Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#15: "Tôi không bị điên!"

" Muốn em đi Châu Âu cùng cô ta?"

Hari ngồi ngoài sân nhìn hồ cá Koi bơi tung tăng, Lâm Vỹ Dạ ngồi bên cạnh thở dài chống cằm, miệng lười nhác chẳng muốn nói đến, Hari Won càng nghĩ đến càng lạ.

" Cô ta định giở trò gì đây? Mà cô Ninh Dương Lan Ngọc đó cũng lạ, sắp xếp thêm một người đi thôi, đột nhiên lại đưa cả hai người theo?"

" Cô ta là chủ của tiền và là chủ của em, cô ta có thể làm bất cứ chuyện gì với em."

" Dạ à, chị nghĩ em nên chấm dứt chuyện nhà cửa đi, quay về sống với chị ở ngôi nhà này. Đợi khi có quyền lực rồi về giành lại sau, ta cứ sống như vốn có, ăn ở bình thường, sống thanh tịnh, chị chưa từng bị đói đâu!"

" Chị à, em đã đi quá xa để bắt đầu lại rồi, chị không cần phải lo cho em đâu, em sẽ dành lại được ngôi nhà."

Nàng ngồi đấy nhìn đàn cá tự do bơi lội thờ ơ, Hari nhìn Lâm Vỹ Dạ lo lắng không thôi, nếu cứ tiếp tục thế này, không biết chuyện gì sẽ đến tiếp theo?

...

Bệnh viện Thành Phố, Thúy Ngân từ chỗ Lâm Vỹ Dạ về đột nhiên ngất xỉu bất tỉnh nhân sự, Lê Giang hốt hoảng gọi xe cấp cứu đưa cô vào bệnh viện. Lan Ngọc nghe tin cũng liền chạy vào, cửa phòng mở toang ra mất đi bầu không khí yên tĩnh, Lê Giang nhìn Lan Ngọc chạy tới giường bệnh chán ghét mở miệng trách mắng:

" Con tôi chưa chết! Con tôi vẫn còn sống, nhưng nếu cô không thôi cách thức điên rồ của mình, Thúy Ngân chắc để chết mất thôi."

"..."

" Tôi thật nuối tiếc, đến giờ tôi vẫn nuối tiếc tôi không cản con tôi chuyện của cô. Tôi chắc đã nhầm nghĩ rằng người giàu có như cô có thể mang lại tương lai tươi sáng cho con tôi, nhưng không phải như vậy, chẳng có gì hết, toàn những chuyện vô bổ, chuyện điên rồ bẩn thỉu, chuyện nhân tình đó!"

Nhã Phương vì cũng là nhân viên của bệnh viện Thúy Ngân ở nên cũng đã đến xem tình hình, chưa kịp bước vào chào thì đã nghe Lê Giang bên trong mắng chửi Lan Ngọc ầm ĩ, Lan Ngọc im lặng quay ra mở cửa rời đi. Nhã Phương nhìn người phụ nữ vừa bước ra cau mày đánh giá, chân nhấc lên kèm theo tiếng giày cao gót lộc cộc đi theo:

" Cô Ninh à, đợi đã?"

"..."

" Tôi là Nhã Phương, là bạn của Thúy Ngân, là bác sĩ mà Thúy Ngân muốn chăm sóc cô."

Bước chân Lan Ngọc dừng lại đột ngột, câu nói của cô gái kia làm cô nhớ đến chuyện ác mộng lúc trước. Lan Ngọc quay đầu lại nhìn Nhã Phương, hai tay đút vào túi quần lạnh lùng nhếch môi.

" Tôi không điên! Không cần bác sĩ tâm lý! Nếu cô định dừng con ác mộng của tôi, tôi sẽ dừng nó bằng cách của tôi."

Nhã Phương bị cô nhìn đến run người, ánh mắt sao mà đáng sợ thế kia? Lan Ngọc quay người đi, Nhã Phương chỉ biết thở dài ngán ngẫm đứng trên tầng nhìn xuống sảnh, nhìn theo bóng lưng người phụ nữ cố chấp không chấp nhận sự thật.

Lâm Vỹ Dạ từ nhà Hari Won về thì đã bảy giờ tối, nàng thở dài lủi thủi bước vào nhà, bây giờ chỉ muốn nhảy bổ lên giường đánh một giấc hết ngày mai mà thôi! Nhưng đâu nào được như ý, một cách tay từ phía sau vươn tới nắm lấy cô tay nàng, kéo ngược ra phía sau, Lâm Vỹ Dạ quay theo quáng tính nhìn, bàn tay kia kéo sát nàng lại gần.

" Cô đừng có mà động vào Thúy Ngân! Thúy Ngân là cô gái tôi yêu, cô không có quyền thô lỗ với người tôi sẽ cưới."

" Nè! Vậy thì cô đi mà trách bản thân cô, mắng bản thân nhiều vào, cô là người có vị hôn thê tốt, giống như thiên thần nhưng cô vẫn tổn thương trái tim người mà cô cưới bằng việc có nhân tình."

" Lâm Vỹ Dạ!"

" Việc cô đưa tôi đi Châu Âu cùng, cô có biết người khác thấy tội nghiệp cho cô gái của cô thế nào không? Loại người giang hồ như tôi chỉ có thể diện ở đường phố nhưng cô gái tốt như Thúy Ngân, cô ấy trọng thể diện, cô nghĩ ai sẽ là bên chịu thiệt hại hơn? Tôi... Hay là Thúy Ngân?"

Lan Ngọc nắm chặt thành nắm đấm, tức đến nổi nhưng không thể làm được gì, điều Lâm Vỹ Dạ nói không phải là không có lí, có lẽ những quyết định cô đưa ra ảnh hưởng ít nhiều gì tới Thúy Ngân, là do cô không để tâm tới người khác, là do cô để ý đến cảm xúc của Thúy Ngân nên mới thành ra thế này.

Lâm Vỹ Dạ nhìn cô tức tối thế kia miệng không tự chủ nhếch lên cười khẩu châm chọc:

" Sao? Lời tôi nói quá đúng đấy chứ? Cô hối hận rồi sao?"

" Những quyết định tôi đưa ra, tôi không nuối tiếc. Giống như mua cô về, tôi cũng không nuối tiếc gì!"

" Người nuối tiếc phải là tôi mới đúng chứ nhỉ? Nuối tiếc vì lúc đầu không nên bán mạng vào trò chơi này, để mỗi ngày lấy tôi ra làm thú bông trút giận, lấy tôi ra làm bia đở đạn cho cái điên của mình."

" Tôi không bị điên!"

" Đúng cô không điên, chỉ là cô điên đến mức độ thoã mãn bản thân không đủ, muốn thoã mãn luôn của người khác, cô chính là đồ điên!"

" Im miệng!"

" Tại sao tôi phải im? Nhân tình thì cũng có quyền được nói chứ? Cô không cấm cản được tôi, đồ điên!"

" Im!"

Lan Ngọc không tự chủ bóp lấy cổ nàng, Lâm Vỹ Dạ khó khăn tìm lấy không khí, tay bấu chặt tay cô gỡ ra. Lan Ngọc như bị chọc vào điểm G, nắm lấy cổ nàng lôi lên trên phòng.

" Cô chọc tôi điên rồi Lâm Vỹ Dạ!"

Cửa phòng bị đá văng ra, Lan Ngọc quăng mạnh nàng xuống giường, Lâm Vỹ Dạ đưa tay vuốt ho đến khan cổ, Lan Ngọc cởi áo khoác ra quăng xuống sàn, chân nhanh nhảy lên giường, tay áp trụ cổ tay nàng, tay còn lại bóp lấy cằm nàng đến đau điến hôn lên sưng tấy. Lan Ngọc hoàn toàn không màng nàng dẫy dụa lập tức cởi quần áo nàng quăng đi, quần lót cũng bị cởi bỏ.

Nàng chỉ có thể đá loạn hai chân, Lan Ngọc căn bản là không đem việc nàng giãy giụa mà dừng lại, quần áo cô nằm dưới sàn trong một nốt nhạc, môi dời xuống cắn chồng lên vài vết bầm cũ, mút đôi bánh bao đỏ đến chảy máu, đôi mắt không chớp lấy nhìn xuống hạ thân, lập tức đưa thẳng vào không cần báo trước.

" Áaaaaaa..."

Ngón tay dài mảnh khảnh liền ẩm ướt, mới vừa đưa vào đã bị thứ mềm mại gắt gao hấp thụ như mọi ngày, giống như là có vô số cái miệng nhỏ liếm láp ngón tay. Từ trong miệng tràn đầy ra âm thanh kiều kiều thở dốc làm nàng hổ thẹn, ý thức mê loạn, thân thể trở nên mềm mại vô cùng, như không còn một chút sức lực.

Lan Ngọc cũng không có để ý tới nàng khóc than van xin, bị thọc vào rút ra không ngừng. Không biết lại làm bao lâu, chờ khi chú ý tới hạ thân đầy chất chảy ra đến ướt một mảng to trên giường mới dừng lại, ánh mắt cô phức tạp nhìn lên phía trên, Lâm Vỹ Dạ nằm đó thở dốc nước mắt không ngừng rơi xuống.

" Ngồi dậy! Đi sắp xếp đồ đạc đi!"

Lan Ngọc lấy khăn giấy lau đi vệt dính trên tay, tay kia nhặt quần áo lên mặc vào, Lâm Vỹ Dạ quá mệt mỏi thẩn thờ nằm trên giường, vết tích vẫn còn trên giường, từ trên xuống dưới cả thân nàng chỉ toàn một màu đỏ.

" Chúng ta sẽ đi Pháp!"

" Làm người giàu sướng thật! Có thể khoe khoang sự giàu có ở đâu cũng được, làm gì cũng không bị coi là ghê tởm."

" Cô thấy không vui?"

" Hơ! Cô quan tâm tới làm gì? Chỉ mình cô thấy vui chắc là đủ rồi."

Lâm Vỹ Dạ nhàn nhạt trả lời, nắm cứ cứ nhìn lên trần nhà như người mất hồn. Lan Ngọc mặc vào xong lại nhảy lên giường, tay đưa sau gáy nắm lấy tóc nàng ghì lên cười châm chọc:

" Nhưng chúng ta phải vui vẻ, chúng ta sẽ ăn cùng nhau, đi chơi cùng nhau và có cả... ngủ cùng nhau nữa. Nghe vậy không thấy vui sao?"

Nàng như người mất hồn, đôi mắt ngấm nước nhìn về phía cô cứ thế chảy xuống, Lan Ngọc vừa nói vừa nhìn xuống hạ thân vừa được cô khuấy động loé lên một tia cười tà, Lâm Vỹ Dạ mở miệng lạnh nhạt:

" Cô ra ngoài được không? Cho nô lệ của cô có thời gian mà thở, tôi sẽ tiếp tục sống để cô hành hạ cho đáng với đồng tiền cô bỏ ra, đi ra ngoài!"

" Được thôi!"

Lan Ngọc nhíu mày cười, mặt đưa tới hôn lên má nàng, nụ hôn mờ nhạt đến nổi sưng đỏ lên như muỗi đốt, Lan Ngọc buông tóc nàng ra, tay vỗ lên đầu rồi rời đi. Cánh cửa vừa đóng sầm lại, Lâm Vỹ Dạ ngã gục xuống giường, thân thể cuộn tròn trong chăn trắng, nước mắt tuôn ra như thác đổ, dù thật sự nàng cũng đã quen dần với cách hành xử này của Lan Ngọc nhưng mỗi lần làm, Lan Ngọc ngày càng mạnh bạo hơn rất nhiều, đủ khiến nàng mệt mỏi không có sức sống, mệt mỏi đến mức không còn chút sức lực nào.

...

Hai ngày sau, Sân Bay Tân Sơn Nhất, Lâm Vỹ Dạ ngồi ở hàng ghế ngoài sảnh sân bay vừa nghịch điện thoại vừa nghe nhạc, nàng đeo cái headphone to trên đầu, bật nhạc hơi lớn một chút để tránh xen lẫn với tiếng ồn. Đằng sau lưng, Thúy Ngân khoác tay Lan Ngọc đi tới chổ nàng, cô nhìn ai đó đang điên khùng múa tay múa chân đằng sofa liền đi tới kéo tai nghe lại gần mình rồi buông ra.

" Aaaaaa... Nè cô!"

Lỗ tai đau điến cộng thêm âm thanh của nhạc bị dồn mạnh vào màng nhĩ, Lâm Vỹ Dạ hét lớn cau có nhìn thủ phạm. Lan Ngọc mặt hầm hầm nhìn nàng lạnh giọng:

" Cái gì của cô đây? Ăn mặc cái kiểu gì vậy? Chúng ta đi Châu Âu đó không phải đi về quê."

Lâm Vỹ Dạ chỉ đơn giản mặc một chiếc đầm không có tay thôi, áo khoác bông thì để trong vali, vì ở đây thời tiết còn khá nóng nên nàng không muốn mặc áo khoác, bị Lan Ngọc thẩm phán thời trang ăn mặc của mình, Lâm Vỹ Dạ vuốt tóc lạnh nhạt:

" Tôi đây không khoả thân trên máy bay là phúc đức lắm rồi, tôi không muốn bị bắt vì tội khiếm nhã."

" Người phụ nữ của chị cách cư xử hơi kém ha!"

Thúy Ngân thở dài đứng bên cạnh Lan Ngọc, mạnh miệng nhắc nhở:

" Cô ta nên biết là đi du lịch cùng ai, ít nhất thì phải biết tình huống thích hợp chứ không phải ăn mặc như loại phụ nữ trong hộp đêm."

Càng nói càng bốc hoả, Lâm Vỹ Dạ nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, tức giận không làm gì được Thúy Ngân. Lan Ngọc  chẳng có hứng ở lại xem hai người diễn tuồng liền đi qua chỗ tiếp tân check in, Thúy Ngân thấy thế bỏ mặc nàng đứng ở đấy chạy theo Lan Ngọc. Lâm Vỹ Dạ cau cò đưa mắt nhìn về phía cặp cẩu nữ trước mặt, mắt nổi lên một tia căm phẫn!



....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro