#21: Bị Bắn
" Mua đất hàng tỷ bạc thật sao?"
Lâm Gia, Lâm Vỹ Dạ ngồi trong phòng khách, người làm cầm tờ báo vào đưa cho nàng xem, Lan Ngọc lại lên trang đầu tờ báo, tin tức cô vừa mua thêm một khu đất hàng tỷ bạc, nàng nhướng mày chán nản.
Tiền! Chắc lại lấy tiền của ba!
" Tiểu thư!"
Bác Hàn từ bên ngoài đi vào, gương mặt nhìn nàng có chút lo lắng.
" Sao vậy bác?"
" Bà Lê tới!"
Nàng cau mày khó chịu, để tờ báo xuống bàn rồi đi ra ngoài sảnh lớn, Lê Giang đi vào trước mặt nàng, Lâm Vỹ Dạ không cần kiên nể đi tới nói:
" Tôi sẽ không phiền lâu cô đâu nếu chúng ta nói chuyện hiểu nhau. Tôi tới đây với tư cách là người mẹ."
" Tôi hiểu! Bà cứ nói chuyện của bà đi! Đi thẳng vào vấn đề đi! Khỏi vòng vo! "
" Ninh Dương Lan Ngọc có nói với cô là nó sắp lấy Thúy Ngân con tôi không?"
" Có! Cô ta có nói với tôi!"
" Vậy cô định cuộc đời cô thế nào? Vì con gái của tôi là một người nhìn thế giới một cách tích cực, nó không để tâm chồng nó sẽ có vợ bé, có nhân tình. Vì loại đàn bà đó chỉ là loại đồ chơi búp bê mà kẻ giàu có mua về để sưu tập chơi."
" Sưu tập hay chơi thì liên quan gì tới bà?"
" Tôi là mẹ! Tôi có trách nhiệm loại bỏ rác rưởi ra khỏi cuộc đời con tôi."
" Vậy bà có chắc chắn là kẻ xấu xa, tham lam vô độ như người yêu của con gái bà sẽ không thèm rưỡi hay là hoa thơm à?"
" Cô không biến khỏi cuộc đời Ninh Dương Lan Ngọc đúng không?"
" Cô Thúy Ngân con gái bà không nói à? Là người phụ nữ như tôi rất trung thành trong việc trao đổi, nhưng quan trọng nhất là phải bán có giá nhất."
" Tao chưa thấy đứa nào trơ trẽn như mày, Lâm Vỹ Dạ!"
" Nếu như Lan Ngọc đến quỳ dưới chân tôi, xem căn nhà trả cho tôi, xin lỗi vì kiến ba tôi phải tự sát, tôi sẽ biến khỏi cuộc đời cô ta ngay lập tức."
" Mày!"
" Bà hết việc rồi đúng không? Mời bà về cho, tạm biệt!"
Lâm Vỹ Dạ nhướng mày khiêu khích, Lê Giang tức giận giơ tay lên đánh nhưng không được, bà hạ tay xuống giữ lại thể diện, đôi mắt ghen tức đi lướt qua nàng hướng ra ngoài chiếc xe đậu trước cửa.
Nàng thở dài nhìn ra cửa, khí thế mạnh mẽ vừa nãy bây giờ dường như đã đi mất, còn lại là một nỗi u buồn len lõi trong tim. Lâm Vỹ Dạ ngã người bó gối ở cầu thang, đôi mắt xa xăm nhìn ra ngoài cánh cửa.
" Làm nhân tình thật không dễ dàng nhỉ Vỹ Dạ?"
Giọng đột nhiên vang lên sau lưng nàng, Lâm Vỹ Dạ nghe thấy quen thuộc đến lạ thường, nàng bất ngờ quay người nhìn ra phía cửa ở nhà bếp, Hari Won không biết đã đến lúc nào đứng ngay đó nhìn thấy tất cả, cô đi tới chổ nàng nhẹ nhàng.
" Chị!"
Hari nở một nụ cười an ủi, Lâm Vỹ Dạ tủi thân đứng dậy đi tới ôm lấy cô, Hari đưa tay xoa đầu nàng an ủi:
" Chị cũng không muốn trở lại căn nhà này đâu nhưng chẳng thể kìm lòng được, thật chẳng dễ dàng khi phải sống trong ngôi nhà này ăn đồ thừa của họ."
" Chị à, chúng ta đã nói chuyện này rồi mà, chị không cần phải tới đây, nếu chị nhớ em, chị cứ nói em tới thăm chị."
" Chị đã nghe hết những gì mẹ vợ Ninh Dương Lan Ngọc nói rồi! Bà ấy nói không có sai, bà Lê Giang là mẹ, phải bảo vệ con mình."
" Chị à!"
" Vỹ Dạ! Em sẽ sống thế nào trong ngôi nhà này? Lan Ngọc sẽ bảo vệ được em đến mức nào? Dù em có móng vuốt nhưng em chỉ là một cô gái nhỏ bé thôi."
" Chị không cần phải lo cho em đâu! Cô ta chẳng có trách nhiệm phải bảo vệ em, bọn em làm ăn với nhau, cô ta có nhiệm vụ bảo vệ việc làm ăn của mình."
Hari thở dài nhìn nàng, bàn tay để nhẹ lên xoa đầu cô cháu nhỏ này, dù là phận dì cô nhưng từ lâu cô xem nàng là em gái, một đứa em gái tạo vỏ bọc gai góc cần được bảo vệ yêu thương.
Cô ngồi nói chuyện với Lâm Vỹ Dạ một lúc, an ủi nổi đau thương nhỏ bé này rồi cũng rời đi. Nàng nhìn lên đồng hồ đã 5h chiều, gượng người rời khỏi ghế.
Rầm...
Cánh cửa dưới sảnh đẩy ra thật mạnh, Lan Ngọc chật vật thở mạnh đi vào trong, Lâm Vỹ Dạ dưới phòng bếp cầm cốc nước đi ra, trên người cô từ vai đến cánh tay đều là máu, chiếc áo vest màu trắng in hàng nguyên một vệt đỏ phía trước, nàng nhướng mày đi vào phòng cô lấy khăn đưa cho, đi tới đỡ vào nhà vệ sinh.
" Cái gì mà đi về có cả máu vậy?"
" Bị bắn!"
" Ai bắn?"
" Cô muốn biết làm gì?"
" Tiếc thật!"
" Tiếc vì tôi không chết à? Chỉ vết thương nhỏ thôi, xa tim, không chết được đâu!"
" Chắc cô tạo nhiều nghiệp quá, quả báo mới đeo bám không ngừng. Cầu cho cô chết đi, chết trong đau khổ để xứng với những gì cô gây ra cho người khác."
" Lâm Vỹ Dạ!"
" Ba tôi dùng súng tự sát, chắc cũng chẳng dễ dàng gì bóp còi đâu, Cô có biết người phải tự sát để trốn tránh sự xấu hổ họ cảm thấy thế nào?"
"..."
" Hôm nay mẹ vợ cô tới đây, xin tôi biến khỏi cuộc đời cô."
" Mẹ vợ tôi?"
" Đúng! Nhưng tôi từ chối rồi! Vì nếu cô quỳ gối cầu xin tôi đi thì cô mới là kẻ phải đi, còn tôi sẽ ở lại đây, ngồi nhà này."
Lan Ngọc lau hết vệt máu trên người, cả người hằn học mệt mỏi, dù đã nghe Lê Giang cảnh cáo nhưng cô không quan tâm, đã thế bà còn sang đây gây sự, cô phải ghé thăm một chuyến rồi.
Bệnh viện, Lê Giang nhìn Thúy Ngân nằm trên giường thở dài quay đầu ra ban công, Lan Ngọc tựa ở thành ban công chờ bà, Lê Giang biết chắc thế nào Lâm Vỹ Dạ cũng về mách lẽo với Lan Ngọc nên đã chuẩn bị sẳn tinh thần, bà đẩy cửa lại nhẹ nhàng không làm Thúy Ngân thức giấc, bà nhẹ giọng hằn học:
" Với tư cách làm mẹ, tôi có quyền bảo vệ danh dự của Thúy Ngân, phụ nữ như Lâm Vỹ Dạ vừa trơ trẽn, vừa thô thiển."
" Nhưng bà cũng không nên động vào Lâm Vỹ Dạ."
" Có lẽ tôi bắt đầu chẳng còn dám chắc sẽ để con tôi lấy một người có nhân tình như cô nữa hay không?"
" Người tôi lấy là Thúy Ngân chứ không phải là bà."
" Tôi sẽ xử lý cô, tôi sẽ không để cô làm rác rưởi bám con tôi đâu."
Lan Ngọc không để tâm đến, đưa đôi mắt lạnh nhìn bà một mạch mở cửa rời đi. Lê Giang nắm chặt thành quyền tức giận không làm gì, chắc chắn một điều bà sẽ không để cho cô ta làm ô uế con bà đâu.
...
" Em định đi đâu?"
Trường Giang ngồi ngoài vườn đọc báo, nhìn thấy Trấn Thành đang từ cửa đi ra cảm thấy hơi lạ, hôm nay là chủ nhật mà anh lại đi đâu thế này?
" Em đi chơi với Trần Tiểu Thư và qua đón cả Lâm Vỹ Dạ nữa, nhưng em không có hẹn trước, hôm nay là ngày nghỉ chắc cô ấy sẽ không đi đâu."
" Em quen thân với người phụ nữ đó hả? Em biết xã hội nói gì về con gái ông Lâm Vĩnh An không?"
" Cũng có nhiều kiểu lắm, từ thấy thương khi ông Lâm tự sát vì thua cờ bạc đến thấy kinh thường khi cô ấy phải làm tình nhân."
" Vậy em thấy thương hay khinh thường cô ấy?"
" Lúc đầu em cũng nghĩ như người khác, nhưng từ khi em biết cô ấy, em cũng..."
" Thành! Không được đâu đó!"
" Tại sao chứ?"
" Anh cũng thấy thương hại Lâm Vỹ Dạ nhưng em phải tránh xa người phụ nữ đó ra, Anh sợ một ngày nào đó khi Thúy Ngân lấy Ninh Dương Lan Ngọc thì người phụ nữ nó sẽ quay qua tới em trai của anh, Với lại nếu như mẹ mà biết chuyện này chắc chắn cũng sẽ giống như anh thôi."
" Anh à!"
" Anh chỉ là phòng bệnh trước, nếu như đổi phát bệnh rồi thì anh sợ điều trị không còn kịp, người con gái mà em nên để tâm tới là Trần Tiểu Thư, bởi vì nghe nói mẹ sẽ để cho em kết hôn với Trần Tiểu Thư."
" Gì chứ?"
Trấn Thành khó chịu đến bực mình, anh trước giờ chỉ xem Trần Khả Như là bạn, hai người chưa bao giờ vượt quá giới hạn là bạn bè, bây giờ mẹ anh lại tính đến chuyện cho anh kết hôn với Khả Như, đến cả anh trai anh cũng đồng ý theo, anh không đồng ý nhưng lại không thể làm gì được.
...
" Có ai biết nhà vườn của dì Hari Won ở đâu không?"
" Dạ không ạ!"
Lan Ngọc vừa về tới Lâm Gia luyện đi lên phòng tìm Lâm Vỹ Dạ nhưng lại không thấy nàng đâu. Cô hỏi người trong nhà nhưng nàng lại chẳng biết ở đâu, nếu cô không ở nhà thì chỉ có một chỗ để đi, vì Lan Ngọc không biết địa chỉ nhà Hari Won ở đâu nên đã tới văn phòng luật sư tìm bác Vỹ.
" Cô Ninh! Chuyện gì không mà cô lại tới từ sáng sớm?"
" Không có gì đâu, tôi chỉ tới hỏi ông là nhà vườn dì Hari ở đâu?"
" Cô tới đó làm gì?"
" Tôi nên tới chào hỏi trưởng bối với tư cách cháu rễ, hay ông nghĩ kẻ xấu xa như tôi không ai chịu nhận làm họ hàng."
" Cháu rễ?"
" Ông có ý kiến gì sao?"
" Là không phải vậy đâu! Chỉ hơi ngạc nhiên thôi! "
" Tôi và Lâm Vỹ Dạ phải sống cạnh nhau lâu đấy! Tôi nên đến chào hỏi người lớn thì tốt hơn, ông nghĩ sao?"
" Vậy... Tôi sẽ chỉ đường cho cô!"
15 phút sau, chiếc xe dừng lại ở phía trước một con hẻm, Lan Ngọc mở cửa bước ra ngoài nhìn xung quanh, mọi người đi ngang qua đều nhìn cô không ngớt, trên người khoác một chiếc áo sơ mi trắng, trên vai khoác chiếc áo vest ở bên ngoài, đeo kính râm cứ như người nước ngoài.
Cô mòn theo con đường đi và sâu bên trong, ở phía cuối đường là một căn nhà rộng với một mảnh vườn to ở phía sau, Lan Ngọc nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, len ra đằng sau vườn, ở đằng tận ngay cây xoài, dưới gốc cây là cô gái nào đó khác như ngày thường rất nhiều.
Lan Ngọc đứng từ xa nhìn lại phía đó, cô gái thường ngày với vỏ bọc sần sùi gai góc với mình nhưng khi ở cùng với Hari lại tươi cười vui vẻ như thế này, nhìn nàng đang ngồi lựa xoài vừa làm vừa nghịch làm Hari phải đau đầu mệt mỏi đằng kia, đột nhiên khoé miệng nhoẻ lên cười.
Lâm Vỹ Dạ ngồi ngay gốc cây xoài nhìn mấy trái xoài non thèm đến bụng cồn cào, Hari Won nhìn cô gái tham ăn của mình ôm rỗ xoài lắc đầu cười, cô ôm rỗ xoài chính để bên cạnh mình, ánh mắt vô tình bắt gặp hình ảnh người mang đến mọi đau thương cho Lâm Vỹ Dạ, mặt nhăn lại cảm giác bực dọc.
Nàng nhìn sắc mặt của Hari đột nhiên tức giận, nàng theo hướng mắt nhìn về phía đằng xa, nhìn thấy hình ảnh người nào đó ngày nào cô cũng gặp đến chán nản, gương mặt tươi cười lúc nãy mất hẳn hoàn toàn.
Lan Ngọc? Sao cô ta lại biết chỗ này?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro