Trà xanh thảo mộc
Lino tay khoác vai Jisung, bước vào quán lẩu bò mà thỉnh thoảng hội anh em vẫn rủ Lino đến đây ăn. Ngồi vào bàn ăn, anh dòm ngó xung quanh như một thói quen bình thường dù anh đã biết tổng cái quán ăn này trông ra sao rồi. Thế nào mà mắt anh lại đập vào một cô gái ngồi bàn đối diện anh và Jisung.
Dường như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, cô gái kia quay phắt sang. Lino vội quay mặt đi nhưng đủ lâu để cô kia trông thấy và nhận ra anh. Lúc Jisung vừa mới bước ra khỏi ghế để đi lấy nước thì cô ả đã bắt lấy thời cơ, ngồi ngay chỗ ghế Jisung vừa rời đi. Không giấu gì mọi người, tên cô ta là Ahnie - người yêu cũ của Lino. Vì thói hãm, tiêu sài phung phí và hay dỗi nên anh mới chán, cô ả cũng đòi chia tay nên anh cho thôi luôn. Nhưng sau khi kết thúc, con hãm đó vẫn nhắn tin làm phiền anh khiến anh tức điên lên được. Và xui thay anh lại gặp nhỏ ở đây. Cô ả bắt đầu dở cái giọng dễ thương phát ói của mình ra hỏi han Lino:
"Lino à~, dạo này anh khoẻ chứ? Không có em thì trông anh nhìn khác đi theo chiều tiêu cực đấy nhở? Mà cái cậu nhà quê kia là ai thế? Ăn mặc lôi thôi vãi. Chả bù cho em, nhìn em vẫn xứng với anh hơn đấy nhỉ?"
Phớt lờ mọi câu hỏi của ả ta, Lino đáp cụt lủn:
"Bạn tôi, cô hỏi làm gì?"
"Em hỏi để biết thôi, tại em cũng khá bất ngờ khi thấy anh đi với một thằng nhà quê kia đấy! Anh nhìn xem, cậu ta mặc cái quần bò đen với cái áo sơ mi, áo khoác đồng phục thì không mặc. Chân thì đi dép lê. Trông có tụt hậu không chứ!"
"Tôi phối đồ cho cậu ấy đấy, làm sao?" Lino tức bực trả lời
"À.... à em..."
Lúc ấy, Jisung ở đằng xa đã nghe được mọi chuyện, cậu rảo chân bước vào chỗ ngồi của mình, hỏi chuyện cô ả kia:
"Cô là ai thế? Xin vui lòng đi ra nếu không phải chỗ cô"
"Ô, phục vụ bàn đấy à? Bê nước nhanh lên nói nhiều quá"
Nghe đến câu này Lino đã long mắt sòng sọc rồi, anh chuẩn bị giơ tay lên tát cô ả thì nghe thấy tiếng hét oang oang:
"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa bỏ ra thằng kia!!!!!"
Thì ra Jisung đã lao vào đấm túi bụi cô ả, giựt tóc nó. Cảnh tượng khiến người ta nhìn vào còn tưởng đánh ghen. Nhân viên quán phải chạy ra can ngăn mới dứt ra được. Jisung rap diss vào mặt con hãm:
"Mày nghĩ mày là ai? Mày xứng với Lino à? Xem lại cái bộ dạng lôi thôi lếch thếch, nhìn mặt như con ếch, đầu tóc bù xù, kẻ mắt còn lệch, son thì lem nhem. Thế mày nói ai nhà quê? Trong khi mày nhìn như con hề? Hả?????
*Bốp*
5 ngón tay của Han Jisung in lằn trên mặt con mụ kia. Nhân viên lên tiếng:
"Em bình tĩnh, có gì giải quyết từ từ"
"Cái con hãm chó này phải triệt đến tận gốc!" Jisung quay ra con nhỏ kia, chửi tiếp : "Mày nhìn cái đéo gì? T bôi bột ớt bây giờ? Mày đụng đến ai thì đụng. Nhưung mày đụng đến anh Lino và xúc phạm tao là sai lè rồi con chó ạ"
Jisung định lao vào tương tác con nhỏ tiếp nhưng nhân viên đã kịp kéo anh ra. Vụ việc còn kinh khủng hơn khi chủ quán xuất hiện, ông ta đuổi hai đứa đi và cấm hai đứa bước chân vào quán trong vòng 1 năm.
Lino và Jisung bước ra khỏi quán. Lino cốc nhẹ đầu cậu Sóc:
"Hư lắm nhá, sau không bao giờ dẫn đi ăn nữa!"
"Tại con nhỏ đó xúc phạm em chứ bộ?"
"Chứ không phải vì em ghen à?"
"Ghen là cái gì thế?"
"Không có gì. Nhưng trông em ngầu lắm đó"
"..."
"Thôi tụi mình ăn cái khác ha! Kệ con nhỏ đó đi, tức làm gì?"
" Vâng, hay là đi mua đồ về nấu đi anh?"
"Ừ nếu em thích"
"Nhưng mà... em cũng thích ăn lẩu bò"
"Thì mua về nấu, thiếu gì đâu"
Lino thấy là lạ làm sao, anh hỏi cậu:
"Mà sao tự dưng xưng là em-anh vậy? Trước xưng là anh-tôi mà?"
"Gọi anh-tôi nghe nó xa lạ quá, em ở lâu với anh rồi, cũng gần gũi mà"
Họ trò chuyện vui vẻ với nhau. Nhìn họ như một cặp đôi. Nhưng chính điều này là nguyên nhân gây ra vụ ẩu đả tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro