#35: Sự Thật
Sáng ngày hôm sau, Lan Ngọc chờ đợi tin tức từ phòng cấp cứu nhưng bác sĩ vẫn chưa ra, cô đành để Lê Giang ở lại chờ đợi, mình quay về nhà xử lý ai đó. Lâm Gia, Lâm Vỹ Dạ đứng dựa cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy chiếc xe cô chạy vào, người bồn chồn chạy xuống hỏi chuyện.
" Nè cô, Thúy Ngân sao rồi?"
Lan Ngọc cười lạnh giơ tay bên tiến tới bóp lấy bã vai nàng, Lâm Vỹ Dạ nhướng mày đau điến cúi đầu, cô dồn nén sự tức giận vào câu nói.
" Chưa chết... nhưng sẽ biến thành tàn phế, cô cố tình đẩy Thúy Ngân xuống vì cô ghét cô ấy, cô phá hoại đám cưới tôi vẫn không đủ, cô còn định giết Thúy Ngân hả?"
" Tôi không phải..."
" Cô mặc váy đen, mang theo vòng hoa tang, cô phá đám cưới của tôi, có ai tin cô không cố ý giết Thúy Ngân không? Cô biến cô ấy trở thành tàn phế."
" Tôi không có..."
" Hơ, tôi sẽ tổng cổ cô vào tù với tội danh cố ý giết người."
" Không phải! Không phải tôi! Dù tôi có ghê tởm thế nào thì tôi cũng chỉ là nhân tình của cô, tôi chẳng đời nào giết phụ nữ vì cô đâu."
" Cô giết Thúy Ngân! Tôi sẽ báo cảnh sát tống cô vào tù."
" Ninh Dương Lan Ngọc!"
Nàng hét lớn tên cô lên, Lan Ngọc không do dự lấy điện thoại ra gọi điện báo cảnh sát, nàng không ngừng hét lên biện hộ nhưng không thể, vài giây sau cảnh sát áp giải Lâm Vỹ Dạ đi.
Hari nghe bác Vỹ nói liền thế chấp miếng đất của mình đưa cho ông đi bão lãnh nàng ra, Lan Ngọc không chỉ báo cảnh sát mà còn kiện luôn cả nàng, bây giờ mọi bằng chứng đều dồn vào Lâm Vỹ Dạ, nàng còn đường để đấu sao?
" Bác đem mảnh đất ngôi nhà vườn của Hari Won đi bảo lãnh cháu để tự cháu đối đầu với vụ kiện này, cháu khẳng định mình không làm gì sai, vậy chúng ta sẽ chiến đấu vì sự thật."
" Bác! Bác tin cháu không phải là người làm chứ?"
" Tôi tin cô không làm!"
Từ khi Song Luân xem tin tức vụ kiện chấn động này, anh đã lập tức chạy đến đồn cảnh sát tìm nàng, Song Luân chạy tới đứng trước mặt hai người dõng dạc nói, Bác Vỹ lại chỉ biết thở dài.
" Bác là Luật sư, bác phải tin vào sự thật và phải kiến toà án tin rằng cháu vô tội."
" Tôi tin cô không làm, cho dù coi làm chuyện điên rồ trong đám cưới của cô ta nhưng cô không làm đúng không?"
" Tôi... Tôi không biết!"
Nàng đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, đến chính bản thân không biết là mình có làm hay không? Lúc đó nàng nửa say nửa tỉnh, làm sao ý thức được chuyện đang làm, Lâm Vỹ Dạ sợ nếu nàng giết người, nàng sẽ mất hết tất cả, từ ngôi nhà đến danh dự, lại gắn thêm mác nhân tình giết người, cuộc đời nàng chôn vào ngõ cục.
" Cô phải biết chứ, cô phải trấn tĩnh lại, là thân thể của cô đó, suy nghĩ của cô, cô phải biết chứ?"
" Tôi..."
" Lâm Vỹ Dạ!"
" Này cậu, đừng làm phiền thân chủ của tôi, cậu là người ngoài chỉ có niềm tin, tôi và thân chủ tôi phải khiến toà án tin, chúng ta không phải là kẻ giết người... Đi thôi cô chủ!"
Bác Vỹ đưa nàng lên xe, Song Luân đứng trước cửa đồn cảnh sát chợt lo âu, nếu như vụ kiện này không suôn sẻ, chắc chắn Lâm Vỹ Dạ sẽ không thắng nổi, bên ngoài cổng đồn còn một người nữa, Trấn Thành đứng bên ngoài nhìn vào thở dài, quay người rời đi.
...
" Lâm Vỹ Dạ!"
Vừa đưa nàng về, Hari Won liền chạy thẳng lên lầu lo lắng cho nàng, Lâm Vỹ Dạ vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, chính thái độ nhởn nhơ sống ở đây của nàng làm cô phải bận tâm.
" Dọn đồ đạc và về nhà vườn đi, tới đó nghỉ ngơi hít thở, vụ án này sẽ kéo dài đấy."
" Vẫn chưa xong đâu chị, đây chỉ là... Một trò chơi."
" Ôi Lâm Vỹ Dạ! Đủ rồi đó, ngôi nhà điên rồ này bỏ đi, đừng đem cuộc đời mình trọn vẹn với ngôi nhà cũ này nữa, em... em quay về Pháp, đi làm kiếm tiền, sống cuộc sống như em đã từng, lang thang ngoài đường vẫn tốt hơn ở đây cho cô ta chà đạp."
" Chị...chị thật sự tin em là..."
" Chị chưa từng tin! Chị không tin là cháu làm, nhưng ta lấy đâu ra chứng cứ để đấu với cô ta, lời cáo buộc của cô ta rất chắc chắn, Lê Giang là mẹ, cảnh sát sẽ nghiên về lời khai của bà ấy, em sẽ thoát được sao?"
" Nhưng em thật sự không làm, em không làm mà."
" Nhưng ai sẽ tin em? Nói đi, ai sẽ tin em? Trong khi ai cũng coi em là con quỷ dữ, đồ đen, vòng hoa tang, Lâm Vỹ Dạ! Ai có thể giúp em đây? Ai sẽ giúp em hả?"
Cô kích động đến nấc lên, Lâm Vỹ Dạ ôm Hari vào lòng trấn an, dù biết trước mặt ánh sáng không còn, ngõ cục đang dần đè nặng lên người nàng nhưng nàng vẫn nhất quyết đi vào, Hari nói đúng, rồi ai sẽ giúp nàng đây? Song Luân, Trấn Thành hay cả Hari Won, không ai giúp được nàng cả.
Hết một ngày lại qua ngày khác, Hương Giang và ChiPu vì sợ vạ lây nên dọn hành lí rời đi, Lê Giang luôn ở trong phòng ngồi chờ Thúy Ngân tỉnh lại, Lan Ngọc vì chuyện này chẳng đến công ty làm việc được một chút nào, nghe mọi người trong công ty bàn tán chuyện này quá nhiều, cô không muốn nghe nữa quay về nhà.
Lâm Vỹ Dạ cả ngày trốn trong phòng rượu trầm tư, dù biết Bác Vỹ sẽ là luật sư biện hộ cho mình dù không có bằng chứng, như vậy chẳng khác nào cuộc đời nàng đi vào ngỏ cục, tiếng xe bên ngoài dừng hẳn trước cửa, Lan Ngọc đi thẳng vào trong mặt điên tiết lên, nàng ngồi một góc bên cửa trốn tránh, tiếng chửi của Lan Ngọc vọng từ ngoài vào trong phòng nàng đều nghe hết thảy.
" Lâm Vỹ Dạ! Tôi căm ghét cô! Căm ghét! Tôi nên giết cô như đã giết ba cô vậy, cô là con rắn độc, là đứa con độc ác của chính ba cô, tôi sẽ tống cô vào tù bằng được, rồi sẽ chiếm ngôi nhà này, cô nghe thấy không hả?"
...
" Cô cố ý giết Thúy Ngân, tôi sẽ tống cô vào tù, nghe thấy chưa? Cô có biết tại sao ba cô chết không? Bởi vì ông ta giết ba tôi, ông ta lừa bạn mình, như thế ba tôi mới chết, mới trở nên trắng tay, ông ấy phải tự sát."
...
" Cô có biết tôi phải lớn lên thế nào không?
Mặc kệ Lan Ngọc đang rống to ở dưới sảnh nhà, Lâm Vỹ Dạ ngồi trong phòng gục mặt ngồi tựa cánh cửa nghe, đây là sự thật mà nàng muốn biết bao lâu nay nhưng tại sao bản thân lại chẳng một chút oán hận gì chuyện này, chỉ là nàng hơi bất ngờ.
Song Luân chạy nhanh tới bờ sông hôm trước, bây giờ nàng tin những gì anh kể cho nàng nghe, Lâm Vỹ Dạ gọi anh ra nói chuyện.
" Tôi tin những gì cậu kể cho tôi rồi, cậu có thể giúp đưa tôi tới đó không?"
" Cô tới đó làm gì?"
" Tôi muốn thấy nơi ba cô ta tự sát."
Nàng muốn đến đó kiểm chứng tất cả, Song Luân do dự hồi lâu cũng đồng ý, anh lái xe đến một xưởng xay gạo cũ kĩ, bên cạnh là một dòng sông lớn khá xa thành phố, anh chỉ ngôi chòi bỏ hoang đằng kia, nó từng là một nhà máy nhưng lâu ngày đã đập vỡ.
" Tôi đã hỏi những người dân lâu năm ở đây, trước kia nó không rộng như thế, là nơi mà hai người bạn vận chuyển gạo, ba của cô ta và ba của cô, ông Lâm Vĩnh An á."
" Vậy tức là mọi chuyện đều vì trả thù à? Tôi không hề biết rằng có mảnh đất này tồn tại."
" Ninh Dương Lan Ngọc có toàn quyền sở hữu bao gồm tất cả cổ phần mà cô ta thắng bạc, ba cô chắc đã biết đây là do trả thù nên ông ấy mới tự sát."
" Ba!"
...
" Lâm Vỹ Dạ!"
Vài ngày sau, Thúy Ngân tỉnh lại, bác sĩ bảo đã qua cơn nguy kịch nhưng chân của cô ta không đi được nữa, Lê Giang thừa nước lấn tới ép buộc Thúy Ngân không nói sự thật cho ai nghe, Lan Ngọc nhìn tình hình của cô ta càng ngày càng tức điên lên.
Từ bệnh viện về nhà liền đi tìm Lâm Vỹ Dạ trút giận, nàng từ khi biết sự thật cũng không cải lại cô một lời nào, mặc kệ có lấy bản thân mình ra trú giận không nàng cũng chịu, nếu như vì sự trả thù đầy oán hận này của Lan Ngọc dành nàng thì nàng sẽ nhận hết mọi thứ.
" Lâm Vỹ Dạ!"
" Làm đi!"
Lâm Vỹ Dạ nằm trên giường người chi chít vết trầy xước bầm tím, Lan Ngọc điên lên bóp lấy mặt nàng, hôm nay nàng chẳng thèm la hét vùng vẫy, chỉ im lặng mặc kệ, càng nhìn cô càng tức thêm, Lâm Vỹ Dạ nhàn nhạt cười lạnh, miệng nhỏ giọng.
" Cô định đánh tôi, xé tôi thành trăm mảnh hay giết tôi cũng xin mời, nếu để tôi rửa sạch nghiệp chướng mà ba tôi đã gây ra cho ba cô được, tôi đã gặp ác mộng hằng đêm, tôi đã biết gặp ác mộng khổ sở đến mức nào, giết tôi đi! Giết tôi rồi thì mọi chuyện sẽ... Kết thúc."
" Ta sẽ gặp nhau trên toà, tôi đã kiện cô tội cố ý giết Thúy Ngân."
Lan Ngọc dứt lời đứng dậy rời khỏi phòng, cánh cửa đóng mạnh lại, nàng cười lạnh rồi trào ra, nàng khóc, nàng khóc chỉ vì một con người sắp tống nàng vào tủ, Lâm Vỹ Dạ cười chế diễu bản thân mình, nàng cười, cười như một người điên.
...
" Trấn Thành về rồi à?"
Ngày hôm sau, vừa từ toà án về, Lâm Vỹ Dạ nhìn trước cửa nhà thấy Trấn Thành đứng đấy chờ mình, Lan Ngọc đứng trên tầng nhìn xuống khó chịu, cô đứng trên cầu thang chờ Lâm Vỹ Dạ vào chế diễu.
" Về rồi!"
" Tiếc thật! Cậu ta không có tầm ảnh hưởng để hổ trợ cô thoát khỏi cáo trạng, chiếc có thể bày tỏ sự lo lắng, yêu thích, thế thôi."
" Ừm..."
" Nay cô lên toà rồi, đi qua xưởng gạo để làm gì?"
" Muốn biết chuyện quá khứ của hai người bạn mà từng buôn báo gạo với nhau."
" Để làm gì?"
" Nếu ba tôi phản bội bạn bè, khiến bạn ông ấy phải tự sát, tôi nên là người trả giá cho những gì thay ba tôi, vì đã khiến cô cực khổ."
"..."
" Tôi gặp ác mộng, tôi biết gặp ác mộng hết lần này hết lần khác nó khổ sở thế nào, tôi sợ, tôi chẳng dám nhắm mắt lại nữa, đã hài lòng cô chưa Lan Ngọc?"
Lâm Vỹ Dạ quay mặt đi lên, thái độ ung dung của nàng mấy ngày nay cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra, Lan Ngọc nắm lấy tay nàng kéo lại, đối diện với ánh mắt đầy thản nhiên của Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc chợt buông tay ra, nàng cười lạnh thoáng qua, tay giật lại đi thẳng lên phòng.
...
Sorry mọi người, hôm qua tui mới đi xin việc nên đi làm nguyên ngày, chắc sẽ ít ra truyện cho mng đọc, thông cảm cho mk nha🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro