Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#20: Làm Quem

Sáng sớm, ai đó bị hành cả đêm nằm trên giường như xác chết, Lan Ngọc từ trong phòng tắm đi ra, đi lại giường bế Lâm Vỹ Dạ đi vào phòng tắm. Lan Ngọc hôm nay chả có việc gì nên đã nhờ người chở Lâm Vỹ Dạ đến nhà hàng trước, còn mình thì đến công ty xử lý vài chuyện...

" Hi vọng cô sẽ chấp nhận được khi tôi đưa mấy cô gái này tới ăn sáng cùng."

Lâm Vỹ Dạ đang ngồi đọc menu, nghe tiếng nói liền ngước lên, bên cạnh Lan Ngọc còn có thêm hai người phụ nữ khác, hai người cô ta cứ sà nẹo vào người Lan Ngọc, nàng cũng chả quan tâm đến, đôi lúc chỉ ngước lên nhìn cho có lệ:

" Làm quen với nhau một chút! Đây là Hương Giang còn đây là ChiPu! Tôi vừa nhận hai cô ấy vào làm."

" Đây là ai vậy, chị Ngọc? Không thấy chị giới thiệu."

Hai người đồng thanh lên hỏi, đưa đôi mắt chán ghét nhìn Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc nhạt giọng:

" Đây là Lâm Vỹ Dạ! Cô nhân tình của tôi!"

" Nhân tình à? Thật không thể tin được là Lâm Vỹ Dạ lại là nhân tình của chị."

" Đúng thế! Làm nhân tình của tỷ phú nhưng chả có gì giá trị biểu hiện là nhân tình, ít nhất là hàng triệu, giày, kim cương, túi xách,..."

" Hay là đồng hồ, nhãn hiệu chỉ ra cô ta chỉ là thú cưng ưa thích."

Hai con người kia thích thú cười phá lên, Lâm Vỹ Dạ nhướng mày khó chịu:

Gọi họ đến để nghe họ nói xấu tôi à? Cô được lắm Ninh Dương Lan Ngọc!

Để coi mấy người còn sĩ nhục tôi không?

" Quản lý!"

Lâm Vỹ Dạ tức giận đóng cuốn menu lại, vẫy tay gọi quản lý đến, ông quản lý nhà hàng chạy ra đứng bên cạnh nàng nhẹ giọng:

" Vâng thưa tiểu thư!"

" Tôi muốn gọi trứng cá muối mà nó chết ở Bắc Cực, còn rượu tôi muốn rượu nho được trồng tại niềm Nam nước Pháp, phải là loại được lên men trong thùng gỗ gụ thôi nhé, thùng nhựa tôi không cần, và loại rượu này, phải là rượu trên 100 năm."

" Rượu mà tiểu thư muốn là loại rượu cổ mà nhà hàng chúng tôi cất giữ chỉ dành cho khách đặc biệt thôi."

" Cho tôi cái giá đi!"

" 300 triệu!"

" Chốt! Giúp tôi chọn vài chai loại một bỏ vào túi cho tôi."

Ông quản lý nhìn qua Lan Ngọc, ông đây biết đắc tội với ai cũng được nhưng đừng với Lan Ngọc, vậy mà cô gái này lại chi hàng đống tiền để mua những thứ này, thật không hiểu nổi!

" Tôi sẽ mang về tắm! Vì tôi là nhân tình được ăn, được mặc thoải mái, không quá câu nệ."

Nàng vẫy tay đuổi anh quản lý đi, miệng nhếch lên cười đắc ý nhướng mày chớp chớp nhìn ba người, hai người phụ nữ kia nhìn thấy một màn liền im bặt không dám mở miệng. Lan Ngọc ngồi đấy bấu chặt mép áo vest, cắn môi rơi vào trầm tư.

Quản lý đem chai rượu ra đưa cho Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc nhướng mày nhìn chai rượu to trên bàn, Lâm Vỹ Dạ đắc ý cầm lên uống, cô bắt đầu thở dài mệt mỏi.

Lại gây phiền phức rồi!

30 phút sau đó,

Đúng như mình nghĩ... Say rồi!

Lan Ngọc nhìn con người nằm rạp trên bàn, mặt đỏ lên vì say mèm, cô đứng dậy đi tới ôm Lâm Vỹ Dạ lên, lạnh lùng nói với hai người kia:

" Hai cô tự bắt taxi về đi! Tôi phải đưa Lâm Vỹ Dạ về."

Người nào đó trong lòng cô ngọ quậy đưa tay sờ lấy cái không nên sờ, Lan Ngọc mặt đen lại, miệng lầu bầu:

Con ngốc!

" Đó là con của Lão Lâm Vĩnh An sao?"

ChiPu lên tiếng hỏi Hương Giang, cô ta cũng khinh thường chế nhạo:

" Đúng vậy! Đây... là nhân tình của Ninh Dương Lan Ngọc! Móng vuốt sắc nhọn, tôi cứ nghĩ là..."

" Đúng! Tôi cũng nghĩ cô ta vô hại nhưng trái lại, nọc độc đầy mình, còn hơn cả bọ cạp."

" Tôi phải đánh bại được nhân tình của Lan Ngọc."

" Là tôi! Tôi sẽ đá cô ta ra khỏi giường."

...

Lan Ngọc bế Lâm Vỹ Dạ về phòng, đặt con sâu rượu nằm xuống giường, nhìn nàng nằm trên giường cô rơi vào trầm tư, chỉ khi nàng ngủ cô mới nhìn thấy được dáng vẻ đáng yêu này, càng nhìn càng muốn nắm lấy, Lan Ngọc đột nhiên bừng tĩnh lắc đầu.

Không! Đừng nói là... Mình thích cô ấy chứ?

Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc rối phía dưới, đầu từ từ cúi xuống chạm vào đôi môi hửng hờ kia, càng ngày càng gần, mũi Lan Ngọc dường như đã chạm nhau, cô nghiên đầu chuẩn bị đáp xuống thì...

Oẹ... Oẹ...

" Chết Tiệt! Lâm Vỹ Dạ!"

... Sáng hôm sau, nàng thức dậy ôm đầu đi ra phòng khách ngồi, Vân bưng tách cà phê vào để trên bàn cho nàng.

" Dạ! Em uống chút đi! Tối qua em uống say, cô chủ phải bế em về."

" Em say đến mức vậy sao?"

" Đúng vậy!"

" Cậu Huỳnh Trấn Thành tới."

Lâm Vỹ Dạ đang mệt mỏi nằm ngã người trên sofa, nghe người làm nói có người tới liền ngồi bật dậy nhìn anh, Trấn Thành nhìn nàng một chút, tóc tai quần áo nàng khá xuề xoà, người dường như đang rất mệt mỏi, chỉ một tuần không gặp thôi thì cô đã thế này rồi sao?

" Anh nghe nói... Lan Ngọc sắp kết hôn sao?"

" Đúng ạ!"

" Anh không biết mình có nên hỏi em không nhưng anh rất lo ngại cho em."

" Em biết là anh có ý tốt nhưng em phải trả lời là vâng, cô ta sắp kết hôn."

Gió đột nhiên thổi nhẹ vào căn phòng, nhánh lá cây nhè nhẹ chuyển động như đồng cảm, Trấn Thành nhìn chúng thở dài lo âu, anh không muốn phải nhìn thấy mọi chuyện trở nên thế này?

" Em phải đau đớn đến mức nào đây, Lâm Vỹ Dạ?"

" Em vẫn chưa thể ước đoán là em có đau hay không?"

" Nhưng em vẫn có trái tim của người phụ nữ."

" Phụ nữ với tư cách như em không có quyền dễ dàng chịu đau đớn vì điều gì, thậm chí cả tình yêu."

" Em nói như tình yêu đã chết trong cuộc đời mình, nhưng liệu có lối nào để cô có thể thoát khỏi cô ta?"

" Không có đâu! Dù có thì em cũng sẽ không trốn!"

" Anh vẫn không hiểu! Vì cái gì?"

" Vì chúng em vẫn còn món nợ chưa trả, em và cô ta vẫn còn phải lâu lắm  cho tới khi trả hết mối hận."

Lâm Vỹ Dạ chua chát nhìn ra bên ngoài cửa sổ, gió nhẹ thổi êm dịu qua từng khẽ lá, ríu rít lên thành bài ca đau thương. Trấn Thành chỉ biết giấu đi nổi lo vào trong, bàn tay đặt nhẹ lên đầu nàng an ủi.

Lan Ngọc đứng trên lầu nhìn xuống thấy hai người, mắt cô sáng rực lên như muốn một phát bắn chết Trấn Thành, từ khi nào trong đầu anh ta tư tưởng sẽ chạm vào nàng như vậy?

" Cậu Huỳnh Trấn Thành đó tới từ sớm hả?"

Đợi khi Trấn Thành ra về, Lan Ngọc mới bước xuống cầu thang, đi tới chỗ Lâm Vỹ Dạ đang ngồi nói chuyện.

" Tới lâu rồi hả?"

" Ờ..."

" Sao không mời cậu ta ăn sáng cùng?"

" Tôi mời rồi nhưng anh ấy bận việc."

" Nên chẳng thể làm tròn trách nhiệm chủ nhà đúng không? Có vẻ bụng cô nó nê đến mức chả ăn được gì nữa nhỉ?"

" Nhưng có vẻ như tôi đói thì đúng hơn bởi vì tối qua rượu hàng trăm triệu khiến tôi say quá."

Lâm Vỹ dứt lời đi qua phòng bếp, ngồi xuống bàn cầm đũa lên ăn, Lan Ngọc cầm tách trà ngồi cạnh vừa uống vừa nhìn nàng không chớp mắt, dường như lại suy nghĩ gì đó!

Nàng một khắc ăn xong bữa sáng, vì không muốn nhìn thấy ai đó nên ăn nhanh không tưởng, vừa định đứng dậy rời đi thì Lan Ngọc lớn tiếng:

" Tôi sẽ đi thăm Thúy Ngân! Cô không hỏi lấy một câu xem cô ấy sao à?"

" Tôi chả phải quan tâm cô ấy sống chết ra sao, nếu điều đó không khiến vai trò của tôi tốt hơn hay tệ đi."

Mặc kệ Lan Ngọc nói gì, Lâm Vỹ Dạ trả lời xong chả muốn dây dưa nên bỏ đi, Lan Ngọc nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn kia kéo lại, nàng dẫy dụa kéo ra đẩy ra, Lan Ngọc hằn ba vạch đen trên mặt hất đồ trên bàn xuống kéo Lâm Vỹ Dạ ngồi hẳn trên bàn đối diện mình, tay vẫn nắm chặt chế trụ.

" Nhưng ít nhất cô cũng nên có cái tâm, vì cô và Thúy Ngân là hai người phụ nữ có chung một người sỡ hữu."

" Nhưng tôi chẳng nghĩ thế, vì người như cô chỉ giống bàn chải đánh răng cũ, mang ra dùng tạm."

" Nếu tôi là đồ dùng tạm, thế Huỳnh Trấn Thành là thứ gì? Cậu ta chả phải đồ lưu niệm đặt trên tay cơ thể người chết đâu."

" Đừng có chọc tôi cãi nhau, tôi luôn sẳn sàng cải nhá, nhưng không phải lúc tôi căng cơ bụng, trùng cơ mắt như này, hiểu chưa?"

Lâm Vỹ Dạ cắn tay Lan Ngọc hằn lên vết răng, tay vơ hết đồ trên bàn ăn quăng hết xuống sàn, Lan Ngọc nhìn đống chén dĩa đổ nát dưới chân, ngước lên nhìn sắc mặt đáng sợ của Lâm Vỹ Dạ có chút bất ngờ. Đồ ăn có bao nhiêu bị quăng bể hết, mặc kệ nhà này có bao nhiêu đồ bị vỡ, Lan Ngọc xách áo rời đi.

" Đấy, đỡ hơn nhiều rồi! Tôi đã nói mỗi lần tôi điên lên là sẽ coi voi như lợn."

Au...

Lan Ngọc đâu rồi?

Lâm Vỹ Dạ bây giờ mới để ý xung quanh, chả thấy Lan Ngọc đâu, có lẽ lúc đập đồ cô đã rời đi rồi, nàng ngồi thở dài ở phòng bếp, bực dọc thở dài nằm gục xuống bàn nhắm mắt lại.

Cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, đến tối thì đi ngủ, Lâm Vỹ Dạ ngồi trong phòng chải tóc soi gương, Lan Ngọc từ công ty về nhẹ nhàng mở cửa ra đi vào, cô tựa vào thành tủ trước mặt nàng, Lâm Vỹ Dạ chả thèm nhìn lấy hừ lạnh:

" Nhìn gì?"

" Nhìn điểm tốt của cô."

" Tôi chả có đâu, điểm tốt ấy!"

" Người như cô chả so sánh được với Thúy Ngân, là màu đen khiến màu trắng sạch sẽ hơn, cô giúp Thúy Ngân có giá trị hơn."

" Vậy thì cô nên tự mình mà tới nói với Thúy Ngân trước khi quá muộn. Đôi khi, trước khi cô nhận ra cô có người phụ nữ giá trị hơn bất cứ ai trên đời, người phụ nữ của cô có khi đã chết rồi."

Lâm Vỹ Dạ nhởn nhơ nhìn vào gương, mặt chả có sắc thái nào là quan tâm, Lan Ngọc lại rơi vào trầm tư, đôi mắt nhìn về phía cô gái đang ngồi trước gương, thở dài suy ngẫm.

...

Viết bù cho tuần này, tuần này bận đi du lịch xã stress nên ra bù luôn, nghe nói mọi người sắp thi nên chúc mọi người thi tốt nha

Good luck 🌻🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro