#14: Cắm Sừng
Sáng hôm sau, Lan Ngọc qua phòng Lâm Vỹ Dạ gõ cửa, bên trong vẫn không động tĩnh gì im lặng bất thường. Cô lấy chìa khoá mở cửa ra, trong phòng không một bóng người, bàn tay đút vào túi quần lấy điện thoại ra gọi điện cho nàng, Lan Ngọc nhìn ra phía cửa sổ có chiếc xe lạ đậu dưới sân, miệng nhạt nhẽo hỏi người làm:
" Xe ai vậy?"
" Là của cậu Huỳnh Trấn Thành!"
" Anh ta làm gì từ sáng sớm thế?"
" Đến chơi tennis với cô Vỹ Dạ!"
Nghe đến lại tức giận, Lan Ngọc bấm máy gọi mấy cuộc nhưng vẫn không nghe, người làm trong nhà nhìn cô chủ mình tức giận nên tránh đi, bàn tay bóp chặt lấy điện thoại, khó chịu định quăng nhưng nó lại đổ chuông.
" Em biết ngay là chị sẽ ở đấy mà."
Cô thở dài nén lại cơn giận, bắt máy nghe. Thúy Ngân bên kia vui mừng nói:
" Em gọi đến chung cư nhưng chẳng có ai nghe máy, em chuẩn bị sẵn sàng đi Châu Âu với chị rồi."
" Ngân à..."
" Em gọi nhắc chị sợ chị lại quên thôi! À Ngọc à, chiều nay chị rảnh không? Em định rủ chị đi xem buổi biểu diễn thời trang Phục Hưng."
" Cùng được! Chiều chị qua đón em "
" Được ạ! Em đợi chị!"
Lan Ngọc tắt máy bỏ vào túi quần, tay chống lên trán nhìn chiếc xe ngoài cửa sổ, trong đầu đột nhiên khó chịu sau đó vẫn rời khỏi phòng.
Sân tennis, Lan Ngọc nhẹ nhàng đứng nép sau hàng rào, từ xa nhìn hai người đánh tennis. Càng nhìn càng thấy khó chịu, đến chính bản thân cô cũng khó chịu, tại sao mỗi lần nàng ở cùng với Trấn Thành lại cười nói vui vẻ, trong khi gặp cô lại trưng bộ mặt lạnh nhạt khó ưa thế kia? Đứng phía xa nhìn nàng chơi vui thế kia, mày nhíu lại khó chịu quay lại phòng khách.
" Xong rồi hả?"
30phút sau, Lâm Vỹ Dạ cầm khăn tung tăng vào nhà, Lan Ngọc đứng dựa cột nhìn bộ dạng kia chắc thích chút nào, giọng lạnh lên đứng thẳng người nói:
" Sao không mời ăn sáng luôn đi? Hửm?"
"..."
" Hay là biết tôi đang ở đây?"
" Anh ấy đâu có hỏi tôi chủ nhà có ở đây hay không? Anh ấy không hỏi, có thể là do anh ấy không dám hỏi hay là không quan tâm."
" Cô và anh ta... thân nhau nhanh quá nhỉ?"
" Là bạn bè, đôi khi có thể tốn nhiều thời gian chút, nhưng có vài người có lẽ sẽ tốn ít thời gian hơn."
" Với cô, mọi thứ đều cần ít thời gian nhỉ? Dù là những ngày Vinh Quang hay là Tăm Tối, tôi chẳng thấy cô phải dùng chút thời gian lâu la gì cả."
" Cô muốn cái gì?"
" Tôi muốn cảnh báo cô, đừng mất tự chủ vì bản tính tốt của cậu thánh nhân đó vì thực ra, cô chỉ là một kẻ tầm thường, không có khả năng sống trên thiên đường như bọn họ."
" Ninh Dương Lan Ngọc!"
" Nếu cô thấy, tôi có ý xấu thì cũng chịu thôi vì thực ra nó là cái quyền mà tôi phải cảnh báo cô rằng..."
" Cô chỉ là con sói giữ khư khư khúc xương của mình, sói nhai con mồi đến khi chỉ còn lại xương, khúc xương chẳng còn giá trị gì hết."
" Lâm Vỹ Dạ!"
" Đó là bản chất của một con thú!"
Nàng không muốn sáng sớm mất hứng lại đi gây sự với người điên, Lâm Vỹ Dạ cầm khăn đi thẳng lên phòng, Lan Ngọc bên dưới đứng đấy tức giận hét lớn:
" Cô nghĩ tôi sẽ để cô với thằng thánh nhân đó cắm sừng tôi hả?"
" Không có cửa đâu! Nhớ đó, không có cửa đâu!"
Tiếng hét vang cả căn nhà, người làm nghề thấy hớt hồn không thôi. Lan Ngọc tức giận đấm vào lan can cầu thang trút giận, đừng hòng cô để yên chuyện này! Càng nghĩ đến càng tức, dù chỉ là tình nhân nhưng mỗi lần nhìn thấy nàng nói chuyện vui vẻ với Trấn Thành, cô không nhịn được chỉ muốn tách hai người ra, đồ của Lan Ngọc này chỉ mãi là của một mình cô, không thể nào để người khác dành lấy được.
Ngày hôm sau, Lan Ngọc ngồi trong phòng khách chau mày nhìn ra cửa kính, mặt hầm hầm như muốn giết người bên ngoài, vì sao ư? Đối diện ánh mắt của Lan Ngọc, Trấn Thành và Lâm Vỹ Dạ đứng ngoài sân nói chuyện vui vẻ với nhau, đợi đến khi Trấn Thành rời đi, Lan Ngọc liền dời tầm mắt nhìn về phía cô gái đang mở cửa bước vào. Nhìn thấy Lan Ngọc, Lâm Vỹ Dạ làm lơ không quan tâm đi thẳng một đường, Lan Ngọc bị nàng làm lơ lên giọng:
" Tôi tìm ra lối đi cho cô rồi!"
Lâm Vỹ Dạ nghe thấy liền dừng lại, vẻ mặt khó hiểu quay qua nhìn cô, Lan Ngọc chống cằm mặt lạnh nhởn nhơ, miệng câu lên cười quái đãng, nàng không hiểu:
" Lối đi gì?"
" Chuyện tôi phải đi Châu Âu với Thúy Ngân và để cô vui vẻ ở đây một mình."
" Cô..."
" Tôi sẽ không để cô theo chu kỳ sống chết như cô hằng mơ đâu! Nói thẳng nhé, tôi vẫn chưa dùng món hàng đáng đồng tiền bỏ ra, tóm lại là... tôi làm vậy vì tôi vẫn còn yêu thích cô."
" Có yêu thích hay không cũng chả quan trọng, chuyện của chúng ta chẳng liên quan gì tới ơn huệ, nó chỉ liên quan đến lòng thù hận. Tôi chỉ muốn đòi lại những gì từng thuộc về tôi, chỉ vậy thôi!"
" Thế cô nghĩ cái tên Huỳnh Trấn Thành sẽ chấp nhận trả tiền chuộc cô à?"
" Tôi đã nói với cô rồi, chúng tôi là bạn bè."
" Chuyện tốt xấu cũng bắt đầu từ tình bạn đó, ai ai cũng dùng từ đó trước khi đến giai đoạn đó, tôi không muốn có chuyện gì làm ô uế thanh danh của anh ta, tôi chẳng có gia đình gì để lo lắng."
" Còn người nếu định có gì chả cần bắt đầu bằng tình bạn, nhìn chúng ta đi, có bắt đầu bằng hai chữ đó đâu! Mà ta bắt đầu từ...khách hàng!"
" Tôi phải xây hàng rào trước khi con bò cái đắt đỏ của tôi đi mất."
" Ý cô là sao?"
" Chuẩn bị đi Châu Âu với tôi!"
" Để tôi đi với vai trò gì?"
" Nhân tình!"
Nàng tức muốn điên người, cái người đáng ghét này! Sao suốt ngày cứ muốn làm nhục nàng để thoã mãn sao? Đã đi rồi còn phải bắt cái thân này đi theo, tức chết đi được!
Lâm Vỹ Dạ thầm nghĩ đến tức bốc hoả, bàn tay nắm chặt lấy mép áo nhào đến nhăn nhít, Lan Ngọc nhìn nàng miệng câu lên cười lạnh, đừng hòng tôi để cô ở lại vui vẻ với người khác!
...
" Cái gì cơ? Chị sẽ đưa cả Lâm Vỹ Dạ đi châu Âu à?"
Sau đợt nói chuyện căng thẳng kia, Lan Ngọc quay lại công ty, Thúy Ngân cũng đúng lúc ngồi trong phòng chờ cô, sẳn tiện kể chuyện đưa người đi theo, tất nhiên Thúy Ngân không đồng ý, như thế không phải sẽ khiến mọi người cười nhạo cô ta sao?
" Để em có thể chứng minh bản thân, Em có biết là em rất kỳ lạ từ khi chị có Lâm Vỹ Dạ không?"
" Chị đang thử em à? Ngọc à, chị không thể thử em bằng cách này được, vì nó rất xấu, rất xấu trong mắt những người khác."
" Chẳng phải em nói không quan tâm tới người khác mà? Hửm... Em còn nhớ em từng nói với chị không? Em yêu chị dù chị có mất tay, mất chân hay không có tiền, em vẫn yêu. Mọi người trên thế giới như thế nào nghĩ gì về ta thì cũng kệ họ."
" Ngọc! Ta đang nói đùa chuyện đưa Lâm Vỹ Dạ đi châu Âu cùng đúng không?"
" Chị nói thật! Sao chị phải nói dối chứ? Chỉ là người nói thật, làm thật, em cũng biết rõ."
"Chị đang để Lâm Vỹ Dạ trên cán cân để cân chúng ta đấy, đây không còn là sự đầu tư nhỏ nữa đâu. Ngày qua ngày, chị càng đầu tư cho cô ta nhiều hơn thay vì thu về một đống tiền bỏ ra."
" Thúy Ngân! Một ngày kia em sẽ biết tại sao tôi phải làm vậy."
" Có thể em không biết thân thế của chị nhưng sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, đừng để em phải tới ngày đó."
Thúy Ngân khó chịu rời khỏi phòng, Lan Ngọc ngồi đấy trầm mặt nhìn ra cửa, tay cứ cầm bút quay vòng vòng suy nghĩ, nếu đúng như lời Thúy Ngân nói, vậy cô đang làm sai sao?
Vì ai đó đã đến công ty, không làm phiền đến mình, Lâm Vỹ Dạ ngồi ngoài hồ bơi vui vẻ nghịch nước. Thúy Ngân phải làm cho lẽ chuyện này nên cô đã bắt xe đi tới Lâm Gia, nghe người làm trong nhà bảo nàng ở hồ bơi, cô ta nhẹ nhàng đi tới sau lưng nàng lạnh giọng:
" Cô chắc là vui đến mức sung sướng ha, khi Ngọc đưa cô đi Châu Âu cùng."
Lại là Thúy Ngân, hết Lan Ngọc rồi đến cô ta, đúng là cặp cẩu nữ đáng ghét! Nàng thầm mắng chửi, quay đầu nhìn Thúy Ngân thầm cười, chọc cô ta một chút cho xôm tụ.
" Đúng! Chỉ là một ả nhân tình được đi ra nước ngoài thì phải vui sướng chứ! Và cũng cảm ơn cô nhiều nha vì đã đích thân báo tin."
" Trước khi chị ấy đưa cô đi, chị ấy đã hỏi ý kiến tôi trước. Tôi coi như là... đối tốt với con thú đáng thương nên cho chị ấy đưa đi! Tôi đủ rộng lượng, tôi rất thông cảm cho cô, nếu tôi bị rơi vào vị trí nhân tình như cô, chắc là tôi sẽ chán chết khi phải đợi thực hiện trách nhiệm ở trên giường, không thì ở trong lồng mà chị ấy dựng cho."
" Phải cảm ơn vì sự tốt bụng hiếm có khó tìm đấy của cô, nhưng nếu muốn đối tối với tôi hơn thế thì... Phiền cô nói với vị hôn phu lâu năm của cô là thả tôi một mình một thời gian vì như thế sẽ tốt hơn cho túi tiền của cô ta."
" Chị ấy là tỷ phú, sự hài lòng của chị ấy quan trọng hơn cả, đây chỉ là chút tiền cỏn con chị ấy cung cấp cho nhân tình đổi lấy sự thỏa mãn của bản thân, cô đừng giả bộ là cô không muốn đi, trong khi cô muốn đến mức run người."
" Phải trả lời thẳng là tôi... chán phát ớn! Tôi đi khắp mọi nơi ở nước ngoài rồi, mà cô đã từng đi chưa? Hay là bình thường cô chỉ đi xuống miền tây? Đi qua rồi lại đi về... Haha!"
" Cô..."
" Nè! Tôi có đi hay ở thì tôi cũng phải làm nhiệm vụ của người bán, hàng hoá qua điện thoại di chuyển theo khách hàng, tôi thì chả sao cả nhưng người mà cô nên lo lắng... bên kia! Ninh Dương Lan Ngọc!"
Nàng cười phá lên cầm ly nước ép lên uống, Thúy Ngân tức giận chỉ biết để trong lòng, thật tình muốn đấm ngay tại chỗ! Tay cô nắm thành nắm đấm nhưng vẫn không dám làm gì nàng. Lâm Vỹ Dạ vừa uống vừa suy nghĩ trong đầu, chân mày nhíu lại nhìn lên khoảng không, cánh chim bay theo đi về một hướng, trong lòng có chút buồn tủi, đến khi nào nàng mới được tự do đây?
...
Đọc báo mà thấy này kiểu... :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro