Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#22: Chưa đủ

" Cô tới đây bằng cách nào?"

Lâm Vỹ Dạ khó chịu ôm rỗ xoài đi ngang qua nhìn cô, Lan Ngọc tháo kính đen xuống đi theo phía sau nàng thầm cười nói.

" Tôi qua văn phòng luật sư của ông Vỹ nên biết nhà Vương của Hari ở đây!"

" Thế tới làm gì? À... Đến xem tôi có mang ai theo cùng không chứ gì?"

" Đúng! Tôi cần phải biết cô và cậu ta có tới cùng nhau không vì Huỳnh Trấn Thành không có ở nhà."

" Nè cô..."

" Mời cô vào trong."

Lâm Vỹ Dạ định nói gì đó nhưng Hari ôm rỗ trái cây khác đi tới chỗ hai người, cô mời Lan Ngọc vào trong nhà, nàng cứ nghĩ Lan Ngọc có việc nên không ở lại, ai ngờ cô đồng ý chắc nịt. Lâm Vỹ Dạ nhìn người bên cạnh mình khó chịu, Lan Ngọc khẽ cười châm biếm.

" Thấy chưa? Dì cô mời tôi tới làm khách đó, nên vào nhà không nhỉ? Đói còn mệt nữa chứ?"

Không để nàng trả lời Lan Ngọc đi thẳng theo sau Hari vào nhà. Lâm Vỹ Dạ khó chịu hậm hự ôm thố xoài đi theo.

Nàng đưa thố xoài cho Hari, cô nhờ Lâm Vỹ Dạ bưng cốc nước ra cho Lan Ngọc, nàng bực bội nhưng vẫn phải cầm ra, Lan Ngọc ngồi trên ghế gỗ nhìn ra phía nhà bếp, nàng từ cửa đi ra bưng cốc nước đặt trên bàn, nàng bực dọc đặt mạnh xuống, nước trong ly muốn văng ra ngoài.

Lan Ngọc giật mình nhìn con người bực dọc vừa quăng ly nước vào người mình đang ngồi ngoài cửa lặc rau với Hari, cô nhìn Lan Ngọc thầm cười nhẹ giọng.

" Dân nghèo là vậy đó, không đầy đủ hay thoải mái được, nhưng cũng có cái tốt là có bóng râm, nhiều cây cối. Còn đống trái cây đó chia ra bán qua nhiều thế hệ rồi. Cô Ninh tới cũng tốt, ở lại ăn tối cùng chúng tôi nha?"

" Ôi chắc là không đâu!"

" Cảm ơn dì, vậy bữa tối nay tôi nhờ dì."

Lâm Vỹ Dạ lên tiếng thẩm đuổi người nhưng Lan Ngọc nhanh hơn đồng ý, nàng ngơ ngác nhìn cô, trong lòng bực tức đến phát điên.

Đến đây rồi cũng không thoát khỏi cô ta!

Hari nhận ra thái độ khó chịu của Lâm Vỹ Dạ đối với Lan Ngọc, cô ôm rỗ rau đi lại trong bếp, để Lâm Vỹ Dạ ở lại với Lan Ngọc, nàng nhướng mày nhìn cô, ngồi tựa thành cửa xếp chân lại lạnh giọng:

" Tôi hỏi thật cô, tới đây làm gì? Ai mời?"

" Sao tôi không thể tới được? Quan trọng  là tôi đã kiểm tra hết rồi, cô không giấu diếm ai ở đây."

" Đến vì cố tình muốn coi tôi có mang ai tới đây không chứ gì?"

" Chẳng lẽ tôi không nên nghi ngờ? Thời nay cái gì cũng xảy ra được, Trấn Thành cũng không ở nhà nữa chứ, không nói với ai là đi đâu."

"..."

" Aisss... Nhà vườn thật thoải mái, muốn ngủ ghê!"

" Đúng vậy! Thoải mái! Nhưng tôi đang suy nghĩ có nên bán không? Vì có người trả giá cao đấy, chị tôi đang suy nghĩ sẽ bán để lấy tiền trả nợ cho cô."

" Thế cô có định bán không?"

" Định! Nếu số tiền có được đủ nhiều để trả nợ cho cô nhưng lại không đủ."

" Dù đủ cũng không đáng, cô thử nghĩ coi, cô vừa phải mất mảnh đất còn mất cả đời con gái nữa chứ, nhưng có được lại cái gì?"

" Nè, nếu tôi có đủ tiền để mua lại vị thế mà tôi đang giữ, tôi sẽ chẳng đó dự gì đâu Lan Ngọc."

" Vậy sao?"

" Tôi nói cô biết, tôi cũng không phải loại phụ nữ tôn sùng đời con gái tới mức để nó quyết định cuộc đời tôi."

" Nghĩ được vậy thì tốt nhưng tôi nói cho cô biết, con người nào cũng vậy, trong tâm niệm vẫn để ý đời con gái hết thôi, dù là họ ra vẻ khoan dung thật đấy."

" Tôi hỏi lại, cô tới đây làm gì?"

" Chắc tôi muốn có người thân đó. Vì tôi nghĩ ngoại trừ cô và Lão Lâm ra, mọi người khác đều chẳng có lỗi gì cả."

" Giờ cô đã nói với chúng tôi được chưa? Là chúng tôi đã làm gì sai với cô?"

" Chưa! Vì tôi vẫn hành hạ cô chưa đủ! Theo những gì các người đã làm với chúng tôi."

" Ninh Dương Lan Ngọc!"

Cộc.

Lan Ngọc đặt ly nước xuống bàn, đôi mắt xấu xa nhìn chằm chằm nàng, Lâm Vỹ Dạ khi đối mặt với ánh mắt này run rẩy trong lòng, mặc kệ Lan Ngọc đang nhìn mình cầm rỗ rau chạy ra sau bếp với Hari.

Gần đến tối, Hari bưng đồ ăn lên bàn, dù gì trời cũng tối, cô nhìn ra ngoài cửa rồi nhìn Lan Ngọc nói:

" Dù gì trời cũng tối rồi, đi về không tiện, hay cô ở lại đây đi!"

" Không được chị! Không được đâu..."

Tất nhiên Lâm Vỹ Dạ phản bác đầu tiên, nàng không muốn ở gần cô ta, ở nhà Hari lại càng không. Nàng từ trong bếp chạy ra đứng trước mặt Hari lắc đầu, Lan Ngọc nhăn mặt khó chịu khẽ cười phản bác.

" Sao lại không được?"

" Vì cô..."

" Tôi nhận lời dì, tôi sẽ ngủ lại đây. Tôi xin ngủ luôn ngoài ghế gỗ được không? Nó khiến tôi cảm thấy vui vẻ khi nhớ lại hồi nhỏ."

" Cô cũng từng ở nhà nghèo à?"

" Tôi từng ở nông thôn, sau đó mới chuyển lên thành phố, cũng giống như bao gia đình nghèo khác thôi."

Lâm Vỹ Dạ chả quan tâm ngồi ăn cơm, Hari bới cơm đưa cho Lan Ngọc, cô vừa ăn vừa nhìn ra sau sân nhà Hari, đột nhiên một khắc nào đó cô nhớ lại tuổi thơ.

Tuổi thơ cô nghèo khó khi còn nhỏ nhưng đau đớn hơn là 5 tuổi lại chứng kiến cảnh ba treo cổ tự tử, mẹ thì hôn mê suốt mấy tháng liền, một mình cô bơ vơ trong một căn nhà nhỏ, toàn chứa những nổi đau và tuyệt vọng...

9giờ tối, Lâm Vỹ Dạ bị Hari gọi đem chăn mùn lên phòng khách đưa cho Lan Ngọc nên mặt chán ghét kia vẫn giữ nguyên, nàng để chăn mùn xuống ghế gỗ dài, nhìn con người nào đó ăn xong ngồi một góc ngay cửa nhìn ra bên ngoài nhẹ giọng vài phần.

" Nè, cô sẽ ngủ lại đây thật hả? Sao không về đi?"

" Dì cô muốn cháu rễ nghỉ lại còn gì!"

" Chị ấy mời theo phép lịch sự thôi, hoặc có thể chị ấy không biết hôn thê của cô hơi thở phập phồng, chả biết sống hay chết."

" Đừng nguyền rủa người tôi yêu, không công bằng với Thúy Ngân."

" Nếu vậy tôi cũng nguyền rủa cả cô, nguyền rủa cô chết trong đau đớn, chết một cách từ từ, cô sẽ cảm nhận được cái chết nó tàn khốc thế nào, cho xứng với nghiệp chướng mà cô đã gây ra cho tôi."

" Tôi càng bị nguyền rũa càng sống dai, nếu cô muốn tôi nhanh chết, cô phải đối tối với tôi, ăn nói tử tế với tôi, tôi sẽ nhanh chết vừa ý cô."

" Cô đúng là điên rồi!"

Lâm Vỹ Dạ thầm mắng chửi, Lan Ngọc thở dài mặc kệ nàng, dù sao ngày nào cũng nghe nàng chửi cũng sẽ quen thôi. Hari đã chuẩn bị sẳn một bộ đồ ngủ cho Lan Ngọc, thật ra là cô lấy bộ đồ của Lâm Vỹ Dạ cho Lan Ngọc mặc, cô thay xong đi ra ngoài, nàng chuẩn bị chổ ngủ cho cô xong, cô đi tới hỏi:

" Thế nào? Đồ trong tủ Hari đưa cho tôi."

Lâm Vỹ Dạ nghe tiếng liền quay qua nhìn, bộ đồ Hari đưa là bộ pijama màu đen nhìn già khú, nàng nhìn từ trên xuống không nhịn được phì cười.

" Cười cái gì? Ngầu bỏ xứ."

" Thì...tôi... Thương xót cho Lan Ngọc sang trọng, phải trở thành bà cô già khú rồi còn phải ngủ trong mùn nữa chứ, mà thôi kệ đi, cô tự thả mùn xuống, tôi vào ngủ với chị."

" Khoan? Ngủ ở đây đi!"

" Không! Tôi sẽ ngủ với chị."

" Ngủ ở đây đi!"

" Không!"

" Ngoan cố!"

Lan Ngọc tiến lại đẩy Lâm Vỹ Dạ nằm xuống, bàn tay kéo mùn buông xuống, nàng chỉ có thể thuận theo lòng mình, đem thân thể nhỏ bé nằm dưới thân Lan Ngọc, mặc cho hơi thở của cô bao trùm lấy nàng.

" Buông ra!"

" Nếu cô còn lớn tiếng nữa thì đừng trách sao dì cô lại xuống đây xem."

" Buông ra!"

" Cô có biết người lớn họ cấm không, họ cấm vợ chồng trêu nhau rung cột nhà."

" Cô bị điên hả?"

" Ngủ cùng tôi đi! Tôi không muốn ngủ một mình."

Lâm Vỹ Dạ nhìn người phía trên bất mãn, nàng chán nản kéo gối nằm lên đành thuận theo. Lan Ngọc đưa tay vuốt từng lọng tóc trên mặt nàng, giọng nhẹ nhàng ôn nhu.

" Cô có biết trẻ con vui nhất là khi nào không?"

" Khi nào?"

" Ngủ dưới sàn gỗ và nghe người lớn kể chuyện, có ba, mẹ và con cái, có câu chuyện của gia đình và cô có biết trẻ con thích nghe chuyện gì nhất không?"

"???"

" Chuyện người lớn!"

" Biến... Ưmmm."

Một tiếng thở gấp một tiếng ngâm khẽ của Lâm Vỹ Dạ khiến lý trí của Lan Ngọc tan rã. Lan Ngọc hoàn toàn mất đi lý trí, đáy mắt bắn ra tia lửa dục điên cuồng,  cô bỗng nhiên cúi người liền hôn lên đôi môi của nàng, bắt đầu điên cuồng nghiền nát!

Tia lý trí cuối cùng của Lan Ngọc hoàn toàn mất đi, cô nâng gáy nàng lên, đôi môi ấm nóng điên cuồng cắn mút.Thậm chí, bàn tay của cô để ở thắt lưng của nàng cũng bắt đầu di chuyển lên!

"Uhm......"

Nàng vô thức đắm chìm trong mùi hương bạc hà quen thuộc trên người cô,  có thể cảm giác được một đôi bàn tay ấm áp đang nhen nhóm từng ngọn lửa trên thân thể mình.

Nàng chỉ cảm thấy hơi thở ấy cùng với mùi hương thoang thoảng kia đang hoà làm một, khiến cho nàng có một cảm giác điên cuồng, giống như bị đè nén lâu ngày, thẳm sâu trong đáy lòng cảm thấy thực sự muốn được phóng thích.

Tiếng rên rỉ khe khẽ của nàng khiến cô như được kích thích, càng muốn chiếm lấy Lâm Vỹ Dạ nhiều hơn. Nụ hôn mang theo nhu tình nồng đậm cùng bá đạo thẳng xuống phía dưới, rơi xuống phần cổ mềm mại của nàng, bàn tay thành thục đem từng chướng ngại trên người nàng trút bỏ.

Lan Ngọc hoàn toàn áp người xuống, bàn tay to của cô dường như mang theo sức mạnh muốn huỷ diệt nàng một cách triệt để, ngay cả đầu cũng đang cúi xuống dưới.

Sự đau đớn cùng sự kích thích cực hạn này khiến nàng không thể chịu nổi, đầu ngửa ra sau, cơ thể co rúm như một con tôm, mái tóc đen nhánh theo đó vẽ nên một đường vòng cung trong không trung, không kìm được mà phát ra tiếng hét chói tai. Cơ thể giống như bị xé rách, nước mắt tuôn ra, nàng thút thít, cánh tay đùn đẩy cô.

Sắc mặt tức khắc trở nên dữ tợn như ma quỷ, đáy mắt đen thẳm nóng rực đến dọa người, cô cứng người ở tại chỗ. Được một lúc sau, nàng không còn cảm thấy đau đớn nữa, thân thể lại nổi lên phản ứng nguyên thủy nhất, vô thức cong người cựa quậy.

Lan Ngọc giữ chặt lấy thân thể nàng, lửa giận bùng nổ, xô lại nhấn người xuống, hơi thở lạnh băng phả lên da thịt nàng. Lòng thương xót của cô hoàn toàn bị dập tắt kể từ khi Lan Ngọc đưa tay vào cơ thể nàng, cảm giác thoã mãn giằng xéo bao bọc lấy cô.

Tiếng gió rít gào qua khe cửa sổ, trên chiếc ghế gỗ dài, một mảnh ướt át khẽ lan tràn khắp không khí, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ của hai người phụ nữ quấn lấy nhau, tạo thành một khúc nhạc tấu, phá vỡ không gian yên tĩnh của màn đêm dày đặc...

...

Vì bây giờ lịch học dày hơn bình thường nên tạm thời sẽ ngưng viết hai bộ này trước, tập trung viết hết cô giáo tôi là đầu bếp rồi sẽ quay lại bộ này, viết ngôn hết rồi qua viết ngược tiếp, thanks mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro