nữa hả?"
Lão Trương trong thư phòng không ngừng trách móc thằng con trai không được việc của mình, Trương Thế Vinh nhìn qua tên đàn em anh giao việc giết Lâm Vỹ Dạ nhưng không thành, mặt khó chịu bực bội trong lòng, ông lớn tiếng trách mắng.
" Mày lại không làm được việc nữa? Chuyện đâm rồi bỏ chạy chẳng phải là chuyên ngành của mày sao? Mày chưa từng làm được trò trống gì."
"Nhưng giờ con đang thành công trong cuộc sống bằng việc có vợ giàu đó ba."
" Mày nghĩ là người phụ nữ giàu có sẽ ngu à? Phụ nữ thời nay hết ngu từ lâu rồi, phụ nữ giàu có thông minh giữ gìn sự giàu có của bản thân tao biết nhiều lắm."
" Không phải tất cả đâu, nhìn bà Lê Giang kìa, ngu ngốc hay là thông minh?"
" Đồ..."
" Con sẽ mau chóng câu dẫn được Trần Tiểu Thư, lúc đó chắc chẳng còn thông minh rồi, cơ mà bố đó từ lúc ba câu dẫn bà Lê Giang, bố sẽ ruồng bỏ được à?"
" Mày..."
" Chuyện Lâm Vỹ Dạ bố khỏi lo, tai nạn không chỉ xảy ra một lần, nếu lần này nó thoát, lần sau... Nó sẽ chết!"
Trương Thế Vinh chắc nịt đắc ý cười, Lão Trương nhìn thằng con không làm được việc của mình thở dài cau mày, nếu như ông không thủ tiêu được Lâm Vỹ Dạ, kế hoạch chiếm lấy căn nhà của ba nàng sẽ không bao giờ thực hiện được, ông phải ngắt bỏ cái rễ trước, từ từ bức hết những dây quấn xung quanh sau.
...
Dù sao cũng cứu nàng một mạng, thôi thì đến cảm ơn một tiếng, chờ tối đến Lan Ngọc ngồi trong phòng khách Ninh Gia uống trà, ở ngoài cửa Lâm Vỹ Dạ đi thẳng vào trong nhà, cô cau mày khó hiểu đặt tách trà xuống bàn, giọng chả mấy hiếu khách.
" Tới đây làm gì?"
" Tôi tới cảm ơn cô đã cứu mạng tôi."
" Vậy à?"
" Nhưng mà... Tôi cam đoan, sự căm ghét của tôi vẫn không thay đổi."
" Khoan đã?"
" Có chuyện gì?"
" Trò chơi vẫn chưa kết thúc đâu, dù tôi có cứu mạng cô thì tôi vẫn khẳng định, tôi sẽ khiến kẻ có tội phải vào tù."
" Tùy cô."
" Chờ đã?"
" Gì nữa đây?"
" Ở lại đây một chút đi."
" Không! Tôi sẽ về!"
Cạch...
Lâm Vỹ Dạ quay người đi ra hướng cửa, Lan Ngọc đứng lên kéo ngược nàng lại vào trong, tay đóng sầm cửa chính lại, đè nàng nằm gọn dưới sofa phòng khách, nàng giật mình tròn mắt nhìn cô, tay đấm lia lịa vào người Lan Ngọc.
" Nè cô..."
" Đừng hét lớn, tuy Ninh Gia này chỉ có một mình tôi ở nhưng mà... nếu cô rên lớn quá, tiếng rên sẽ vọng ra bên ngoài làm người khác nghe thấy đấy."
" Đồ biến thái... ưm."
Trong nháy mắt đã cúi người ôm lên môi nàng, khoá chặt Lâm Vỹ Dạ dưới thân cô, ngang nhiên ngấu nghiến đôi môi mềm, nàng phản kháng kịch liệt, cố gắng rút tay ra khỏi bàn tay kia nhưng càng chống cự Lan Ngọc lại càng ghì chặt nàng, đôi môi mềm mại di chuyển xuống cổ, nút nhẹ chiếc cổ trắng ngần, nàng rùng mình vì nhột, tim đập mỗi lúc càng thêm loạn xạ.
Bàn tay thon dài kéo hai bên tay áo của chiếc váy đang khoác trên người nàng, dù đã làm rất nhiều lần nhưng Lâm Vỹ Dạ hiện tại không muốn làm chuyện này, nàng vội dùng tay chặn ngay hành động của cô lại nhưng mọi sự chống đối lúc này đều trở nên vô ích, bàn tay còn lại của cô lại nghịch ngợm mò mẫn xuống phía dưới, đôi môi cưỡng hôn nàng cuồng nhiệt.
Trong lúc tận hưởng hai cánh môi mềm thì bàn tay lại thao tác dứt khoát vén chiếc váy lên cao, mảnh vải bảo vệ hoa huyệt bị vén sang một bên, bàn tay to lớn xoa nắn hai đôi gò bồng đang đảo nhạy cảm lại có chút nhức nhối, cô kéo mạnh bra áo, để lộ bầu ngực trần nóng bỏng, nhìn xuống hoa huyệt bên dưới, cô không nhịn thêm được liền nhanh chóng đưa tay xuống thúc mạnh vào trong, một bước chạm đến nơi sâu thẳm tận cùng.
Nàng nhíu mày, cắn môi chịu đựng, vì sự kích thích dâng cao, khoái cảm liên tục vây quanh cộng thêm việc cô không ngừng nhào nặn bầu ngực, cô mút lấy bầu ngực căng tròn, bên dưới liên tục vào ra càng khiến dòng nước liên tục tiết ra không ngừng, đôi môi nhỏ nhắn không thể nhịn được bất giác thốt ra những thanh âm quyến rũ.
Trang phục ngổn ngang trên sàn, âm thanh rên rỉ vang lên văng vẳng, cảm giác đau đớn co thắt lại truyền vào bên trong cơ thể, nàng nhăn mặt đau đớn, đột nhiên lòng ngực đau không tả nổi, tay ngừng chống cự ôm ngực chịu đựng, nàng cố gắng cầm cự, không thể để Lan Ngọc biết được.
Cô buông tha đôi gò bồng của nàng, tay nhanh thúc vào ra không ngừng, phía trên nàng không ngừng chịu đựng cơn đau, cơ thể không chống chọi nổi nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, nàng thở dốc vì mệt nhưng như vậy vẫn chưa xong, chỉ một lúc sau đó Lan Ngọc lại phát tiết lên, cứ thế đem nàng ra chôn chân ở lại sofa dằn vặt.
" Cô sao vậy?"
Tay Lan Ngọc vừa rút ra khỏi hoa huyệt, Lâm Vỹ Dạ mặc kệ thân thể đau đớn thế nào, gượng người đẩy Lan Ngọc ra đứng dậy chạy thẳng xuống nhà vệ sinh ở bên cạnh phòng bếp, Lan Ngọc khó hiểu nhặt quần áo lên mặc vào, cầm lấy đứng bên ngoài cửa phòng một lúc chờ đợi, không hiểu vì sao nàng lại như vậy?
Trong nhà vệ sinh, Lâm Vỹ Dạ không ngừng thở gấp, máu từ mũi lại chảy ra, lòng ngực lại đau đớn liên hồi, máu ở bên dưới hoa huyệt cũng chảy dài xuống đôi chân trắng, nàng ngước đầu lên cầm máu, tay không ngừng lấy nước dội rửa sạch máu dọc dưới chân, máu đỏ chảy xuống dưới sàn nhìn man rợn đến sợ, nàng nhìn qua ống giấy lấy một mảnh cuộn lại nhét vào mũi cầm máu một lúc.
" Lâm Vỹ Dạ! Cô có sao không đấy?"
" Tôi chỉ bị đau bụng thôi, mặc kệ tôi."
" Có chắc là không sao không?"
" Tôi không sao! Để đồ ngoài cửa đi, tôi ra lấy! Cô đi đi."
Lan Ngọc cũng chỉ đành để bộ quần áo và túi xách dưới sàn rồi quay người đi lên phòng tìm phòng tắm, đợi cô đi hẳn lên phòng, Lâm Vỹ Dạ mới chịu hé cửa ra lấy quần áo, lấy chiếc váy mặc vào nghiêm chỉnh, gỡ khăn giấy ra rửa mặt tỉnh táo, máu cũng không còn chảy nữa, ngực cũng bớt đau đi phần nào, nàng lấy lọ thuốc giảm đau vừa mua lúc sáng ra uống một viên, trong lòng thở dài mệt mỏi nhìn vào gương.
Suýt nữa thì lộ rồi.
...
Hồi sáng đi học chưa gì bị chủ nhiệm ghim, đi học về bị té chảy máu đầu gối, nấu canh lỡ làm đổ nước thì bị phỏng chân, cắt rau thì bị đứt tay, còn ai xui hơn tủi nữa đây 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro