#16: Chuyến Đi Tẻ Nhạt
Máy bay đáp xuống Paris, mọi người liền lấy vali để trên xe đẩy đẩy hành lí ra bên ngoài, Lan Ngọc đã gọi người đến đón nhưng vẫn chưa thấy đến, cô lớn giọng dừng trước sảnh.
" Ta đợi ở đây trước, xe khách sạn sẽ đến đón."
" Vâng!"
" Chị đặt khách sạn 3 phòng, một vòng của Lâm Vỹ Dạ, một phòng của chị và một phòng của em."
" Ta không ngủ chung phòng à?"
" Em sẽ có thể ngủ thoải mái."
Đứng đằng sau nhìn một màn ngọt ngào muốn chướng cả mắt, Lâm Vỹ Dạ thở dài châm biếm:
" Ôi trời, đầu tư dữ ha! Mừng quá vì tôi cũng có phòng riêng, để khỏi phải ngủ chung như vợ chồng ba người."
Thúy Ngân quay người trừng mắt Lâm Vỹ Dạ, nàng nhún vai mỉm cười giễu cợt, Lan Ngọc dường như chả quan tâm những lời nàng nói, mắt hướng về phía đường xe chạy đến.
Công viên, sau khi dọn đồ trong khách sạn xong, Lâm Vỹ Dạ vì chẳng muốn nhìn đôi cẩu nữ nào đó nên đã vác áo khoác lên ra bên ngoài, nàng ngồi trên ghế đá trong công viên, mắt cứ thế nhìn hàng người qua lại bên đường, cả người chỉ biết thở dài tựa lên thành ghế...
... Ở phía đằng xa, một người phụ nữ đội nón len quấn khăn đi đến gần nàng, khụy người ngồi xuống, Lâm Vỹ Dạ quay đầu qua nhìn, Lan Ngọc nghiên đầu qua mĩm cười, nàng chán ghét để túi qua cạnh Lan Ngọc như ngăn cách, nhấc mình lên ngồi ngay mép ghế, Lan Ngọc cũng chẳng để tâm, nhạt nhẽo mở miệng:
"Tôi cứ nghĩ cô sẽ đi ngủ chứ?"
" Sao cô bám theo được tôi?"
" Tôi thấy cô qua cửa sổ nên đi theo, đang nghĩ gì?"
" Không có!"
" Chắc không để đầu óc trống rỗng chẳng nhớ thương ai đâu nhỉ?"
Nàng chột dạ nhìn cô, đúng là có chút nhớ đến Trấn Thành, nếu cô nhớ không nhầm thì Trấn Thành cũng đi Châu Âu, có lẽ không thể nào trùng hợp Trấn Thành ở đây được đâu!
Lâm Vỹ Dạ chẳng muốn ở lại nghe ai đó châm chọc mình nên đã cầm túi xách lên đi, Lan Ngọc nhìn thấy nàng đi liền đứng dậy đi theo, gió lạnh bắt đầu đổ về, cô cảm giác trời hình như trở lạnh hơn, lấy áo khoác mình ra đưa cho nàng:
" Nè, mặc vào đi!"
" Không cần!"
Lan Ngọc đưa đến cho nàng, Lâm Vỹ Dạ hất tay cô ra đi nhanh hơn, nàng chẳng muốn ở cùng một chỗ với Lan Ngọc, mắc công lại rước thêm phiền phức.
" Chắc cô định không cho tôi tỏ vẻ thân thiện hả?"
" Cô khỏi phải tỏ vẻ thân thiện với tôi, ta cùng làm ăn với nhau, phép thân thiện được xem là thứ không xá gì."
" Lâm Vỹ Dạ, cô chấp nhận nhanh hơn tôi nghĩ đó, tôi nghĩ cô phải còn lâu mới từ bỏ chứ, thật ra thì..."
"... Vẫn còn dòng máu cờ bạc của ba tôi, nó chảy trong tôi nhiều hơn cô nghĩ đấy."
" Tôi cũng là một tay cờ bạc, dù chung dòng máu với ba cô nhưng vẫn nhìn đời lạc quan lắm. Thực ra thì chúng ta cũng chẳng khác gì nhau!"
" Có gì ở quá khứ mà vẫn chưa nói cho tôi à? Chuyện nợ nần, tôi phải trả phần tôi còn nợ hay là ba tôi nợ cô, để hết nghiệp chướng với nhau ở kiếp này, khỏi phải gặp nhau nữa."
" Tôi không trả lời được, là nợ nần, sẽ được trả hết trong kiếp này hay kiếp sau, nhưng chắc chắn cô phải trả nợ thay cho kẻ đã chết rồi."
" Ba tôi đã làm gì cô hả? Mà cô phải trả thù đến cướp đi mạng sống như thế?"
" Một ngày kia cô sẽ biết, mọi thứ tôi làm chẳng độc ác bằng một nửa những gì lão Lâm Vĩnh An đã gây ra cho gia đình tôi."
Lan Ngọc đột nhiên hét lớn vào mặt Lâm Vỹ Dạ, nàng ngơ ngác nhìn cô, Lan kéo tay nàng đi:
" Về được rồi đó!"
" Không! Làm sao hả? Sợ hôn thê của cô sẽ đợi như gốc sen chắc?"
" Chả khó khăn gì khi một người may mắn như tôi có được hai người phụ nữ bên cạnh."
" Có lẽ cô cảm thấy cô đang dẫm lên cả thế giới nhưng đừng có mà tự phụ, động vật bốn chân vẫn có thể ngã được, chỉ là con người như tôi và cô sao lại không?"
Lan Ngọc tức giận kéo tay nàng tới gần, bấu lấy bờ vai nàng nắm chặt đối diện mình, Lan Ngọc đưa tay đẩy đầu nàng lại gần mặt mình, mắt đỏ ngầu sát khí lạnh giọng:
" Một tay cờ bạc giỏi, họ không bận tâm đến tương lai, vì nó vẫn chưa tới, đợi cô thoát khỏi một năm trước đi đã... Ha!"
Lan Ngọc giật mạnh nàng ra, Lâm Vỹ Dạ trừng mắt lườm cô lãng tránh, con người này vẫn còn cứng đầu không thèm đi theo, nàng đi lướt qua người cô. Lan Ngọc đành phải nắm cổ áo cô kéo lại, khụy người ôm lên đưa đi...
Nhà hàng dưới khách sạn, Lan Ngọc thả Lâm Vỹ Dạ trước cửa, tay thoăn thoắt kéo nàng vào bên trong, đi lại bàn chỗ Thúy Ngân ngồi đợi sẳn, đẩy nàng ngồi xuống ghế đối diện, Lan Ngọc ngồi bên cạnh Thúy Ngân, nàng trừng mắt nhìn Lan Ngọc, Thúy Ngân nhẹ giọng nói:
" Em cứ nghĩ sẽ phải đợi chị cả ngày chứ?"
"Chị nghĩ em vẫn còn đang ngủ nên ra ngoài đi dạo."
" Em tỉnh dậy lâu rồi... và em cũng gọi cả đồ ăn cho chị rồi, chỉ gọi cho một mình chị, chỉ một mình chị thôi!"
Thúy Ngân vừa nhấn mạnh vừa nhướng mày nhìn Lâm Vỹ Dạ, nàng chớp mắt nhìn cô ta cười khẩu:
" Cũng được thôi khi cô không gọi đồ ăn cho tôi, tôi tự lo được."
" Vậy thì mời cô cứ gọi... Em không ăn sáng nữa, mình đi thôi Ngọc!"
" Mời!"
Thúy Ngân đứng dậy nắm lấy tay Lan Ngọc kéo đi, Lâm Vỹ Dạ khoanh tay ngồi dựa trên thành ghế, miệng nhếch lên cười nữa miệng.
Đi một vòng khoảng gần 2 tiếng, Thúy Ngân quay lại nhà hàng lúc nãy, đúng như dự đoán Lâm Vỹ Dạ vẫn ngồi ở đấy, nàng cầm tờ báo ngồi đó thư thái đọc, vì Lan Ngọc phải bận vài việc nên Thúy ngần đành đi một mình, cô ta đặt túi đồ lên trên bàn rồi ngồi xuống đối diện nàng, giọng đểu cợt:
" Muốn coi cái túi giá trăm triệu không?"
Lại là cô ta! Cuộc đời này sao mệt mỏi thế này, hết đến Lan Ngọc rồi tới Thúy Ngân làm phiền, chả được tự do một ngày, đúng là chuyến đi...
Tẻ Nhạt!
Lâm Vỹ Dạ nghiêng đầu qua đưa mắt nhìn Thúy Ngân, giọng chả ưng thuận được:
" Không hề! vì giá trị chiếc túi dù đắt hay rẻ thì còn phụ thuộc vào cách sử dụng."
" Đừng nói là cô không muốn có! Nói thế nào nhỉ? Con chó khi nhìn thấy thứ gì là lạ, thường sẽ sủa ầm lên."
" Ha! Tôi không giống con chó đó đâu, vì nếu tôi muốn có, Ninh Dương Lan Ngọc chắc chẳng phiền gì khi mua một cái cho nhân tình đâu, kẻ là triệu phú chỉ số tiền đó chẳng đáng một cọng lông chân đâu."
" Lâm Vỹ Dạ!"
" Xã hội của kẻ giàu sang thích có tình nhân, như con rối phô trương sự giàu có, thành công, họ sẽ chẳng tiếc tiền chỉ để giữ thể diện, để che giấu rằng những thứ đó là thâm căn cố đế rồi."
" Cô..."
Lâm Vỹ Dạ cầm chiếc túi của mình mang theo đặt ở trên bàn, đưa đến trước mặt Thúy Ngân nhạt giọng:
" Nè cô! Tôi đã dùng chiếc túi này hơn 10 năm nay, hôm nay vẫn dùng được tốt, tôi không định nói cô ngu khi mang thứ đắt đỏ để đựng đồ rẻ tiền, tôi chỉ định nói với cô là đôi khi tiền, chỉ mua được niềm vui chốc lát, vì nếu tiền thực sự có thể mua được hạnh phúc thì chắc sẽ không đến lượt chúng ta đâu nghĩ."
Cứ như thế Lâm Vỹ Dạ cầm túi đeo lên, nở một nụ cười thân thiện với Thúy Ngân rồi đi lướt qua người cô ta. Thúy Ngân ngơ ngác đứng đấy trầm mặc, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm nhìn chằm chằm vào bóng lưng người phụ nữ đang đi đằng kia.
Lâm Vỹ Dạ! Cô được lắm!
...
Ngày hôm sau,
" Hôm nay Lan Ngọc sẽ đưa tôi đến nhà bạn dùng cơm, người bạn này là một triệu phú, Chúng tôi sẽ tới dùng bữa cơm Việt ở đó."
Lại là cô ta! Ám nàng ngày này đến ngày khác, như ngày hôm qua Lâm Vỹ Dạ xuống dưới nhà hàng ăn sáng rồi lại ngồi đấy đọc báo, Thúy Ngân đi tới ngồi đối diện nàng nói chuyện. Lâm Vỹ Dạ ngước lên nhìn cô ta, mặt không những có sắc thái mà còn lạnh nhiều hơn, ngắn gọn trả lời:
" Ừm..."
" Thế còn cô? Cô định bắt tàu điện đi kiểu gì?"
" Bắt tàu điện hả? Cũng chẳng khó, tình cờ tôi phải làm ở nhà ga, cơ mà Ninh Dương Lan Ngọc muốn tôi đi tàu điện hay cô là người muốn?"
" Tôi sẽ nói thẳng chẳng vòng vo nhé Lâm Vỹ Dạ! Cô chẳng cảm thấy gì khi chen vào giữa hai chúng tôi à? Ý tôi là tôi với Lan Ngọc."
" Không! Tôi coi như đây là một vụ làm ăn, tôi không mang con tim mình vào chuyện làm ăn, tôi dùng thân xác."
" Tôi cũng vừa được nghe là trái tim và thể xác có thể tách rời."
" Với người cung cấp...phải được!"
Thúy Ngân nhướng mày tức giận, Lâm Vỹ Dạ cầm tách cà phê lên uống một ngụm rồi thở dài, quay đầu chả muốn nghe tiếp cầm tờ báo đọc. Thúy Ngân ở đấy ngồi đó nhìn chằm chằm như muốn chọc tức điên nàng, Lâm Vỹ Dạ khó chịu cầm tách cà phê uống một hơi rồi xách túi đi thẳng lên phòng.
Vừa quay về phòng, đứng trước cửa vặn tay nắm khóa cửa ra, chân chưa kịp nhấc lên thì một lực tay kéo nàng vào bên trong phòng, Lan Ngọc đóng sầm cửa lại ép sát Lâm Vỹ Dạ vào cửa, tay chống lên cánh cửa lạnh giọng:
" Tôi có một bữa tiệc với người bạn Việt ở ngoại ô Paris, cô phải đi cùng."
"Hưm, cần thiết à?"
" Với tôi là cần thiết! Sao tôi để cô nhởn nhơ một mình được?"
" Nếu cần thiết phải kẹp hôn thê và nhân tình tay trái tay phải thì... Chả sao hết! Cô sẽ được phô trương bản chất người Việt, công bố cho cả thế giới biết người Việt thích áp bức phụ nữ, coi kẻ cùng giới tính với mẹ mình là đồ chơi."
Rầm!
Lan Ngọc đấm mạnh vào cánh cửa, vì lực mạnh nên bàn tay đỏ lên sắp rướm máu, nàng hoảng hồn xanh mặt một chút, cô gằn giọng:
" Tôi nói cô đi cô phải đi, cô phải đi. Còn muốn chống đối, cô biết chuyện gì xảy ra rồi đấy."
Lan Ngọc một tay kéo nàng ra mở cửa rời đi, cánh cửa đóng sầm lại vang lên tiếng ồn lớn, nàng lắc đầu thở mạnh nằm xuống giường, cuộc đời trêu đùa như thế rồi thì làm sao thoát được, đành vậy.
12 giờ trưa, Lan Ngọc bảo tài xế chở ba người đến chổ người bạn của cô, vừa đến nơi thì Lan Ngọc và Thúy Ngân xuống trước, vì Lâm Vỹ Dạ có chút trục trặc nên vẫn còn đứng ngay cửa xe, người bạn của cô đi tới dẫn hai người vào trước:
" Tiểu thư!"
Anh ta gọi người con gái đang đứng ở đằng bàn tiệc, Khả Như nghe thấy liền quay đầu lại nhìn, Lan Ngọc nhìn người bên cạnh Khả Như có chút khó chịu, tại sao lúc nào cô cũng phải gặp người này chứ? Ngay cả đến Paris cũng phải gặp được cái tên thánh nhân sao chứ?
" Có người bạn của tôi, cô Ninh Dương Lan Ngọc và cô Lê Huỳnh Thúy Ngân. Đây là Tiểu Thư Trần Khả Như, là một nhà ngoại thương."
" Xin chào!"
" Chào hai người! Mời hai người tự nhiên!"
" Cảm ơn!"
" À đây là anh Huỳnh Trấn Thành!"
" Chào hai người! Cô Lan Ngọc, Cô Thúy Ngân... "
Trấn Thành nghiên đầu nhìn ra đằng xa, hình bóng một người con gái từ lần đầu gặp mặt anh đã rất ấn tượng, không ngờ có thể gặp gỡ ở đây? Anh vui mừng cười rạn rỡ lớn giọng gọi:
" Lâm Vỹ Dạ!"
Nàng đang chật vật với cái váy bị mắc ngay cánh cửa, nghe thấy có người gọi mình liền ngước đầu qua cánh cửa nhìn, bất ngờ thật đấy! Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn theo hướng mắt anh, người nào đó vừa kéo váy được ra khỏi cánh cửa vui mừng thốt lên:
" Au, anh Thành!"
Lan Ngọc nghe khó chịu tức chết đi, cô càng muốn tách hai người này ra thì càng làm cho hai người gần nhau hơn, bàn tay nắm chặt tay Thúy Ngân, cô ta cảm giác được Lan Ngọc đang khó chịu gì đó, hướng mắt nhìn về phía chổ Lâm Vỹ Dạ và Trấn Thành, ánh mắt chợt lóe sáng của Trấn Thành làm cô ta phải suy nghĩ:
Chẳng lẽ Trấn Thành có gian tình với Lâm Vỹ Dạ?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro