Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#24: Người Nghiện Rượu

" Ông Vỹ?"

Lan Ngọc ngồi đọc sách trong thư phòng, nhìn thấy cánh cửa mở ra, Bác Vỹ nghiêm mặt đứng ngay trước mặt cô, cô cũng chẳng cần phải hỏi chuyện vì ông đến đây vì một lý do duy nhất.

" Tôi không nghĩ là cô sẽ ở đây."

" Tôi có ở hay đi cũng chẳng có gì lạ, ngôi nhà này đã chẳng còn là của tôi rồi."

"..."

" Lâm Vỹ Dạ cũng ra ngoài từ sáng rồi, chắc là tới nhà bác cô ấy, ông có chuyện gì với Lâm Vỹ Dạ sao?"

" Tôi rẽ qua định nói với cô Lâm Vỹ Dạ là chuyện mảnh đất ngôi nhà vườn, tôi đã nói chuyện với môi giới là không bán rồi."

" Cô ấy nghĩ đúng khi không bán, thật ra thì mảnh đất đó có khi là mảnh đất cuối cùng để chôn cất cô ấy, tôi nói không có ý xem thường con gái là chủ của ông sẽ không không giữ hiệp ước trong một năm... nhưng tai nạn có thể xảy ra, phụ thuộc vào việc ai phá vỡ thoả thuận trước."

" Tôi nghĩ bây giờ chủ của tôi đủ trưởng thành rồi."

" Nói vậy được sao? Cậu Huỳnh Trấn Thành đó vẫn đặt hy vọng vào cô ấy, biết đâu tôi lại có được cả nhà và cả thân xác chủ của ông một cách miễn phí cũng nên."

" Cô!"

Ông tức giận nhăn mặt lớn tiếng, Lan Ngọc không những khó chịu mà còn nhoẻ miệng lên cười, rõ ràng đây là một cuộc giao dịch, tại sao cô lại muốn lấy những thứ không thuộc về mình được chứ?

Lan Ngọc nói xong nhìn ra cửa sổ, sắp tới cô sẽ kết hôn với Thúy Ngân, như thế việc thả Lâm Vỹ Dạ ra là chuyện đương nhiên... nhưng cô không hiểu vì sao, bản thân lại chẳng muốn thả nàng ra, chỉ muốn kìm nàng vào lồng sắt do mình tạo nên, chẳng muốn nàng tiếp xúc với bất kì người nào khác, đặc biệt là Trấn Thành, nếu thả nàng tự do, nàng sẽ bám víu lấy anh ta, cô không cam tâm.

Thúy Ngân xuất viện không lâu sau đó, đột nhiên lại muốn đám cưới vào tháng tới, cô ta sẽ không để một giây phút nào Lan Ngọc có thể ở gần Lâm Vỹ Dạ, cô phải kết hôn thật nhanh để vạch rõ ranh giới của cả ba người.

Lan Ngọc nghe thấy cũng bất ngờ, Thúy Ngân vừa mới xuất viện không lâu, tại sao lại phải kết hôn sớm như vậy, sức khoẻ lại còn yếu, như thế sẽ không an toàn của cô. Chuyện này vừa chưa hết đau đầu, thư kí đi vào đưa cho cô thêm một sấp giấy tờ, Lan Ngọc cầm lên nhìn sơ qua, tay nắm chặt sấp giấy đứng dậy xách áo khoác đi.

Lâm Vỹ Dạ!

Hắc xì...

Nàng đang đứng giữa hồ bơi thì đột nhiên ngứa mũi hắc hơi một cái, tay gãi nhẹ nằm ngửa trên mặt nước thở dài, chuyện Thúy Ngân và Lan Ngọc kết hôn dường như lan rộng hết giới thượng lưu, tất nhiên cũng có việc nàng là tiểu tam, sẽ bị đuổi ra khỏi căn nhà đó, mất cả chì lẫn chài.

Tiếng cửa đẩy vào vang lớn, nàng giật mình ngước đầu lên nhìn xem, Lan Ngọc cầm một sấp giấy quăng xuống đất gần ở mép hồ, mặt khó chịu thẳng thắn.

" Tôi thấy hoá đơn tiền rượu nên rất ngạc nhiên, sao chẳng có tiền trả cho những thứ này? Như là mỹ phẩm, quần áo, giày dép, túi xách hàng hiệu, các thứ khác mà phụ nữ thích mua, tôi không thấy, tôi chỉ thấy hoá đơn 500 ngàn tiền rượu mỗi tháng là sao?"

( Phận ở đợ: mình tắm hay uống vậy chị 🙄)

" Thật không thể tin được nhỉ? Tỷ phú như cô lại khóc lóc vì mất lông chân, cho tiền rượu của nhân tình có chút xíu."

" Tôi nói cô biết, chút tiền đó tôi không quan tâm nhưng tôi nhắc nhở cô với ý tốt, tôi sợ cô sẽ thành người nghiện rượu."

Lâm Vỹ Dạ nhướng mày khó chịu, nàng bơi lên thành cầu đi lên, chớp lấy cái áo bông khoác lên người, Lan Ngọc cầm sấp giấy đi tới trước mặt nàng, mặt cau có hơn.

" Tôi nhắc nhở thêm một chuyện nữa, đây không phải là bãi biển để cô ăn mặc như khoả thân mà bơi thế kia. Đây là Việt Nam, dù đang ở trong nhà cũng phải kín cổng cao tường.

Lan Ngọc quăng sấp giấy vào mặt nàng, giấy tờ bay tứ tung xuống dưới mặt hồ, Lâm Vỹ Dạ cau có tức giận cột chặt dây áo, đứng trước mặt cô lớn tiếng.

" Cô!"

" Đừng có cải lại tôi, là ai thấy cũng chẳng vào được, tôi trả không ít đâu cho nên tôi không muốn chiêu đãi ánh mắt kẻ khác coi hàng của tôi, dù nó đang mất giá dần."

" Biến cho khuất mắt tôi!"

" Cô muốn tôi đi đâu?"

" Đi chuẩn bị đám cưới với người phụ nữ mà cô sắp cưới đó."

" Cô đừng có đụng đến Thúy Ngân, tôi biết tôi nên làm gì, tôi không trói buộc cuộc đời cô với từ trách nhiệm như cô."

" Hơ, vì cô là tên cờ bạc đó thôi."

Bíp bíp...

Lan Ngọc định hành sự, đột nhiên ngoài cửa nghe thấy tiếng còi xe vọng ra sau nhà, người đến đây chỉ có một người ít lễ phép như thế, Lan Ngọc bắt đầu khó chịu hơn.

" Mới sáng sớm đã mò tới rồi."

Lan Ngọc trừng mắt nhìn qua cô, Lâm Vỹ Dạ nghe thấy biết ai đến liền, mặt đắc ý vênh váo đi vào nhà, cô đứng ở hồ bơi tức giận đá cái phao bơi đặt bên cạnh, tức giận lẩm bẩm.

" Cái tên thánh nhân Trấn Thành đáng ghét."

Lâm Vỹ Dạ chạy lên nhà trước đón anh, dẫn anh vào nhà nói chuyện.

" Anh Thành!"

" Nay em tập thể dục từ sáng sớm nhỉ?"

" Vâng! Mà gần đây em không thấy Trần tiểu thư nhỉ? À để em đi thay đồ một lát, anh vào ăn sáng cùng em nha, để em bảo người chuẩn bị."

" Cảm ơn em."

Lâm Vỹ Dạ chạy thẳng lên tầng, dường như so với khuôn mặt không mấy vui vẻ khi ở nhà, lúc này Trấn Thành có vẻ vui hơn nhiều, Lan Ngọc cũng từ sân sau đi lên nhà chính, mặt căng thẳng nhìn ánh mắt người đàn ông kia đang dí thẳng trên lầu.

" Chào cậu Huỳnh."

" Xin chào!"

" Cậu tới từ sáng sớm nhỉ? Tôi thật lấy làm vinh hạnh khi cậu rẽ qua ăn sáng cùng chúng tôi."

" Tôi không nghĩ là cô..."

" Ở đây! Cậu ngạc nhiên lắm à? Tôi không ở đây mới là lạ."

" Tôi quên mất, ngôi nhà này là của cô, tôi nghe tin chẳng phải cô sắp kết hôn sao?"

" Đúng vậy! Chúng tôi đã quen nhau lâu, đã hiểu nhau đủ rồi."

" Thế Lâm Vỹ Dạ thì sao? Anh định sẽ thế nào?"

" Chẳng cần phải làm gì cả! Lâm Vỹ Dạ vẫn sống với tư cách cũ, chẳng có gì thay đổi, hay là cậu hi vọng vị trí của Lâm Vỹ Dạ sẽ khá hơn hoặc tệ hơn sau khi kết hôn?"

" Nếu tôi nói tôi thấy thương cho cô ấy thì sao? Thì tôi có sai không?"

" Nếu sai, chắc là sai vì cậu không thể làm được như Lâm Vỹ Dạ."

Lan Ngọc dứt câu cầm lấy áo khoác đắc ý đi lên tầng, Trấn Thành thở một hơi dài trầm ngâm, Lâm Vỹ Dạ cũng vừa xong bước xuống dưới, nhìn thấy anh hình như buồn phiền chuyện gì đó, với lại cũng nhìn thấy chiếc xe Lan Ngọc vẫn còn ở đây, nàng nhíu mày khó chịu.

" Anh sao vậy?"

" Cô Ninh nói cũng đúng! Là anh sai khi anh không thể chấp nhận như em."

" Anh Thành, anh không làm gì sai cả, trước nay chúng ta đều duy trì sự đúng đắn."

" Một ngày nào đó, trong tương lai trước mắt, không biết tôi còn duy trì sự đúng đắn đó được nữa không? Tôi không dám hứa."

" Anh phải duy trì nó, hứa với bản thân thật nhiều là duy trì mối quan hệ bạn bè này, chỉ là bạn bè, là tự tôn mà một người phụ nữ vô giá trị có thể giữ lại làm hồi ức."

Trấn Thành thở một hơi bình tĩnh, nhìn người con gái trước mặt anh, mỗi ngày anh luôn phải đối diện với chuyện mọi người bàn tán về nàng, anh không chịu được, dù biết anh đang cố gắng kéo nàng ra khỏi rắc rối này nhưng cuối cùng anh lại bị kéo ngược lại, bàn tay nắm nhẹ tay nàng lên hôn.

Lâm Vỹ Dạ ngạc nhiên cứng đờ, mắt tròn lên nhìn Trấn Thành, hai người một màn bên dưới im lặng nhưng ở phía trên thành cầu thang, Lan Ngọc đang nổi điên lên như muốn đập nát cái cầu thang này.

Khốn khiếp!

" Lâm Vỹ Dạ!"

Không để Trấn Thành nói tiếp, nàng để tay còn lại lên tay anh, rút nhẹ bàn tay anh đang nắm ra, nở một nụ cười nhỏ nhoi gật đầu nhìn anh, Trấn Thành cúi đầu phì cười, dù cho thế nào thì cũng chỉ là bạn bè, anh không vượt qua được trái tim bằng đá này của nàng.

Anh không muốn giữ nàng lại quá lâu, buông bàn tay nhỏ ra vui vẻ ra về, vừa nhìn thấy chiếc xe đi khuất đi, Lâm Vỹ Dạ mới thở phào nhẹ nhàng, nàng mệt mỏi nhẹ người đi thẳng lên tầng.

" Lâm Vỹ Dạ!"

Trước khi lên tới đã đảo mắt nhìn quanh, đang lúc định rẽ qua phòng mình đột nhiên từ đâu ra Lan Ngọc kéo nàng lại ghì chặt vào người mình, Lâm Vỹ Dạ chống cự đẩy cô ra, càng đẩy càng bị ghì chặt hơn, một phát đạp mạnh vào mũi giày cô đẩy ra bỏ chạy, Lan Ngọc mặc kệ kéo nàng lại đẩy mạnh ép sát vào tường.

Hai tay bấu chặt vai nàng, mặt ghì sát vào hôn lên bên má, dời lướt qua từng ngõ ngách phía trên xương quai xanh, Lâm Vỹ Dạ không chống cự mặc kệ cô hôn, nàng mệt phải chiến đấu với cô rồi.

" Tại sao hắn lại hôn tay cô?"

"..."

" Tôi hỏi tại sao cô không trả lời?"

" Thì tôi chẳng có gì để nói hết! Cô thấy thế nào thì thế đó, chẳng phải cô vẫn lén theo dõi à?"

" Đúng! Dù tôi đang có ở đây. Tôi nói cô hay, tôi ở ngôi nhà này với tư cách là chủ nhân và còn... là người chồng ôm cô ngủ cả đêm."

" Uiiii... Nè, khỏi phải dùng từ lịch sự vậy với tình nhân như tôi, là chồng hay là gì thì cũng chỉ là người ngủ chung giường."

" Như vậy đó! Nhưng hắn dám hôn tay cô, tôi chẳng phải kẻ suy diễn nhưng cô là người của tôi, hắn không có quyền làm vậy trong nhà tôi, với người phụ nữ của tôi, ngay trước mặt tôi. Và nếu ở sau lưng tôi thì thế nào?"

" Nè, cô không cần phải lo là chúng tôi sẽ lén lút trong khách sạn, bởi vì anh Thành là người đàng hoàng hơn là làm mấy chuyện xấu xa đó."

" Đàng hoàng hả? Ha, tôi muốn cười đến chết quá! Kẻ đàng hoàng và tên quỷ dữ hành động chẳng khác gì nhau."

" Nói chuyện xong rồi đúng không? Tôi muốn đi ngủ."

" Tôi không hết chuyện để nói với cô dễ dàng vậy đâu, trong khi cô thuộc quyền sở hữu của tôi, cô phải nghe theo tôi."


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro