#3: Điều Kiện
Lan Ngọc không quan tâm đến nàng, cô ngồi nhìn về phía quan tài trước mặt. Lâm Vỹ Dạ thắc mắc đảo mắt nhìn cô, đây đích thị là người mà nàng gặp ở Paris mấy ngày trước!
Đám người ngồi phía sau lưng nàng nhìn Lâm Vỹ Dạ thầm thì to nhỏ, Hari ngồi bên cạnh nghe được có chút không vui nhưng cô cũng chắc làm được gì, chỉ có một người ngồi trên nàng nghe được miệng nhếch lên cười ngạo nghễ...
Sáng hôm sau, một chiếc xe đen chạy thẳng vào sân nhà Lâm Gia, à không! Bây giờ nó đã thuộc quyền sỡ hữu của Ninh Dương Lan Ngọc, nơi này đã trở thành tài sản của Ninh Gia. Lan Ngọc cho người sửa sang lại ngôi nhà, cô dừng xe bước xuống nhìn người đang phi công sửa sang bên ngoài, Thúy Ngân trong xe bước ra nhẹ giọng to nhỏ:
" Chị giành được ngôi nhà này là nhờ lá bài cuối cùng, dù dành được nhờ bài bạc nhưng nó vẫn sẽ là ngôi nhà thuộc về hai chúng ta đúng không?"
" Không ngờ em lại để tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này."
" Những thứ mình nhận được... Cũng đáng!"
" Em không quan tâm hỏi ngôi nhà này bán được giá bao nhiêu đâu nhỉ?"
" Em quan tâm chị là vì em yêu chị, ta yêu nhau và sẽ kết hôn với nhau trước khi xảy ra thêm chuyện gì nữa."
Lan Ngọc trầm ngâm nhìn ngôi nhà, đột nhiên cô lại nhớ đến cô nhóc bị bỏ rơi trong khách sạn, mắt híp lại nhìn lên trên tầng cao nhất thầm cười, đến lúc phải để nàng biết sự thật rồi!
Để Thúy Ngân tự lái xe về nhà, Lan Ngọc chạy tới khách sạn cô đã đặt trước, đi ngang lễ tân lấy một chiếc chìa khoá dự phòng đi lên, bàn tay nhẹ nhàng mở cửa không có tiếng động. Lan Ngọc lạnh lùng bước nhẹ vào trong, cô gái mặc một bộ váy ngủ đen khác ngoài áo ren mỏng đứng tựa vào cửa sổ đằng kia...
" Tôi là Ninh Dương Lan Ngọc!"
Lâm Vỹ Dạ không chú ý đến người đằng sau, nàng thoát khỏi trầm tư của bản thân quay đầu lại, thật sự rất muốn biết cái người cướp đi cái nhà yêu quý của nàng mắng một trận. Lan Ngọc nhíu mày khó chịu thầm cười, Lâm Vỹ Dạ không tin được sự thật này...
" Cô?"
"..."
" Thật tốt khi ta nên biết nhau ngay từ khi còn ở Paris, chính là cô, Ninh Dương Lan Ngọc!"
" Cô nên quen với cái tên này đi vì tôi sẽ là người ra điều kiện và quyết định."
" Vậy là ý gì?"
" Tôi là người thắng bạc lão Lâm Vĩnh An, ba cô trong ván bài đó."
" Cô... Cô là người khiến ông ấy tự sát hả?"
Lâm Vỹ Dạ tức giận lớn tiếng, người mà nàng thật sự muốn gặp lại bây giờ lại rơi vào tình cảm này, không thể chấp nhận được. Lan Ngọc vẫn ung dung nhấc chân đi tới ngồi xuống sofa chéo chân thản nhiên.
" Ăn nói lịch sự một chút, tôi là người quan trọng nhất từ giây phút cô mất ba vì lão ta tự sát, cô chắc không muốn đau khổ hơn đâu chứ nhỉ? Lâm Vỹ Dạ!"
" Cô là đồ khốn nạn!"
" Đó là lời nói của một người đi du học về à? Con gái duy nhất của một kẻ nổi tiếng có thế lực đã đưa con gái băng đại dương tới tận Paris, thật không tin đó lại là cô, Lâm Vỹ Dạ!"
" Cô muốn gì?"
" Tôi là người có quyền quyết định ngôi nhà đó, chắc cô yêu quý nó lắm? Vì cô từng sống hạnh phúc ở đó chắc từ khi cô hiểu chuyện, nhưng cô có biết nó được xây lên bằng xương bằng máu thịt của ai không?"
" Cái gì? Cô nói cái gì thế?"
Lan Ngọc nhắc đến lại tức giận tộc độ, cô đứng dậy khỏi sofa đi tới gần Lâm Vỹ Dạ, nàng lo sợ lùi người ra phía sau, Lan Ngọc càng tới nàng càng lùi trong lo sợ, nhìn bộ dạng rụt rè như sắp bị ăn thịt thế kia có chút thú vị, Lan Ngọc câu lên cười châm biếm nói.
" Cô có biết, búp bê gốm một khi rơi xuống đất, dù có đẹp cũng vỡ thành trăm mảnh, giống như cô bây giờ."
"..."
" Cô sẽ làm theo yêu cầu của tôi hay là không? Cô phải tự quyết định, cô Lâm Vỹ Dạ."
Lan Ngọc cười khẩu đưa mặt tới gần, Lâm Vỹ Dạ thật sự bị doạ đến trắng bệch. Cô nhìn con thỏ đứng tựa cửa sợ hãi thế kia mất hết hứng chọc tức, người lùi lại ra sau quay đầu ra cửa. Nàng thật bị cô doạ đến sợ, ánh mắt lạnh lẽo với khoảng cách gần thế này đáng sợ như muốn giết người, Lâm Vỹ Dạ từ từ ngồi bệch xuống sàn, nàng cắn môi tức giận lấy gối quăng ra cửa. Nếu cứ tiếp tục để nàng sống với cái cô cây đa cứng ngắt lạnh băng kia có ngày nàng sẽ chết mất!
...
" Chị sẽ chuyển về ngôi nhà ở vườn."
Hôm nay Lan Ngọc hẹn Lâm Vỹ Dạ đến gặp cô, trước khi đến tất nhiên nàng phải về ngôi nhà ở vườn mà ba mua để lại cho Hari một chuyến, Hari nắm tay nàng đi dạo một vòng quanh vườn, hai người vừa đi vừa nói chuyện:
" Từ lúc biết ba em chuyển nhượng tất cả cho Ninh Dương Lan Ngọc, chị không muốn thấy gì cả, không muốn thấy những gì đã từng thấy, những thứ khiến mình bất an, chị không nghĩ rằng..."
" Chị ơi, thôi bỏ đi! Cái gì đã mất cũng chẳng lấy lại được, chẳng ích gì khi cứ nhớ đến nó."
" Không chỉ như vậy đâu? Ngôi nhà đó thật ra chỉ là vật ngoài thân nhưng..."
" Ý chị là gì ạ?"
" Ninh Dương Lan Ngọc đã nói điều kiện của cô ta chưa?"
" Cô ta hẹn em hôm nay tới gặp."
" Vỹ Dạ! Quyết định cẩn thận nha em! Mọi thứ sẽ như bây giờ hay tồi tệ hơn, tất cả phụ thuộc vào quyết định của em, chỉ có em thôi."
" Em à?"
Hari gật đầu lo lắng, Lâm Vỹ Dạ nhìn cô ôm chầm lấy, bây giờ người thân duy nhất chỉ còn mỗi một mình Hari Won, nàng không thể bỏ mặc cô vì chuyện này được.
Nghe được lời khuyên từ Hari, Lâm Vỹ Dạ quay lại căn nhà cũ của mình, mọi người đang phi công sửa chữa lại căn nhà, nàng từng bước bước vào bên trong, hồi ức quá khứ ùa về trong nàng.
Lâm Vỹ Dạ nhìn xung quanh sân, nơi đó từng có nàng và ông Lâm ngồi vẽ tranh trên thảm cỏ, đằng kia có cây gỗ to thường ông leo lên hái cho nàng chơi. Bước vào phòng khách, nàng nhìn lên trên hành lang, nơi đó ba nàng thường đừng nhìn từ trên xuống xem nàng chơi đùa, ngày nào đi học về ông cũng đứng trên đấy chờ nàng. Lâm Vỹ Dạ gục mặt xuống cắn môi nấc lên, nàng không ngừng nhớ đến những hồi ức đẹp nhất trong căn nhà này.
Hari nói đúng, ngồi nhà này lưu giữ lại những điều hạnh phúc nhất của cuộc đời nàng, từ bé đến lớn ngôi nhà này là một phần trong cuộc sống của nàng, bây giờ chủ của nó bỏ nó đi rồi, nàng không thể để một phần cuộc sống của mình rơi vào tay một người khác được.
" Lâm Vỹ Dạ!"
" Bác Vỹ?"
" Đi theo bác!"
Bác Vỹ là luật sư của Ông Lâm Vĩnh An, bây giờ ông ta mất thì ông phải làm những gì được dặn của Ninh Dương Lan Ngọc. Lâm Vĩnh An đã thế chấp tất cả tài sản mình có, vật chất đến cả người làm ông cũng đều đánh đổi nhưng cuối cùng Lan Ngọc thắng bạc lấy hết tất cả. Ông dẫn Lâm Vỹ Dạ lên xe dẫn đi, trên xe ông vừa nói vừa dặn dò nàng, Lâm Vỹ Dạ không quan tâm chỉ muốn hỏi ông một câu:
" Bác không giải thích gì với cháu à? Về ngôi nhà ba cháu đã để lại?"
" Bác muốn cảnh báo cháu trước! Từ nay rắc rối của cháu không thể dùng cảm xúc để quyết định được đâu."
" Bắt đầu đi ạ! Cháu sẳn sàng lên thiên đàng hay xuống địa ngục."
"..."
" Nếu đó là điều ba cháu lựa chọn..."
" Ba cháu thua bạc từ công việc NN Du thuyền, đến ngôi nhà..."
" Cháu đã mất mát quá nhiều rồi, cháu sẽ không chịu để mất gì thêm nữa, kể cả... ngôi nhà!"
Bác Vỹ lái xe đến một ngôi nhà, ngôi nhà đó cũng to bằng ngôi nhà của Lâm Vỹ Dạ, Bác Vỹ bước xuống mở cửa xe, Lâm Vỹ Dạ thắc mắc hỏi:
" Đây là..."
" Ninh Gia!"
Người làm trong nhà bước ra đón hai người, Lâm Vỹ Dạ nhìn xung quanh căn nhà, nó không khác gì ở Lâm Gia. Bác Vỹ nhìn nàng đứng ngây ra đó đưa tay tới nắm lấy trấn an, nàng nhìn bác phì cười đi theo người hầu, người đó dẫn hai người lên một căn phòng, Bác Vỹ đẩy cửa bước vào, Lan Ngọc ngồi ở bàn xoay ghế qua nhìn hai người, miệng câu lên cười thầm giọng:
" Chắc còn nhớ tôi chứ?"
" Đúng thế! Nhớ... Dù chẳng muốn nhớ."
" Chắc cô nghĩ ngôi nhà đó vẫn là của cô."
" Cô bắt đầu đi! Tôi không có nhiều thời gian, đám tang của ba tôi vẫn chưa xong."
" Ta sẽ sắp xếp theo đúng pháp luật, chuyện Lâm Vĩnh An chuyển giao ngôi nhà lại cho tôi."
" Tôi tôn trọng quyết định của ba tôi, vậy cô còn muốn gì? Trong khi cô có được tất cả."
" Tôi là người làm ăn, ba cô thua chẳng khác gì những tay thua cờ bạc khác từng thua, không liên quan gì đến vấn đề sống hay chết, nhưng chuyện lão ta tự sát... cô là một trong những lí do khiến lão ta phải làm vậy."
" Cô... Cô khiến ba tôi tự sát! Tôi phải giết cô!"
Lâm Vỹ Dạ kích động lên nhào tới muốn giết người, bác Vỹ nắm lấy vai nàng ôm lại đứng xa một chút, Lan Ngọc vẫn không động tĩnh gì ngồi yên trên ghế lạnh lùng như xem kịch...
" Bình tĩnh đi cô chủ!"
" Bác mau bỏ cháu ra!"
" Bình tỉnh đi Vỹ Dạ!"
" Bác mau bỏ cháu ra!"
" Bình tĩnh đi!"
" Cháu phải giết cô ta!"
" Cho dù cô có giết tôi, lão Lâm Vĩnh An cũng chẳng sống lại được đâu, sao cô không thể làm gì mà mình có thể làm đi?"
" Cái gì?"
" Cô lấy lại ngôi nhà đó."
Lâm Vỹ Dạ thở mệt trừng cô, bàn tay vuốt lại mái tóc dài lên thở đều lại, bĩnh tĩnh tranh chấp.
" Bao nhiêu?"
" Ngôi nhà đó tôi đã đầu tư tiền và tâm huyết vào nó, hao tốn mồ hôi, trí óc vào ván bài suốt một ngày một đêm. Ước chừng giá trị bằng với... thân thể của cô!"
" Cô... Cô Ninh!"
Bác Vỹ nghe xong kích động nhìn cô, Lâm Vỹ Dạ siết chặt tay thành nắm đấm bấu lấy góc váy, răng cắn môi trút giận trừng mắt Lan Ngọc, cô thản nhiên đứng dậy đi tới trước mặt Lâm Vỹ Dạ nói lại:
" Ông nghe đúng rồi đó ông Vỹ! Tôi đã nói rồi, tôi là người làm ăn có lương tâm, bà chủ của cô có quyền bán lại ngôi nhà đó. Nếu cô chấp nhận điều kiện của tôi..."
Lan Ngọc dừng lại một chút, mắt đảo nhìn nàng từ dưới lên trên cắn môi mút lấy, miệng nhếch lên cười khẩu:
" Làm tình nhân của tôi!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro