Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#18: Đi chơi

" Ngày mai, Trấn Thành và Trần Tiểu Thư sẽ đến đón chúng ta đi chơi!"

Lan Ngọc từ phòng tắm bước ra, nhìn trên giường trống không, đằng sofa có bóng người ngồi nhìn ra cửa sổ, chân nhẹ nhàng đi tới tựa vào thành ghế nói chuyện. Lâm Vỹ Dạ bị cô hành hạ mấy tiếng mệt lã người, chán nản ngồi trên sofa ngắm bầu trời đêm.

" Không ngủ được sao?"

" Tôi ngủ đủ rồi!"

" Vẫn chưa đến sáng, cô đang nhớ tới ai? Cậu Huỳnh Trấn Thành đó sao?"

*Lườm!

" Nếu tôi ôm cô thì sao?"

" Tôi phải trả lời cô à?"

" Tôi tin là tôi có quyền!"

Lan Ngọc ở phía sau bồng nàng lên vào, người lách qua ngồi xuống sofa để nàng ngồi lên đùi mình, tay ôm chặt lấy người Lâm Vỹ Dạ để cằm tựa lên vai, nàng chả còn sức lực nào để cải nhau, mặc xác cô muốn làm gì thì làm, Lan Ngọc nghiên đầu lại gần tai nàng thì thầm:

" Lạnh không?"

" Lạnh!"

" Tôi đang ôm cô mà cô vẫn không thấy ấm hơn à?"

" Dù cô ôm hay buông tôi thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, cô thừa biết nó chẳng có ý nghĩa gì hết."

" Vậy tại sao chúng ta không tạo thêm ý nghĩa cho đàng hoàng hơn?"

Lan Ngọc lại giở trò, bàn tay kéo vai áo bông nàng xuống tới tận hông, đằng sau lộ tấm lưng trắng nõn mê người, Lan Ngọc hôn lên tấm lưng trắng như sữa, dấu vết đỏ của trận vận động vừa rồi trên cơ thể nàng vẫn còn đó, mặc kệ Lan Ngọc đang hành sự chả đúng đắn với mình, Lâm Vỹ Dạ kéo áo lên che lại phần ngực, gượng giọng mỉa mai:

" Tôi không phải là con nhóc 1 tuổi vừa được chạm vào người khác, tôi chả ép được mình làm việc mà tôi buồn nôn được."

" Ha!"

" Tôi nói gì buồn cười lắm chắc?"

" Cô nói chuyện đáng buồn thì có, tôi biết cô buồn vì cô phải chịu đựng ở cạnh người mà cô không muốn ở, chắc chẳng ấm áp giống như..."

"... Đừng nói đến anh Thành nữa! Anh ấy chẳng liên quan gì hết, tôi không muốn nhúng bùn cùng anh ấy."

" Ở cùng tôi, cô giống như thiên thần, nhưng nếu ở cùng cậu ta, cô vẫn còn là thiên thần như hiện giờ hay không?"

" Thiên thần à? Tôi từng là thiên thần nhỏ khi ở cùng ba tôi, nhưng cô... là người kéo đổ nó, dùng chân chà đạp nó xuống đất khiến nó chẳng còn gì."

"..."

" Phiền cô buông ra, đi về phòng mình mà ngủ, hôn thê của cô đang đợi đó."

" Lâm Vỹ Dạ! Cô không đau đớn gì vì cuộc sống của cô đang có à?"

" Nếu tôi phải đau đớn thì không phải chỉ mình tôi là kẻ phải đau, mà cả cô nữa."

Lâm Vỹ Dạ dứt lời đứng dậy quay mặt lại nhìn cô, Lan Ngọc phì cười đứng dậy đi tới, tay nâng cằm nàng lên hôn một hơi sâu, hôn đến lúc nàng không còn thở được liền ôm lên để nằm trên giường, còn mình chỉnh lại quần áo mở cửa đi ra khỏi phòng. Lâm Vỹ Dạ nằm trên giường nhìn ra cửa thở dài mệt mỏi, nệm tựa yên tĩnh mắt khép lại chìm vào giấc ngủ...

Sáng hôm sau, Trấn Thành và Khả Như đứng ở trước khách sạn chờ mọi người, hôm qua anh rủ thêm Khả Như đi chơi chung với mọi người, Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy Khả Như liền vui vẻ chạy tới, đứng bên cạnh Trấn Thành, Khả Như cũng nhìn thấy nàng liền vui mừng.

" A Trần Tiểu Thư, thật vui khi có tiểu thư đi cùng đó."

" Nghe nói có cô đi cùng tôi cũng rất vui, đấy Lâm Vỹ Dạ!"

Ồn ào chết đi được!

" Tối qua anh đã mời tiểu thư đi cùng, thấy có cả cô Ninh tới, đi nhiều người chắc là sẽ vui hơn."

Lan Ngọc từ nãy giờ nhìn Lâm Vỹ Dạ với Khả Như, khi nghe Trấn Thành nhắc đến mi nhướng lên nhìn qua Lâm Vỹ Dạ, nàng đang vui vẻ cười nhìn ai đó đang nhìn mình liền mất hứng xụ mặt xuống, Lan Ngọc nhìn nàng đắc ý cười:

" Rất sẵn lòng! Tới đây rồi lại không đến thăm các lâu đài cổ cũng như là chưa tới, cảm ơn Trần Tiểu Thư vì đã đi cùng chúng tôi, đi nhiều người sẽ vui hơn."

" Mà sao bây giờ bạn em vẫn chưa tới nhỉ?"

" Chắc là bạn em đổi ý rồi, đi thôi!"

" A cô ấy tới rồi!"

Thúy Ngân cũng đi cùng với Lan Ngọc, cô ta lớn giọng hỏi chuyện, Lan Ngọc nhẹ giọng trả lời rồi nắm tay cô ta đi. Ở đằng sau có một cô gái chạy tới, đằng sau là một người nữa đi cùng với cô ấy, người bạn đó của Thúy Ngân không ai khác... là Nhã Phương.

" Em có rủ thêm Nhã Phương đi cùng, cô ấy là bác sĩ đấy."

" Nhã Phương?"

" Đúng vậy!"

" Xin lỗi mình tới trễ! Hy vọng là còn kịp!"

" Chúng ta đi thôi, lên xe rồi hãy làm quen."

Trấn Thành mở cửa xe mời mọi người lên, chiếc xe chở tất cả mọi người đến lâu đài cổ ở Paris. Vừa dừng xe, anh đã kéo Khả Như và Lâm Vỹ Dạ xuống đầu tiên, Lan Ngọc khó chịu mặt hầm hầm bỏ lại Thúy Ngân cho Nhã Phương đi xuống một mình. Cô nhìn qua người đàn ông đi cùng với Nhã Phương, tay đút vào áo khoác lấy kính đeo lên nhẹ giọng:

" Tôi nhận ra cậu đấy, cậu phóng viên."

Người đàn ông đi bên cạnh cô sửng sốt nhìn qua, Lan Ngọc nghiên đầu thẳng thắn nói chuyện:

" Cậu đừng tưởng tôi không nhớ, mấy tháng nay cậu rình rập trước cửa Lâm Gia chắc để moi tin của tôi và Lâm Vỹ Dạ, bị tôi bắt gặp đuổi mấy lần nhưng không nghe, bây giờ còn lén tới đây đúng không?"

" Không ngờ cô lại nhận ra tôi đấy!"

" Tôi nói thắng nha, tôi không ưa cái mặt cậu, cậu là ai? Cậu muốn gì?"

" Tôi là Song Luân! Tôi muốn biết toàn bộ sự thật liên quan đến ông Lâm Vĩnh An."

" Bí mật của tôi là quyền của tôi khi giữ bí mật đó, tôi cảnh cáo cậu, đừng nhúng mũi vào cuộc đời tôi, cả cậu và cô bác sĩ Nhã Phương kia nữa."

Cô nói xong đi thẳng tới chổ Thúy Ngân, Song Luân đứng đó ngơ ngác vài giây, Nhã Phương quay đầu nhìn anh lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đợi một lúc sau khi mọi người đi tham quan xong xung quanh, Nhã Phương kéo Song Luân lại hỏi chuyện:

" Nè! Lúc nãy Cậu nói chuyện gì với Lan Ngọc vậy?"

" Cô ta chỉ nhận ra tôi thôi, cô ta cảnh cáo tôi đừng nhúng mũi vào và cô ta nhờ tôi nhắc nhở cả cô nữa, cô ta không cần phóng viên và cả bác sỹ thần kinh."

" Nè cậu!"

" Chúng ta bước chung đường nhé? Cố lên!"

Anh phì cười giơ ngón tay lên hình chữ V nhìn cô, Nhã Phương thở hắc đánh vào đầu anh quay đi lại chổ mọi người, Song Luân xoa đầu cười cười rồi lại đi theo Nhã Phương...

Trấn Thành mua cà phê cho mọi người uống, anh đưa từng người trước, nhìn ở băng ghế đằng xa, Lâm Vỹ Dạ ngồi ủ rũ đằng kia, anh đi tới ngồi bên cạnh đưa cốc cà phê cho nàng, vô tình điều này bị ai đó nhìn thấy, mặt bắt đầu đỏ lên vì tức giận.

" Hôm nay nhìn em có vẻ không được vui, không biết là anh nghĩ đúng hay sai khi đưa em tới tham quan toà lâu đài cổ ở đây."

" Vấn đề không nằm ở chỗ anh đưa em tới sai chổ, vấn đề nằm ở chổ... Em bị ngột ngạt, cảm giác như khách không mời trong chuyến đi này."

" Em đừng nghĩ vậy chứ Vỹ Dạ? Cô ta không để ra xa khỏi tầm mắt như bây giờ vậy đó."

Trấn Thành thừa biết từ lúc anh ngồi bên cạnh nàng, Lan Ngọc đã nhìn chằm chằm hai người không rời. Trấn Thành vừa nghiên qua nhìn Lan Ngọc thì cô liền quay đi như không quan tâm nhưng mắt vẫn chăm chăm vào hai người, anh thở dài:

" Anh vẫn luôn để ý, cô ta đang lén để mắt trông coi em."

" Mặc kệ cô ta! Thôi... chúng ta đi thôi, em đợi mọi người ở trong xe."

Lâm Vỹ Dạ cầm túi đứng dậy đi, bước được vài bước thì vấp phải cục đá xém chút nữa ngã xuống đất, Trấn Thành đằng sau đỡ nàng lên kịp lúc, nàng nhìn cái chân đau của mình chán nản.

Chắc là bị trật chân rồi!

Trấn Thành đỡ nàng ngồi lại ghế, mọi người liền xúm lại xem tình hình, Lan Ngọc không những không quan tâm mà còn độc miệng:

" Cô đúng là đồ vụng về đấy Lâm Vỹ Dạ!"

" Cô bình tĩnh đã nào Cô Ninh Dương Lan Ngọc! Là tai nạn thôi!"

" Tai nạn hay là cố tình đây?"

Thúy Ngân lạnh giọng mỉa mai, Lan Ngọc định khụy xuống xem thử thì Thúy Ngân kéo chặt tay cô lên, Lâm Vỹ Dạ cóc cần cô quan tâm liền đẩy ra.

" Đưa chân đây tôi xem."

" Không cần!"

" Chắc cô ta chẳng sao đâu! Dù có làm sao thì cũng có nhiều người sẳn sàng chăm sóc."

Mọi người ngơ nhau vì câu nói của Thúy Ngân, riêng Khả Như lại hiểu ý câu nói đó, cô nhìn qua người đàn ông bên cạnh, Trấn Thành nghiêm mặt lạnh tanh lườm cô ta, Thúy Ngân lên giọng tiếp tục mỉa mai:

" Nhìn em đi, bị bệnh tim, cao huyết áp, nhưng cũng chẳng vụng về tới mức vấp té để người khác ôm."

" Thúy Ngân!"

Quá đáng rồi đó!

Trấn Thành biết Thúy Ngân đang muốn nhục mạ Lâm Vỹ Dạ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô ta, tầm mắt dời xuống người con gái ngồi xoa chân bên dưới, anh đưa tay tới hỏi:

" Em..."

" Không sao đâu! Chân đở đau rồi, chắc chút nữa sẽ đi được thôi. Phải xin lỗi mọi người rồi, vì tôi mà mọi người mất vui."

" Nào, để tôi đở cô ra xe."

" Được!"

" Từ từ thôi!"

" Cảm ơn hai người!"

Khả Như đi tới đở nàng lên, bên kia Trấn Thành phụ một tay, chân thật sự rất là đau, nhờ có hai người đở lên xe cũng đở hơn một chút. Lan Ngọc muốn đi theo nhưng Thúy Ngân kéo cô lại không muốn đi, cô ta nhẹ giọng:

" Ngọc à, em muốn về Việt Nam!"

Chỉ một câu nói của Thuý Ngân, dường như Lan Ngọc khó chịu trong lòng, không biết có phải vì do cô không muốn về cùng với Thúy Ngân hay do đang tức giận vì Lâm Vỹ Dạ đi cùng với Trấn Thành, lòng ngực ai đó thở mạnh liên hồi, Lan Ngọc cắn môi nhìn người phụ nữ vừa được đở lên xe, sắc mặt rất khó coi.

Lâm Vỹ Dạ được đỡ quay về phòng, nàng ngồi xoa mắt cá chân đau đớn đến nhăn mặt, Lan Ngọc vừa về liền quăng đồ bên phòng mình rồi đi qua phòng bên cạnh, nhìn cô gái ngồi trên giường lạnh giọng hỏi:

" Thế nào? Đỡ hơn chưa?"

"..."

" Ha! Cậu Huỳnh Trấn Thành đó phải vào tận phòng trông non nên chắc mới đỡ nhanh hơn nhỉ? "

" Anh ấy sẽ không làm vậy đâu!"

" Trong khi cậu ta thèm khát được vào để xoa bóp chân cho cô, khiến tôi nhận ra rằng tôi không nên tạo cơ hội theo phép lịch sự nữa."

" Ý cô là sao?"

" Ý là... Tôi không nên tạo cơ hội để cậu ta và cô gần nhau nữa."

" Cô... Haiz! Anh Thành có mục đích đàng hoàng."

" Mục đích và hành động không giống nhau! Sao cô biết trong lòng cậu ta đàng hoàng thế nào? Đừng để thịt trước miệng hổ!"

" Cô làm vậy là phỉ báng đó!"

" Tôi thấy cô và cậu ta ôm nhau! Cô muốn tôi nghĩ sao?"

" Vậy sao cô không cột chân, cột tay, trói tôi vào, đục thủng tai, làm mù mắt luôn đi. Cô nhớ lấy, dù cô có làm gì, cô cũng không đời nào cấm trái tim tôi yêu ai được."

" Lâm Vỹ Dạ!"

" Cô nổi khùng nổi điên lên vì nghĩ bản thân bị mất tự trọng do bị cắm sừng chứ gì?"

Lan Ngọc tức điên lên, tay không tự chủ bóp lấy mặt nàng, cô bóp chặt đến đau điến, Lâm Vỹ Dạ nhắm mắt chịu đựng:

" Cô nên nhớ, cô là người phụ nữ của tôi, cẩn thận không cô sẽ mất cả thân xác lẫn cả thời gian mà chẳng lấy lại được gì ngoại trừ con số 0."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro