Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#38: Chảy Máu

Tin tức Lâm Vỹ Dạ được thả ra vô cùng truyền nhanh đi, một phần là vì thuyết phục được Lê Giang, một phần do người mà Lão Trương thuê giết nàng trong tù đã khai hết mọi thứ, bác Vỹ dựa theo lời khai của anh ta để lên toà làm đơn bão lãnh, cuối cùng nàng cũng được ra khỏi đây.

" Bầu trời luôn tồn tại cả ở trong lẫn ngoài nhà tù nhưng bầu trời bên ngoài nhà tù khiến cháu hạnh phúc nhất đời."

Lâm Vỹ Dạ được thả ra khỏi trại giam, nàng vươn vai duỗi người đi tới trước mặt Bác Vỹ, ông vui vẻ lắc đầu nhìn nàng, dù bác không có con cái nhưng bù lại có một cô cháu gái rất đáng yêu.

" Cảm ơn bác nhiều lắm! Đã làm cho cháu ra khỏi được đây."

" Không phải chỉ mình bác đâu, vẫn còn một người thật sự có lòng với cháu, được rồi đi thôi cô chủ."

Bác cười mở cửa xe ra, Lâm Vỹ Dạ vui mừng đi lên xe, chiếc xe lái thẳng về Lâm Gia, Hari đứng chờ bên ngoài đợi nàng, chiếc xe dừng lại chưa được mấy giây, Lâm Vỹ Dạ đẩy cửa tới ôm chặt lấy cô.

" Chị ơi."

" Nhóc này! Lớn rồi đấy, chị mừng quá đi, em được ra ngoài rồi."

" Em phải cảm ơn sự giúp đỡ đấy đã giúp em thoát ra khỏi nơi đó, cả Song Luân, Bác Vỹ và... cậu ấy."

Thật sự nàng phải cảm ơn người có ý định giết nàng đang nằm trong phòng y tế, vì không nghe theo lời của Lão Trương mà xém tí nữa bị khử thẳng tay, nàng phải cảm ơn người mình quen duy nhất ở trong trại giam đấy, nàng biết ơn cậu ta vì đã không giết chết nàng.

Lâm Vỹ Dạ nhìn quay rồi cảm ơn từng người, Hari thở dài cười, bàn tay nắm nhẹ tay nàng xoa dịu nhỏ giọng.

" Đừng quên em cũng phải cảm ơn cả Ninh Dương Lan Ngọc nữa đó, vì cô ấy đã rút lại việc bão lãnh nghi phạm."

" Chắc cô ta thấy vụ án trở nên khá rắc rối, lời khai của người bạn ở trong tù cùng em có lẽ liên quan tới kẻ âm mưu giết em trong đó."

" Vỹ Dạ! Chị tin là chắc chắn có lối thoát, dù chỉ là ánh sáng nhen nhóm cuối đường hầm nhưng vẫn còn lối thoát."

" Vâng chị, em sẽ đi theo lối đó."

Lâm Vỹ Dạ nắm tay cô cười đùa, phía trên tầng Lê Giang và Nhã Phương đứng nhìn xuống, bà ta khó chịu vì đã để Lâm Vỹ Dạ thoát ra ngoài, Nhã Phương nhìn nàng thở dài, cô cau mày nhìn sang Lê Giang, chắc chắn bà sẽ lại đi nói cho cái tên Lão Trương kia nghe.

" Lâm Vỹ Dạ thoát khỏi nhà tù rồi hả?"

Chưa kịp để cô nhìn đồng hồ thì Lê Giang đã đi mất, bà ta đi qua tìm Lão Trương, ông chưa biết tin này từ khi nghe bảo đã giết được tên trong tù, vừa nghe Lê Giang qua báo tin, ông chột dạ.

" Đúng vậy! Nó được luật sư bảo lãnh vì luật sư có chứng cứ mới, tìm cách bảo vệ thân chủ, em biết nên vội tới báo cho anh."

" Haiz..."

" Anh định làm gì tiếp đây? Em sợ nếu để Lâm Vỹ Dạ ở ngoài chúng ta sẽ gặp rắc rối."

" Em khỏi lo! Em cứ quay về làm việc em nên làm đi, còn chuyện Lâm Vỹ Dạ có khi lại dễ dàng, sau khi nó ra khỏi tù."

" Trước kia em không đồng tình với anh đâu, chuyện phải giết ai đó ấy nhưng giờ em biết rồi, nếu ta không ra tay trước, chúng ta sẽ là bên chịu bất lợi."

" Nghĩ tới ngôi nhà đó, nghĩ tới Thúy Ngân, Lan Ngọc nó dễ dàng đối phó vì nó không muốn dính vào."

" Vậy chứng cứ mới mà Lão Vỹ có là gì chứ?"

" Chỉ là chuyện dối trá thôi!"

" Mong là như lời anh nói, giờ em còn chẳng để mắt kịp với con nhỏ Nhã Phương, giống như em đang bị theo dõi vậy, hình như cô ta biết em đang định làm gì rồi."

Lê Giang nhìn ông lộ vẻ lo lắng, Lão Trương nhìn bà vẻ ngoài đắc ý nhưng bên trong lo lắng vô cùng, Lâm Vỹ Dạ ra khỏi trại giam là một chướng ngại vật to tướng che đường ông, ông phải loại bỏ chướng ngại vật này trước khi cảnh sát điều tra tới ông.

...

" Bác sỹ!"

Lâm Vỹ Dạ đi vòng nhà tham quan, dù nàng ở trong trại giam cũng được một tháng nhưng bước vào nhìn lạ lẫm đến quen thuộc, nàng ngước nhìn lên trên tầng, Nhã Phương đang đứng trên cầu thang nhìn xuống, nàng đi lên hướng về phía cô.

" Ninh Dương Lan Ngọc không có ở đây đâu, tôi tới chăm sóc Thúy Ngân với tư cách bạn bè."

" Thúy Ngân thế nào rồi?"

" Cũng khá hơn rồi, nếu không còn chuyện khiến cậu ấy phiền lòng nữa."

" Ừm... Tôi hứa! Tôi sẽ cách xa cô ấy ra, nhưng tôi phải quay lại đây vì trò chơi vẫn chưa kết thúc."

" Cô nghĩ đây là trò chơi sao?"

" Đúng! Đây là trò chơi, trò chơi mà hai tên cờ bạc cùng đánh cược... Tính mạng."

Nhã Phương thở dài chẳng nói gì, Lâm Vỹ Dạ đi thẳng lên phòng mình, phía sau nàng không hề biết Lan Ngọc đã đứng đó rất lâu, cô đứng ngay cửa trầm mặt nhìn lên, Nhã Phương giờ mới để ý nhìn xuống thấy cô đứng đấy, Nhã Phương không nói gì chỉ gửi gượng cười đi xuống dưới nhà.

Hộc...hộc...

Lâm Vỹ Dạ vừa đi vào liền máu trên mủi chảy xuống, nàng lật đật chạy vào phòng tắm, làm mọi cách cầm máu lại, nàng ngồi bệch xuống sàn lạnh, cầm tờ giấy trong túi áo ra, tờ giấy xét nghiệm ở trại giam nàng luôn giữ bên mình, nàng ngước đầu lên cười lạnh.

" Vỹ Dạ! Em có sao không đấy?"

Hari thấy nàng chạy nhanh vào phòng liền đi theo, nhìn cánh cửa phòng tắm đóng sầm lại, cô đứng bên ngoài gõ cửa hỏi chuyện, Lâm Vỹ Dạ ngạc nhiên lấy lại bình tĩnh, tuyệt đối không để Hari Won biết chuyện này, nàng nhỏ giọng.

" Em không sao đâu! Chắc em bị căng thẳng quá, em cũng mới ra tù."

" Em chắc là em không sao chứ?"

" Em ổn mà, cho em chút thời gian thích nghi, cuộc sống bên trong và bên ngoài nhà tù không giống nhau."

" Không sao là tốt rồi! Vì cuộc sống của em có quá nhiều chuyện xảy ra rồi, em chắc chắn thật sự không sao chứ?"

" Vâng!"

" Vậy thì tốt rồi! Chị sẽ chuẩn bị bữa tối, em không cần ngồi chung bàn với Nhã Phương và bà Lê Giang đâu."

Hari vừa quay đi ra cửa, cánh cửa phòng đóng sầm lại cũng là lúc Lâm Vỹ Dạ ôm đầu chóng mặt, máu mủi vẫn chảy ra rất nhiều, nàng cầm gần hết năm sấp khăn giấy, cuối cùng nó cũng ngừng chảy, máu cam chảy ướt trên thành bồn rửa, nàng chống tay xuống nhìn vào gương, thở một hơi dài nhìn gương mặt tiền tụy của mình.

Cứ thế này không phải là cách tốt.

Lâm Vỹ Dạ nghĩ đến chuyện ngày mai sẽ đi mua giảm đau, nàng rửa sạch trong phòng rồi đi ra ngoài, chân nhẹ tênh lại đi dạo trong sân, nhìn qua phòng điêu khắc đằng kia, cũng đã một tháng nàng chưa vào đấy, nàng rẻ qua đi vào mở cửa, những tác phẩm của nàng vẫn còn nguyên, nhìn qua chiếc bình đang làm dở dang bị méo sang một bên, ở phòng này chỉ có một mình Lan Ngọc vào được, nàng thở dài không tránh chấp cho qua, ngồi xuống ghế sửa lại chiếc bình đất của mình.

...

Tối đến, Lan Ngọc từ phòng của Thúy Ngân đi ra, cô rẻ ngang qua phòng Lâm Vỹ Dạ nhưng không thấy ai, xuống phòng rượu cũng không thấy nàng, Lan Ngọc trầm mặt đi xuống sân vườn, đi ngang qua phòng điêu khắc vẫn còn sáng đèn, cô đẩy cửa đi vào.

Lâm Vỹ Dạ ngồi chỉnh lại cả buổi chiều cũng thấm mệt, vừa định đứng lên đi thì bóng ai đó đẩy cửa đi vào, nàng nhăn mặt nhìn chằm chằm vào khối đất, Lan Ngọc ngạc nhiên đi tới gần, nàng quay đầu chán ghét quăng luôn hai cây dao điêu khắc xuống bàn đứng dậy đi.

" Ghét đến mức chẳng nhìn mặt tôi nữa hả?"

Lan Ngọc nắm chặt tay Lâm Vỹ Dạ kéo lại, cô đâu dễ dàng để nàng đi được, một tháng qua không gặp nàng ốm đi khá nhiều, hai tay choàng qua hông nàng ôm chặt, Lâm Vỹ Dạ dù có đẩy ra cũng không được.

" Đúng! Tôi căm ghét coi còn hơn đồ bẩn thỉu! Tôi không tin cô là người xin bà Lê Giang rút lại việc phản đối bảo lãnh tôi, vì muốn tôi ra ngoài công bằng đấu lại."

" Lâm Vỹ Dạ! Cô nghĩ là tôi..."

" Cô là người sai người khác giết tôi trong tù."

Lan Ngọc nhíu mày khó chịu, dù cô có ghét nàng đi nữa cô cũng không làm chuyện vô đạo đức như vậy, Lâm Vỹ Dạ vì nghe người muốn giết nàng nói lại nhưng không khai ra ai thuê, trong đầu cứ mặc định là Lan Ngọc sai người, càng nghĩ đến nàng càng ghét cay ghét đắng Lan Ngọc.

Lâm Vỹ Dạ một phát đẩy Lan Ngọc ra, tay nắm chặt góc váy gượng cười lên kết tội.

" Cô cho người giết không thành nên dùng cách thả tôi ra rồi khử tôi."

" Cô đang nghĩ cái gì thế?"

" Hơ, giết tôi ngoài tù dễ hơn đấy! Nhiều cơ hội hơn, tôi không ngu ngốc để tin cô là thiên thần đâu, xuống địa ngục đi, đồ khốn."

Nàng quay người qua, Lan Ngọc không thương tiếc kéo nàng lại lần nữa, tay giơ ra sau bóp chặt gáy nàng, cô trừng mắt nhìn đôi mắt kiên định kia.

" Định làm gì tôi à?"

" Lâm Vỹ Dạ!"

" Đừng có hét lớn như vậy! Nếu không Ninh Phu Nhân của cô sẽ nghe thấy đấy."

" Im ngay cho tôi! Chừng nào tôi còn chưa tìm ra hung thủ gây tai nạn cho Thúy Ngân, cô đừng hòng sống yên ổn với tôi."

" Sống yên ổn? Từ khi tôi bị cô tống vào tù, hằng ngày bị tù nhân khác bắt nạt ức hiếp, mỗi ngày ở trong phòng bốn bức tường, tôi chẳng khác nào con thỏ bị nhốt trong lồng sắt, như vậy đủ yên ổn đối với cô chưa?"

Một giây nào đó Lan Ngọc đột nhiên thả tay sau gáy nàng ra, Lâm Vỹ Dạ vươn lên nụ cười chua chát, cuộc đời nàng đủ khổ rồi, nếu có bị cô dày vò như những ngày tháng trước kia, nàng cũng chấp nhận, ông trời đã an phận để nàng có cuộc sống như thế này, nàng còn được thay đổi sao?

Lan Ngọc bị nàng làm động lòng, tâm trí lung lay ngơ người đứng nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ chỉnh lại tóc quay người đi ra cửa, cô đứng đấy nhíu mày nắm chặt

Tại sao mình lại động lòng chứ? Đáng lẽ nghe những lời đấy, cô phải vui vẻ chứ? nhưng cô chẳng thấy vui thế nào, thay vào đó lại là sự đau lòng.

Đáng ghét!

...

Nay đi học mọi người thế nào? Mình ngày mai mới đi được, nay mới đi tìm info cô chủ nhiệm, nhìn mặt có vẻ ngày tháng sau này khó ở à nhen :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro