Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#23: Kế Hoạch

Sáng hôm sau, ánh sáng rọi xuống căn buồng nhỏ, chiếu xuống gương mặt người con gái trắng trẻo nằm ngủ, Lâm Vỹ Dạ chớp mắt tỉnh dậy, mắt đảo xung quanh tìm người.

Lan Ngọc đi rồi sao?

Cả đêm hôm qua dù Lan Ngọc vẫn giống như mọi ngày, suốt ngày không ngừng phá nát nàng nhưng một khắc nào đó, cảm giác tối hôm qua Lan Ngọc đã chăm chút cho nàng, lòng có một chút chạnh đi.

Nàng vào phòng tắm rồi đi ra ngoài sân, Hari đang ngồi tỉa hoa bên ngoài, nàng vui vẻ ngồi đối diện cô nói chuyện.

" Chị ơi, cô..."

" Đi rồi!"

" Gì cơ?"

" Đi từ bình minh rồi! Phải bay qua Hà Nội, chuyện công việc. Cô Ninh Dương Lan Ngọc đó cũng là người tốt nhỉ? Có vẻ không xấu xa như chúng ta nghĩ."

" Hơhơ..." * Cười châm biếm

" Dễ ăn , dễ ngủ, tiếc thật!"

" Chị tiếc gì cơ?"

" Tiếc vì cô ấy không phải là cháu rể thật sự của chị vì chơi cờ bạc nên cô ta trở thành quỷ dữ trong mắt chúng ta."

Nàng thở dài một hơi, Hari phì cười nhìn nàng, cô đứng dậy kéo nàng đi ra ngoài, đến lúc phải quay về nhà rồi. Lâm Vỹ Dạ chẳng muốn quay về đấy một chút nào, lỡ lại gặp thêm phiền phức thì toi.

Lái chiếc xe sang trọng đến một nhà hàng, Lâm Vỹ Dạ ngồi ngay cửa sổ nhâm nhi tách trà, không biết ở đâu Trương Thế Vinh xuất hiện, anh ngồi đối diện nàng, Lâm Vỹ Dạ nhướng mày khó chịu.

" Lại là anh!"

" Cô không muốn biết chuyện ba cô à? Tôi biết là cô muốn biết đấy, giờ cô đang nhớ tới ông ấy."

" Thế thì liên quan gì đến anh?"

" Đừng cư xử như phụ nữ phóng đãng thế? Vẫn có nhiều cách để cô lấy lại căn nhà."

" Hưm, có vẻ như anh biết chuyện của tôi nhiều hơn tôi nghĩ nhỉ? Nhưng tôi nói cho anh biết, nếu anh định lừa gì tôi thì... không cần! Tôi không có thời gian nghe mấy câu chuyện dài lê thê, vì tôi tin trong giới cờ bạc chẳng kẻ nào chịu bỏ qua cơ hội hết."

" Cô đang hiểu lầm tôi rồi đó!"

" Hơ, tôi cũng chẳng có thời gian để hiểu hơn, tôi chẳng cần phải hiểu ai... Đi đi!"

Mục đích của Trương Thế Vinh dường như nàng quá hiểu rõ, định đẩy Lan Ngọc ra để chiếm lấy nhà của nàng hả? Đừng có mơ mộng. Lâm Vỹ Dạ chỉ tay ra cửa nhướng mày lạnh giọng, Trương Thế Vinh cắn môi khó chịu.

" Tôi không phải cá háu đói để kẻ như anh ngồi câu."

" Thế cô không muốn biết, Ninh Dương Lan Ngọc đã mua mảnh đất hàng tỉ của ai sao?"

Trương Thế Vinh vẫn chơi bài này nhưng dường như Lâm Vỹ Dạ chẳng có hứng thú, nàng một mực đuổi Trương Thế Vinh đi, anh vì không còn cách nào khác liền đứng dậy rời đi, anh đi ra ngoài xe ngồi, bên cạnh còn có một người phụ nữ khác, không ai khác là nhân viên mới của Ninh Thị, cũng là một tay đắc lực của Trương Thế Vinh cài cắm vào, Hương Giang.

" Vụ này không thành rồi đúng không?"

" Phải tìm cách khác để kéo Lâm Vỹ Dạ làm người của chúng ta."

" Có vẻ như Ninh Dương Lan Ngọc đó rất chiếm hữu người phụ nữ của cô ta, không dễ dàng thả Lâm Vỹ Dạ ra như vậy đâu. Mà hơn nữa, anh cũng chẳng có gì sánh được với cô ta."

" Đừng đem tôi ra so sánh với người khác, cô chỉ có nhiệm vụ nghe theo lời của tôi, chuyện khác đừng nhúng mỏ vào."

"..."

" Lôi Lan Ngọc lên giường rồi quay clip lại cho tôi."

Trương Thế Vinh trừng mắt nhìn cô, Hương Giang ngồi một góc trên xe, anh nén cơn giận lái xe đi một mạch, Trương Thế Vinh ghét nhất bị đem ra so sánh với người khác, đặt biệt là Lan Ngọc, anh cực kì ghét cô, ghét đến mức tìm mọi cách đạp đổ mọi thành công của Lan Ngọc.

...

" Lâm Vỹ Dạ đâu?"

" Ơ..."

Vừa về tới nhà, miệng luôn chỉ hỏi một câu quen thuộc, người làm chỉ biết gật gù không nói, Lan Ngọc tháo kính nhìn bà, chân nhấc lên đi vào bên trong, cô cởi áo khoác ngoài mắc trên giá, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra.

Lan Ngọc nhướng mày nhìn cô gái nằm trên giường, Lâm Vỹ Dạ hình như lại uống rượu đến say sỉn, bây giờ nằm sấp trên giường ngủ không biết trời mây đất hởi gì.

" Say sỉn như tắm vậy!"

Lan Ngọc cau có cầm chiếc dép nằm trên giường quăng xuống, để túi xách ở trên bàn, tay đẩy nhẹ nàng lau người.

" Cô."

"..."

" Vỹ Dạ!"

Dù Lan Ngọc có lay người nàng cở nào cũng không được, Lan Ngọc chống tay lên trán thở một hơi bực dọc, nhưng mà...

Lúc cô ấy ngủ nhìn dễ thương thật.

...

Huỳnh Gia, Trường Giang và Trấn Thành ngồi trong phòng ăn ăn tối, Huỳnh Phu Nhân dẫn Khả Như đi xuống ăn cùng mọi người, Khả Như lặn lội từ xa sang đây chơi nên bà cho cô ấy ở lại vài ngày.

Mọi người ngồi xuống bàn cùng nhau ăn tối, bà nhìn sang Trấn Thành cau mày nói chuyện.

" Nghe tin cô Ninh Dương Lan Ngọc sắp kết hôn chưa?"

" Con nghe rồi!"

Anh dừng lại một chút, nhắc đến chuyện đó anh lại nhớ đến Lâm Vỹ Dạ, bà nhìn thái độ của con trai mình, tâm tình chẳng mấy vui vẻ, lời đồn giới thượng lưu về Lâm Vỹ Dạ không biết bao nhiêu là đủ, toàn những tin tức không hay điều lọt vào tai bà, tuy bà không phải là người cổ hủ nhưng bà lại không muốn con trai mình dính dáng tới nhà đó.

" Khi nào vậy bác?"

" Thúy Ngân xuất viện rồi, chắc không lâu nữa đâu."

" Vậy... Lâm Vỹ Dạ, liệu Lan Ngọc có thả tự do không ạ?"

" Cô ta là người kinh doanh, từng trải qua nhiều rồi, mưu mô xảo quyệt,hi vọng vào chuyện cô ta có lòng tốt, chắc là khó đấy."

Trấn Thành lại chẳng còn tâm trạng để ăn uống, Trường Giang ngồi bên cạnh thở dài để anh một mình, Khả Như và Huỳnh Phu Nhân nhìn anh buông đũa xuống có chút ngạc nhiên.

" Con vừa chưa ăn gì mà đã no rồi à?"

" Sao anh lại no nhanh vậy? Muốn uống cà phê không?"

" Cảm ơn em."

Khả Như phì cười đứng dậy đi ra sau bếp pha cho anh một tách trà, Trấn Thành đứng dậy rời đi, Huỳnh Phu Nhân không để anh yên phận đi được, bà cầm ly nước lên nói.

" Ngồi xuống!"

Anh dừng chân quay lại nhìn bà, Huỳnh Phu Nhân uống gần nửa ly để lại bàn, anh chán nản ngồi lại bàn, Trường Giang không muốn xen vào liền đứng dậy rời đi.

" Mẹ có chuyện muốn nói, không phải câu chuyện ngắn gọn."

" Nhưng là chuyện dài về Lâm Vỹ Dạ đúng không?"

" Mẹ nói thẳng nha, mẹ không thoải mái từ khi nghe được chuyện này. Trấn Thành, nói mẹ nghe, con suy nghĩ sao về Lâm Vỹ Dạ?"

" Con thật lòng với Lâm Vỹ Dạ, bọn con là bạn bè."

" Bạn à? Vậy Lâm Vỹ Dạ, cô ta cũng chỉ là bạn hay không?"

" Người phụ nữ như cô ấy bị nhiều người chỉ trích, chỉ vậy vẫn chưa đủ sao mẹ?"

" Nếu phụ nữ như cô ấy đặc biệt như thế, chắc đã chẳng chịu bán thân với người đã có hôn ước như Ninh Dương Lan Ngọc rồi. Hơn nữa, Lan Ngọc còn khiến Lão Lâm phải tự sát."

" Cuộc đời của ai là của người đó, ta không cần phải bán thân, không có nghĩa là người khác cũng như chúng ta."

" Thành à!"

" Con xin phép!"

Anh đứng dậy nhìn trong bếp Khả Như đang đứng pha cà phê cho anh, một mực bước đi thẳng lên phòng, Huỳnh Phu Nhân thở dài nhìn trong phòng bếp, Khả Như cũng đã phát hiện anh đã đi lên tầng, từ khi cô sang đây chơi dường như Trấn Thành chỉ để ý đến Lâm Vỹ Dạ, hầu như không chú tâm đến mình, cô chán nản thở một hơi dài, cầm tách cà phê đang pha đổ thẳng xuống cống.

Vừa nghe tin Lan Ngọc về, Thúy Ngân kích động nên lại phải nhập viện, cô ở lại bệnh viện chăm sóc Thúy Ngân, ở Lâm gia chỉ có một mình nàng chán nản, Lâm Vỹ Dạ xách túi thay quần áo đi vào quán rượu ngồi chán đời.

Trương Thế Vinh tính kế nhưng thất bại, bây giờ chỉ có nước ép buộc nàng phải về phía anh ta, nghe đàn em nói nàng đang ngồi trong quán rượu, anh đứng trước cửa đợi nàng uống say sỉn rồi bắt ép nàng đi, Lâm Vỹ Dạ dù có uống nhưng vẫn còn tỉnh táo, anh thấy cô gật gù người chống cằm ngồi đấy liền đi vào.

" Tôi nghĩ cô say quá rồi."

Lâm Vỹ Dạ nghe thấy giọng chán ghét này, mặt vênh váo chẳng cần nhìn mặt anh. Trương Thế Vinh đi tới gần tựa người vào quầy bên cạnh nàng, mặt manh hiểm.

" Cũng sắp 1giờ sáng rồi, cửa hàn cũng sắp đóng rồi, nếu cô cô đơn thì... cứ đi chơi với tôi."

" Tại sao anh biết là tôi say?"

" Tôi thấy cô tới từ lúc tối rồi, chắc cô không có chổ để đi. Lan Ngọc chắc không rảnh vì đang bận rộn với đám cưới của cô ta. Đi cùng tôi nha?"

"..."

" Nha?"

"..."

Lâm Vỹ Dạ im lặng không nói gì, mắt trừng lên nhìn anh, Trương Thế Vinh lang băm đưa tay nắm lấy cổ tay nàng nhẹ nhàng kéo đi, may là nàng vẫn còn chút tỉnh táo, lập tức chống cự phản kháng.

" Ơ này, buông tôi ra!"

" Thôi nào, đi cùng tôi đi!"

" Tôi không đi! Thả tôi ra!"

" Đi!"

" Thả ra!"

" Tôi nghĩ anh nên bỏ cô Lâm Vỹ Dạ ra đi!"

Trương Thế Vinh không để nàng câu giờ, anh một mạch kéo nàng đứng dậy đi theo, may thay Song Luân đứng đợi sẳn ở đây để theo dõi nàng, anh chạy tới ngăn cản Trương Thế Vinh làm chuyện xấu.

" Để tôi chăm sóc cho cô ấy."

" Mày."

" Nè, đừng lôi súng ra bắn tôi! Đây nhiều người lắm, không phải nhà kho bỏ hoang, nếu định bắn tôi thì không đơn giản đâu."

" Thằng này!"

" Hay là muốn lên trang nhất! Tôi sắp xếp được."

Người đi theo Trương Thế Vinh không nhịn được định xông lên đánh nhưng anh ta đã cản lại, dù sao ở đây đông người cũng không nên gây chuyện, Song Luân đẩy nàng đứng ở phía sau, anh nhẹ nhàng nói chuyện.

" Để tôi đưa cô về ha?"

" Anh là..."

" Cô còn nhớ tôi không? Chúng ta gặp nhau ở Paris á?" (#18)

" À..."

" Để tôi đưa cô về."

Trong trí nhớ mơ hồ của nàng, Song Luân là một người tốt, anh ta sẽ không làm hại nàng, Lâm Vỹ Dạ để cho anh dìu mình ra xe, Trương Thế Vinh đứng qua ngăn cản anh lại, Lâm Vỹ Dạ vẫn còn chút tỉnh táo đẩy Trương Thế Vinh ra, kéo Song Luân đi ra bên ngoài, anh đắc ý nhìn hai người đàn ông kia, Trương Thế Vinh nhìn kế hoạch thất bại tức giận không thôi.

Song Luân lái xe chở nàng tới nhà, Vân cũng vừa nghe thấy tiếng xe liền chạy ra, cô đỡ Lâm Vỹ Dạ dìu vào nhà, Song Luân lấy chìa khoá xe giao lại cho cô, anh lấy balô đeo lên đi bộ ra khỏi nhà.

Vì hôm nay Lan Ngọc đang ở bệnh viện, nàng được một đêm ngủ ngon giấc nhưng lại cảm thấy khó chịu vô cùng, ngồi một góc trong phòng tắm xả nước thật mạnh vào người, cả người ướt đẩm ngồi dưới sàn.

Không biết cả đời này nàng sẽ mãi như thế này sao?

Suốt ngày say sĩn uống rượu, ngồi trên giường co rút chờ người ấy về, nàng chẳng khác nào bị cầm tù, Lâm Vỹ Dạ ngồi ôm chân trong phòng tắm, nhớ đến Lan Ngọc nàng lại hận không thể giết chết cô ngay lúc này, nhưng bây giờ nàng còn lựa chọn sao? Mọi chuyện đều chẳng như ý nàng nữa rồi.

...

Tôi kiểu đang bị mất chữ nghĩa vì nghỉ hè quá lâu, giờ văn chương nó cục xúc thế nào ấy, cứ bị lộn một hồi không biết ghi thế nào, chắc phải book một vé đi đọc sách tiếp quá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro