Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#37: Tin Tưởng

Ngày hôm sau, Lâm Vỹ Dạ vào phòng ăn lấy đồ ăn như những người khác, nhìn mấy món sơn hào hải vị này có chút lạ thường, mọi người cơm tù chỉ đơn giản cơm chan nước mắn, hôm nay lại nhìn khác như vậy.

Nàng hỏi thử cô đầu bếp, nghe nói hôm nay có vị hảo tâm đãi cơm cho những phạm nhân nữa, nàng ngơ ngác hỏi thử, nghe tới cái tên liền rơi cái dĩa xuống sàn.

" Lan Ngọc!"

Lâm Vỹ Dạ nhặt lên cầm lấy một phần ăn, cô canh tù đứng chờ nàng ăn xong dẫn đi ra phòng thăm hỏi, vừa nhìn thấy người ở bên tấm kính bên kia, nàng lấy ống nghe đặt lên tai, miệng nhếch lên cười diễu cợt.

" Hơ, thì ra là cô! Vị hảo tâm đãi bữa cơm cho phạm nhân nữ."

" Tôi không lo là cô sẽ chết đói, vì tôi biết cô rất giỏi thích nghi, ừm... cô gầy đi nhỉ?"

" Tôi sống cuộc sống của một phạm nhân, chắc hài lòng các người lắm ha? Các người hợp tác với nhau đổ tội cho tôi, hủy bỏ lệnh bão lãnh của tôi, nhưng cô không có khả năng ngăn được tôi vì tôi sẽ chiến đấu."

" Nếu tôi là cô chắc tôi cũng làm vậy, mọi kẻ vô tội đều có quyền đòi lại sự công bằng cho bản thân, hi vọng đồ ăn vừa miệng cô."

" Tôi chẳng thèm ăn đồ cao cấp của cô đâu vì tôi lười đi nôn ra, đừng mò tới để tôi thấy mặt nữa, tôi căm ghét cô!"

Lâm Vỹ Dạ đứng dậy đặt ống nghe xuống rời đi, cô canh tù nhìn đồng hồ chưa hết thời gian vậy mà lại vào trong cũng khó hiểu nhưng mặc kệ, Lan Ngọc ngồi bên kia bỏ ống nghe xuống, tay nắm chặt lấy kính râm muốn nát ra, cô đứng dậy tức giận rời đi.

Vài ngày sau đó, Lâm Vỹ Dạ cảm giác trong người có gì đó không ổn, mấy ngày nay nàng dễ bị chảy máu, người thì  đau nhức, xuất hiện mấy đốm đỏ trên người, nàng mệt mỏi đi vào phòng y tế trong đó khám thử, kết quả bác sĩ chuẩn đoán...

" Ông mang tôi đi nhanh vậy sao Thần Chết?"

Nàng bị bệnh máu trắng, Lâm Vỹ Dạ cầm tờ giấy xét nghiệm hơi run nhìn nó, nàng tự cười vào cuộc đời mình diễu cợt, 1 năm trôi qua nhanh thật, đến lúc nàng sắp lấy lại được căn nhà thì ông trời lại mang nàng đi, Lâm Vỹ Dạ ngồi một góc trong sân gục mặt xuống tủi thân, miệng luôn cười nhưng lại gượng cười đau đớn.

...

" Xin chào!"

Song Luân vừa từ nhà mình đi ra bãi xe, điện thoại trong balo đổ chuông in ỏi, anh lấy ra nhìn dòng tên trên điện thoại, tay ấn nghe bắt máy.

" Tôi biết cậu tới nơi giam giữ thăm Lâm Vỹ Dạ."

Lan Ngọc ngồi trên sofa trầm tư nói, nghe bên đấy nói mấy ngày nay chỉ có Song Luân đến thăm nàng là nhiều nhất, dù ai đến gặp nàng thì cô chẳng quan tâm nhưng chẳng hiểu sao, cô lại khó chịu vô cùng.

" ít nhất cậu là người đầu tiên tới thăm, cậu có niềm tin gì vào Lâm Vỹ Dạ hả?"

" Vẫn tốt vì tôi còn có niềm tin, nhưng kết đột nhiên mất niềm tin là kẻ rất đáng thương."

" Ý cậu là nói tôi hả?"

" Cô từng tin tưởng vào sự công bằng, cô gào khóc, đòi hỏi khi cuộc sống của cô thiếu nhưng giờ cuộc sống của cô giàu có rồi, cô lại không công bằng với Lâm Vỹ Dạ, cô đồng tình với bà Lê Giang, phản đối việc bảo lãnh, tống Lâm Vỹ Dạ vô tù."

" Song Luân!"

" Tại sao cô không cho Lâm Vỹ Dạ cơ hội? Kẻ ở trong tù và ngoài tù cơ hội khác nhau nhiều đó. Đúng vậy! Tôi là người đầu tiên tới thăm Lâm Vỹ Dạ, vì tôi tin Lâm Vỹ Dạ là người trong sạch, thế còn cô, cô đem niềm tin của mình ném đi đâu rồi? Hay là cô chưa từng có?"

Lan Ngọc trầm ngâm nhâm nhi tách cà phê, Song Luân nói một tràn ngắt máy, cô quay đầu nhìn ra cửa, có lẽ cô có một chút không công bằng với nàng nhưng ở đó lúc đó chỉ có nàng đứng ở trên cầu thang, càng nghĩ càng kì lạ.

Dù bây giờ mọi chuyện đã xong xuôi nhưng cô lại muốn điều tra thêm lần nữa, sẽ đặt niềm tin lên thử một lần, Lan Ngọc đứng dậy bước ra khỏi phòng, đi qua phòng Lê Giang gõ cửa nói chuyện.

" Bãi bỏ việc bảo lãnh Lâm Vỹ Dạ? Không được!"

" Tại sao?"

" Tôi sợ nếu cô ta ra ngoài, Cô ta sẽ giết tôi và con tôi thì tính sao? Cô đang nghĩ cái gì thế hả? Cô cũng chưa hết thèm khát ả nhân tình của cô đúng không? Tôi vừa mới được ngủ ngon, khỏi phải lo lắng sự an toàn của Thúy Ngân."

"..."

" Cô vẫn còn kiếm cớ, tôi nên cho kẻ giết người có cơ hội đấu lại à?"

" Tôi muốn vụ này được công bằng nhất, Lâm Vỹ Dạ phản đối mọi lời cáo buộc, chúng tôi sẽ đối đầu nhau trên tòa."

" Cô đang suy nghĩ cái gì thế nào? Cô luôn nói mình tin ngay từ đầu, nó là kẻ giết con tôi nhưng giờ cô lại thay đổi."

" Tôi vẫn tin Lâm Vỹ Dạ là kẻ giết người nhưng tôi vẫn tin sự công bằng là lối thoát."

" Tôi không đời nào chấp nhận, kiểu gì nó cũng ở dài hạn trong tù, vì nó giết ông Lý."

Lan Ngọc trầm mặt nhìn bà, sau một hồi tranh cải nài nỉ, cuối cùng Lê Giang cũng chịu bải bỏ lệnh bảo lãnh của Lâm Vỹ Dạ, Nhã Phương mấy ngày nay sang Lâm Gia chăm sóc cho Thúy Ngân, cô đứng dưới lầu nép vào tường nghe thấy liền đồng tình với Lan Ngọc.

Dù Nhã Phương lo lắng cho Thúy Ngân nhưng cô tin Lâm Vỹ Dạ không làm gì sai, cứ để nàng ra ngoài chứng minh bản thân trong sạch, như vậy sẽ bắt được kẻ xấu đang đổ tội cho nàng.

* Chuyển cảnh, tua nhanh.

... Ở một vùng quê nghèo, ChiPu từ khi không làm việc cho Lê Giang nữa liền về quê làm trong cửa hàng tiện lợi, mấy ngày nay có nhiều người cứ lởn vốn trước cửa hàng cô ta nghi ngờ, mấy hôm trước có một đứa nhóc trốn trong cửa hàng của cô, ngày hôm sau liền có đám người ngày xuất hiện, ChiPu chắc chắn đám đó định bắt đứa bé này đi.

Cô ta cần phải bảo vệ đứa bé này, nhưng ở gần đây lại chẳng có ai giúp, đi quanh vùng quê nghe tin đang tìm trẻ lạc, cậu bé đó là nhân chứng quan trọng trong vụ án giết người, ChiPu nhìn cậu bé cùng người đàn ông trong tấm hình thấy quen mắt, cô đành phải dẫn cậu bé lên thành phố một chuyến giao cho cảnh sát vì cậu bé này là con của ông Lý.

...

" Chẳng phải mày nói cho người trong tức có thể xử lý con Lâm Vỹ Dạ à?"

Vì không muốn ai biết được vụ tai nạn kia là do Lê Giang làm, người bạn đời mà bà đang yêu đương, Lão Trương đã cho người giết người diệt khẩu, nhưng hiện tại vẫn thấy Lâm Vỹ Dạ sống nhởn nhơ trong tù, ông phải đẩy nhanh tiến độ.

" Nếu Lâm Vỹ Dạ thoát ra ngoài được, ta sẽ chẳng còn đất trong xã hội này nữa."

" Con sẽ nhanh chóng xử lý."

" Ta phải tận dụng cơ hội để giết Lâm Vỹ Dạ trong tù, quản giáo ngục sẽ không biết là ai, mày có biết tạo ngán ngấy mụ Lê Giang đó rồi, tao muốn mọi chuyện kết thúc đi, nếu toà án có thể động tới Ninh Dương Lan Ngọc thì càng tốt, như vậy sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch xây casino của có, mày thấy tạo vạch ra kế hoạch thâm sâu thế nào không?"

"..."

" Mày phải giết bằng được con Lâm Vỹ Dạ."

" Được, thưa ba!"

Trương Thế Vinh nhận lời liền đến tìm tên đồng phạm trong tù kia, hắn mấy ngày nay đã theo dõi nàng rất lâu, dù có rất nhiều thời điểm muốn giết Lâm Vỹ Dạ nhưng hắn ta không nở, nhìn cô gái luôn trốn trong một góc cầm quyển sách lên đọc, nàng tựa như con bướm yên bình đậu trên nhành hoa yên giấc hắn không nở giết hại con bướm nhỏ đấy, hắn đành kéo đai kế hoạch, ngồi một góc nhìn nàng.

Vì cái tên ngu ngốc đó vẫn kéo dài thời gian mãi không làm được việc, Trương Thế Vinh tức giận cho người tìm đàn em khác trong tù của mình lên kế hoạch giết chết hết cả hai trước khi mọi chuyện đi quá xa.

* Tua nhanh lần 2 :>

Nhã Phương từ những dữ liệu mà Song Luân mỗi ngày đến tìm cô đưa cho xem, cô nghi ngờ chuyện này là do Lê Giang đứng sau lưng, nhưng cô lại không có chứng cứ cũng chẳng làm được gì, vì để lấy chứng cứ từ miệng Lê Giang nói ra, Nhã Phương bước vào ở trong Lâm Gia với tư cách là một người bạn thân của Thúy Ngân, và là một bác sỹ chăm sóc cho cô, dù bà muốn đuổi đi cũng không được vì Lan Ngọc đã đồng ý để cô ở lại.

Song Luân hôm nay đến trại giam đưa theo một cuốn sách cho Lâm Vỹ Dạ đọc, anh chỉ nói vài lời rồi quay về Trương Thị nghe ngóng tình hình, tữ khi nghỉ việc ở văn phòng báo chí, anh chuyển sang làm lao công ở Trương Thị hòng tìm ra chứng cứ, nghe được tin tức quan trọng nào anh liền thu lại gửi cho Nhã Phương.

" Sao tôi phải tin cậu?"

Vì nghe được tin Lan Ngọc đã thuyết phục được Lê Giang bỏ lệnh bảo lãnh của Lâm Vỹ Dạ, anh mừng thầm chạy tới Ninh Thị bàn chuyện, cô đứng ở trước cửa sổ cầm tách trà lên uống, Song Luân đứng trước mặt cô giọng có phần khô cứng.

" Cô phải tin tôi! Cô muốn có sự công bằng, cô không muốn tống người vô tội vào tù nên cô đồng tình với việc rút lại lệnh phản đối bảo lãnh Lâm Vỹ Dạ."

" Chẳng có đoạn video nào, chẳng có chứng cứ để cảnh sát tin, tôi còn đang phân vân có tin cậu không đây?"

" Đáng chết!"

Song Luân tức giận nắm hai vạc áo vest Lan Ngọc kéo lên nắm chặt, cô vẫn nhởn nhơ cầm tách trà hớp một hơi, anh nổi cáu.

" Cô phải tin tôi! Đây là tính mạng một con người đó, nếu Lâm Vỹ Dạ chết trong tù, cô chẳng thể chứng minh được gì nữa, cô không muốn biết hả? Nhân tình của cô đúng hay sai?"

Lan Ngọc vẫn ung dung như vậy, vnđ tay gỡ tay Song Luân ra, miệng nở lên nụ cười thích thú, cô bắt đầu thích cách làm việc của tên này rồi.

" Nóng nẫy quá đấy!"

"..."

" Tôi sẽ nghe lời cậu, nhưng có tin hay không thì để tôi tự quyết."

Song Luân tức giận nhưng chẳng làm được gì, anh cầm lấy balô đi ra khỏi phòng, Lan Ngọc phì cười tựa lưng vào tường, cô hớp hết nước trà trong ly một hơi, ngón tay móc vào cán ly quay vòng như thú vui, trầm hẳn xuống nhìn vào khoảng không suy nghĩ.

Lâm Vỹ Dạ! Tôi có nên tin vào cô không?



...

Thiệt tình bị xucana ghê luôn, mới xin đi làm thêm có hai ngày đã thất nghiệp ở nhà 😔, sắp đi học nên phải cày thêm kiếm tiền đi chơi chứ mà mọi người chừng nào đi học vậy? Tuần tới mình phải đi học rồi, chán :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro