#30: Phòng Rượu
" Biết rồi còn hỏi!"
" À... Cô định biến ngôi nhà này thành hậu cung à? Tạo hỗn loạn gây phiền phức để đè bẹp tôi đúng không?"
Lan Ngọc thầm cười đi tới trước mặt nàng, giọng khàn đục diễu cợt.
" Chẳng phải cô giỏi lắm sao? Nếu giỏi giang thì cô phải chấp nhận được Hương Giang và ChiPu, tôi chẳng quan tâm ai coi tôi ra sao, Hương Giang và ChiPu chỉ là người giúp để cô không thất hứa, cô muốn căn nhà này từ tôi thì tôi đang giúp cô đấy, còn ai có lòng tốt với cô hơn tôi nữa? Cậu ta hả?"
" Biến đi! Đi đi!"
Suốt ngày không hành hạ thân xác nàng thì lại dùng tâm tình của nàng để hành hạ, luôn phải kéo Trấn Thành vào cuộc chơi này, Lâm Vỹ Dạ chán ghét đẩy Lan Ngọc đi, nàng mở cửa thẳng tay đẩy cô ra ngoài, Lan Ngọc ghì nàng ôm vào người, miệng nhếch lên cười thầm.
" Sao? Không đẩy tôi nữa à?"
" Buông ra! Cô coi chừng đó, người bị đè bẹp có khi không phải tôi mà sẽ là cô dâu tương lai của cô."
Lâm Vỹ Dạ thẳng chân đạp lên bàn chân cô, Lan Ngọc nhướng mày đau điến buông tay ra, nàng thời cơ đẩy một phát Lan Ngọc đi ra ngoài, nàng đóng sầm cửa lại chốt khoá, Lâm Vỹ Dạ tựa người vào cửa thở gấp, trượt dài ngồi xuống sàn lạnh, không ngừng nghĩ đến chuyện sau này...
...
Cả ngày nay Lan Ngọc nghe rất nhiều người bàn tán chuyện cô là kẻ lừa đảo, đến cả Thúy Ngân cũng nói cô như thế, hỏi ai nhồi nhét vào đầu mấy thứ này thì mới ngớ ra là Lê Giang, Lan Ngọc cho người gọi bà ra ngoài phòng hỏi chuyện, bà tức giận.
" Tôi có quyền nghĩ thế này thế kia chuyện của cô vì tôi là mẹ của Thúy Ngân, con tôi sắp lấy cô nhưng cô vẫn lôi phụ nữ về nhà như đang tích trữ rác, sao bắt tôi tin tưởng cô được đây?"
" Tôi hỏi ai buộc tội tôi là kẻ lừa đảo?"
" Thế có đúng không?"
" Tôi hỏi ai buộc tội tôi là kẻ lừa đảo?"
" Người có ý tốt với tôi, họ sợ con tôi chỉ còn cái xác không trong khi mạo hiểm lấy cô vì tình yêu, cô giúp tôi tin tưởng hơn thế đi rồi tôi sẽ chỉ tin mình cô, không đi tin người khác."
" Tôi có thể khiến bác cảm thấy vậy, nếu bác không tin tưởng tôi, tôi sẽ lừa hay bị lừa không phải chuyện bác cần biết."
" Nè, cô định nói tôi là người ngoài hả?"
" Tôi đang nói... Đừng có nhúng mũi vào chuyện của tôi."
...
" Tôi không nghĩ cô sẽ ở phòng này đấy!"
Vừa nói chuyện với Lê Giang xong, Lan Ngọc đi một vòng quanh nhà, nhìn thấy căn phòng khoá thường ngày mở ra, bên trong là một quầy bar nhỏ bị bỏ lâu, vừa vào nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ đứng ở cạnh cửa dựa nhìn ra bên ngoài.
Lại uống rượu!
Lâm Vỹ Dạ nghe tiếng liền quay người, nàng chẳng muốn gặp người phụ nữ đáng ghét này, tay cầm ly rượu đi ra ngoài, vừa đi lướt qua người cô, Lan Ngọc vươn tay ra chắn ngang đẩy nàng lại.
" Khoan?"
"..."
" Đi đâu?"
Lâm Vỹ Dạ không ưa gì cô, mặt hầm hầm quay đi lại cửa đứng nhìn ra bên ngoài, Lan Ngọc nhăn mặt khó chịu, không thể nào dịu dàng được với cô à?
Mặc kệ Lan Ngọc đang đi tới đứng cạnh mình, Lâm Vỹ Dạ không thèm mở miệng nói lấy một câu.
" Cô thôi trưng bản mặt tức tối với tôi đi, tôi mệt mỏi lắm rồi."
"..."
" Cô khoẻ không?"
"..."
" Hừm... Tôi mệt! Tôi hỏi thật cô, cô trưng bộ mặt đó với tôi, cô không mệt sao? Cô gái tôi từng gặp ở Paris biến đâu rồi?"
"..."
" Chỉ còn lại bà cô già say sỉn." * Giật lấy ly rượu trên tay nàng
" Đừng làm phiền tôi!" * Giật lại uống
" Cô ghen tôi hả?"
Lan Ngọc thẳng thừng một câu, Lâm Vỹ Dạ tròn mắt ngạc nhiên, miệng cười châm biếm.
" Hơ, sao tôi phải ghen vì cô chứ?"
" Ta từng ôm nhau ngủ, cô từng nằm trong vòng tay tôi, tôi tự hỏi bản thân giờ tôi đã chán cô chưa?"
" Cảm ơn."
Nàng nhạt nhẽo trả lời, Lan Ngọc nhìn sang có chút khó chịu nhưng giọng lại nhẹ hơn nói tiếp.
" Có biết lúc cô trưng bộ mặt đó, trông như con cá sống bị ướp lạnh khi nó vẫn quằn quại, rồi khi họ giảm độ lạnh xuống lại trở nên sống động."
" Nè cô, tôi không phải..."
" Đây..."
Bị xỉa xói đến điên người, Lâm Vỹ Dạ nắm chặt ly rượu cau có quay qua chửi, Lan Ngọc thấy nàng quay về như lúc trước, cô vui vẻ nắm lấy hai khuỷu tay nàng kéo lại.
" Đây mới là cô! Luôn trở nên sống động mỗi khi cô tức giận với tôi."
Cô kéo nàng lại gần, mặt nghiên qua hôn lên đôi má đỏ hồng của nàng, Lâm Vỹ Dạ không tránh đứng yên vì nàng đang cứng đờ không nhúc nhích được, tay vẫn cầm ly rượu run người vì khoảng cách này lâu rồi mới cảm nhận lại.
Lan Ngọc như con sói đói, cô điên cuồng hôn lên đôi môi nàng, mạnh bạo kéo màn che cửa lại đẩy nàng xuống bàn quầy bar, giống như lâu lắm rồi cô chưa được thả ra khỏi chuồng vậy.
" Lan Ngọc... Dừng!"
" Nếu không muốn ai nhìn thấy thì im lặng."
Lâm Vỹ Dạ lần này lại không chống cự, nàng bị men rượu lâm vào cơn mê muội, cơ thể hai người lập tức dính sát vào nhau, cô gấp gáp xoa bóp cặp đào căng tròn đầy đặn của nàng, cúi đầu cắn nhẹ lên mềm mại cách một lớp áo.
Chỉ trong nháy mắt, hai bầu ngực của nàng đã thoát khỏi trói buộc vì bàn tay thoăn thoắt của Lan Ngọc tháo chiếc váy trắng trên người ra quăng xuống sàn.
" Khoan? Đừng..."
" Im lặng! Lâu lắm rồi tôi không chạm vào cô, bên dưới ướt hết rồi kìa."
Nàng thấy cô hôn lên người mình, tay bên dưới yêu chiều nhẹ nhàng vén quần lót sáng một bên, cọ quanh mẫn cảm trước khi tiến vào, nàng thở gấp bấu chặt cạnh bàn, không chống cự được vì cơn mê muội, bên dưới có chút ẩm ướt đón lấy bàn tay cô, trêu ghẹo vài lần nó lại ướt hết cả ngón tay.
Từng lớp thịt hoa đã ướt đẫm, cô tách hoa huyệt ra, đưa thẳng tay vào bên trong, ngón tay cô xoa nắn hoa huyệt, vừa đâm vừa xoa, dịch chảy nhiều hơn, nàng nâng cao bầu ngực, cô ngước lên mút hạt đậu hồng đỏ trên cặp đào, tay không ngừng cọ xát bên dưới, nàng vì lâu ngày không chạm nên mẫn cảm, bên dưới khít lại đau đớn.
Cô mạnh bạo như bỏ đói, dịch tràn ra khiến nơi giao hợp trở nên lầy lội như nước lũ, huyệt hoa ướt đẫm chảy ướt cả bàn, Lan Ngọc nhìn cô gái dưới thân mình, Lâm Vỹ Dạ đỡ đần thở dốc bấu chặt người Lan Ngọc gượng dậy.
Hôm nay cô không đáng ghét như những lần trước, chỉ làm một lần mà nàng mệt như thế này, những lần khác cô làm nhiều lần hơn khiến cơ thể không nhúc nhích được.
Lan Ngọc liền lấy bộ váy rơi dưới chân bàn lên mặc vào cho nàng, Lâm Vỹ Dạ rời khỏi bàn đứng dậy, Lan Ngọc chỉnh lại quần áo ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ lên đôi má đỏ ngượng nhỏ giọng.
" Mệt rồi! "
Lâm Vỹ Dạ thở dài đẩy nhẹ cô ra lướt đi, việc của nàng chỉ có như thế, nhân tình chỉ đơn giản làm người khác hài lòng rồi đi, những lần trước cũng thế, nàng chỉ muốn bây giờ về phòng ngủ một giấc mà thôi.
" Đừng đi!"
Cô muốn nàng ở lại một chút nữa, hôm nay Thúy Ngân ra ngoài đến tối mới về, hai cô thư ký kia Lan Ngọc cho việc dày đặc ở công ty, trong nhà chỉ còn lại nàng, Lan Ngọc nắm lấy tay nàng giữ lại, Lâm Vỹ Dạ ngạc nhiên nhìn bàn tay đang nắm mình, trước giờ cô chưa từng như thế.
Nàng lắc đầu từ bỏ, chỉ nhất thời dao động vì cô mà thôi, Lan Ngọc đối tốt với nàng chỉ vì cô sắp lấy Thúy Ngân, sau cuối cùng cũng chẳng yêu thương nàng, đừng chờ mong gì tới cô, đến trái tim mình Lâm Vỹ Dạ cũng chẳng hiểu được, vì sao bình thường chán ghét cô hôm nay lại để cô manh động không chống cự, chẳng lẽ vì mềm lòng?
Lâm Vỹ Dạ giật tay lại thở dài đi ra cửa, để lại một nụ cười nhoẻ trên môi rồi rời đi, Lan Ngọc chưa bao giờ nhìn thấy nàng cười như vậy, chợt con tim lại mềm lòng không hiểu lí do, cô ngây người hồi lâu nhìn ra cửa, nụ cười đó làm xao xuyến tim cô.
Rõ ràng là cô yêu Thúy Ngân nhưng những thứ thuộc về Thúy Ngân, cô chưa từng được rung động như thế này, còn những thứ thuộc về Lâm Vỹ Dạ, dù cô chẳng yêu nàng, hận cả nhà nàng, chỉ muốn hành hạ nàng mỗi đêm nhưng lại không cam tâm để nàng đi, lại còn mềm lòng vì nàng.
Không được... Tuyệt đối không được!
Lan Ngọc tự nhủ với bản thân, dù như thế nào cô không được mềm lòng vì Lâm Vỹ Dạ, người cô yêu là Thúy Ngân, không phải là Lâm Vỹ Dạ, vài phút sau đó cô bước ra khỏi phòng rượu, vô tình có người nhìn thấy.
...
" Cô không nên xuống đây đâu!"
Lâm Vỹ Dạ nhìn đồng hồ đã tối rồi, vì muốn tránh mặt Lan Ngọc nên đã chạy qua phòng rượu, vừa nghe thấy tiếng thút thít trong phòng, nàng đẩy cửa đi vào xem, Thúy Ngân nghe người làm nói Lan Ngọc ở cùng nàng từ phòng này rất lâu mới đi ra, sắp kết hôn rồi mà còn vươn vấn như vậy, cô ta không chấp nhận.
Thúy Ngân quay mặt qua nhìn Lâm Vỹ Dạ, tay dụi đôi mắt ướt đẫm cau mày nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ thở dài đi tới tựa người vào thành quầy nhàn giọng.
" Trước đây căn phòng này là chỗ yêu thích của ba tôi, nhưng bây giờ nó trở thành căn phòng tôi trốn khi bế tắc."
" Cô mà bế tắc? Tôi nghĩ chắc không phải đâu, cô dùng căn phòng này làm cái bẫy côn trùng thì có, bẫy côn trùng như Lan Ngọc."
" Nếu cô ta là con côn trùng, sao phải rơi nước mắt vì loài có cánh đó làm gì, cô phải biết phụ nữ chúng ta buồn gì chuyện gì?"
" Chuyện gì?"
" Vì ta yêu ngươi khác hơn bản thân mình."
" Cô nhắc nhở bản thân mình nhiều vào, khỏi phải nhắc nhở tôi, vì kiểu gì tôi cũng lấy Lan Ngọc, là vợ hợp pháp, ngôi nhà này sẽ là của tôi, cô sẽ chẳng lấy được gì cả ngoài thân thể nhơ nhuốc."
Thúy Ngân cười khẩu bỏ đi, Lâm Vỹ Dạ nhướng mày nhìn ra ngoài cửa, nàng cắn môi.
Thân thể nhơ nhuốc sao?
Bản thân ghét nhất bị người khác sĩ nhục, nhưng cô ta nói đúng, nàng đã nhúng phải bùn rồi, dù có nhoi lên cũng không được, nàng phải chấp nhận sự thật bản thân nhơ nhuốc nhưng đừng hòng nàng chấp nhập đánh đổi cả cuộc đời để mất ngôi nhà này, cả đời này dù như thế nào...
... Ngôi nhà này là của nàng.
...
Happy birthday FC Lâm Vỹ Dạ 🌻
Cũng đã 3 tủi rồi, theo như chị nói thì sắp già rồi, chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả mọi người trong FC, và đương nhiên cả người phụ nữ chăm từng bông hoa như chúng ta nữa, dù năm nay định sẽ đi offan nhưng lỡ đi định cư rồi không đi được, đành hẹn lại vậy.
Hẹn cô gái nhỏ của em vào ngày không xa nhá 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro