#28: Thiệp Cưới
" Bác này, chắc bác hiểu nhầm rồi, bọn cháu chỉ là bạn, cháu và anh ấy chẳng thể trên mức độ đó được, cháu cũng không ở địa vị có thể... làm gì theo ý mình muốn."
" Hy vọng tôi không tin sai người. Tôi sẽ sắp xếp cho Trấn Thành cưới cô gái hoàn hảo nhất, tôi rất vui khi ta nói chuyện hiểu nhau, một ngày nào đó khi cô làm mẹ, cô sẽ hiểu được cảm giác người mẹ như tôi."
Huỳnh Phu Nhân nói xong lập tức quay người đi, Lâm Vỹ Dạ nhướng mày sờ lên bụng.
Mẹ sao?
Nàng có nghĩ đến cũng không được, số phận nhơ nhuốc đó của nàng không thể thay đổi được, cho dù được người khác yêu thương nhưng thiên chức làm mẹ mà người ta từng nói, nàng liệu... còn được như thế.
Lê Giang trốn trong một góc nghe thấy, bây giờ bà phải tìm cách lấy được ngôi nhà này, cả số tài sản của Lâm Gia, bà kéo Thúy Ngân đi vào ngồi trong phòng khách, hai người bàn chuyện.
" Mẹ biết rồi, phải khiến Lâm Vỹ Dạ phạm điều khoản hợp đồng, như vậy Lan Ngọc sẽ lấy được ngôi nhà và đuổi ả đi, cách của mẹ chỉ dùng một viên đạn có thể bắn chết hai con chim."
" Ơ... Thế nào vậy mẹ? Con không hiểu?"
" Con sẽ xử lý được ả Lâm Vỹ Dạ biến khỏi cuộc đời con, và con sẽ có quyền sở hữu ngôi nhà này."
" Thế chuyện này liên quan thế nào tới anh Huỳnh Trấn Thành chứ?"
" Thúy Ngân à, mẹ từng nói muốn con lấy cậu Trấn Thành đó nhưng lại không thể, chúng ta phải dùng cách khác chứ con."
" Cách khác?"
Thúy Ngân dường như không hiểu lời của mẹ mình nói, Lê Giang phì cười nhìn cô, mắt đăm chiêu nói là ý tưởng rồi thầm cười.
" Khiến cậu Huỳnh Trấn Thành làm nhân tình của Lâm Vỹ Dạ."
...
" Hôm nay nhân dịp đặc biệt gì đây?"
Ngày hôm sau, khi nghe Huỳnh Phu Nhân nói chuyện kết hôn, tất nhiên cả chuyện của Lâm Vỹ Dạ đã giải quyết xong, hôm nay đột nhiên anh xuất hiện trước mặt nàng.
Lâm Vỹ Dạ ngồi uống cà phê ở cửa hàng gần đó, vừa nhìn thấy Trấn Thành đi tới nàng có chút ngạc nhiên hỏi chuyện, anh kéo ghế ngồi xuống đối diện nàng, mặt có chút hiu quạnh gượng cười nhẹ giọng.
" Cũng không phải dịp gì quan trọng, chỉ là anh cảm thấy gần đây chúng ta hơi xa cách."
" Gần đây em bận quá!"
" Anh cũng bận vậy! Vừa việc ở bộ vừa việc ở cộng đồng, mà... em khoẻ không?"
" Thì... cũng khoẻ theo nghĩa đen."
" Ninh Dương Lan Ngọc đã gửi thiệp mời cưới rồi, anh cũng được mời, em..."
" Chắc anh định hỏi em có được nhận thiệp cưới không hả? Anh đừng lo! Ta chỉ đứng trên sân khấu và diễn kịch cùng nhau."
" Lâm Vỹ Dạ!"
" Kệ đi!"
" Anh càng khổ tâm hơn em vì hành động của cô ta."
" Anh đừng phiền lòng vì điều gì, kể cả việc là bạn, có khi em chẳng thích hợp làm bạn của anh."
" Sao em lại nói vậy? Hay là mẹ anh..."
" Nếu tôi là một người mẹ, tôi cũng sẽ làm như mẹ anh làm, người mẹ có trách nhiệm bảo vệ danh dự cho con mình, mẹ anh làm đúng rồi, anh nên lấy cô gái xứng đáng và phù hợp, tôi chỉ là..."
Nói tới đây nàng ngập ngừng một lúc, Trấn Thành cúi đầu thở một hơi dài buồn bã, ở phía cửa đi ra, Lan Ngọc nắm tay Thúy Ngân đi ngang, cô thấy nàng đang ngồi với Trấn Thành, mặt cau lại khó chịu.
" Bây giờ em đã tin là cậu Huỳnh Trấn Thành không tốt đẹp như người ta thấy."
" Chúng ta tới chào hỏi cậu ta một chút đi."
" Nhưng mà..."
Lan Ngọc bấu chặt tay cô ta, kéo Thúy Ngân đến gần chỗ hai người, Lâm Vỹ Dạ cầm tách cà phê lên nhâm nhi, vừa nhìn thấy đôi cẩu nữ đang đi tới, nàng khó chịu ra mặt, Trấn Thành nhìn thấy liền quay ra phía sau, Lan Ngọc vừa lúc đi tới nhìn chằm chằm vào nàng, anh đứng lên chào hỏi.
" Xin chào hai người, mọi người đến dùng bữa à?"
" Một lúc rồi, Thúy Ngân thấy cậu nên muốn qua chào hỏi, xin lỗi vì không thể tự mình mang thiệp mời tới."
" Ngọc bận lắm đúng không? Tôi cũng phải chuẩn bị nhiều thứ, đám cưới thật nhiều công đoạn quá."
" Tôi biết đám cưới rất bận rộn, tôi phải chọn phương thức đơn giản như thế, chắc phải phiền cậu rồi. Dùng bữa ngon miệng nhé."
Lan Ngọc dứt lời kéo Thúy Ngân đi, chưa kịp để cô ta chào một tiếng, Trấn Thành nhìn qua nàng, Lâm Vỹ Dạ chẳng để ý mắt hướng ra chổ khác, nàng nhìn bầu trời đầy nắng êm dịu trên bầu trời, muốn cuộc đời nhẹ nhàng giống như thế.
Cùng lúc này, Nhã Phương đang ngồi ăn hủ tiếu gõ ở ngoài lề đường, cô nhìn tô hủ tiếu vì bụng réo lên than đói, người đói diện cô nghe thấy phì cười, Nhã Phương cau có khó chịu.
" Cười cái gì đấy hả Song Luân?"
" Không ngờ một bác sỹ như cô lại coi thường sức khoẻ như vậy?"
" Mặc kệ tôi đi, vì tôi bận quá mà."
" À tôi đã điều tra được thông tin về chuyện quá khứ của ông Lâm Vĩnh An rồi."
Từ khi Song Luân đến Paris cùng với cô, Nhã Phương thích hợp tác cùng cậu ta, cô kết bạn với anh để tìm kiếm thêm thông tin về ba của Lâm Vỹ Dạ, cũng như lợi dụng tin tức đó tìm cách chữa bệnh cho Lan Ngọc.
Vốn Song Luân là nhà báo, anh được toà soạn đưa việc tìm kiếm thông tin về cái chết của Lâm Vĩnh An, lần trước vì đi theo Lan Ngọc đến nhà hoang thu nhập thêm thông tin, vô tình anh làm cô bị bắn vạ lây theo, biết thêm một số thứ...
" Ông ấy bắt đầu bằng việc buôn bán máy xay gạo, cùng với sự đầu tư của một người bạn, sau khi bạn ông ấy chết ông ấy có cổ phần và bán đi tất cả, sau đó ông ấy có tiền để kinh doanh lĩnh vực khác, kinh doanh thép, xuất khẩu nông sản, và còn..."
" Này cậu, cậu gọi tôi ra lúc sáng sớm thế này để nói ông ta giàu có thế nào, chỉ vậy thôi hả?"
" Bác sỹ, tôi muốn biết quá khứ của ông ấy, có rất nhiều ghi chép trên báo sau khi ông ấy tự sát."
" Thì sao?"
" Người bạn làm kinh doanh với ông ấy, người bán máy xay cùng ông ấy..."
" Cậu này, tôi nghĩ nước này không được sạch, cậu có nghĩ vậy không?"
"... Cùng họ với Ninh Dương Lan Ngọc!"
Nhã Phương chẳng muốn nghe, định lãng tránh nhưng nghe anh nói xong cô bất ngờ, nếu như vậy thì chắc chắn ông Lâm và người đàn ông cùng họ với Lan Ngọc có quen nhau.
Cả ngày đi chơi với Trấn Thành, Lâm Vỹ Dạ được anh đưa về nhà, nàng xách túi xách đi vào nhà, nhìn thấy Hari sắc mặt rất khó coi, nàng khó hiểu.
" Về rồi hả? Chẳng phải em nói đi tập thể dục sao? Gọi thì không được! Có biết con Ninh về rồi không?"
" Vậy ạ? Ơ... Là em đi dùng bữa trưa với anh Trấn Thành."
" Thảo nào, cô Ninh mặt mũi rất khó coi."
" Lan Ngọc chắc chẳng nghĩ gì đâu! Giờ cô ta đang bận bịu chuyện đám cưới, chẳng có thời gian để tâm tới nhân tình, thời gian quan tâm tới cô dâu còn chưa có kìa, cho nên mời cô cứ tự nhiên đi, cứ ra ngoài với ai đi, chả phải để ý tới nay."
Ở đâu từ trong phòng bếp đi ra, Lê Giang phì cười diễu cợt lên tiếng thẳng thắn, Hari Won quay qua nhìn bà ta, mặt chẳng cần kiên nể châm biếm lên.
" Nhưng tôi để ý! Ít nhất cháu tôi cũng là tài sản của cô Ninh Dương Lan Ngọc, nên tôn trọng người làm chủ."
" Ừm."
" Chị ơi."
" Dù ta ở vị trí người không có danh dự nhưng ta phải giữ danh dự cho chính mình, ít nhất em cũng là phụ nữ."
" Còn giữ danh dự cái gì chứ? Cậu Huỳnh Trấn Thành là người đàn ông đáng để bám lấy, đôi khi cậu ta sẽ chuộc lại cháu của cô hỏi phải làm nô lệ cũng nên."
" Cảm ơn nhiều lắm vì đã đưa ra gợi ý, tôi sẽ giữ lại để suy nghĩ coi. Chị à, em lên tầng trước nha."
Lâm Vỹ Dạ nắm lấy tay Hari mĩm cười đi lên tầng, Lê Giang đi tới chổ bà nhoè giọng cợt nhã.
" Nếu tôi là cô, tôi sẽ dạy cháu mình thành một con tắc kè, bám lấy người gần kề trước, biết đâu lại có cơ hội tốt hơn."
" Vậy hả? Nếu vậy tôi xin khuyên bà, đi dạy dỗ con gái bà bám lấy Ninh Dương Lan Ngọc cho chắc vào. Theo như tôi thấy con bé chỉ còn lại mỗi một cơ hội, còn cháu tôi còn nhiều lựa chọn hơn nhiều."
" Cô..."
" Tự về khuyên nhủ con bà đi!"
Hari Won khoái chí vừa đi vừa vẫy tay cười, Lê Giang tức giận đứng đấy thầm chửi rủa cô. Trên tầng, Lâm Vỹ Dạ chán nản đi hướng về phía phòng, vừa định mở cửa đi vào, một bàn tay kéo nàng vào bên trong, Lan Ngọc bật đèn chốt cửa lại, Lâm Vỹ Dạ không ngạc nhiên mấy vì chỉ có một người dám bước vào căn phòng này ngoài nàng và Hari Won ra.
" Đi đâu về?"
"..."
" Tôi hỏi cô đi đâu? Cô tách tôi từ lúc ở tiệm cà phê, cô đi đâu tiếp?"
" Tôi đâu có đi đâu! Tôi rời khỏi đó trễ, tại thời gian nhàn rỗi cứ thế trôi."
" Nói chuyện gì? Thời gian trôi hay là an ủi nhau? Đúng rồi ha, tôi đã đưa thiệp mời cho cậu ta rồi."
" Cô về chỗ Thúy Ngân đi, đừng kiếm chuyện cãi nhau với tôi, tôi mệt."
" Thúy Ngân ngủ rồi!"
" Hơhơ, nên cô nhón chân như con mèo ăn trộm cá rán vì con cá rán này có thể vặn vẹo nên cô sợ con mèo khác có thể chụp được con cá rán này chứ gì?"
Lan Ngọc lại nổi điên lên, cô kéo Lâm Vỹ Dạ lại gần mình ghì sát, ôm chặt lấy nàng bấu trên vai đỏ ngầu, tay nàng chống cự đẩy cô ra, Lan Ngọc bấu chặt ghì lại nghiến răng.
" Đúng vậy! Con mèo đó là Huỳnh Trấn Thành, chắc cậu ta nghĩ sau khi tôi kết hôn, tôi sẽ buông tha cho cô, nói với cậu ta... không đời nào!"
" Ha, anh Trấn Thành không phải là mèo và cô cũng chẳng phải hổ, bỏ tôi ra! Nếu không tôi sẽ hét lên đó."
Aaaaaaa....
Lâm Vỹ Dạ hét lên trêu chọc, Lan Ngọc cau mày khó chịu trừng mắt bảo nàng im lặng, Lâm Vỹ Dạ dường như không dừng lại, cứ thể miệng vẫn hét lên chọc tức Lan Ngọc, cô đưa tay lên bụm miệng nàng lại, Lâm Vỹ Dạ cắn tay cô đẩy mạnh, chỉ thẳng mặt Lan Ngọc gằn giọng.
" Buông tôi ra, nếu không sẽ hét lớn lên cho Thúy Ngân nghe thấy đó."
Áaaaaaa...
Cứ thế Lâm Vỹ Dạ hét lên, Lan Ngọc tức giận nhưng không làm gì được, vì sợ mọi người nghe thấy nên cô ngậm ngùi đành mở cửa rời đi, cánh cửa đóng sầm lại như lời cảnh cáo của cô, Lâm Vỹ Dạ ngừng hét mà chuyển sang cười, nàng ôm bụng cười không thở được, được một lúc chọc giận Lan Ngọc nàng vui sướng biết bao.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro