#25: Bắt Cóc
Lan Ngọc như hoá điên lên, cô ép sát người vào Lâm Vỹ Dạ, miệng không ngừng hét lớn vào mặt nàng, tóc nàng rối hết lên, mắt trợn tròn vì thái độ của cô, trong lòng cảm thấy khinh bỉ vô cùng, một người không danh không phận như nàng, làm nhân tình cho người chuẩn bị kết hôn, chỉ vì một cái hôn tay mà phải dằn vặt nàng chứ?
" Cô không có quyền làm chuyện gì ngoại trừ lệnh của tôi, nghe chưa?"
" Nghe rồi! Làm đi! Vậy thì nói đi. Nói đi, nói tiếp đi, cấm được thôi nói, nói đi, tôi đứng nghe."
" Hưm, vậy tôi sẽ đến tìm Thúy Ngân, chúng tôi sẽ bàn chuyện đám cưới."
" Thì sao?"
" Tôi sẽ thuê công ty tổ chức sự kiện, tổ chức đám cưới thật lớn."
" Tôi mặc kệ!"
" Cũng đúng! Cô chẳng chúc mừng là đúng vì đây là đám cưới của tôi, cô không quan tâm, cô khỏi cần đi, không được mời, hay là nếu cô muốn tới, cô sẽ tới với tư cách gì nhỉ?"
" Hơ, dù cô sắp xếp tôi ở góc nào của cuộc đời cô, tôi cũng sẽ là một phần đời sống hôn nhân của cô, bởi vì tôi... là tình nhân của cô."
" Góc của cô chỉ có ở một chỗ thôi... Trên giường."
" Thả ra!"
Lan Ngọc nhanh tay kéo nàng qua phòng, cô mở cửa đẩy Lâm Vỹ Dạ thẳng lên giường, chân đạp cửa thật mạnh vào nhảy lên nằm trên người nàng, dục vọng kèm cơn giận nổi lên như lửa, tay không tự chủ bấu lên người nàng tàn phá.
Lâm Vỹ Dạ im lặng mặc kệ, dù bây giờ có la hét chống cự cũng vô vọng, mặc kệ Lan Ngọc đang làm gì, nàng chỉ im lặng để nước mắt thay cho trái tim đau đớn này rơi xuống vang lên tiếng hét chói chang.
...
Trương Gia, Lão Trương ngồi trong phòng khách uống trà, ông vừa đọc xong tin tức Lan Ngọc kết hôn rầm rộ trên mạng, mặt cau lại khó chịu, ông gọi thằng con trai của mình đến thư phòng nói chuyện.
" Ninh Dương Lan Ngọc tung tin sắp kết hôn rồi, muốn làm gì thì làm nhanh lên đi. Mau lập kế để Lâm Vỹ Dạ chuyển quyền sở hữu ngôi nhà đó cho Ninh Dương Lan, nếu chậm trễ chúng ta sẽ hết cơ hội."
"..."
" Mau tìm cách hủy hoại danh tiếng của cô ta, nếu danh tiếng của nó nhơ nhuốc, sẽ chẳng có ai tin tưởng nó được, người thế lực ủng hộ nó sẽ tìm con đường nhỏ khác."
" Con đang cố gắng đây nhưng vẫn chưa có cơ hội."
" Mày chỉ giỏi khoe khoang, chỉ một con đàn bà nhỏ bé mà chẳng xử lý được, lửa nếu như nó cháy ẩm ỉ thì sẽ có khói trước khi bốc cháy, nhưng nếu nó tắt ngấm rồi, ta phải châm lại từ đầu."
" Châm ạ?"
" Đem chuyện tự sát của Lão Lâm Vĩnh An ra là mồi châm, tìm cách tiếp cận Lâm Vỹ Dạ, chẳng có đứa con nào không muốn biết ba mình tự sát vì lý do gì."
Lão Trương đắc ý cười, Trương Thế Vinh phì cười nghĩ ra được thêm một kế hoạch mới. Anh liền ra lệnh cho Hương Giang đi làm quen với nàng, nghe ngóng được thông tin Lâm Vỹ Dạ đang ở quán rượu, anh lập tức chở Hương Giang tới bắt đầu kế hoạch.
Không ngoài dự đoán của ông, Lâm Vỹ Dạ đã mắc bẫy.
" Cô nói cô biết bí mật về chuyện ba tôi tự sát."
" Đúng! Tôi từng là người chia bài trong sòng bạc."
" Mau..."
" Cứ từ từ! Chuyện phức tạp lắm! Kẻo cô lại theo không kịp."
Nàng không hấp tấp, tay cầm ly rượu trên bàn, Hương Giang mĩm cười vui mừng, vừa nãy cô nhờ người bỏ thuốc vào trong ly rượu này đem ra cho nàng, nhìn Lâm Vỹ Dạ uống hết một hơi, cô ta cười.
" Nói đi! Chuyện là như thế nào? Không phải chỉ vì ba tôi thua bạc nên tự sát phải không? Ninh Dương Lan Ngọc giết ba tôi đúng không?"
" Cô ta là nguyên nhân."
" Thế sao cô biết sòng bạc đó? Cô ở trong sòng bạc đối với cô ta sao?"
" Tôi giúp chuyện lợi nhuận trong sòng bạc."
" Nè, tôi không quan tâm ai thế nào, tôi muốn biết chuyện ba tôi, ai là người giết ba tôi?"
Đầu nàng bắt đầu đau đớn, thuốc bắt đầu có tác dụng, Lâm Vỹ Dạ mất dần ý thức, mắt mờ dần ngất nằm trên sofa. Trương Thế Vinh đi vào thầm cười, anh đứng chờ sẳn ở đằng xa, anh giơ tay ra hiệu cho đàn em đưa nàng đi.
Lan Ngọc vừa đưa Thúy Ngân từ bệnh viện về liền lấy điện thoại ra gọi cho nàng, nhưng đến một cuộc cũng không bắt máy, mày cô nhíu lại khó chịu chẳng thèm để tâm.
Song Luân luôn theo dõi Lâm Vỹ Dạ về chuyện ông Lâm, vừa nhìn thấy người của Trương Thế Vinh đưa nàng đi, anh lập tức đi theo, Trương Thế Vinh định giở trò đe doạ nàng, vừa ôm được nàng vào phòng, cửa sổ tầng dưới bị ném vỡ, anh đi xuống dưới xem xét thì ở trên Song Luân đã ôm nàng lên bỏ trốn.
Trương Thế Vinh đi lên không thấy Lâm Vỹ Dạ đâu liền cho người tìm, nhìn thấy chiếc điện thoại mình để lại, trước khi đi anh đã thêm mấy tấm nhằm khiêu khích Trương Thế Vinh, anh tức giận cho người truy sát Song Luân.
Sáng ngày hôm sau, thuốc hết tác dụng, nàng tờ mờ tỉnh dậy, hai tay dụi mắt nhìn cách đồng hoang trước mặt, còn mình đang ngồi dựa lưng ở cây đa, mặt ngơ ngác.
" Đây... Đây là đâu?"
" Trước khi hỏi, cô nên uống một chút nước đi."
Song Luân cầm lấy chai nước đưa cho nàng, Lâm Vỹ Dạ ngơ ngác cầm chai nước uống một ngụm, dứt lời hỏi chuyện.
" Mà... Đây là đâu? Ê mà, Song Luân, cậu đã cứu tôi, tôi nhớ là tôi uống ly rượu đó rồi đột nhiên tôi..."
" Cũng chút ít thôi nhưng đừng quan tâm sao tôi cứu được tôi, tôi không thể đưa cô về thành phố được vì tôi không có xe."
" Cậu cứu tôi hả?"
" Đừng hỏi tôi nữa! Uống nhiều nước vào cho tỉnh táo, giờ cô an toàn rồi."
" Cậu giúp tôi hai lần rồi đó, tại sao cậu phải giúp tôi chứ? Việc cậu theo bác sĩ Trần đến Paris... Ơ, cậu là phóng viên mà? Cậu muốn điều tra tin gì? Chuyện tôi? Chuyện ba tôi chết? Chuyện ngôi nhà hay là chuyện tôi làm tình nhân?"
" Ơ, tôi..."
" Cậu đang làm gì? Cậu muốn gì ở cuộc đời tôi? Chuyện ba tôi phải không?"
" Tôi..."
" Nói cho tôi ngay, rốt cuộc anh muốn gì?"
Chưa kịp dứt câu, một chiếc xe hơi chạy tới, Song Luân kéo tay Lâm Vỹ Dạ chạy đi, Trương Thế Vinh nhìn thấy liền mở cửa xe ngóc đầu ra rút súng, anh kéo nàng chạy băng qua đồng hoang bỏ trốn.
Trương Thế Vinh dù cho người đi tìm cũng vô vọng vì Lâm Vỹ Dạ và Song Luân đã chạy ra đường lớn trốn đi, anh bắt chiếc taxi chở nàng về nhà, Lâm Vỹ Dạ vẫn còn ghi hận chuyện ngày hôm qua, nàng nhờ bác tài xế chở đến một nơi.
Ninh thị, tầng nhân viên, mọi người đang làm việc tất bậc, mặc kệ sự ngăn cản của Song Luân, Lâm Vỹ Dạ đi thẳng lên tầng, nhìn thấy Hương Giang đang ngồi làm bên trong, nàng thẳng thắn đi vào cầm thêm một tách trà hất thẳng vào người cô ta.
" Oáiiii... Trời phật!"
" Khỏi phải gọi trời phật nữa, vào chùa luôn đi."
* Bị sao thế?
* Giúp dừng họ lại đi!
" Đây là văn phòng đó, không phải đấu trường đấm bốc, đừng đứng nhìn nữa, phụ tôi kéo cô ấy ra đi."
Nàng nắm tóc cô ta giật đánh tứ tung, Song Luân đến cản cũng không được, mọi người thấy chuyện cũng chẳng dám giúp vì sợ vạ lây, Lâm Vỹ Dạ đánh cô túi bụi, tóc tai Hương Giang xù lên rối loạn, cứ như đi đánh ghen vậy?
" Đủ rồi!"
Lan Ngọc vừa đến đi ngang thấy ồn ào liền đi vào, vừa nhìn thấy cô mọi người liền im lặng lui đi, Lâm Vỹ Dạ nghe thấy liền dừng lại, quay qua nhìn cô, Lan Ngọc vừa nhìn thấy nàng, đột nhiên tức điên lên đi tới ôm nàng lên đi ra xe.
" Ngồi xuống."
Về tới Lâm Gia, Lan Ngọc quăng thẳng nàng xuống sofa, mọi người trong nhà nghe tiếng cải vã liền đi lên xem, Lâm Vỹ Dạ cau mày khó chịu gượng người dậy, Lan Ngọc lại hoá điên cái gì chứ?
" Cô bị khùng cái gì vậy hả? Chỗ làm của tôi không phải cái chợ, không được phép cư xử thiếu suy nghĩ vậy. Đây là con gái ông Lâm Vĩnh An đi du học, đứa con gái mà ông nâng như nâng trứng, vậy mà cư xử như kẻ thiếu giáo dục."
" Chuyện của tôi và cái cô Hương Giang đó không liên quan tới cô, hay cô cảm thấy đau lòng thay cô ta vì..."
" Nè, đừng có đổ tội tôi là kẻ ăn tạp, tôi không phải là kẻ ngủ với cấp dưới, hiểu chưa?"
" Buông ra! Thả tôi ra!"
" Tất cả mấy người ra ngoài!"
Lan Ngọc tức giận giật người nàng lên ghì sát lại mình, Lâm Vỹ Dạ đẩy cô ra chống cự, Lan Ngọc một tay giữ một tay nắm lấy tóc nàng, miệng quát lớn đuổi tất cả mọi người ra khỏi phòng khách, nàng đẩy cô ra xa một chút, gằn giọng khó chịu.
" Cô tức giận vì tôi đánh người phụ nữ của cô, dù cô có ở với cấp dưới hay không cũng chẳng phải việc của tôi, chả phải trách nhiệm của tôi. Tôi không quan tâm nhưng tôi nói cho mà biết, những gì tôi làm với cô ta không bằng một nửa cô ta đã làm với tôi."
" Ý cô là gì? Ai làm gì ai?"
" Cô khỏi cần biết, bởi vì tôi có đau hay không, cô cũng chả cảm thấy gì bởi vì cô là người không có trái tim."
Lâm Vỹ Dạ đẩy mạnh cô ra, Lan Ngọc buông tay lùi ra sau, nàng cau có đi thẳng vào phòng, Lan Ngọc vẫn chưa hết chuyện, cô vẫn chưa biết chuyện kia, chân đi theo Lâm Vỹ Dạ vào phòng.
" Đợi đã? Ngày hôm qua cô đã đi đâu?"
" Cô không cần biết!"
" Lâm Vỹ Dạ! Rốt cuộc tối qua cô đi đâu? Nhà Hari Won cô cũng không ở đó, tôi đã gọi điện rồi, và quan trọng là cậu Huỳnh Trấn Thành đó cũng không có ở nhà."
Lâm Vỹ Dạ đi thẳng vào phòng tắm, Lan Ngọc đi theo nhấc định phải hỏi được chuyện, nàng cau mày đứng dựa ở thành bồn rữa, đứng trước mặt cô bực dọc.
" Tùy cô nghĩ sao thì tùy."
" Tùy tôi nghĩ à? Nếu để tôi nghĩ..."
" Mời cô, bất kể cô nghĩ gì thì cô đều nghĩ đúng hết, biến ra ngoài."
"..."
" Biến ra!"
" Lâm Vỹ Dạ!"
" Biến đi!"
Nàng chán phải cãi vã với cô rồi, Lâm Vỹ Dạ đẩy Lan Ngọc ra khỏi phòng, mặc kệ cô đứng trước cửa đập nó ầm ĩ, nàng ngồi dựa vào thành cửa, thở một hơi dài trấn chỉnh lại cảm xúc.
Lan Ngọc dù đập thế nào nàng cũng chẳng mở cửa, cô đành phải bỏ đi, Lâm Vỹ Dạ ngồi gục dưới sàn ôm chân ủ rũ, cảm giác ở một mình nàng cảm thụ rất nhiều nhưng chưa bao giờ lại đau thế này, nàng ước giờ đây có ai đó ở bên cạnh nàng, ở cùng trong ngôi nhà này mỗi ngày nói chuyện với nàng, nàng cảm thấy rất vui.
Và ngôi sao nhỏ nhoi xuất hiện.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro