" Cô phải trấn tĩnh lại đã! Đừng mất bình tĩnh, cô phải ở yên một chỗ, đừng để người chờ đợi thời cơ, có cơ hội cướp ngôi nhà đi."
" Nhưng..."
" Đừng để cô ta lừa cô nhưng cách cô ta lừa ba cô."
" Đồ... Đồ cáo già! Tôi ghét cô ta!"
Lâm Vỹ Dạ tức giận hét lớn, Song Luân thở dài chỉ biết ngồi cạnh nhìn nàng, vô tình lại có người chụp lại lúc nàng và Song Luân gặp nhau, cả đống hình đó gửi về máy Lan Ngọc...
Cô nhìn số hình trên điện thoại, mặc kệ việc lập tức bỏ về nhà tìm nàng nói chuyện, đi hết một vòng nhà tìm Lâm Vỹ Dạ, giọng không ngừng lớn tiếng.
" Lâm Vỹ Dạ!"
...
" Khỏi phải tránh mặt tôi, chúng ta cần nói chuyện."
...
" Lâm Vỹ Dạ! Tôi đã nói với cô rồi đúng không? Cô không có quyền phá vỡ thoả thuận, nếu không tôi sẽ tịch thu ngôi nhà này và tống cổ cô đi..."
...
"... Và tất cả những gì cô đầu tư gần chết sẽ chỉ còn lại thân thể nhơ... Bác!"
Không biết từ khi nào, Hari Won đã đứng trước cửa phòng nhìn cô, Lan Ngọc từ phòng tắm phòng nàng bước ra nhìn thấy miệng ngập ngừng, Hari hằn giọng nhắc nhở.
" Cô đừng quên, vài ngày nữa là cô sẽ kết hôn, cô nên đi chuẩn bị làm lễ kết hôn thì hơn."
Lan Ngọc không nói gì, cô cúi mặt lảng tránh đi ra ngoài, Hari Won đừng bên trong thở hắc một hơi, may mà Lâm Vỹ Dạ đã đi ra ngoài, nếu không chắc cháu gái nhỏ của cô không được yên ổn với Lan Ngọc.
Nghe những lời vừa rồi của Hari, cô có chút khó hiểu, đúng là cô sắp kết hôn với Thúy Ngân rồi, tại sao lại quan tâm chuyện của Lâm Vỹ Dạ chứ? Với cả nếu nàng vi phạm hợp đồng, chẳng phải cô có được căn nhà rồi tổng cổ nàng đi sao? Tại sao lại phải can thiệt vào chứ? Lan Ngọc lắc đầu mặc kệ, khi nào nàng về cô sẽ tính sổ sau.
...
" Sống thoải mái quá nên quên mất nhiệm vụ nào đó làm gì rồi hả?"
Hương Giang hưởng thụ đi shopping trong khu trung tâm thương mại, Trương Thế Vinh được nghe báo cô chẳng thèm làm nhiệm vụ, chỉ suốt ngày tiêu sài phung phí nên đến gặp cô ta nhắc nhở.
" Lan Ngọc nuôi cô cũng tốt đấy nhỉ? Mớ có tiền mà mua sắm nhiều như vậy?"
Cô vừa gặp Trương Thế Vinh, mắt nhíu lại khó chịu, miệng diễu cợt.
" Cũng chẳng nuôi tôi bủn xỉn như anh nuôi tôi, và cũng thoải mái hơn tôi nghĩ nhiều."
" Vậy hả? Vậy cô quên nhiệm vụ cô vào đó làm gì? Ba tôi muốn clip của cô với Lan Ngọc để chia sẽ rộng rãi trên mạng xã hội."
" Tôi đã ngủ với cô ta đâu?"
" Thế còn đợi gì nữa? Khỏi cần cành cao cánh bồng nữa, kiểu gì cũng là đồ đã qua sử dụng, nói cho tôi biết, xe đã sử dụng dù cô có sơn màu mới thì động cơ vẫn kẹt thôi."
"..."
" Vì sao biết không? Vì động cơ chiến ra rằng nó đã sử dụng quá đát rồi."
" Anh cũng chỉ như ba anh thôi! Không bao giờ thấy được giá trị của phụ nữ, cư xử như không chui từ nách phụ nữ ra vậy."
" Con khốn! Phải có được clip cho tôi, tôi muốn có trước đám cưới con Lan Ngọc, tôi sẽ hủy hoại nó bằng cái đó."
...
" Chị thấy sao Ngọc?"
Lan Ngọc từ trên tầng đi xuống, nhìn thấy Thúy Ngân đang mặc thử váy cưới đứng bên dưới, cô cười từng bước đi xuống dưới choàng tay ôm lấy cô ta, Thúy Ngân phì cười nhẹ nhàng.
" Đám cưới của chúng ta sẽ hoàn hảo nhất, dù cho cuộc sống ở phía trước có ra sao, đám cưới của ta cũng phải hoàn hảo nhất."
" Em sẽ có được đám cưới đẹp nhất, Thúy Ngân!"
" Ngọc!"
" Em là người phụ nữ lộng lấy như thiên thần, có thể giải đáp mọi câu hỏi trong cuộc đời chị, em là người phụ nữ có thể xoá bỏ cơn ác mộng của chị."
" Em là người phụ nữ chị yêu! Là người phụ nữ duy nhất cuộc đời chị, chúng ta sẽ yêu nhau đến hơi thở cuối cùng."
" Đúng vậy! Ta sẽ yêu nhau..."
Thúy Ngân ôm lấy cổ Lan Ngọc, trán cô tì vào trán Thúy Ngân, cười cùng nhau thật hạnh phúc, bàn tay đặt lên bờ má Thúy Ngân vuốt ve, nhẹ nhàng nâng lên hôn má.
Tại sao mình lại đau thế này?
...Lâm Vỹ Dạ đứng bên ngoài cửa nhà nghe thấy, lòng chợt không hiểu buồn hẳn đi, nàng không yêu Lan Ngọc nhưng nhìn hai người họ bên nhau, nàng chán ghét vô cùng, nhớ đến Lan Ngọc lại nhớ đến chuyện lúc sáng Song Luân nói nàng nghe, càng nghĩ càng hận cô.
Nàng lắc đầu tự nhủ, nàng như thế là vì chán ghét cô, không có yêu thương cô gì hết, Lâm Vỹ Dạ căm phẫn mặc kệ, gạt bỏ hết những thứ động lòng dư thừa kia, chân quay đi qua bên phòng điêu khắc.
Lan Ngọc định ra ngoài một chuyến, vừa nhìn thấy xe Lâm Vỹ Dạ nhưng không thấy nàng vào nhà, chắc lại đi qua phòng điêu khắc, cô vừa mở cửa bước vào nhìn khối đất trên bàn đằng kia tròn mắt.
Cái bình đất Lâm Vỹ Dạ đang khắc nó méo mó lạ thường, chỗ như bị mèo cào, chổ thì mẻ sướt nhìn không ra cái bình, cô đi tới đứng bên nàng, Lâm Vỹ Dạ quay qua nhìn thấy cô, lập tức đứng dậy lấy đồ trên bàn quăng vào người Lan Ngọc.
" Biến đi!"
" Cái gì vậy?"
" Cô là tên lừa đảo! Cô thắng được ba tôi bằng trò lừa đảo, tất cả những chuyện xảy ra gồm cả việc bán ngôi nhà này đều là kế hoạch xảo quyệt của cô."
" Tên Song Luân nói đúng không? Tên phóng viên nhãi con đó nói gì với cô?"
" Cậu ta là người có lòng tốt với tôi, nếu cô còn tới gần tôi nữa, tôi sẽ đâm cô bằng cây dao khắc này."
" Lâm Vỹ Dạ! Cô nghe được tôi nói đã!"
Nàng cầm lấy dao khắc tượng giơ lên dọa người, Lan Ngọc lùi người lại nghiêm mặt lớn giọng, Lâm Vỹ Dạ bây giờ không kiểm soát được cảm xúc, lý trí đang nổi lên buộc phải làm theo.
" Tôi không nghe! Sao tôi phải nghe cô? Đồ lừa đảo!"
" Lừa đảo? Ai mới là kẻ lừa đảo?"
" Là cô! Cô là kẻ lừa đảo! Nếu cô còn động đến tôi, tôi sẽ đâm cô không một chút do dự, nào nhào vô."
" Cô bình tĩnh lại đi đã!"
" Không!"
" Chúng ta nói chuyện rõ ràng đi đã! Tôi chỉ lo lắng, không muốn ai nói cô là..."
" Biến đi!"
Lan Ngọc nắm tay nàng lại giữ bình tĩnh, Lâm Vỹ Dạ hét lớn hất mạnh cô ra, con dạo trên tay rơi xuống bàn, nàng cau có lớn tiếng.
" Giữ lấy những lời nói hoa mỹ của cô đi nói với người phụ nữ mà cô sẽ lấy kìa, tôi chẳng nghe gì từ cô nữa vì cô là kẻ lừa đảo, biến."
"..."
" Biến đi."
Lâm Vỹ Dạ không bình tĩnh được hét lớn, Lan Ngọc thở mạnh nhìn nàng, bây giờ đứng đây không phải là cách tốt, cô đành dịu xuống quay người đi ra ngoài, nàng ngã người ngồi xuống ghế, nhìn khối đất mình làm méo mó trước mặt, miệng nở lên nụ cười diễu cợt.
Đến cuối cùng, mình cũng chỉ là con ngốc bị người khác lợi dụng.
...
Song Luân đang chạy xe trên đường cao tốc, vừa dứt hết đường Lan Ngọc ở phía sau lái lên chặn đường, hôm nay cô bỏ việc để theo dõi cái tên ngốc này, vừa hay tìm được anh, cô cần nói chuyện một chút.
" Cô bị điên hả Lan Ngọc? Sao lại lái xe chặn đường hả?"
" Tôi có chuyện muốn nói với cậu! "
" Chuyện tôi báo cáo với cô Lâm Vỹ Dạ cô chơi cờ bạc lừa đảo chứ gì."
" Cậu là phóng viên! Cậu có nhiệm vụ viết tin đại diện cho sự thật, nhưng sự thật như cậu nghĩ có khi không phải vậy."
" Cô chẳng khác gì hai cha con Lão Trương kia, nghĩ là mọi phóng viên có thể mua được bằng tiền hả?"
" Tôi không nói chuyện làm ăn với cậu, tôi chỉ muốn cảnh báo cậu rằng... Đừng cư xử như kẻ có thành kiến, vì cậu sẽ không bao giờ tìm ra được sự thật, vì nó vốn dĩ là sự thật rồi."
Lan Ngọc nói xong liền quay người leo lên xe rời đi, Song Luân đứng đừng nhíu mày khó chịu, dù cho có thế nào thì anh cũng sẽ giúp Lâm Vỹ Dạ, anh đại diện cho sự thật và sự thật là vạch trần bộ mặt của cô.
...
Bệnh viện, tối hôm qua vì thấy Vân ôm Bác Lý đi ra ngoài, nàng lo lắng hỏi chuyện thì biết ông bị đau bụng, Lâm Vỹ Dạ không do dự chở ông đến bệnh viện, nàng ngồi canh đến sáng ông mới tỉnh dậy, vừa nhìn qua thấy Lâm Vỹ Dạ nằm ngủ chờ ông, trong lòng có chút bất ngờ.
Vì thấy giường động đậy, Lâm Vỹ Dạ mở mắt ngước đầu lên nhìn, nàng thấy ổng tỉnh lại liền vui vẻ hỏi han.
" Bác Lý, bác bị viêm ruột thừa đấy, may mà tới bác sĩ kịp thời nên đã phẫu thuật ngay được, nếu ruột thừa bị vỡ sẽ rất nguy hiểm đó, bác biết không?"
" Tôi..."
" Nhưng bây giờ bác đã thoát khỏi nguy hiểm rồi, bác sĩ nói nghỉ ngơi hai ba ngày là về nhà được rồi, bác khỏi để tâm đến chi phí, tôi đã trả rồi."
" Cô..."
" Bác nghỉ ngơi đi, tôi về đổi ca cho Vân vào trông, tối qua cả đêm không ngủ rồi, chỉ vừa chợp mắt được một lúc thôi, tôi sẽ nhờ ý tá chăm sóc cho bác."
Lâm Vỹ Dạ cười đưa tay chào ông rồi đi ra khỏi phòng bệnh, Bác Lý nhướng mày nghi hoặc nhìn nàng, từ trước đến nay ông rất ghét Lâm Vỹ Dạ, ông chỉ nghe lời của Lê Giang, sự việc hôm qua cũng chứng mình được một chút về nàng.
Hôm qua ông bị đau bụng, có nhờ Lê Giang đưa vào bệnh viện nhưng bà không quan tâm bỏ mặc ông, vậy mà một người mình ghét cay ghét đắng như Lâm Vỹ Dạ lại không do dự lái xe đưa ông vào bệnh viện phẫu thuật, lại còn trả tiền viện phí cho ông, có thể ở nhà Lâm Vỹ Dạ là người khiến ai cũng chán ghét nhưng mà nhìn những việc nàng đã làm cho ông, ông không thể không suy nghĩ khác được.
Lâm Vỹ Dạ về nhà đau nhức mệt mỏi, nàng chợp mắt một chút nên bây giờ cũng thấm mệt, vừa vào nhà lại gặp bà già khó ưa kia, Lê Giang nghe tiếng xe liền đi ra xem, vừa thấy Lâm Vỹ Dạ bà ta cợt nhã.
" Về rồi à? Lại đi kiếm ăn xa bờ nhỉ? Lan Ngọc chẳng có hứng thú sử dụng nhân tình rồi, vì cô ta sắp kết hôn, chắc là cô đói khát lắm nên phải ra ngoài đi ăn chỗ này chỗ kia với mấy gã trai trẻ như cậu phóng viên kia kìa."
" A cô Lâm Vỹ Dạ về rồi!"
...
Top nơi lý tưởng để chửi lộn với người mình ghét...
Top 1: Phòng điêu khắc :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro