#13: Bạn bè
" Như những gì anh đã nói với em, hôn phu của Thúy Ngân là một tay cờ bạc."
Trường Giang ngồi đọc báo ở sofa, Trấn Thành ngồi bên cạnh nghe anh nói chuyện, anh tò mò nghe Trường Giang nói, từ khi gặp Lan Ngọc, anh đã có chút thích thú muốn làm quen.
" Nghĩ tới cũng thấy tiếc, ông Lâm Vĩnh An bị phá sản... Chỉ vì lớp trẻ."
" Đến mức phải tự sát sao?"
" Những người bị con quỷ cờ bạc nhập vào có thể bán tất cả vì cờ bạc. Ông ta chết thì sướng rồi nhưng người ở lại thì phải chịu nghiệp chướng. Em có biết con gái ông ta chấp nhận bán thân làm nô lệ vì trả nợ cờ bạc không?"
" Thế con gái ông ấy tên gì vậy?"
Trấn Thành ngẫm nghĩ hồi lâu, tay cầm tách trà trên bàn uống một ngụm hỏi, Trường Giang nghiên đầu nhìn qua anh, giọng lạnh hơn khi nãy:
" Cô ấy có lẽ em biết, cô ấy là Lâm Vỹ Dạ!"
Trấn Thành có chút bất ngờ, cầm lấy tách trà uống một hơi, trong lòng có chút bất ngờ. Trường Giang vẫn không nói gì thản nhiên ngồi đọc báo, Trấn Thành đứng dậy cầm lấy chìa khoá xe chạy ra bên ngoài.
Lâm Gia, trời nắng nóng kéo dài, bên ngoài sân nóng như lò lửa, Lâm Vỹ Dạ đứng trước đám bồ công anh dại nhìn chúng sắp bay đi, hôm nay trong nhà chỉ có mình nàng nên chán nản đi ra ngoài sân. Nhưng cũng tốt, buổi tối đến hành hạ nàng xong rồi bỏ đi, để mặc nàng nằm đó không chút hỏi han, nàng quen rồi! Càng nhìn bông hoa nàng càng buồn hơn, chúng được tự do bay đi, tại sao nàng không được điều đó?
" Anh Huỳnh Trấn Thành?"
Lâm Vỹ Dạ nghe tiếng xe sau lưng mình, nàng quay lại nhìn người đàn ông vừa bước ra khỏi xe, Trấn Thành mĩm cười đưa tay lên chào, nàng có chút bất ngờ.
" Chắc cô khá ngạc nhiên vì hôm nay tôi đến tận đây làm phiền cô! Nếu tôi đỗ xe ở đây, tôi có chặn đường ai không?"
" Không sao đâu! Nếu anh không muốn ở lại đây lâu, chẳng phải anh chỉ rẽ qua chào hỏi thôi à?"
" Sợ là hôm nay sẽ ở lại lâu đấy!"
" Vậy mời anh vào trong!"
Lâm Vỹ Dạ quay đầu vào nhà, Trấn Thành lủi thủi đi theo sau. Nàng vừa đi vào phòng khách vừa hỏi anh:
" Anh có việc gì gần đây sao?"
" Tôi ra ngoài tập thể dục, định là sẽ chạy để giảm cân nhưng tôi sợ sẽ chẳng giảm được cân nào nên tôi đã ăn thêm một bữa nữa, rồi lái xe đi lanh quanh đây thôi."
"..."
" Mà trong nhà có vẻ im ắng thật đấy! Tôi nghĩ tôi tới đây thăm cô mà không chuẩn bị gì."
" Tôi cũng không nghĩ sẽ được chào đón anh, mời anh ngồi uống cà phê, mời ngồi!"
Lâm Vỹ Dạ mời anh ngồi xuống ghế, Trấn Thành vui vẻ ngồi đối diện nàng, cà phê được đổ đầy vào tách của anh, Trấn Thành nhìn xung quanh nói tiếp:
" Bình thường vào giờ nghĩ, tôi thích ra ngoài tập thể dục, phải coi ngày nào có nhiều thời gian để tôi chạy đi xa xa. Thế ngày nghỉ, cô thích làm gì?"
" Tôi cũng chẳng có kế hoạch sẽ làm gì cả, tôi không có tự do để làm mấy chuyện vui vẻ, hay phiền muộn nên tôi cứ để kệ thôi, tùy thuộc vào việc tôi phải làm gì, nghe chắc chán lắm nhỉ?"
" Không đâu! Nhưng tôi nghe thì... thấy điều đó là cần thiết và tôi cũng hiểu, những gì cô bắt buộc phải làm."
" Cảm ơn anh."
" Tôi sẽ đi Châu Âu trong hai tuần!"
"???"
"Ha, buồn cười thật! Tôi cũng không biết sao mình lại nói với cô nữa trong khi... chúng ta chỉ là người xa lạ."
" Quên chuyện xa lạ đi, tôi cần thiết phải đảm nhận vài vai trò, nhưng tình bạn thì không ai có quyền cấm đoán tôi đâu, đây vẫn là quyền đúng đắn của tôi."
" Kể cả Ninh Dương Lan Ngọc?"
" Phải! Bởi vì tình bạn luôn được tôn trọng đúng không?"
Nàng ngây ngô nhìn anh cười, Trấn Thành nhìn thấy chỉ biết cười trừ, nụ cười này lần đầu gặp anh đã rất ấn tượng, hôm nay được nhìn thấy lại anh rất vui...
Buổi tối, phòng điêu khắc, Lan Ngọc quay về liền lên thẳng phòng nàng nhưng chẳng có ai, cô quay xuống dưới nhà ra sau sân đi vào phòng điêu khắc, hầu như những lúc nàng không ở trong phòng ngủ thì chỉ có thể ở đó.
" Hôm nay Trấn Thành đến đây có việc gì?"
Cô ngang nhiên bước vào phòng, đứng trước bản vẽ dỡ của nàng, Lâm Vỹ Dạ chả quan tâm mấy vẫn ở đó ngồi làm.
" Chắc không phải tình cờ đâu ha, đây là con phố sâu và còn cùng đường."
" Đúng rồi! Anh ấy chủ đích đến."
" Thì ra là vậy! tôi thật chưa nghĩ ra anh ta đã lượn lờ quanh cô với vai trò gì?"
" Bạn! Cô quên tình bạn của con người rồi hả?"
" Con người trên thế giới này không sinh ra để làm bạn! Tôi chưa hề có bạn bè gì hết. Bạn trong từ điển của tôi chỉ là kẻ vây quanh, là vật thể, cây cối."
" Nè cô..."
" Với mấy kẻ cờ bạc, tin vào đồng minh và đối thủ để họ giết lẫn nhau."
Cứ ở đây nữa thì nàng không chịu được, Lâm Vỹ Dạ thả lỏng cây bút ra, đứng dậy khó chịu đi không nói lời nào. Lan Ngọc dường như cảm thấy lời mình nói chả ra kí lô nào, cô tức giận:
" Cô định đi đâu?"
" Tôi đi ngủ, về phòng tôi!"
Lan Ngọc nhích người qua cản đường nàng, Lâm Vỹ Dạ dù có vòng đường nào cũng bị cô chắn ngang, nàng tức giận tông thẳng vào vai cô, mặt Lan Ngọc đen lại hằn ba vệt trên trán, tay đưa tới bấu chặt nàng lại gằn giọng:
" Buông!"
" Cô là nhân tình, không phải chỉ có nghĩa vụ đi ngủ, cô còn phải ngồi, ngồi nghe những gì tôi nói."
" Tôi không phải con rối! Dù có là con rối thì tôi cũng là con rối biết đi, ngồi hay ngủ là quyền của tôi."
" Nào thì đi ngủ, cô cũng biết còn gì? Ngủ dễ hơn ngồi, quan trọng là lúc ngủ, chúng ta sẽ không có thời gian cãi nhau nữa."
" Cô là tên xấu xa, là con hổ đói, tôi nguyền rủa cô phải xuống địa ngục, nguyền rủa cuộc đời cô nóng như lửa đốt, nguyền rủa cô... Áaaaaa."
Nàng dẫy dụa vừa nói vừa cố gắng thoát ra, Lan Ngọc như điên tiết lên, cô nghiên đầu vùi vào cổ nàng cắn để đỏ lên, Lâm Vỹ Dạ đau điến hét lên, nàng rụt cổ lại tát thẳng vào mặt cô, bàn tay vì còn dính đất nặn nên một mảnh đen hình bàn tay in hằn trên má Lan Ngọc, nàng đẩy cô ra đứng tựa vào bàn thở hồng hộc, Lan Ngọc đưa tay sờ lên trên má, vết đen dính trên ngón tay dài đen xì, cô cắn môi cười, lại là nụ cười đó! Nụ cười làm nàng thấp thỏm lo sợ đó...
" Đừng... Đừng qua đây!"
Lan Ngọc cứ thế im lặng tiến tới nhấc bổng nàng lên, một tay đỡ lấy nàng một tay đùa đồ trên bàn xuống, mặt bàn lạnh buốt áp vào lưng lạnh đến thấy xương, Lan Ngọc lại giọng cười đáng sợ đó, nó khiến nàng phải xanh mặt ngỏm lại.
Lửa giận trong cô đang rất cao, cách một lớp áo ngủ mỏng cũng đủ để nàng cảm thấy như thiêu đốt. Cô gái nhỏ khó chịu khẽ giãy dụa một chút, lập tức nàng lại khơi màn cho Lan Ngọc.
" Cô chọc điên tôi rồi đấy!"
Má nàng đỏ ửng, người không dám động đậy nữa, đầu lắc liên tục khẽ rên lên, âm thanh mềm mại câu lên dục vọng vốn không kiểm soát nổi của cô. Lan Ngọc hừ nhẹ một tiếng, tay bóp lấy cằm nàng gục xuống cắn đến sưng lên, tay kia chuyển động xuống dưới hông, nhẹ nhàng trêu chọc đóa hoa đã bắt đầu rỉ nước dưới thân nàng.
" Cái miệng hôi này cần phải dạy dỗ lại!"
Mặc dù ngón tay vô cùng mềm mại, nhưng đối với hoa huyệt non nớt thì vẫn cực kỳ khô ráp. Hai ngón tay chen vào bên trong hoa huyệt khiến móng tay cọ xát qua hoa tâm nàng đau đớn, bên tai nàng vang lên một tiếng cười khẽ, âm thanh hàm chứa ý cười thoã mãn.
Lâm Vỹ Dạ muốn bảo cô dừng lại nhưng cái miệng nhỏ nhắn chỉ thốt ra được vài tiếng rên rỉ nỉ non. Nàng cắn môi run rẩy chịu đựng đau đớn không ngừng ập đến, quyết không chịu rên lên một tiếng, nước mắt cứ thế tràn ra ướt lên mặt bàn.
Mỗi ngày đều bị cô trêu đùa bên dưới, chỉ cần một chút hoa huyệt cũng đã trào ra rất nhiều, quần nhỏ đã bị cô trêu đùa làm cho ướt đầm. Cô kéo chiếc quần nhỏ xuống, mặt tà ác cong khóe môi, tay đẩy thẳng vào khiến nàng không thích ứng kịp đau đớn hét lên.
Nàng bị cô làm cả người mềm nhũn, bên dưới co giật chảy ra lênh láng, nàng đau đớn nức nở một tiếng, đôi mắt ngấm lệ từng giọt rơi xuống như mưa, đau đớn từ trên xuống, chỗ nào cũng đau. Lan Ngọc cứ thế đẩy vào rồi lại ra, máu đỏ cùng dịch trắng dính trên ngón tay cô, Lâm Vỹ Dạ phía trên như tìm kiếm hơi thở không ngừng thở gấp, Lan Ngọc thầm cười kéo nàng ngồi dậy.
" Còn dám nguyền rủa tôi?"
" Đau..."
" Biết đau thì đừng chọc điên tôi!"
" Làm ơn... Đừng ở đây mà!"
" Cô thích đến thế sao? Tôi cũng muốn thưởng thức cô ở nhiều khía cạnh kìa, ví dụ như trên bàn."
Lan Ngọc ngậm lấy vành tai nàng, miệng nhếch môi cười, mặt nàng trắng bệch không còn giọt máu, người gượng dậy đẩy Lan Ngọc ra trèo xuống bỏ trốn, Lan Ngọc tóm lấy gáy nàng kéo nằm rạp dưới nền bàn lạnh, tay tháo chiếc váy ngủ quăng đi, cả người trèo lên bàn nằm đè lên người nàng thầm giọng:
" Lại muốn bỏ trốn?"
" Đừng... Làm ơn!"
Cô cắn xé tai nàng đến đỏ ửng, tay luồng xuống xoa bóp đôi bồng đào. Cô liền cởi bỏ quần áo trên người, trực tiếp luồng tay vào bên dưới nàng, nàng đau đớn hét lên:
" Ra khỏi người tôi... Đau!"
" Cái miệng này phải được 'rửa sạch' rồi!"
Cô nghe nói thế tức giận, tay lật người nàng lại, bên dưới không ngừng ra vào bên trong nàng nhanh hơn, nụ hôn đột ngột giáng xuống môi nàng nhưng nó không phải là hôn, nó là tàn phá!
" Trên bàn so với trên giường, tôi thích tất!"
" Buông ra, đồ điên!... Đau quá!"
Lan Ngọc cắn từng nơi trên môi nàng đến rướm máu, mùi máu tanh chảy xuống từ khoé miệng, trên răng vẫn còn dính chút màu đỏ thẩm, Lan Ngọc bóp nhẹ má nàng đưa lưỡi luồn vào liếm đi. Lâm Vỹ Dạ càng thấy càng ghê tởm, không ngừng dẫy dụa cầu xin, Lan Ngọc vẫn không tha, cứ thế dày vò nàng đến ba giờ sáng.
Mặc cho Lan Ngọc liên tục phát tiết, hành hạ nàng, Lâm Vỹ Dạ mệt mỏi, yếu ớt như xác chết nằm trên mặt bàn, đôi mắt vô hồn nhìn lên trên trần nhà. Lan Ngọc hôm nay có chút nhân từ, cô mặc lại quần áo vào, lấy áo vest của mình quấn quanh nàng, ôm lên đi thẳng về phòng. Lâm Vỹ Dạ đau đớn nhắm mắt ngủ, nàng quá mệt mỏi rồi!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro