Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11: Người phụ nữ của tôi

" Tối qua, Lan Ngọc đưa chúng ta về rồi nó đi về đâu không con? Nó đến ngủ với con nhân tình ở nhà đó!"

Lê Giang tức giận mách lẽo con gái mình, Thúy Ngân nhởn nhơ ngồi trên sofa ôm gối, bà tức tối đứng trước mặt cô nói xấu đủ điều.

" Ra vẻ đứng đắn thực hiện nghĩa vụ hôn phu của con gái mẹ, kể cả bữa tiệc bàn tán sau lưng khiến mẹ chẳng còn mặt mũi nào nữa. Còn bản thân nó chẳng lo lắng hay suy nghĩ gì hết, sau đó còn về ngủ với ả đó nữa... Haiz!"

" Nhỏ tiếng thôi mẹ!"

" Sao mẹ có thể nhỏ tiếng được chứ? Ả đó, nó mặc đồ bơi đợi Lan Ngọc, tán tỉnh mồi chài nó, ra vẻ bản thân như con mèo. "

" Sao mẹ lại biết... Lâm Vỹ Dạ tán tỉnh Lan Ngọc?"

Lê Giang chột dạ nhìn cô, Thúy Ngân mệt mỏi nhíu mày nằm trên thành sofa, bị hỏi trúng tim đen, bà ấp úng một chút.

" Là vì..."

" Nhiệm vụ của tình nhân... Còn gì hơn ngoài việc quyến rũ chị ấy, con nghĩ mình đã nói điều này cho mẹ hiểu rồi."

Lê Giang thở dài nhìn cô, sao con gái bà vì tình yêu mà ngu ngốc thế này? Nếu như bà không cho người mỗi ngày theo dõi nhất cử nhất động của Lan Ngọc thì có lẽ bà không phải mỗi ngày tức điên lên thế này. Bà ngồi xuống bên cạnh cô, tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô nhẹ giọng:

" Thúy Ngân à, không ai làm người tốt đến cuối cùng được đâu, mẹ biết con đau lòng vì chuyện này, vậy thì tại sao con lại nhượng bộ Lâm Vỹ Dạ?"

...

Lâm Gia, Lâm Vỹ Dạ đã dậy từ sớm, tất nhiên người nào đó hành nàng cả đêm vẫn còn ngáy trên giường. Nàng nhẹ người bước xuống, dồn nén đau đớn lết thân vào phòng tắm. Một tiếng sau, Lan Ngọc tỉnh dậy sờ tay sang bên cạnh không có ai, cả người nhấc lên đi vào rửa mặt thay đồ, vừa bước xuống nhà thì nghe Vân nói nàng ở phòng điêu khắc, cô tò mò cũng đi qua xem.

Phòng điêu khắc, Lâm Vỹ Dạ đang ngồi vẽ họa tiết trên chiếc bình đất xét trước mặt, Lan Ngọc nhẹ nhàng để tay sau lưng đi ra phía sau nàng, đầu cúi xuống dí sát gần vào xem, Lâm Vỹ Dạ có để ý đến việc Lan Ngọc đứng bên cạnh mình nhưng nàng không muốn quan tâm đến, Lan Ngọc đưa mặt lại gần khuôn mặt cau có kia nhẹ giọng:

" Muốn ra ngoài ăn không?"

" Không đi!"

" Chắc chứ?"

" Đã bảo là không đi rồi!"

" Cô không muốn đi cùng đường với tôi?"

" Hai người không cần thiết phải đi cùng đường, trong khi có rất nhiều đường để đi."

" Cô càng ghét tôi bao nhiêu, tôi lại càng thấy vui bấy nhiêu."

" Ê..."

Lan Ngọc cầm lấy cây bút vẽ trên bàn, miệng cười khẽ ghim mạnh vào bình đất, Lâm Vỹ Dạ nhìn một lỗ bị cô phá trên miệng bình, tay giật cây bút ra quay đầu tức giận lớn tiếng:

" Đồ tâm thần!... Ờ cùng tốt, tâm thần như vậy cũng có cái tốt, không làm phiền ai."

" Đi thay đồ!"

Lan Ngọc nghiến răng tức giận, mày nhíu lại tức giận quát lên, nàng một phen giật mình ngơ ngác nhìn cô, Lan Ngọc ghét nhất là lề mề, cô một tay xách cổ áo nàng lên kéo đi.

" Nè buông ra!"

" Tôi ra lệnh cô làm gì cô phải làm, bây giờ tôi ra lệnh cho cô đi thay đồ, tôi đưa cô đi ăn...mì quảng."

" Khoan? Cái gì?"

Lan Ngọc xách nàng vào phòng thay đồ, quần quật hết 15 phút mới chịu ra, Lan Ngọc ngồi sẳn trong xe đợi, Lâm Vỹ cầm túi xách đi mở cửa lên xe, Lan Ngọc nhìn gương chiếu hậu mĩm cười lái đi.

Quán ăn lề đường, Lan Ngọc đỗ xe ở gần đó, cô ra phía sau kéo Lâm Vỹ Dạ đi theo. Mọi người ngồi ăn ở quán đó lập tức đổ dồn mắt về phía Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc nhíu mày khó chịu, quay đầu nhìn sang Lâm Vỹ Dạ, cô có chút không vui.

" Tôi không nói với cô là đưa cô đi ăn mì ở vỉa hè à?"

Lan Ngọc mặc môi cái áo thun trắng và quần jeans đen đơn giản đời thường, ngược lại Lâm Vỹ Dạ lại lấy một chiếc váy trắng đính hạt long lanh như đi dạ hội, bên dưới mang đôi dép tổ ong màu trắng nhìn rất chi là này nọ, chính gì sự khác biệt này khiến cho mọi người nhìn nàng cười tủm tỉm..

" Có nói... nên tôi mới ăn mặc đẹp chút, cho xứng làm tình nhân của cô."

Mọi người nhìn hai người bàn tán to nhỏ, Lâm Vỹ Dạ nhếch mép cười đi lại ngồi xuống bàn, Lan Ngọc tức giận chả biết làm gì ngoài ngồi đối diện lườm nàng, bà chủ bán mì đi tới hỏi hai người, Lan Ngọc chưa kịp trả lời thì ai đó đã ngắt ngang:

" Hai người ăn mì gì?"

" To với nhỏ, không gần, không thận, không lòng, không cay, không khô quá Không nước quá."

Bà chủ quán ngơ ra vài giây rồi gật đầu quay lại xe bán, Lâm Vỹ Dạ mĩm cười nhìn cô, nụ cười gượng gạo nhướng mi lên kinh kích cô, Lan Ngọc nắm chặt tay chỉ biết lấy điện thoại ra nghịch cho đỡ tức.

Hai tô mì cuối cùng cũng được bưng ra, Lâm Vỹ Dạ chờ đợi nãy giờ đói meo lập tức cầm lấy ăn ngon lành, Lan Ngọc nhìn nàng như bị bỏ đói mấy tháng, chả buồn quan tâm ngồi thưởng thức từ từ tô mì. Ở phía đằng xa, Trấn Thành đang đi đến quán mì ăn, anh nhìn loay hoay tìm chổ ngồi thì nhìn thấy Lan Ngọc, anh vui vẻ chào:

" Chào cô, Lan Ngọc!"

" Chào cậu!"

Lâm Vỹ Dạ nghe tiếng liền ngước qua nhìn, Trấn Thành vì đứng đằng sau nàng nên không để ý thấy, anh quay qua nhìn người phụ nữ đối diện Lan Ngọc, trong lòng vui mừng không thôi.

" Ờ cô..."

" Xin giới thiệu, cô ấy là Lâm Vỹ Dạ, người phụ nữ của tôi."

Lâm Vỹ Dạ xém nữa muốn sặc tại chỗ, nàng lấy khăn giấy lau miệng nhìn Lan Ngọc, người phụ nữ cái quái gì chứ? Xem người ta như một món hàng chứ có người ta là con người đâu?

Trấn Thành nghiên đầu nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ quăng tờ khăn giấy xuống bàn nhẹ giọng:

" Không cần thiết phải giới thiệu đâu, chúng tôi từng gặp nhau rồi, Chúng tôi đã gặp nhau hai lần nhưng chưa từng giới thiệu chính thức nên vẫn coi là người xa lạ."

" Tôi rất vui khi hôm nay có cơ hội chính thức quen biết, xe cô hôm đó đã sửa xong chưa? Tôi vẫn cảm thấy thật có lỗi vì hôm đó không chịu trách nhiệm."

" Không sao đâu! Chỉ cần xe vẫn chạy được, tôi chẳng phiền gì đâu, xe vẫn sử dụng rất tốt!"

" Nếu định nói chuyện lâu thì mời ngồi."

" Cảm ơn nha Lan Ngọc!"

Lan Ngọc nhả ý mời ngồi, Trấn Thành vui cười kéo ghế ngồi cạnh Lâm Vỹ Dạ, nàng nhìn anh ngồi bên cạnh có chút ngơ ngác, anh len tiếng:

" Lan Ngọc, nếu cô không phiền thì tôi có thể kết bạn với Lâm Vỹ Dạ được không?"

" Tôi không phiền, xin mời!"

Lan Ngọc vẫy tay như đồng ý, mặt cứ cắm vào ăn, Trấn Thành mĩm cười ngồi đó nói chuyện với Lâm Vỹ Dạ, đôi lúc Lan Ngọc nhìn lên hai người, nàng lại dám nói chuyện vui vẻ với người đàn ông khác? Cô được lắm Lâm Vỹ Dạ!

Cả buổi sáng ở quán mì, Lan Ngọc chạy xe về nhà, Lâm Vỹ Dạ cầm túi xách thản nhiên đi vào nhà, Lan Ngọc cầm chìa khóa xe bước tới lạnh giọng hỏi:

" Quen biết Huỳnh Trấn Thành bao lâu rồi?"

Lâm Vỹ Dạ cau mày quay đầu qua trả lời:

" Cũng chưa lâu!"

" Chưa lâu? Gặp nhau thường xuyên hả? Có vẻ quen thân quá nhỉ."

" Cũng không quen thân lắm, nhưng anh Trấn Thành thường cư xử nhẹ nhàng với người khác."

" Tình cờ tôi lại là người không biết giả bộ, thích cái gì thì nói là thích, cái gì không thích thì tôi nói là không."

" Tốt lắm, vẫn biết tôn trọng bản thân. Rồi sao? Cô nghĩ mọi người trên đời đều phải bắt chước theo cô chắc?"

" Huỳnh Trấn Thành hoàn hảo từ đầu đến chân, tôi chỉ thấy thương hại. Những kẻ sung sướng từ khi chui ra khỏi bụng mẹ, một gia đình được giáo dục tốt, có danh tiếng trong xã hội... hưm, những kẻ quá thừa thải!"

" Những người thừa điều kiện nhưng tâm không suy đổi khiến thế giới đáng sống hơn, còn những kẻ không cải tạo được khiến thế giới này đau khổ hơn."

" Cô xếp tôi vào loại không cải tạo được?"

" Chắc cô muốn xếp mình vào loại thừa điều kiện à?"

" Cô là người phụ nữ của tôi, dù cô có si mê cậu ta thế nào thì cô phải quên điều đó đi, nhớ lấy!"

" Hưm, tôi sẽ khắc cốt ghi tâm, cảm ơn vì câu nói: người phụ nữ của tôi. Thực ra, cô nên giới thiệu tôi là nhân tình, dễ nghe hơn, không cần phải giải thích dài dòng."

Nàng dứt lời quay đầu đi vào nhà, Lan Ngọc tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm, mắt đỏ lên quay người đấm vào cửa kính rút giận, phòng ai thì về phòng nấy, Lâm Vỹ Dạ thở dài mệt mỏi lăn ra ngủ ngon lành.

Buổi chiều, nàng tỉnh dậy cũng đã 4giờ, chân thả xuống sàn đi vào phòng tắm thay quần áo, vươn người mở cửa phòng đi xuống phòng khách, vừa đi tới cầu thang liền bắt gặp một thân người cao đứng ngồi dưới sofa phòng, nàng vừa xuống tới Thúy Ngân đứng dậy nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ nhìn cô lạnh giọng:

" Muốn gặp tôi à? Cô Thúy Ngân."

" Tôi đến xem nhà và gặp Lan Ngọc, coi xem chị ấy ăn ở thế nào, Lan Ngọc là một người không cẩn thận, chị ấy ngủ ở đây được hai đêm rồi đúng không?"

" Vâng!"

" Ngọc giống như người có đồ chơi mới, khám phá đồ chơi, nếu thích thì chơi một thời gian, đôi khi chơi một hai lần sẽ chán rồi ném đi, nó phụ thuộc vào... Chị ấy đã trả bao nhiêu tiền cho món đồ chơi đó, Ngọc biết dùng tiền cho đáng!"

" Coi như cô ta biết cách tiêu tiền, nhưng đáng lo là kẻ làm hôn thê của cô ta."

" Tôi nói cô biết một điều Lâm Vỹ Dạ, chúng ta cũng như món đồ chơi, cái giá chị ấy cho rằng xứng đáng không có nghĩa là cô vọng tưởng vào tương lai với chị ấy."

" Cô Thúy Ngân à, cô không biết phụ nữ làm nghề như tôi, họ không nghĩ nhiều vậy đâu. Tôi coi cô ta như khách hàng và đây chỉ là... một vụ làm ăn!"

" Cô thừa nhận là những việc cô làm hiện tại mỗi ngày là cô đang bán thân?"

" Đúng! Nhưng tôi bán thân trong khi tôi vẫn còn giá trị, có bao nhiêu phụ nữ đáng giá hàng triệu đâu? Nhưng với một vài người, sinh ra trong giàu sang mà vẫn sẳn sàng dâng hiến thứ quý giá vì một chiếc nhẫn, mọi người trong xã hội tôn vinh gọi tên là... Hôn thê."

Thúy Ngân tức điên lên, bị Lâm Vỹ Dạ nói xéo trực diện thế này thật sự không thể chịu đựng được, nàng như kiêu khích được Thúy Ngân, tiếp tục nói:

" Nhưng với vài phụ nữ, không đính hôn, không có gì bảo đảm nhưng vẫn dâng hiến cho người khác..."

" Cô..."

Cô ta tức điên lên, không chịu nổi những lời xúc phạm kia, Thúy Ngân giơ tay lên tát vào mặt nàng, may thay Lâm Vỹ Dạ trở kịp bắt lấy tay Thúy Ngân, bóp chặt cổ tay cô ghì lại hằn giọng:

" Có cần tôi nói lại không?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro