#33: Nhân Tình
Vân có kể cho Hari nghe chuyện của Bác Lý, sáng giờ bà cùng Vân ngồi đợi tin tức, vừa nghe tiếng nói Lê Giang bên ngoài, hai người chạy ra phòng khách hỏi chuyện.
" Thế nào rồi em? Chị đợi tin tức từ sáng giờ mà không thấy em báo một tiếng nào."
" Tại bận bịu quá mà chị, sau khi bác ấy ra khỏi phòng phẫu thuật, em phải trong bác ấy cả đêm."
" Thế tình hình thế nào rồi?"
" An toàn rồi chị, nên em về để Vân vào thay."
" Vậy để em vào trông chú Lý!"
" Ông Lý bị làm sao?
Nhắc tới ông ấy lúc tối bà có gặp ông ta ôm bụng nhưng rồi mặc kệ bỏ đi, Lê Giang thắc mắc hỏi chuyện, Lâm Vỹ Dạ quay đầu nhã nhặn.
" Viêm ruột thừa! Vừa mới vào phòng phẫu thuật tối qua, người của phu nhân suýt chết, phiền bà để tâm tới ông ấy một chút đi, không phải ngày qua ngày chỉ biết chỗ mũi và chuyện người khác. Lúc ông ấy khỏe mạnh thì lợi dụng, lúc ông ấy ốm thì phải chăm sóc, thì người ta mới gọi là...con người!"
" Cô..."
Lâm Vỹ Dạ đắc ý nói xong quay người đi, Lê Giang định đi theo mắng người thì Hari lên tiếng dạy bảo.
" Cháu tôi nói đúng! Muốn lấy được lòng người thì phải dùng đến trái tim, không phải lúc khoẻ thì sai bảo, lúc ốm đau thì..."
"... Thân ai nấy lo!"
Cô và Vân người tung kẻ hứng, Lê Giang tức giận nhìn hai con người vui vẻ kia đi ra cửa, bà tức chết đi được!
Lâm Vỹ Dạ mệt mỏi đi lên tầng, Lan Ngọc phía trước đang đi xuống thì chạm mặt nhau, nàng chân ghét chả muốn nhìn, Lan Ngọc định lên tiếng thì tiếng gót giày phía sau gần hơn, Lâm Vỹ Dạ chẳng muốn gây gỗ bây giờ, nàng đang rất mệt, vừa nhìn thấy Thúy Ngân đi tới, nàng không do dự đi thẳng lên phía phòng mình.
Lan Ngọc cau mày khó chịu, Thúy Ngân nắm lấy tay cô hất tóc cười đắc ý.
" Ra vẻ kêu ngạo nhưng chẳng phải làm nhân tình của cô, Lâm Vỹ Dạ chắc là đang tức khi ta sắp kết hôn, cho cô ta chút thời gian để chấp nhận, vì từ bây giờ Lâm Vỹ Dạ sẽ nếm mùi kỳ đà cản mũi nó ra sao?"
Lan Ngọc không nói gì chỉ im lặng nắm tay Thúy Ngân xuống dưới nhà, cô ta quay qua nhìn lên phòng Lâm Vỹ Dạ cười mãn nguyện, rồi đây nàng sẽ bị cô đè bẹp mà thôi.
...
Hai ngày sau, Lan Ngọc quay về muộn hơn thường ngày, mọi người đều đã tắt đèn ngủ hết rồi, chỉ còn lại phòng rượu là mở sáng đèn, cô nhướng mày không cần nghĩ là ai ở trong đấy, nhà này chỉ có một con sâu rượu mà thôi.
Bàn tay mở nhẹ cánh cửa ra, chốt khoá lại đi vào, đúng như cô nghĩ, Lâm Vỹ Dạ nằm trên sofa một mình nốc cạn hết 2 chai rượu vang, trên người mặc bộ váy hai dây ngắn, khoác áo ngủ mỏng bên ngoài ngôi trên sofa, Lan Ngọc đỏ mặt quay đầu nuốt một ngụm nước bọt trong cổ họng, miệng khàn giọng.
" Cô vẫn chưa ngủ à?"
" Hực... Tôi đang đợi thực hiện nhiệm vụ của nhân tình đây."
Nàng khó chịu cáu gắt với cô, Lan Ngọc vươn tay lấy ly rượu trên tay nàng để rên bàn nhắc nhở, Lâm Vỹ Dạ ngồi thẳng người dậy nửa say nửa tỉnh.
" Cô uống nhiều quá rồi đấy!"
" Hơ, nhân tình kiểu gì trong cũng hơn vợ, vì nhân tình cô có thể đặt trên giường, còn vợ cô chỉ có thể đặt trên bục thờ thôi, vì bên kia cô ta ngủ ôm cái giấy đăng ký kết hôn."
" Tôi không gặp cô hai ngày, cô đã trở thành kẻ say sỉn thế này rồi à?"
" Nhưng cô đã gặp tôi rồi còn gì, tôi thế nào? Tôi vẫn là phụ nữ có thể giẫy dụa, biết hôn nữa."
" Cô say quá rồi đó! Sao dì cô lại để cô như thế này?"
" Tôi ở cùng tên quỷ dữ, sao tôi phải cư xử như thiên thần làm gì? Tôi là ả nhân tình, không phải là kẻ cô đặt trong lòng kính trưng khuôn mặt xinh đẹp, tôi có thể làm bất cứ việc gì."
" Haiz... Tôi về đi ngủ đây! Ngày mai tôi phải dậy sớm."
" Này, cô không định để nhân tình phục vụ à? Vui quá nhỉ? Thân thể không bị nhơ nhuốc, tiền bạc còn sủng sỉnh đầy túi nữa kìa. Ha, coi như tôi đã hoàn thành nhiệm vụ nhân tình rồi nha, tôi đi ngủ đây!"
Lâm Vỹ Dạ vừa đứng lên rời đi, Lan Ngọc nắm chặt tay nàng đẩy xuống, hai tay vô lực đẩy vai cô ra, Lan Ngọc không những không buông ra mà còn bấu chặt hơn.
" Được! Cô biết đấy, là cô chỉ có giá trị như một một hàng, tốt nhất nên ngoan ngoãn ở vị trí của cô, khi nào tôi thích dùng đồ của tôi, nên cảm ơn tôi vì cô còn giẫy giụa được."
" Tôi chắc chắn sẽ giẫy giụa cho mà coi."
Lan Ngọc không nói gì, tay lật người bên dưới nằm sấp xuống, nhanh tay tháo chiếc áo ngủ xuống sàn, cô nằm đè lên người Lâm Vỹ Dạ, bên dưới tay kéo quần nhỏ xuống vuốt ve bên ngoài hoa huyệt.
Lâm Vỹ Dạ bây giờ còn sức đâu mà chống cự, cơn men xâm chiếm cùng với bàn tay lạnh buốt lướt quanh bên dưới, tay nàng nắm chặt gra sofa rên nhẹ một tiếng, Lan Ngọc nóng ran người, bung từng cúc áo trên người mình xuống áp vào tấm lưng lạnh nhạt của Lâm Vỹ Dạ, bên dưới không báo trước di thẳng vào.
Nàng đau đớn cắn răng chịu đựng, mồ hôi nhễ nhại rơi xuống mặt nàng hoà chung với nước mắt mặn chát, cô nghiên đầu nhìn cô gái bên dưới đang cấu gra sofa muốn rách ra chịu đau, Lan Ngọc ra vào nhanh đến đau đớn, vừa chạm đến điểm G bàn tay cô ướt đẩm mật dịch, Lan Ngọc ngồi dậy thoả mãn cười.
Lâm Vỹ Dạ nằm đấy run rẩy cắn môi đến bật máu, cô đi vào phòng tắm gần đó rửa nhanh bàn tay, nàng chật vật leo xuống ghế, gượng dậy bước ra phía cửa, Lan Ngọc sắn tay áo chỉnh lại sơ mi, nhìn thấy nàng vật vả ở dưới sàn, cô cau mày diễu cợt nắm sau gáy nàng kéo ngược lên.
" Nhiệm vụ giẫy giụa của cô xong rồi đó, còn ở đây làm gì? Còn nữa, sau này đừng có chọc giận tôi, tôi không thích nhân tình của mình lúc nào cũng say sỉn như con sâu rượu như thế này."
" Buông ra!"
Lâm Vỹ Dạ mệt nhọc gỡ bàn tay đang nắm gáy nàng ra, cả người nằm rạp xuống sàn không còn sức gượng dậy, nàng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, Lan Ngọc thở dài một hơi, cô cúi người nâng nhẹ nàng lên, bỏ đống bầy hầy ở đấy ôm về phòng Lâm Vỹ Dạ.
Để nàng nằm xuống giường còn chút lương tâm đắp chăn lại rồi đi, cô đi xuống dưới sảnh nhà, Thúy Ngân đứng nói chuyện với người bên tiệm đồ cưới nhìn thấy cô đi xuống liền chạy lại kéo cô đi.
" Lan Ngọc! Em chuẩn bị đồ cưới cho chúng ta rồi, chị mau vào thử cho em xem đi."
Vì đột ngột kéo như thế nên cô cũng không nói gì đi theo Thúy Ngân, thay vào một bộ vest ôm trắng nhìn mê người, Lan Ngọc nhìn vào gương chợt không nhận ra bản thân mình, cô vậy mà sắp kết hôn rồi.
Hai người ngồi bàn với nhau đến tối, đồ cưới giao lại cho Thúy Ngân giữ, cô muốn mặc nó một chút nên lấy cớ đi vòng quanh nhà dạo thử, Thúy Ngân có việc nên đi ra ngoài, Lan Ngọc mặc bộ đồ cưới đi tới trước cửa phòng Lâm Vỹ Dạ, lòng ngập ngừng suy nghĩ.
Hari Won cầm rỗ quần áo đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Lan Ngọc đứng trước cửa cô nghi hoặc nhìn, Hari để ý bộ áo cưới trên người cô, chắc Lan Ngọc vừa thay thử đồ cưới đây mà.
" Lâm Vỹ Dạ tỉnh dậy chưa?"
Hari Won lắc đầu thở dài, cô đưa tay chỉ vào bên trong, Lan Ngọc nhướng mày khó hiểu, cô nghiên đầu vào bên trong chẳng thấy ai, thấy trong rỗ của Hari Won là bộ quần áo lúc nãy nàng mặc, cô mặc kệ Hari ở đó đi thẳng vào.
Vừa vào chẳng thấy ai, Lan Ngọc đẩy cửa vào phòng tắm, nhìn cái bồn to đằng kia có thứ gì trắng trắng nhô lên, cô đi tới gần nhìn vào thử, giày dép quăng tứ tung như mới có vụ ẩu đả vậy.
Lâm Vỹ Dạ ôm gối để trong bồn, người nằm sấp trong đó say sỉn cầm chai rượu vang rỗng ngáy ngủ, cô ngước lên nhìn bên cạnh bồn rửa mặt có thêm cái ly rỗng và thêm hai chai rượu khác, Lan Ngọc cau mày tức giận.
" Cái gì đây? Sao cô lại ở trong này? Lại say nửa hả?"
" Ôi... Vui quá đi! Tôi say rượu chứ không say tình ai."
" Cô đừng đùa giỡn với tôi! không phải lúc nói vớ vẩn."
" Thế cái gì mới không vớ vẩn? Tốt quá khi tôi là con gái của một tay cờ bạc, nhưng tôi lại chắc biết gì về cờ bạc, nếu không tôi sẽ..."
" Này."
" Buông ra!"
Lan Ngọc tức giận bước vào bồn ngồi xổm xuống, hai tay xách Lâm Vỹ Dạ lên lật nàng lại, nàng vùng vẩy tựa người vào thành đẩy cô ra.
" Vẫn còn khúc mắc trong lòng cô hả? Tên phóng viên đó nhét thứ gì vào đầu cô?"
" Này, cũng vẫn còn trong tim cô đó thôi, chuyện ba tôi, chuyện của tôi, chuyện căn nhà này, trả lại ngôi nhà cho tôi, rồi cô lên thiên đường hay xuống địa ngục nào tôi chả quan tâm."
" Lại đây!"
" Này..."
Lan Ngọc nhìn cô gái say sỉn trước mặt, cả người tức điên lên kéo hai tay nàng lại ôm chặt vào người, Lâm Vỹ Dạ nửa tỉnh nửa say đấm loạn xạ vào người cô, bàn tay nắm lấy cằm nàng nâng lên hôn mạnh bạo, Lan Ngọc cắn lên vành môi đến đỏ lên, tay nắm chặt cằm nàng nâng lên đối diện với đôi mắt tức giận của cô, hằn giọng.
" Nghe cho kĩ đây, không đời nào! Cô chỉ được làm theo điều kiện trong hợp đồng, cô muốn lấy lại ngôi nhà, cô phải chịu đựng, nghe chưa?"
" Ôi!"
Lan Ngọc hất mạnh nàng, Lâm Vỹ Dạ ngã ra sau té đập vào thành bồn, cô đứng dậy bước ra đi, Lâm Vỹ Dạ gượng người dậy nhìn theo bóng lưng trắng vừa đi ra, nàng để ý Lan Ngọc hình như đang mặc đồ cưới trên người, miệng không tự chủ nhoẻ lên cười châm biếm bản thân.
" Ha, đừng để tôi biến thành quỷ dữ, cô muốn tôi biến thành quỷ dữ lắm phải không? Được thôi, rồi cô sẽ được thấy."
...
" Alo?"
Một tuần sau, Lâm Vỹ Dạ ngồi thở dài trên giường mệt mỏi, vừa hay có điện thoại gọi đến, vừa nhìn thấy tên của Trấn Thành, nàng tắt máy quăng qua bàn, Trấn Thành không bỏ cuộc vẫn gọi lại, Lâm Vỹ Dạ nhìn cái tên trên điện thoại, nàng thở dài bắt máy.
" Là tôi đây!"
" Anh chỉ gọi để hỏi là em có định đến đám cưới của Lan Ngọc không?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro