Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#29: Đào Hoa

Sáng hôm sau, Lâm Vỹ Dạ ngồi đọc sách trong phòng khách, vừa nhâm nhi trà vừa ngồi thư giãn đọc, Lê Giang từ trên tầng đi xuống nhìn thấy nàng, bà khinh thường đi qua, bà ta đến tìm nàng chẳng  có gì tốt, nàng mặc kệ ngồi đọc tiếp, Lê Giang đứng bên cạnh châm chọc.

" Haiz! Cái nghề làm nhân tình cũng tốt nhỉ? Ngày ngày chẳng cần làm gì, chẳng cần nghĩ gì, chỉ cần đi tiêu tiền."

" Đúng! Mọi người trong nghề này cũng chỉ có vài việc để làm, người làm vợ phải là người nấu ăn và chịu trách nhiệm mọi thứ, người vợ mới trở nên căng thẳng, cho nên chẳng có thời gian mà tiêu tiền."

" Nghe như cô chẳng muốn làm một người vợ nhỉ? Nhưng tôi biết mọi phụ nữ đều muốn làm vợ, làm mẹ, thực hiện trách nhiệm người vợ, sao cô không kiếm lấy một người chồng tử tế đi? Một người như cậu Huỳnh Trấn Thành đấy."

" Anh Trấn Thành? "

" Trời! Tôi thấy cô và cậu ta thân nhau lắm mà, ánh mắt cậu ta lúc nhìn cô, tôi biết cậu ta có tình cảm thế nào với cô rồi."

" Phu nhân muốn gì từ chuyện này?"

" Muốn tôi nói thẳng thì được thôi, tôi... thấy thương cho cô, biết không? Xã hội người ta nói cô giống như loại phụ nữ nông cạn, mạng xã hội đang chửi cô, cô biết không hả?"

Lâm Vỹ Dạ thở dài gấp cuốn sách lại đặt lên bàn, tay khoanh lại hiên ngang nghiên đầu qua đáp trả.

" Tôi chẳng quan tâm ai nhìn tôi thế nào, tôi tự biết là tôi đang làm gì."

" Cô biết thật đấy sao? Nếu biết thì chắc là nên thấy được rằng, cậu Huỳnh Trấn Thành đó dành tình cảm thế nào cho cô."

" Thì anh ấy..."

" Này, cậu Huỳnh Trấn Thành đó có đầy đủ mọi thứ hơn cả Ninh Dương Lan Ngọc, cả sự nghiệp lẫn thân phận trong xã hội, gia đình cũng có dòng dõi, không như Lan Ngọc."

" Tại sao vậy?"

" Giờ tôi vẫn chưa rõ gia đình của Lan Ngọc đến từ đâu."

Thật ra bà nói cũng đúng, từ trước đến nay nàng vẫn chưa biết gì về gia đình của Lan Ngọc lẫn cả việc lí do vì sao cô lại trả thù gia đình nàng như vậy? Nhìn Lâm Vỹ Dạ đăm chiêu ngồi ở đấy, bà phì cười đứng dậy rời đi.

Cá cắn câu rồi!

Lâm Vỹ Dạ nghĩ một lúc rồi lại thôi, chuyện của cô nàng chẳng muốn xen vào, nàng hận Lan Ngọc, nàng hận tất cả mọi thứ của cô, chẳng muốn dính dáng gì tới, mặc kệ đi ra ngoài vườn tưới hoa.

Hôm nay Lan Ngọc không có việc nhiều nên quay về sớm, nhìn thấy bên cạnh có thân hình nhỏ đang ngồi nghịch hoa đằng kia, cô tắt máy mở cửa xe đi tới gần nàng.

Lâm Vỹ Dạ nhìn qua như thấy ma quỷ, chẳng muốn gặp cô một giây phút nào, nàng đứng dậy phủi tay đi vào nhà, Lan Ngọc lớn tiếng kéo tay nàng lại gần mình, tháo kính râm ra nói chuyện.

" Đợi đã?"

"..."

" Sao gần đây tôi cảm thấy cô đang tránh mặt tôi?"

" Tôi chẳng tránh mặt cô, sao tôi phải tránh, tôi đã làm gì phá vỡ thoả thuận của ta đâu?"

" Tôi nghe tin cậu Huỳnh Trấn Thành sắp kết hôn và Huỳnh Phu Nhân tự tung tin ra, chẳng không phải tin giả."

" Ha, vậy hả?"

Đối với loại tin tức này, nếu như là đám cưới của Lan Ngọc, nàng chắc chắn không vui lấy một lần nhưng đối với tin đám cưới của Trấn Thành, nàng rất vui, cuối cùng anh cũng tìm được người mà anh yêu thương, tại sao một người là bạn của anh như cô lại không vui được chứ?

" Cô không có cảm giác gì hả?"

" Muốn tôi cảm thấy sao? Tôi cảm thấy vui với những chuyện tốt của người tốt mà tôi tôn trọng, xời... chắc cô thấy thất vọng nhỉ? Cô nghĩ nếu như đem tin này nói với tôi, tôi sẽ thất tình và muốn chết trước mặt cô... Ha, nằm mơ đi Lan Ngọc!"

Lâm Vỹ Dạ nghe tiếng bước chân đằng xa đi tới, nụ cười khinh thường nhếch lên nhìn cô, quay người một mạch đi vào trong, Thúy Ngân đằng sau đi tới, nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ cô ta nhướng mày nhìn, quay qua nhẹ nhàng nói với cô.

" Chị về rồi à Ngọc? Thế chị có chuyện gì với Lâm Vỹ Dạ à?"

" Đâu có!"

" Vậy thì mình vào thôi! Em cũng quen với việc có Lâm Vỹ Dạ sống chung với chúng ta rồi, ta nên hạnh phúc để Lâm Vỹ Dạ thấy, bởi vì thân phận của cô ấy ra sao tùy thuộc vào ai là người phá vỡ thoả thuận trước."

Thúy Ngân diễu cợt nói thẳng, Lan Ngọc cau mày định đi vào cùng Thúy Ngân thì điện thoại reo lên, nhìn hàng chữ trợ lý mặt căng thẳng một chút, công ty xảy ra chuyện rồi.

Trương Thị, Lão Trương ngồi trong phòng nói chuyện với con trai mình, ông ta vừa đi dạo một vòng trung tâm thương mại thì gặp Lê Giang đang đứng ngắm chiếc vòng cổ ở cửa hàng trang sức, nghĩ đến chợt loé lên một ý nghĩ thoáng qua...

" Ba chấp nhận mất mấy trăm ngàn để câu bà Lê Giang, không người phụ nữ nào từ chối kim cương đâu."

Ông chấp nhận để lợi dụng Lê Giang về phe mình chiếm lấy căn nhà của Lâm Vỹ Dạ, ông đánh cược bằng lòng tin giả dối của mình mua sợi dây chuyền tặng bà ta, Trương Thế Vinh khó hiểu hỏi chuyện.

" Bà Lê Giang đó keo kiệt tới bủn xỉn, nếu Lan Ngọc không giàu, chưa chắc bà ta đã để con gái mình lấy một người có nhân tình như thế."

" Ta phải biến bà ta thành người của ta, vì ngôi nhà đó nếu tuột khỏi tay Lâm Vỹ Dạ, nó sẽ rơi vào tay Thúy Ngân."

" Nếu bà Lê Giang viết ngôi nhà đó giá trị hơn nhiều, bà ta sẽ hốt trọn một mình thì sao?"

" Ba sẽ trở thành một phần cuộc đời của bà ấy, rồi sau đó từ từ chiếm lấy căn nhà."

Vì thế khoảng nửa tiếng sau đó, trước cổng Lâm Gia có một bó hoa được giao đến, Lê Giang được người làm cầm bó hoa vào đưa cho bà, bà ta vui mừng ôm lấy nó đi vào phòng, Lâm Vỹ Dạ đứng trên tầng nhìn xuống cảm thấy kì lạ, Lão Trương là ai chứ? Ông ta đột nhiên lại tặng hoa cho Lê Giang? chẳng lẽ lại âm mưu gì nữa đây?

Ở một nơi yên tĩnh khác, khu viên Huỳnh Gia, Trấn Thành vừa cùng với Khả Như đi chọn ngày làm đám cưới, anh ngồi ở ngoài sân thở một hơi dài mệt mỏi, Khả Như pha anh một tách trà đưa tới.

" Cảm ơn."

" Anh Thành! Nếu anh vẫn chưa sẵn sàng, ta cứ hoãn đám cưới này lại cũng được,chúng ta chỉ vừa chọn ngày lành chọn váy cưới, em..."

" Cho tôi thêm chút thời gian nhé tiểu Thư! Đợi tôi sẵn sàng thêm chút nữa, chúng ta sẽ không hoãn đám cưới."

" Anh cần bao nhiêu thời gian cũng được, vì nếu anh chưa sẵn sàng, đám cưới rồi cả hai ta đều sẽ chưa sẵn sàng."

"Cảm ơn vì em đã nghĩ tới mẹ và tương lai của tôi, một ngày kia tôi sẽ nghĩ tới em, nghĩ tới sự hi sinh của em dành cho tôi, cảm ơn em lần nữa.

" Vâng! Em sẽ đợi!"

Khả Như cười nhìn anh, thật sự anh cần thời gian để quên đi Lâm Vỹ Dạ, quên đi cái quan niệm yêu thương nàng, chỉ xem nàng là bạn và anh cần thời gian để   trấn chỉnh lại trái tim, không thể yêu nàng được nữa.

...

Tối đến ở Lâm Gia, mọi người ngồi trên bàn ăn quay quần cùng nhau, cũng giống như trước chia ra làm hai phe, Lê Giang và Thúy Ngân ngồi một bên, Hari Won và Lâm Vỹ Dạ ngồi một bên.

Lan Ngọc đi vào trong ngồi ở giữa bàn ăn, Lâm Vỹ Dạ nhìn hai người ở phía sau cô phì cười nhìn Thúy Ngân, cô ta quay đầu qua nhìn, sau lưng Lan Ngọc có thêm hai người phụ nữ khác.

" Thư ký của tôi ốm nên tôi mang thư kí mới về cùng!"

Lại mang phụ nữ về! Đồ đào hoa!

" Giữa Hương Giang và ChiPu tôi không biết chọn sao? Hai người họ có năng lực khác nhau."

" Ơ... Vậy thì sao? Em không hiểu?"

" Thì công việc chị rất bận, rồi còn việc đám cưới nữa, nên chị nghĩ để thư ký mới của chị chuyển vào đây ở."

" Cái gì cơ?"

Lê Giang đang ăn nghe thấy liền rơi nĩa xuống bàn, Thúy Ngân và Hari Won ngạc nhiên nhìn cô, riêng Lâm Vỹ Dạ lại vui vẻ nhếch mép cười, một người đào hoa như cô cần bao nhiêu phụ nữ trong nhà này chả được, riết giống như mà nhà chứa vậy?

Bà ta nhìn hai người phụ nữ sau lưng Lan Ngọc, một người là người của Trương Thế Vinh cài vào thăm dò, một người là người của Lê Giang cài vào thăm dò, nếu ở đây thì rất dễ xảy ra chuyện, bà không chấp nhận.

" Cô muốn thư ký chuyển vào ở nhà này?"

" Vâng! Việc tôi rất bận, tôi phải dặn dò nhiều việc nên tôi nghĩ tốt nhất là vậy, không ổn sao? Tôi thấy ngôi nhà này ấm áp hơn đấy, người ta nói đông người còn hơn nhiều rác."

Hari Won nhìn qua cháu gái mình, Lâm Vỹ Dạ dường như rất vui khi cô dẫn người khác về, tuy có thêm phiền phức nhưng như vậy Lan Ngọc sẽ không làm phiền đến nàng, với lại nàng cũng nhàm chán mấy ngày nay, chuyển hai người này vào chắc chắn có kịch hay để xem, nàng nhìn Hari cười nháy mắt với cô, Hari dường như hiểu được chút chuyện liền lên tiếng.

" Tốt chứ sao? Nhà lớn, dù là hàng trăm người vào thì ngôi nhà này vẫn chấp nhận được, ngày mai tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng thêm cả phần của thư ký cô Ninh nữa."

" Sẳn mở thêm hai phòng nữa, lấy phòng gần vị hôn thê của Lan Ngọc ấy, phòng đó thích hợp quá còn gì, phòng khi cô ấy cần gọi lúc nửa đêm cho tiện."

"..."

" À chào mừng hai người! Hi vọng ngôi nhà này sẽ ấm áp hơn, như cô ấy nói, đông người còn hơn nhiều rác."

Nàng châm biếm vừa nói vừa cười, Hương Giang và ChiPu nhăn mặt cau có nhìn Lâm Vỹ Dạ, Thúy Ngân nhìn qua nàng ngạc nhiên, ý của nàng là sao chứ?

Lâm Vỹ Dạ thừa biết hai con người này do ai cài vào, Hương Giang thì nàng từng gặp qua vì lần trước bị cô ta bỏ thuốc, ChiPu vì hai hôm trước đến công ti của Lan Ngọc, nàng vô tình nghe thấy cô ta nói chuyện với Lê Giang, toàn người được cài vào chỉ để đuổi nàng đi chiếm lấy ngôi nhà này, đừng hòng nàng cho mấy người toại nguyện.

Lan Ngọc cho người dọn hết hai phòng bên cạnh phòng Thúy Ngân ở, phòng ba người xa phòng Lâm Vỹ Dạ nhiều, Lan Ngọc định vào tìm nàng nói chuyện nhưng chẳng thấy đâu, đành đứng dựa cột đợi trong phòng.

Nàng còn đang tung tăng trong bếp với Hari xong đi lên phòng, vừa mở cửa không để ý tới bóng đen trong phòng, vừa bật đèn lên thì nhìn thấy Lan Ngọc đứng trước mặt, Lâm Vỹ Dạ giật mình hét lên.

" Oái... Cô làm gì ở đây?"





...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro