#1: Tình Cờ
Hello vẫn là tôi đây! Phận ở đợ không công của LVD 🤪 * Đùa á :>>>*
Sao bao ngày ăn chay niệm Phật, chuông gõ 7749 cái bong thì Mị đã quay lại và " đen tối " hơn xưa, lâu lắm rồi mới có hứng làm một bộ ngược như thế này, bộ này 1 phần dịu 10 phần phá nha nên cân nhắc trước khi xem, lần nào cũng nhắc mà cứ xem xong là ức chế :)))
Bỏ qua đi, mọi người đọc vui vẻ!
Việt Nam, Lê Gia,
" Thúy Ngân! Thúy Ngân! Mẹ có tin mới nè!"
" Con đang gọi điện cho Ngọc đây mẹ, chị ấy đã đến Paris nhưng không nghe máy."
" Nhưng tin của mẹ có liên quan đến Ninh Dương Lan Ngọc! Con không biết đã có chuyện gì xảy ra trước lúc cô ta đi Paris đâu?"
" Có chuyện gì vậy mẹ? "
" Người ta đang đồn ầm lên là Ninh Dương Lan Ngọc thắng bạc ông Lâm Vĩnh An, nó thắng được hết, từ tiền đặt cược lẫn công việc kinh doanh du thuyền, kể cả... nhà cửa."
" Lan Ngọc à?"
...
Paris Pháp,
Đất nước nhộn nhịp với dòng người qua lại, hàng xe đua nhau tấp nập đi qua, người người đi nhanh đến nơi làm việc như mọi ngày, xe buýt đứng chờ ở trạm dừng đón khách, trên chuyến xe đó có một cô gái cầm tài liệu tựa đầu lên thành kính yêu đời nhìn nơi nhộn nhịp bên ngoài, bến xe dừng lại trước một toà nhà lớn, cô gái lúc nãy tung tăng bước xuống rời đi...
Lâm Vỹ Dạ, sinh viên vừa tốt nghiệp ở Paris, một cô gái yêu đời nhí nhảnh đáng yêu ở tuổi 20, mang bên ngoài vỏ bọc cứng rắn cá tính, nàng cầm tập tài liệu với chiếc bằng tốt nghiệp trên tay hí ha hí hửng giơ lên mĩm cười, nàng vừa đi vừa cười nhìn mãi suốt dọc đường.
Vừa đi ngang qua khỏi toà nhà lớn, nàng đi về phía cầu bộ hí hửng, không may vô tình đụng phải người khác:
" Oái!"
Lâm Vỹ Dạ làm rơi bằng tốt nghiệp xuống đất, người kia làm rơi điện thoại xuống bên cạnh, hai người khụy xuống nhặt lên thì đụng đầu vào nhau, nàng xoa trán nhìn người đối diện mình.
Lan Ngọc nhíu mày nhìn chiếc điện thoại bị hư của mình, lúc nãy Thúy Ngân gọi định bắt máy thì đụng phải nàng nên điện thoại rơi xuống hư mất, Lâm Vỹ Dạ nhặt đồ lên, Lan Ngọc cầm chiếc điện thoại khó chịu nhướng mày, nàng vội vàng nhận lỗi:
" Sorry, I didn't mean to!"
" Không sao, chỉ là ngoài ý muốn!"
" Cô là người Việt hả?"
Lan Ngọc không trả lời ngước lên nhướng mày nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ nhìn khó chịu có chút khó hiểu thắc mắc:
" Vậy sao cô biết là tôi..."
" Tôi ngửi thấy mùi nước hoa của Việt Nam!"
Lan Ngọc lạnh giọng rời đi, cô đi lướt qua người nàng như chưa có chuyện gì? Hôm nay đủ xui xẻo rồi!
Lâm Vỹ Dạ lúng túng nhìn cô, lòng có chút lỗi vì làm hư điện thoại người khác nên ôm đồ đuổi theo bắt chuyện:
" Ôi, đợi đã cô? Cô gì ơi, tôi thật có lỗi khi làm hỏng điện thoại của cô."
Lan Ngọc lạnh lùng không quan tâm như gió thổi qua tai, Lâm Vỹ Dạ nhìn cô kiêu ngạo thế kia khó chịu tiếp tục đi theo nói:
" Này cô, không có cả thời gian để nghe người khác xin lỗi nữa à?"
" Thì sao?"
Lan Ngọc ngắn gọn trả lời, chân vẫn cứ đi về phía trước, Lâm Vỹ Dạ nhíu mày khó chịu, người gì mà lạnh nhạt khó khăn thế này?
" Thì là... Tôi xin lỗi và tôi cũng lấy làm tiếc, để tôi đền bù thiệt hại cho cô được không?"
" Không cần thiết!"
" Không cần thiết? Không cần thiết là có ý gì? Tôi phải đền bù, sửa chửa hay là mua cho cô một cái mới được không?"
" Có nghĩa là... Đừng làm phiền tôi!"
Lan Ngọc trừng mắt khó chịu, hôm nay đã xui rồi còn gặp một người lắm mồm nữa chứ? Cô bỏ điện thoại vào túi quần đi lướt qua nàng, Lâm Vỹ Dạ quay đầu vuốt tóc lên khó chịu lầm bầm:
" Cô ta bị làm sao vậy nhỉ?"
Nàng vẫn thấy khó chịu trong lòng, đôi lúc cũng tò mò người kia sẽ làm thế nào với cái điện thoại hư kia nên quay người đi theo. Lan Ngọc lấy chiếc điện thoại trong túi ra xem khó chịu, cô đi tới Quảng trường Concorde ngồi một góc xem xét tình hình, Lâm Vỹ Dạ nhởn nhơ lượn qua lượn lại nghiên đầu nhìn cô nói:
" Này cô, để tôi đền cô một cái điện thoại mới nhé? Tôi nghĩ sim của cô có thể dùng trong cái mới đấy."
Lâm Vỹ Dạ là tiểu thư nhà tỷ phú nên nàng sẽ không ngại sài phung phí, đối với nàng tiền là phù du. Lan Ngọc thở dài quay người đưa lưng về phía nàng khó chịu, sao cô gái này dai như đĩa vậy?
" Vậy thì để tôi làm gì khác cho cô để xin lỗi được không?"
Lan Ngọc đánh giá nàng một lượt từ trên xuống, cô gỡ kính râm ra nhíu mày châm biếm:
" Cô nhóc như cô thì có thể làm được gì?Vẫn ngửa tay xin tiền ba mẹ."
" Đúng thế! Nhưng tôi là con gái nhà giàu, có khả năng mua cho cô một cái điện thoại mới để ta không nợ nần gì nhau ở kiếp sau."
" Muốn xin lỗi... Thì cô định làm gì?"
" Hãy để tôi mời cô một bữa?"
" Gia đình giàu quá nhỉ? Để con gái sài tiền như rác."
"..."
" Được! Tôi cho cô cơ hội để xin lỗi!"
Lan Ngọc nhếch mép cười, Lâm Vỹ Dạ bớt áy náy một chút mĩm cười, nàng dẫn cô đến một quán ăn gần đó, Lâm Vỹ Dạ gọi món xong bỏ thẻ tín dụng vào menu.
Lan Ngọc là dân kinh doanh, cô đánh giá người đối diện từng chút một, cô vừa ăn vừa nghe người đối diện đang uyên thuyên, Lâm Vỹ Dạ chỉ gọi mỗi ly nước cho mình trong khi gọi cho cô cả thảy đồ ăn, Lan Ngọc lắc đầu nhíu mày khó chịu, đúng là nhà giàu không biết giá trị đồng tiền!
Ăn xong, Lâm Vỹ Dạ xách túi đi ra khỏi quán, Lan Ngọc có chút mơ hồ về công việc của nàng, trong đầu cảm thấy có hứng thú một chút, cô gọi lại hỏi:
" Đợi đã?"
" Gì thế?"
" Tôi hỏi một câu, cô học thiết kế ở Paris, cô biết Paris được bao nhiêu?"
" Tôi hiểu rõ Paris để trở thành hướng dẫn viên mà không để ai lạc đường."
" Không tin!"
" Này cô, khi nãy cô còn không tin tôi có thể đền bù thiệt hại, tôi đã trả nhiều hơn giá trị chiếc điện thoại bị hỏng của coi, giờ cô lại không tin tới hiểu rõ về Paris, đầu óc có vấn đề gì không ạ?"
" Ý cô là gì?"
" Ý tôi là người thiếu lòng tin vào người khác, chắc đã từng rút bài học từ những lần bị lừa trước. "
" Cô khoe khoang rằng hiểu rõ về Paris, sao không thử làm hướng dẫn viên cho tôi?"
Lan Ngọc càng nghe càng thấy thú vị, cô càng muốn thử thách cô gái lanh chanh này hơn, cô vừa nói vừa đi lướt qua người Lâm Vỹ Dạ, nàng nghe thế bỉu môi đành chấp nhận vì lòng tự trọng, dám khinh thường đầu óc nàng là sai rồi!
Nơi đầu tiên,
" Đây là tháp Eiffel, được xây dưngn vào năm 1889 bởi kiến trúc sư tên Gustave Eiffel, nó cao 324 mét, mất hai năm hai tháng năm ngày xây dựng, được xây dựng để kỉ niệm 100 năm cách mạng Pháp."
Lâm Vỹ Dạ dẫn cô đi lên tháp Eiffel, nàng vừa đi vừa giới thiệu xung quanh toà tháp, Lan Ngọc như chả quan tâm nhìn xung quanh rồi rời đi, nàng cứ thế giới thiệu rất nhiều về Paris như dường như Lan Ngọc chả quan tâm gì đến, nàng nhăn mặt chống hông nhìn tảng băng bỏ một mình ở lại như búp bê, lèm bèm:
" Người gì lạ lùng vậy?"
Sáng hôm sau, vẫn là lời hứa hôm qua, Lâm Vỹ Dạ sáng sớm đã dẫn Lan Ngọc đi vòng quanh Paris, nàng như hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp nói từng bước lịch sử, Lan Ngọc lúc đầu chỉ thấy hứng thú nên mới đi theo chứ thật sự cô không muốn nghe nàng lãi nhãi thế này.
Trên xe buýt, Lâm Vỹ Dạ ngồi bên cạnh không ngừng nói, còn người bên cạnh từ khi nào đã lấy tai nghe ra đeo vào nghe nhạc. Đi dạo từ tháp Eiffel đến bảo tàng Louver, Lan Ngọc ung dung vừa đi vừa nghe nhạc, mặc người nào đó uyên thuyên thì cô vẫn cứ thế, đôi lúc vặn nhỏ lại volume để nghe nhưng thấy nhàm quá nên chán...
Dù biết Lan Ngọc luôn thờ ơ những gì nàng nói nhưng Lâm Vỹ Dạ vẫn giới thiệu cho cô nghe, dù sao thì người ta có lòng mình cũng nên làm tròn bổn phận chứ!
" Còn đây là viện bảo tàng Louver, từng là một cung điện nhưng sau đó thỉ đô dời về Versailles, cung điện này được chuyển thành viện bảo tàng nghệ thuật, rất nổi tiếng và thần bí... Giống cô!"
" Giống tôi?"
" Ừm..."
" Tôi thần bí chổ nào?"
" Cô thần bí ở chổ... Ánh mắt của cô!"
Lâm Vỹ Dạ nhíu mày đi tới gần nhìn vào Lan Ngọc, đôi mắt to tròn long lanh nhưng ẩn chứa nhiều thứ che giấu trong tâm hồn con người...
" Ánh mắt cô giống như đang che giấu điều gì đó! Còn nụ cười của cô rất ghê rợn."
Nàng nhìn quanh cô đánh giá, Lan Ngọc nhướng lên mĩm cười, cô lắc đầu thở dài quay đi, Lâm Vỹ Dạ bất lực nhìn cô, người gì đâu mà lạnh nhạt như xa lánh thế giới vậy?
Lâm Vỹ Dạ nắm tay cô dẫn đi vào bảo tàng, Lan Ngọc ung dung nhìn xung quanh không một chút hứng thú, cô không phải là chưa đi nhưng thật sự những chổ này rất... Nhàm chán!
Nàng đi theo Lan Ngọc cũng chả vui vẻ gì, mỗi lần uyên thuyên về những thứ chúng trong bảo tàng thì cô lại ngó lơ nhưng không quan tâm, giống như mục đích lôi nàng đi tham quan chỉ để... Có tụ!
Từ Đại lộ Champs_Eflyseses đến đài tưởng niệm Khải Hoàn Môn, dọc đường đi đến trước cửa Louis Vuitton, nơi những món đồ trang sức đắc đỏ dành cho hội nhà giàu... ( Phận ở đợ: Muốn mua cái túi LV giống LVD mà không có tiền 🥲 )
Lan Ngọc là người không thích phung phí tiền bạc, là người không thích những thứ trị giá đắc đỏ, đứng trước cửa hàng thương hiệu lớn thế này cô có chút không thích lắm.
" Cô không định mua túi xách, giàu dép, đồng hồ hàng hiệu hay sao?"
" Không!"
" Tại sao?"
" Tôi đánh giá bản chất của đồng hồ là để xem giờ chứ không phải vì giá cả của nó."
Lan Ngọc dứt lời một mạch đi, Lâm Vỹ Dạ gãi đầu khó hiểu, cô ta sang đây không phải du lịch à?
Buổi chiều, Lan Ngọc có hẹn với đối tác ở một nhà hàng, Lâm Vỹ Dạ ngồi đợi ở dưới sảnh chờ cô, Lan Ngọc từ trên tầng xuống nhìn cô gái mặc áo lông trắng ngồi trên sofa lễ tân phì cười đi tới nhẹ giọng.
" Ngày mai tôi phải về nước rồi, cô còn gì muốn giới thiệu với tôi không?"
" Ngày mai à? Sao vội thế?"
" Tôi sẽ không trả lời câu hỏi của cô... Nhưng cô hãy trả lời tôi, cô tên gì?"
" Cô chắc không muốn nhớ tên cô nhóc như tôi đâu, cũng như tôi không muốn nhớ tên của cô, bởi vì dù sao cô vẫn là... Một bà già!"
Miệng Lan Ngọc câu lên cười, cô gái này dám mắng mình bà già? Thú vị thật đấy!
" Được! Muốn giới thiệu gì cho tôi nữa! Đi đâu?"
" Được thôi, mời đi lối này!"
Lâm Vỹ Dạ chỉ tay ra phía cửa lịch sự, Lan Ngọc thờ ơ ung dung đi ra. Đằng sau hai người có một người đàn ông vừa bước xuống lầu, anh ta nhìn thấy Lan Ngọc có chút ngạc nhiên, người bên cạnh nhỏ giọng:
" Cậu chủ? Hình như người đó là Ninh Dương Lan Ngọc đúng không? Tại sao cô ta lại ở đây?"
" Làm sao biết được? Đừng nói là..."
...
Lâm Vỹ Dạ dẫn Lan Ngọc lên thuyền đi dọc biển, Lan Ngọc ngồi bên cạnh ngắm nhìn xung quanh có chút vui vẻ, mọi người mở nhạc vui vẻ nhảy múa, khu phố nhộn nhịp náo nức về đêm, cô thật sự cũng muốn ở lại đây nhưng thật sự hôm ngày mai phải quay về rồi! Lan Ngọc nhìn sang cô nhóc ngây thơ yêu đời bên cạnh, miệng câu lên cười lần đầu bắt chuyện:
" Cô học ngành thiết kế gì?"
" Điêu khắc!"
" Đục đẽo hả?"
" Ừm... Tôi sẽ tự điêu khắc bằng hai bàn tay, tôi sẽ điêu khắc thế giới này đẹp như tôi có... Tôi và bố tôi!"
" Bố?"
Lâm Vỹ Dạ gật đầu mĩm cười, Lan Ngọc lâu lắm rồi mới có những đu theo lãi nhãi thế này, hôm nay là ngày cuối cùng cô ở lại Paris, ngày mai sẽ không được gặp cô nhóc lắm chuyện này nữa, Lan Ngọc thở dài nhìn lên bầu trời, ôn nhu nhẹ giọng:
" Cảm ơn cô vì buổi tối lãng mạn ở Paris!"
" Đây là lời xin lỗi của tôi, tôi thật sự xin lỗi vì vụng về khiến cô..."
" Thôi quên đi!"
" Ngày mai tôi học sáng, đẻ tôi tiễn cô ra sân bay nhé?"
Lan Ngọc im lặng nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ thấy thế xem như cô đã đồng ý, hai người ngồi trên thuyền nhìn lên bầu trời ngắm cảnh đêm, mới gặp nhau mà đã phải chia tay rồi sao?
Sáng hôm sau, Lan Ngọc cầm vali đứng trước cổng sân bay, cô không định ở đây lâu nhưng vì có cô gái nào đó muốn tiễn mình đi nên cô cũng níu lại đứng chờ, Lâm Vỹ Dạ vừa chạy vừa nhìn đồng hồ hối hả thẳng tiến vào cổng chính.
Oái...
Lan Ngọc quay đầu nhìn tảng đá vừa đụng phải mình, dường như tiếng kêu quen thuộc làm cô mĩm cười quay đầu nhìn xuống, Lâm Vỹ Dạ xoa đầu đứng dậy nhặt túi xách lên, cô khụy người nhặt lên phụ nàng thì đập vào mắt cô là một tấm ảnh, người đàn ông trong tấm hình khiến cô không bao giờ quên được.
Lâm Vĩnh An?
" Đây là..."
Lan Ngọc nhìn vào tấm hình tò mò hỏi chuyện, Lâm Vỹ Dạ nhìn vào tấm hình mĩm cười nói:
" À đây là bố tôi, ông ấy là người quan trọng nhất đối với tôi đấy, người đàn ông duy nhất trong trái tim tôi"
Nàng ngây ngô nói, Lan Ngọc không chút sắc thái đeo kính lên lạnh giọng:
" Tôi đi đây!"
" Này cô, khoan đã? "
Cô không thể ở lại đây được nữa, nếu như càng ở lại cô lại càng nghĩ đến chuyện kia hơn...
" Chúng ta... Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?"
Lâm Vỹ Dạ ngây thơ hỏi, Lan Ngọc quay người đưa lưng về phía nàng, miệng nhếch lên mĩm cười, nụ cười này khác hẳn nụ cười tươi trước kia, thay vào đó là một nụ cười đểu cợt:
" Có chứ!"
Happy New Year 🎉🎉🎉
Năm mới nhiều sức khoẻ, thành công và nhiều điều tốt đẹp đến những người mình thương ❤️🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro