Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2: Quay Về

Buổi đêm yên tĩnh nay ầm ĩ, mây đua nhau kéo đến, trời như tối sầm lại, từng đợt gió mạnh thổi lướt qua cuốn theo những chiếc lá bay bên đường. Hai hàng cây bên lề bị gió bẻ cong, uốn mình theo chiều gió, gió cuốn theo cả bụi bay trong không gian, sấm chớp kéo theo giáng xuống in ỏi...

Một người phụ nữ nắm tay một cô bé đang vui vẻ về nhà, cô bé nhỏ ôm túi trái cây vui mừng đi theo bà, người phụ nữ kia nắm tay cô bé chạy nhanh về nhà, bà vừa mở cửa không thấy ai, chỉ nhìn thấy mỗi đôi dép dưới nền nhà, bà nhìn lên trên trần nhà, bà hốt hoảng sốc đến ngất đi.

" Mẹ!"

Cô bé ở bên ngoài cởi giày ra đi vào vừa nhìn thấy bà ngã nằm dưới sàn liền oà lên khóc, bàn tay buông túi trái cây rơi khắp sàn nhà chạy tới lay người phụ nữ nằm dưới sàn, cô nhìn sang thấy có đôi dép trên sàn, theo quán tính cô ngước lên trên, phía trên có một người đàn ông trong tư thế treo cổ lủng lẳng trên thanh gỗ. Đối với một cô bé chỉ mới 5 tuổi nhìn thấy cảnh như thế này rất sợ hãi, cô bé lùi người ra sau, càng lùi mắt càng trợn lên nhìn người đàn ông đó, miệng mếu máo khóc lớn lên:

" Ba!"

Hộc...hộc...hộc...

" Ngọc, chị sao thế?"

Lan Ngọc mơ thấy ác mộng, người đột nhiên bật dậy mặt đổ mồ hôi thở hồng hộc, Thúy Ngân nằm bên cạnh ngồi dậy đưa tay vuốt lưng cô trấn an, Lan Ngọc cắn môi nhắm mắt lại nhẹ giọng:

" Chị gặp ác mộng!"

Thúy Ngân nhìn bộ dạng ướt đẫm mồ hôi của Lan Ngọc liền ôm lấy cô, bàn tay xoa lên lau mồ hôi lấm tấm trên mặt, Thúy Ngân có chút lo lắng cho cô, trước khi sang Pháp Lan Ngọc cũng nhiều lần bị như thế, cô ta nhỏ giọng khuyên nhủ:

"Không sao đâu, Ngọc à, chị đã mơ cùng một giấc mơ rất nhiều năm rồi, chị hãy đi gặp bác sĩ tâm lý đi."

Lan Ngọc vẫn không ngừng thở gấp, cô không quan tâm đến chỉ nhấc chăn lên đi xuống giường, Thúy Ngân nhìn cánh cửa phòng tắm từ từ đóng lại lo lắng, Lan Ngọc đứng trước gương không ngừng thở gấp, gương mặt đỏ lên như phát sốt, đôi mắt đỏ ngầu tức giận đấm mạnh vào tấm kính soi gương, mãnh vỡ  từ từ nức ra cứa vào tay cô, gương mặt gục xuống miệng mắng chửi lớn tiếng:

" Lão Vĩnh An!"

...

" Ba!"

Paris, Lâm Vỹ Dạ vừa ngâm mình trong bồn tắm bước ra, nàng nằm trên giường nghịch điện thoại thì ông Lâm gọi đến, cả tuần nay rồi nàng chưa gọi điện nói chuyện với ông ngày nào, hôm nay ông gọi điện đến nàng rất là vui...

" Sao ba lại gọi con giờ này? Đã 10 giờ tối rồi đó! Ba gọi chắc là có chuyện gì quan trọng rồi phải không? Hay là ba sang Paris, Yeah! Con sẽ rất vui khi gặp được ba!"

" Vỹ Dạ à!"

" Ba!"

Nàng ngây ngô gọi ông, bên kia ông nghe từng lời nàng nói không ngừng trách móc bản thân mình, ông là một người ba tồi, một tỉ phú như ông lại thua bạc trắng trước một doanh nhân bình thường, mất cả chì lẩn chài, ông không còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa...

" Ba có chuyện gì sao?"

" Ba muốn nói với con..."

" Ba! Ba sao thế?"

" Ba...ba... Ba muốn nghe giọng con một lần cuối cùng."

" Ba! Ba định làm gì?"

Ba... Ba... Alo? Alo?

Nàng cảm thấy có điều gì đó không đúng, cả người bắt đầu nóng ruột lên, nàng gọi ông vô vọng, ông Lâm tắt máy bỏ điện thoại xuống bàn, bàn tay kéo hộc tủ lấy cây súng lục ra, ông cầm tấm hình ông và nàng chụp trước khi đưa nàng đi du học, ông ôm trong lòng hai hàng nước mắt rơi xuống, tay cầm khẩu súng để lên trên đầu, ông nhìn tấm hình thật kĩ trước khi ấn, ông nấc lên cuối cùng ấn cò:

" Con gái ngoan của ba!"

Đoàng....

Khẩu súng trên tay rơi xuống, người đàn ông nằm sấp xuống sàn chảy đầy máu tươi, tấm hình hình trên tay rơi xuống vỡ từng mãnh kính thấm vào máu dưới sàn, tấm hình dính một vệt máu chéo xuống người đàn ông bên trong hình, tình hình bây giờ trong căn phòng toàn một màu đỏ.

Sáng hôm sau, tin tức nhanh chóng truyền đến, tỉ phủ nổi tiếng Việt Nam tự sát vì thua trắng ván bạc, tin tức lan truyền khắp giới kinh doanh, tất nhiên cũng truyền tai đến Lan Ngọc.

" Lan Ngọc! Nguyên nhân khiến chị gặp ác mộng có phải là vì chuyện này không?"

Lan Ngọc ngồi trong thư phòng uống cà phê, Thúy Ngân đưa tờ báo buổi sáng đến cho cô xem, Lan Ngọc cầm lấy đọc tin tức có chút mãn nguyện, miệng nhếch lên cười:

" Lão Lâm Vĩnh An!"

" Ông ta thua bạc chị, mất cả ngôi nhà đó và mất cái uy tín với lớp trẻ, có phải vì vậy mà ông ta tự sát không?"

" Không đâu!"

" Thế chị nghĩ... lý do ông ta tự xác là gì?"

"Lão trả giá cho những tội ác mà lão đã gây ra cho ba mẹ tôi!"

Lan Ngọc xoay ghế nhìn ra sau lưng, cô nhìn ra cửa sổ mãn nguyện vò nát tờ báo quăng cho Thúy Ngân...

Sân bay Tân Sơn Nhất, chuyến bay từ Paris đến Việt Nam, Lâm Vỹ Dạ đang chật vật kéo vali ra khỏi sảnh, vì lúc nãy có lướt đọc báo trên mạng thì biết tin ba mình đã mất nên nàng trong đầu lo sợ không ngừng, vì lo tìm người nên nàng va vào người đàn ông đi trước mình, Lâm Vỹ Dạ chỉ quay đầu xin lỗi rồi đảo mắt xung quanh tìm tiếp, người đàn ông  kia cũng không chấp vấn chuyện đó nên cũng đã rời đi.

" Cô chủ! Cô chủ! Tôi ở đây nè!"

" Bác ơi!"

Ông Luật Sư Lâm Gia đứng bên ngoài vẫy tay đón nàng, Lâm Vỹ Dạ kéo vali nhanh tới chổ ông, bàn tay kéo tay ông không ngừng hỏi:

" Bác ơi, đó không phải là sự thật đúng không bác? Ba của cháu..."

" Ba của cháu... Ba cháu đã tự sát rồi, là thật!"

Lâm Vỹ Dạ vẫn không tin được cú sốc này, người thân duy nhất của nàng bây giờ lại bỏ nàng bơ vơ cuộc đời nàng, ông Luật Sư kia nhìn nàng buồn bả nắm lấy tay nàng lên xe. Đám tang được tổ chức ở chùa, ông ta vừa dừng xe thì Lâm Vỹ Dạ đã mở cửa nhảy xuống chạy vào, nàng đứng trước quan tài khóc nấc lên, đằng sau những người ngồi ở phía trước đưa mắt nhìn nàng, đương nhiên ở đó Lan Ngọc ngồi nhìn cô gái khóc nấc kia nhíu mày lại nàng, lại gặp nhau rồi!

" Ba ơi, con không tin ba gọi cho con lần cuối là để nói lời vĩnh biệt, ba từng là người luôn chiến đấu, ba đã dạy con phải luôn đấu tranh, vậy mà ba lại bỏ con mà đi thế này hả? Tại sao lại như vậy hả?"

" Vỹ Dạ!"

" Chị ơi!"

Nàng gục xuống khóc nấc lên, Hari ngôi bên dưới không kìm được đứng lên đi tới ôm lấy nàng, Hari là em của ba nàng nhưng Lâm Vỹ Dạ không thích gọi là dì, nàng luôn gọi là chị vì Hari luôn yêu thương nàng như chị ruột vậy! Lâm Vỹ Dạ không ngừng khóc lớn hơn, Hari chỉ biết ôm nàng an ủi, bên dưới Thúy Ngân nhìn họ rồi quay đầu nhìn sang người bên cạnh, Lan Ngọc nhìn Lâm Vỹ Dạ cắn môi thở mạnh, càng nhìn cảnh bi thương kia hận thù trong cô càng lớn, cảm thấy rất ngứa mắt...

Sau đám tang, ông Luật sư lái xe đưa Lâm Vỹ Dạ đến một khách sạn ở nhờ, nàng không hiểu vì sao lại đến đây nên kéo ông lại hỏi:

" Tại sao thế bác Vỹ? Còn ngôi nhà...nhà cháu thì sao? Đây là khách sạn mà!"

" Cháu phải ở lại đây cho tới khi..."

" Cháu không hiểu! Vậy nghĩa là ngôi nhà... ngôi nhà đó... Ba cháu mất cả ngôi nhà đó nữa à?"

" Ông ấy không chỉ mất mỗi ngôi nhà đó đâu, mà tất cả công việc làm ăn. Bây giờ cô Hari đã chuyển về ngôi nhà vườn rồi."

" Ba..."

" Cô Ninh Dương Lan Ngọc nhận trách nhiệm tổ chức đám tang cho ba cháu và dặn bác đăng ký một phòng hạng sang cho cháu ở. Bây giờ cô ấy đang sắp xếp mọi chuyện theo đúng pháp luật, bởi... Bởi vì..."

" Vì sao ạ?"

" Ông Lâm Vĩnh An đã chuyển nhượng ngôi nhà cho cô ta rồi."

" Nhà cháu? Vậy Ninh Dương Lan Ngọc đó là ai?"

...

Ngày hôm sau,

" Em không đồng ý với việc chị trả lại ngôi nhà đó cho con gái ông Lâm Vĩnh An!"

Thúy Ngân đứng trước cửa thư phòng nhìn Lan Ngọc, cô đang ngồi nhìn bản thảo ngôi nhà của ông Lâm do luật sư đưa cho, đúng như Thúy Ngân nói ngôi nhà này đáng giá rất nhìu tiền nhưng tuy rất hận Lâm Gia nhưng cô không phải là không có tình người...

" Một ngôi nhà lớn giờ có giá trị hơn trước nhiều, dù ngôi nhà đó đã cũ kỹ nhưng chị có tiền để tu sửa nó, không cần tốn nhiều, ngôi nhà đó sẽ lại như mới."

" Chị không quan tâm ngôi nhà cũng như giá trị của nó, cái chị quan tâm là việc thắng được ngôi nhà đó."

" Ngọc à, thật sự em không hiểu nổi chị."

" Em có biết... Ngôi nhà đó, có quá khứ khiến chị gặp ác mộng suốt cuộc đời."

" Ông Lâm Vĩnh An có duy nhất một cô con gái và cô ta cũng không biết ba mình là một con bạc, nhưng cũng có lẽ tất nhiên của những người giàu, đưa con cái đi xa, để chúng không biết tiền chúng tiêu từ đâu ra."

" Nhưng chị có một điều kiện cho cô ta chọn nếu cô ta muốn dành lại ngôi nhà đó, hay là không."

" Vậy điều kiện này... Có đáng so với việc chị mệt mỏi với ván bài đó không?"

" Chị có lí do riêng!"

" Lý do à? Em là người mà chị sắp kết hôn, chị đã có quá nhiều từ việc đánh bạc rồi, ai mà biết một ngày nào đó, chị có thể rơi vào tình cảnh giống Lâm Vĩnh An thì sao? Con bạc có thể làm tất cả, dù phải đặc cược cả con cái hay là cả người mà họ yêu thương."

Lan Ngọc khó chịu đập bàn đứng dậy rời đi, Thúy Ngân đứng trong phòng ngây ra nhìn cánh cửa đóng lại, là cô nói gì sai sao?

Sân bay, Trấn Thành không nhanh không chậm lái xe đến sân bay, vừa lúc người anh muốn đón vừa bước ra, anh nhàn nhã lạnh giọng nói chuyện, người đàn ông kia lên tiếng:

" Anh nghĩ... Không phải vì lão ấy thua cờ bạc đâu. Người như Lâm Vĩnh An lớn lên trong các sới bạc, có thể phản bội cả vợ con, sao lại phản bội cả chính mình mà tự sát?"

Trấn Thành cũng là người trong kinh doanh, anh cũng vừa biết chuyện Lâm Vĩnh An tự sát, ngày hôm qua người đàn ông mà Lâm Vỹ Dạ đụng phải chính là anh, hôm nay anh đi ra sân bay đón thêm một người nữa, là anh trai anh, Trường Giang:

" Vậy anh nghĩ có điều gì ẩn giấu đằng sau à?"

" Anh cũng không biết nên anh mới quay về."

" Anh nghĩ là ngôi nhà đó sẽ tuột khỏi tay ta sao?"

" Đúng!"

Hai người đi về cũng đã chiều tối. Quay về ngôi chùa đang diễn ra đám tang của Lâm Gia, Lâm Vỹ Dạ đến ngồi ở phía dưới hàng ghế dành cho người nhà, Lan Ngọc hôm nay đi một mình nên không đến sớm hơn, Lâm Vỹ Dạ nghe tiếng động nhìn ra cửa, nàng nhìn cô gái mặc âu phục đen bước vào ngồi phía trên nàng:

" Là... Là cô!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro