Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#19: Căn Bệnh

Việt Nam, một chiếc xe Taxi chạy thẳng vào Lâm Gia, người làm bước ra nhìn người ở bên trong luống cuống chạy tới lấy hành lý xách vào, Lâm Vỹ Dạ nhìn Vân đứng nghiêm nghị trước mặt mình khẽ mĩm cười, nhẹ giọng:

* Nhắc lại chút: trong nhà có ba người làm chính, Vân là người tiếp xúc với Lâm Vỹ Dạ nhiều nhất cho nên được Lan Ngọc cho theo hầu nàng.

" Cô Lâm Vỹ Dạ về rồi! Cô đi có vui không?"

" Đại khái là vậy! Thế có ai liên lạc với em không?"

" Ờ có ông luật sư của cô gọi tới nhưng tôi đã nói là cô ra nước ngoài rồi."

" Em đã nói chị đừng khách khí với em mà, dù sao thì em cũng chẳng phải là bà chủ nhà này, vậy ông ấy có dặn gì không?"

" Không có!"

Lâm Vỹ Dạ thở dài trầm tư, tay cầm túi xách còn vali để Vân kéo vào trong nhà, quăng túi xách lên giường, đi tới tủ quần áo vớ lấy một bộ đi thẳng vào phòng tắm, nửa tiếng sau đi ra cầm túi xách đi.

Văn phòng luật sư, bác Vỹ ngồi kí văn bản trong phòng, Lâm Vỹ Dạ đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào gượng giọng:

" Bác Vỹ! Quà cho bác ạ!"

" Cảm ơn cháu vì còn nhớ tới bác già này!"

" Cháu nhớ chứ!"

" Cháu đã nghe tin về cô Thúy Ngân chưa?"

" Có chuyện gì vậy ạ?"

" Cô Thúy Ngân bị bệnh!"

" Bệnh tim ạ?"

" Đúng vậy! Hở van tim, bệnh này là bệnh tử, nếu..."

" Bác ơi, Ninh Dương Lan Ngọc đó giàu sụ, có tiền mua này mua kia, sao cô ta không thể mua được sống chết cho người phụ nữ cô ta yêu được?"

" Cháu..."

" Cháu không có thời gian ngồi nghe chuyện của ai cả, cháu chỉ có nhiệm vụ... hừm, làm tình nhân."

Lâm Vỹ Dạ đứng dậy cầm túi rời đi, để lại sự ngơ ngác của Bác Vỹ bên trong phòng, nàng đi ra khỏi toà thị chính, đằng sau lưng một người đàn ông đi tới gọi:

" Cô Lâm Vỹ Dạ!"

Nàng quay đầu lại nhìn, người đàn ông lịch lãm bộ vest, đằng sau có hai tên vệ sĩ đi cùng làm nàng có chút không thích. Trương Thế Vinh cúi đầu như lễ phép chào hỏi:

" Tôi là Trương Thế Vinh, ba cô và ba tôi là người cùng hùn vốn."

" Hùn vốn?"

" Tôi xin chia buồn chuyện ba cô, nhưng nếu ba cô chịu để ba tôi hùn vốn thì có khi cô sẽ không..."

" Bản chất của kẻ cờ bạc, ai sẽ có lòng thương với ai đây? Tôi mất ba, mất nhà, tôi thôi nhìn thế giới màu hồng từ lâu rồi, nhưng cảm ơn anh vì đã cố tình xuất hiện để thể hiện lòng thương xót với tôi bây giờ, nhưng mà quá muộn rồi."

Lâm Vỹ Dạ nói xong quay đi, Trương Thế Vinh đứng đấy nghĩ đến những lời nói ấy liền thầm cười, bên cạnh tên thân cận lên tiếng:

" Đến mức chẳng còn gì như thế, con gái lão Lâm Vĩnh An vẫn kiên ngạo như chim thiên nga."

" Đúng! Mang dòng máu của lão Lâm Vĩnh An trong người, tôi thích thế."

...

Lâm Gia, Lan Ngọc đứng trên lầu nhìn xuống sảnh, mắt nhìn qua đồng hồ rồi đứng đấy nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Vài phút sau đó một bóng trắng đi từ cánh cửa ra, Lan Ngọc lạnh giọng hỏi:

" Đi đâu về?"

Lâm Vỹ Dạ không cần nhìn cũng biết ai hỏi, nàng mặc kệ không quan tâm vẫn đi tiếp, Lan Ngọc trầm mặt đi tới cầu thang, đợi Lâm Vỹ Dạ đến gần liền bắt lấy cổ tay nàng kéo lại nói chuyện:

" Tôi hỏi đi đâu về?"

" Mang quà cho họ hàng."

" Thúy Ngân không được khoẻ, tôi từ mới từ bệnh viện về."

" Ờ."

Từ khi đi Paris về, Thúy Ngân dường như yếu hơn, Lan Ngọc vừa đưa về cô liền ngã gục xuống đất ngất xỉu, bác sĩ bảo Thúy Ngân bị hở van tim, sức khoẻ rất yếu.

Lâm Vỹ Dạ từ chổ luật sư về cũng đã biết chuyện này, một phần nàng cũng chả quan tâm đến chuyện của Thúy Ngân nên nhàn nhạt trả lời thờ ơ, Lan Ngọc nhướng mày khó chịu:

" Trong dáng vẻ của cô chẳng hề bất ngờ nhỉ?"

" Thì cô có tiền, cô có thể mua tất cả, phụ nữ của cô bị bệnh tim, cũng ngoài khả năng chịu trách nhiệm của nhân tình như tôi."

" Cô ăn nói như kẻ chả có trái tim, cô cũng là một phần khiến Thúy Ngân..."

" Cô mới chính là kẻ khiến Thúy Ngân tệ hơn, cô nên dùng tiền của cô mua sự sống chết đi Lan Ngọc, vì cuộc đời của cô chỉ có tiền, tiền và tiền."

Nói xong Lâm Vỹ Dạ đẩy cô ra đi thẳng vào phòng, Lan Ngọc thở dài cũng không đi theo nàng, chân bước ngang qua đi về phía thư phòng.

8 giờ tối, Lâm Vỹ Dạ vì đói bụng nên đi xuống bếp tìm đồ ăn, nàng đi ngang thư phòng vẫn còn sáng đèn, nhìn từ cửa kính thấy Lan Ngọc ngồi đó, tay chống lên trán gục mặt xuống suy nghĩ gì đó. Nàng mở cửa đi vào bên trong, đứng trước mặt cô hỏi:

" Cô vẫn chưa đi sao? Cô nên đến thăm Thúy Ngân ở bệnh viện."

" Tôi yêu Thúy Ngân! Tôi không muốn cô ấy chết." * Nhớ câu này của chị đi *

"..."

" Cô đừng nói cái kiểu tiền có thể mua được cái chết, cái chết thì cái gì cũng không thể ngăn được. Nếu cô có tiền, cô có mưa sự sống chết của ba cô không?"

" Tôi chắc chắn sẽ làm vậy vì tôi muốn biết sự thật từ chính miệng ba tôi, rằng chúng tôi đã làm gì nhà cô mà cô lại làm vậy với chúng tôi."

" Được rồi, tôi chỉ đang lo sợ, lo sợ bệnh tim của Thúy Ngân."

" Cái chết của ai... cũng chẳng đổi được tư cách của tôi, tôi chả quan tâm, chả cần biết, tôi sẽ biến mình thành sắt đá giống như cô."

Lan Ngọc mĩm cười đứng dậy, đi đến trước mặt Lâm Vỹ Dạ lạnh nhạt:

" Tôi sẽ lấy Thúy Ngân!"

Lâm Vỹ Dạ nghe thấy vui như mở hội, khuôn mặt cau có bỗng như có ánh sáng lên lỏi trong tim, nàng đây là sắp được tự do rồi sao?

" Vậy cô sẽ thả tôi đúng không?"

" Không!"

" Cô... Tại sao chứ?"

" Đừng tưởng tôi lấy Thúy Ngân rồi thì cô được tự do, Lâm Vỹ Dạ... cô mãi mãi là người của tôi, chết cũng làm ma cho tôi."

Câu nói như đâm một nhát vào tim nàng, Lâm Vỹ Dạ chờ cơ hội này đã lâu rồi, bây giờ Lan Ngọc chịu lấy Thúy Ngân, như vậy nàng sẽ được tự do.

Nhưng không, Lan Ngọc nhất quyết giam giữ nàng ở cạnh mình, mặc sức chiếm lấy chà đạp, mặt nàng xanh tái đi rưng rưng, nước mắt trào ra chịu đựng đau đớn, Lan Ngọc thầm cười nhìn lấy đưa mặt lại gần hôn lên đôi mắt ướt đẫm kia, Lâm Vỹ Dạ nắm chặt tay thành nắm đấm, tức giận nhưng không thể làm được gì ngoài việc chịu đựng...

Ngày hôm sau, Lan Ngọc không ghé qua Lâm Gia mà đi thẳng đến Ninh Thị, vừa bước vào thì trợ lý bảo có người muốn đến xin việc, cô cầm hồ sơ lên xem thử, khàn giọng:

" Hương Giang?"

" Là em!"

" ChiPu?"

" Là em!"

" Đến xin việc? Người làm việc... Phải được đào tạo và phải có năng lực, và tiền lương không như các cô tưởng tượng đâu."

" Tôi có thể làm tất cả, làm thư ký hiểu được lòng cô chủ, cái gì nên mở miệng cái gì nên ngậm miệng."

" Tôi biết dùng máy tính, biết nhiều chương trình phức tạp, bao gồm cả..."

" Chơi Face, chụp ảnh, dùng ứng dụng."

" Cô..."

" Tôi không giỏi công nghệ nhưng tôi giỏi về..."

" Tôi cũng có thể làm tất cả theo ý cô chủ."

Hai người tranh nhau trước mặt Lan Ngọc, nhưng cô đâu biết hay người này được người khác cài vào. ChiPu là do Lê Giang đưa tới nhằm khiến Thúy Ngân hiểu lầm phải chia tay Lan Ngọc, Hương Giang là do Lão Trương, ba Trương Thế Vinh đưa vào để điều tra thêm thông tin về Lan Ngọc, hai người hai mục đích khác nhau nhưng điều nhắm vào một người.

" Tôi sẽ nhận cả hai cô!"

Kết hoạch thành công!

Hai người dường như đắc ý, Lan Ngọc gọi trợ lý vào thì thầm gì đó rồi kêu hai người đi theo cô ấy, ChiPu lẫn Hương Giang nhìn phía trước là phòng lao công liền ngớ ra.

Thì ra cô ta tuyển nhân viên là để... làm lao công!

...

" Ninh Dương Lan Ngọc sẽ kết hôn?"

Lâm Vỹ Dạ sang nhà vườn của Hari thăm cô, nghe nàng kể chuyện Lan Ngọc đám cưới cô ngạc nhiên.

" Nếu cô ta lấy con gái Lê Giang thì em sẽ sống như thế nào?"

" Em vẫn sống như trước, nếu cô ta không thả em đi thì chắc chẳng có gì thay đổi cho tới hết hạn hợp đồng."

" Dù chị biết là em bắt buộc phải làm vậy thì chị cũng không thể thôi lo lắng được, chị thương em."

" Không phải thương em đâu, nó chỉ khiến em thấy tội cho bản thân, em sẽ chỉ tới ngôi nhà, em phải dành lại ngôi nhà của em bằng được."

" Vỹ Dạ à!"

" Em phải chịu đựng được, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng phải chịu đựng, em sẽ chịu đựng được mà chị."

Hari Won nhìn nàng thở dài, bàn tay nắm lấy tay Lâm Vỹ Dạ an ủi, bản thân nàng cũng phải mạnh mẽ lên vì còn có Hari bên cạnh, nàng không thể nào bỏ cuộc được.

Một năm thôi! Một năm nữa thôi! Chúng ta sẽ kết thúc, Ninh Dương Lan Ngọc!

Lâm Vỹ Dạ ở lại một lúc rồi cũng quay về, nàng lái xe đậu trước cửa Lâm Gia, cả người mệt lã lời ưỡn lên thở dài, nàng quay đầu nhìn ra cửa, người nào đó đứng đợi một tiếng đồng hồ cau mày đi tới, Lâm Vỹ Dạ mở cửa bước xuống xe, Lan Ngọc đi tới chả thèm chào hỏi liền đi lướt qua, cô vươn ra phía sau kéo tay nàng lại, hằn giọng gắt gỏi:

" Không định chào hỏi tôi một câu sao? Cư xử như tôi là một người vô hình ấy, tôi không thích."

" Thế muốn tôi chào hỏi kiểu nào? Cô chủ, về rồi sao? Muốn ả nô lệ này phục vụ gì nào cô chủ? Vậy hả?"

Lâm Vỹ Dạ nhái giọng diễu cợt, Lan Ngọc hầm hầm tức giận lườm nàng, bàn bay bóp chặt cổ tay đau điến.

" Lâm Vỹ Dạ!"

" Bỏ ra! Đau!"

" Cô đi đâu về?"

" Đến nhà Hari!"

" Chuyện cô nói với Hari, chắc không ngoài chuyện nói xấu tôi, tôi là tên ác quỷ trong mắt cô và Hari đúng không?"

" Này, thế cô quan tâm cái quái gì? Tôi chỉ trả lời câu hỏi của chị ấy thôi về việc cô sắp kết hôn."

" Chị cô chắc nói là..."

" Đủ rồi! Cô hiểu nhầm chị tôi quá rồi đó, chúng tôi không hèn hạ, bẩn thỉu như cô nghĩ đâu, kẻ như cô cho mình thế nào nghĩ cả thế giới cũng như cô chắc? Nghĩ mình thanh cao lắm chắc? Người đàng hoàng sẽ không ức hiếp người khác đâu."

" Nghĩ mình giỏi lắm hả Lâm Vỹ Dạ?"

" Buông ra!"

Lan Ngọc kéo tới ôm nàng lên tức khắc đi thẳng lên phòng, căn phòng yên tĩnh lại trở nên ồn ào, dưới màn đêm mờ ảo chói sáng xuống khung cửa sổ, người phụ nữ nằm bên dưới đang không ngừng khóc cầu xin sự tha mạng của cầm thú nằm phía trên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro