Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17 (HẾT)

Cảm giác hạnh phúc của A Manh bỗng dưng tăng vọt lên gấp ba lần.

Đầu tiên là ông chủ, người đã giao phó cửa hàng cho cô rồi biến mất không rõ lý do nay đã trở lại. Không chỉ tăng lương mà ông chủ còn đều đặn đến quán mỗi ngày, san sẻ công việc với cô, khiến quán cà phê khôi phục lại sức sống như xưa. Với lại, Quang Quang cũng trở về rồi!

À không đúng, không thể gọi anh ấy là "Quang Quang" nữa, vì giờ người ta đã là một doanh nhân trẻ xuất sắc và nổi tiếng, là Tổng giám đốc của Tập đoàn Heguang. Ký ức trước kia về "Quang Quang" đã hoàn toàn đi vào dĩ vãng. Sau khi nhận được số tiền đủ để mua hai căn nhà ở thành phố, A Manh càng quyết tâm giữ kín bí mật này, "sống để bụng, ch.ết mang theo."

Nhưng mối quan hệ giữa Tổng giám đốc Hạ và ông chủ có hơi kỳ lạ, trông thì giống một cặp đôi, nhưng lại không giống lắm. Hạ tổng dù có việc hay không có việc thì đều mò đến, ngày nào cũng muốn đưa đón ông chủ đi đi về về, một tổng giám đốc bá đạo mà sắp trở thành tài xế riêng rồi, nhưng ông chủ vẫn chưa động lòng.

Tuy nhiên, theo sự quan sát tinh tường của A Manh, cô nhận thấy ông chủ rõ ràng rất thích Hạ tổng. Ví dụ như bây giờ, Hạ tổng đang ngồi ở khu vực nghỉ ngơi phía sau và tham gia một cuộc họp trực tuyến, dáng vẻ làm việc nghiêm túc đó đẹp trai vô cùng, quá là hấp dẫn. Cô vốn chỉ định lén nhìn trộm vài lần, nhưng khi quay đầu đã bị ánh mắt đong đầy tình cảm của ông chủ làm giật cả mình, lỡ buột miệng phọt ra câu hỏi trong lòng: "Ông chủ ơi, sao anh vẫn chưa đồng ý với anh ấy nữa?"

Hoàng Tuấn Tiệp chợt tỉnh táo lại, vô thức đưa tay sờ mũi rồi khẽ ho một tiếng: "Anh thấy em ấy như vậy cũng rất đáng yêu, tạm thời chưa muốn xác định mối quan hệ."

"Vậy anh không sợ cứ theo cái đà này, một ngày nào đó anh ấy sẽ bỏ cuộc rồi chạy mất à?" A Manh vừa xếp bánh ngọt vừa hỏi anh, Hoàng Tuấn Tiệp im lặng trong giây lát mới khẽ mỉm cười: "Em ấy sẽ không bỏ cuộc đâu."

Anh ngừng lại một chút, sau đó bồi thêm một câu đầy tự tin: "Em ấy cũng sẽ không thay lòng. Từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân em ấy, đều là của anh."

Đây là lần đầu tiên A Manh cảm nhận được sự chiếm hữu mạnh mẽ từ Hoàng Tuấn Tiệp. Cô bất giác mở to mắt, tặng anh một ngón tay cái, "Vậy khi nào hai người xác định thì nhớ báo cho em một tiếng nha, em còn muốn tham dự đám cưới nữa đó."

"Ôi, hai người đàn ông làm đám cưới gì chứ."

"Hai người đàn ông thì sao, em còn mới dự đám cưới của hai cô gái kia kìa," A Manh mỉm cười ấm áp, "Họ hạnh phúc lắm luôn, rất ngọt ngào, bánh thì ngon tuyệt..."

"Hai người đang nói gì mà sát gần nhau quá vậy?" Giọng của Hạ Chi Quang đột nhiên vang lên.

A Manh ngẩng đầu, chỉ thấy Tổng giám đốc Hạ - người vừa mới ngồi trước máy tính ban nãy - không biết từ lúc nào đã đứng cạnh họ, khuôn mặt đẹp trai tự nhiên biến thành vẻ lạnh lùng, trong mắt ẩn hiện tia sắt bén, hoàn toàn khác với hình ảnh "Quang Quang sáu tuổi" dễ thương và vô hại trong ký ức của cô.

Dù biết rõ người đàn ông trẻ trước mặt không có gì nguy hiểm nhưng A Manh vẫn không kìm được mà lùi lại một bước, sắc mặt cô hơi tái đi.

Hoàng Tuấn Tiệp đứng chắn trước người A Manh, lông mày nhíu lại: "Em nói chuyện kiểu gì thế, ăn nói cho đàng hoàng."

Khí chất uy nghiêm của Hạ Chi Quang tan biến trong giây lát, cậu mềm yếu hẳn đi, giọng nói có chút ấm ức: "Ồ..." Dường như muốn thể hiện rằng mình gần gũi với Hoàng Tuấn Tiệp hơn, thế nhưng vừa mới giơ tay lên, cậu lại ngại ngùng hạ xuống: "Xin lỗi, tôi không cố ý."

Nhận thấy trên mặt Hoàng Tuấn Tiệp vẫn không có ý cười, cậu quay sang A Manh, trưng ra ánh mắt chân thành: "A Manh, xin lỗi, tôi thật sự không cố ý, làm cô sợ rồi phải không?"

A Manh vội vàng xua tay: "Không không, không có gì đâu, haha, không sao hết. Cũng đến giờ đóng cửa rồi, ông chủ với Tổng giám đốc Hạ cứ về trước đi, em ở lại khóa cửa cho."

Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu đồng ý, nhưng vẫn cùng Hạ Chi Quang ở lại giúp A Manh dọn dẹp một chút, gần xong mới rời đi.

Thoáng chốc đã đến tháng bảy, tháng tám, gần hai năm trôi qua kể từ ngày anh nhặt được "Quang Quang", mỗi lần đi ngang qua đầu hẻm đó, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn vô thức liếc nhìn vào bên trong.

Hạ Chi Quang không kìm được cất lời: "Em vẫn ở đây mà."

"Sao em biết anh đang nghĩ gì?" Hoàng Tuấn Tiệp cố ý hỏi.

Hạ Chi Quang thở nhẹ một hơi, thử nắm lấy tay anh, nhận ra người kia không có ý định rút tay lại liền siết chặt hơn: "Em biết chứ... Anh Tiểu Tiệp ơi, bài kiểm tra của em đã đạt chưa?"

Hoàng Tuấn Tiệp cười ấm áp: "Anh còn phải cân nhắc thêm."

Hạ Chi Quang ngoài miệng thì đồng ý nhưng lại bất ngờ nhăn mặt kêu "ái" một tiếng. Hoàng Tuấn Tiệp ngay lập tức cảnh giác, lo lắng nhìn qua: "Em sao vậy? Có phải vết thương lại đau không?"

Vết thương do viên đạn gây ra khá nghiêm trọng, dù Hạ Chi Quang may mắn giữ được mạng sống nhưng vẫn để lại di chứng, gặp thời tiết nóng bức hay ẩm ướt thì vết thương sẽ khó chịu.

Nhưng vào khoảnh khắc này, cậu chỉ muốn chọc Hoàng Tuấn Tiệp một chút mà thôi.

Thấy đôi mắt Hoàng Tuấn Tiệp hơi ửng đỏ, cậu bỗng chột dạ, khẽ ho một tiếng rồi nói: "Không sao, chỉ là vừa rồi đột nhiên hơi đau, nhưng giờ hết rồi."

"Hạ Chi Quang, nếu sau này em còn đùa như vậy nữa, anh sẽ thật sự không tha thứ cho em đâu." Giọng Hoàng Tuấn Tiệp khẽ run nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng.

Hạ Chi Quang bĩu môi đầy ấm ức, nhỏ giọng đáp: "Em biết rồi, không dám nữa đâu."

Hai người cứ thế chầm chậm rảo bước về dưới nhà Hoàng Tuấn Tiệp. Hạ Chi Quang nhìn anh với ánh mắt mong chờ, ý muốn lên nhà ngồi chơi hiện rõ trên gương mặt. Hoàng Tuấn Tiệp hé miệng, dường như muốn từ chối, nhưng khi nhìn vào đôi mắt long lanh của cậu, anh chỉ biết thở dài: "Uống một ngụm nước rồi về nhé."

"Được!" Hạ Chi Quang lập tức vui mừng, gật đầu lia lịa.

Không hiểu sao Hoàng Tuấn Tiệp lại tưởng tượng trên đầu Hạ Chi Quang mọc ra đôi tai cún, phía sau còn ngoe nguẩy cái đuôi.

Sao trước giờ anh không phát hiện Hạ Chi Quang lại "cún" đến vậy nhỉ... mà cũng rất đáng yêu.

Sự thật chứng minh, đừng bao giờ tin vào lời nói của đàn ông, kể cả khi bản thân cũng là đàn ông. Khi Hoàng Tuấn Tiệp bị ép vào tường và bị hôn tới choáng váng, đầu óc anh cứ mơ hồ: Không phải nói chỉ một uống cốc nước thôi sao? Sao lại thành ra thế này?

Điều quan trọng nhất là, anh không hề phản kháng, ngược lại còn rất hợp tác và... tận hưởng?

Đã rất lâu rồi họ mới trao nhau nụ hôn thoải mái và hạnh phúc đến vậy, không chút băn khoăn, chẳng có ngại ngùng.

Hạ Chi Quang hôn anh vô cùng nhẹ nhàng, không mang theo chút chiếm hữu nào cả, như thể cậu xem anh là báu vật quý giá nhất, được trân trọng và hết mực yêu thương. Hoàng Tuấn Tiệp cũng vòng tay qua cổ Hạ Chi Quang, hoàn toàn yên tâm phó thác bản thân cho người ấy.

Cả hai dần đắm chìm trong mềm mại, ôm hôn nhau tận khi tiến đến cạnh giường.

Trong khoảnh khắc đó, đầu óc Hoàng Tuấn Tiệp như bừng tỉnh. Anh nhạy cảm nhận ra một phần đặc biệt của ai đó đang hiện diện rõ ràng, lập tức dùng sức đẩy Hạ Chi Quang ra. Vì sự gần gũi vừa rồi mà khuôn mặt anh đỏ ửng, hơi thở không đều, đôi mắt ươn ướt, trông còn đáng yêu hơn bình thường. Nhưng dù đáng yêu thì lời nói của anh lại rất kiên quyết, không có chút nhượng bộ nào: "Chúng ta còn chưa xác định quan hệ, anh không muốn lên giường với em."

Biểu cảm trên mặt Hạ Chi Quang suy sụp ngay lập tức, cơ mà cậu vẫn rất ngoan, nghe lời đứng yên không nhúc nhích.

Thình thịch, thình thịch, không biết là tiếng tim ai đang đập.

Hoàng Tuấn Tiệp khẽ đặt tay lên ngực mình, bối rối xoa nhẹ đầu mũi: "Em..."

"Anh ơi, hai hôm nữa là đến Thất Tịch rồi, anh có thể hẹn hò với em không?"

"Hả?" Hoàng Tuấn Tiệp chưa kịp phản ứng.

Vẻ mặt Hạ Chi Quang có hơi năn nỉ: "Tuy chưa chính thức xác định nhưng hẹn nhau đi chơi chắc không sao đâu nhỉ? Được không anh?" Cậu bắt đầu làm nũng.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn cậu, trái tim tan chảy hết rồi, anh khẽ đáp: "Được, anh sẽ sắp xếp thời gian."

"Cảm ơn anh!" Hạ Chi Quang vui mừng khôn xiết, ôm chầm lấy Hoàng Tuấn Tiệp rồi lễ phép chào tạm biệt và chạy đi.

Hoàng Tuấn Tiệp ngồi trên giường ngẩn ngơ một lúc, vài phút sau mới nghĩ ra: Sao em ấy đi nhanh thế, cứ tưởng sẽ mè nheo đòi ở lại cơ.

Nhưng ngẫm lại thì tình huống vừa rồi thực sự không thích hợp để ngủ cùng nhau, không biết ai sẽ chịu khổ hơn ai.

Còn vài ngày nữa là đến Thất Tịch. Theo lời đề nghị của A Manh, quán cà phê đã tung ra chương trình khuyến mãi giảm giá 50% cho các cặp đôi vào dịp lễ, khiến việc kinh doanh trở nên sôi động hẳn lên.

Khách hàng đến rất đông nên Hoàng Tuấn Tiệp và A Manh bận rộn từ sáng đến tối, thậm chí còn không có thời gian nghỉ tay uống miếng nước... nhưng những việc này chẳng xá gì, điều đáng bận tâm là Hạ Chi Quang lặn mất rồi, trước đây ngày nào cũng mò đến vậy mà hai ngày nay lại không thấy bóng dáng đâu. Hoàng Tuấn Tiệp gần như đã quen với sự "hiện diện khắp nơi" của Hạ Chi Quang, giờ tự nhiên thiếu vắng cậu, nói không buồn là nói dối.

Anh nghĩ con người quả thật là loài sinh vật phức tạp, đây chính là "gặp thì phiền, không gặp thì nhớ" đó sao? Mà cũng không đúng, vì bình thường gặp Hạ Chi Quang, anh cũng có thấy phiền gì đâu.

A Manh nhìn ra tâm sự của Hoàng Tuấn Tiệp, không nhịn được trêu anh: "Nếu tò mò thế sao anh không gọi điện hỏi đi, chắc chắn anh Quang sẽ nghe máy ngay ấy mà."

"Tò mò gì đâu." Hoàng Tuấn Tiệp cứng giọng, "Công ty của em ấy mới đi vào quỹ đạo, bận một chút cũng bình thường."

"À đúng rồi, hai người định đón Thất Tịch thế nào? Cho em vài gợi ý đi, tuy em không có bồ nhưng biết đâu sau này cần dùng tới." A Manh vừa nói vừa cười híp mắt.

Hoàng Tuấn Tiệp nhớ lại vẻ mặt vui sướng của Hạ Chi Quang khi rủ anh hẹn hò, trong lòng không khỏi dâng lên chút ngọt ngào và dịu dàng, khóe miệng cũng bất giác cong lên: "Chưa biết."

"Hả? Cười ngọt thế rồi còn nói với em là chưa biết?"

"Thật sự chưa biết mà, xem em ấy sắp xếp thế nào đã." Hoàng Tuấn Tiệp nháy mắt.

A Manh bất ngờ bị "cơm c.hó" làm cho nghẹn họng, lườm nhẹ anh một cái.

Đúng lúc đó Hoàng Tuấn Tiệp nhận được điện thoại từ Hạ Chi Quang: "Quang Quang?"

"Tiểu Tiệp, gần đây em bận nhiều việc quá, mấy ông chú bên công ty hơi khó xử lý." Giọng nói của Hạ Chi Quang lộ rõ sự mệt mỏi, "Nhưng anh yên tâm, sắp xong hết rồi, chẳng mấy chốc em sẽ lại xuất hiện trước mặt anh mỗi ngày để chứng tỏ sự hiện diện của mình."

"Phụt." Hoàng Tuấn Tiệp bị cậu chọc cười, "Anh biết rồi, không cần báo cáo với anh đâu."

"Sao lại không cần? Cả con người em đều muốn giao cho anh mà." Giọng điệu nghiêm túc của Hạ Chi Quang khiến Hoàng Tuấn Tiệp đỏ bừng tai, anh vô thức sờ mũi, khẽ ho một tiếng, "Ừm, vậy hẹn gặp nhau vào ngày Thất Tịch nhé?"

"Hôm nay gặp được không?"

Hoàng Tuấn Tiệp ngẩn ngơ rồi ngước mắt nhìn ra ngoài, chỉ thấy xe Hạ Chi Quang đã đỗ ngay gần đó, cậu đang vừa nói chuyện điện thoại vừa tiến về phía quán. Dưới ánh nhìn của anh, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa kính bước vào.

A Manh "Ồ" lên một tiếng: "Tổng giám đốc Hạ, lâu rồi không gặp!"

Hạ Chi Quang mỉm cười hạ điện thoại xuống: "Mới có mấy ngày thôi mà."

"Vì với ông chủ của em, một ngày không gặp như cách ba thu đó." A Manh đáp rất tự nhiên.

Hoàng Tuấn Tiệp vốn có làn da trắng, lúc này mặt mũi đỏ bừng nên trông càng thêm rõ ràng, anh ngại ngùng đến mức chẳng nói nổi câu nào.

Hoàng Tuấn Tiệp tiến lại gần mới nhận ra dưới mắt Hạ Chi Quang đã xuất hiện quầng thâm nhàn nhạt, lòng anh lập tức xót xa. Anh hiểu rõ Hạ Chi Quang đang phải đối mặt với những kẻ mưu mô, gian xảo, và mấy tay già đời bên cạnh cậu cũng chẳng dễ đối phó chút nào. Nhưng hiện tại, Hoàng Tuấn Tiệp không thể giúp được gì cho cậu.

Như thể đọc được suy nghĩ của Hoàng Tuấn Tiệp, trước khi anh kịp mở miệng thì Hạ Chi Quang đã nhẹ nhàng cất lời: "Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả rồi, không sao đâu. Với em, chỉ cần có anh ở đây là đủ."

Cậu còn định nói thêm gì đó nhưng điện thoại bỗng reo lên, xem ra công ty bên kia có việc gấp, cần cậu trực tiếp đến đó.

Hoàng Tuấn Tiệp dở khóc dở cười: "Em bận như vậy còn đến đây làm gì?"

Hạ Chi Quang dịu dàng ôm lấy anh: "Nhớ anh, muốn nhìn anh một cái để nạp năng lượng."

Rồi tựa như cơn gió, cậu quay người bước đi.

A Manh "chậc" một tiếng, cảm thán: "Mấy ông tổng tài trong tiểu thuyết không phải suốt ngày nhàn rỗi, quanh quẩn bên nhân vật chính để yêu đương à, sao sếp lớn nhà mình bận rộn thế chứ."

Hoàng Tuấn Tiệp xoa khóe mắt cay cay, cười nói: "Em bớt đọc mấy cái tiểu thuyết não tàn đi, vốn đã ngây thơ quá mức cho phép rồi, đọc nhiều càng thêm kém thông minh."

A Manh tức đến mức suýt nữa thì ném đồ bỏ việc.

Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt đã đến ngày Thất Tịch. Với mức độ bận rộn của Hạ Chi Quang dạo gần đây, dù hôm đó có bị "bỏ bom" thì Hoàng Tuấn Tiệp cũng cảm thấy bình thường.

Nhưng trời mới tinh mơ anh đã bị cuộc gọi của Hạ Chi Quang đánh thức, cậu nói rằng buổi hẹn hò sẽ bắt đầu từ sáng sớm, bảo anh rửa mặt xong thì xuống nhà ngay, người và xe đều đang chờ dưới lầu rồi.

Hoàng Tuấn Tiệp cuống cuồng bật dậy, vì thời gian gấp rút nên cũng chẳng chọn lựa quần áo kỹ càng, anh vớ đại chiếc áo phông trắng và quần jeans thoải mái, mặc xong thì lao xuống lầu.

Xuống đến nơi, anh lại càng ngỡ ngàng hơn — Hạ Chi Quang ăn diện chỉnh tề, trông chẳng khác gì idol chuẩn bị ra mắt, tưởng chừng như chỉ cần xoay người một cái là có thể lên sân khấu biểu diễn được luôn, vậy mà cậu cũng chịu khó đến từ sớm quá nhỉ.

Hoàng Tuấn Tiệp bất lực gãi đầu, ngồi vào xe một cách lúng túng, cẩn thận thắt dây an toàn.

"Tiểu Tiệp, em đã chuẩn bị sẵn kế hoạch hẹn hò cả ngày rồi, anh không cần lo nghĩ gì, cứ theo em là được." Hạ Chi Quang nhướng mày, nở một nụ cười vô cùng hấp dẫn, ngay cả nốt ruồi dưới mắt cũng trở nên sinh động hơn.

Hoàng Tuấn Tiệp ngẩn ngơ nhìn cậu, nghĩ rằng bản thân thật sự là đắm đuối cái đẹp quá rồi, nhan khống hết cứu, nếu người yêu của anh luôn đẹp trai thế này, chẳng phải anh sẽ hạnh phúc cả đời sao?

Hạ Chi Quang cũng không bày trò gì đặc biệt, lịch trình hôm nay cũng giống như bao cặp đôi bình thường khác: ăn uống, mua sắm, đi chơi điện tử, xem phim, chụp rất nhiều bức ảnh đôi ngốc nghếch và dễ thương.

Hoàng Tuấn Tiệp chưa từng hẹn hò nên trải nghiệm này đối với anh khá mới mẻ, thế là thoả sức vui chơi và tận hưởng vui vẻ.

Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chốc đã đến lúc hoàng hôn buông xuống. Hoàng Tuấn Tiệp ôm con thú nhồi bông mà anh vừa thắng được ở khu trò chơi, hỏi cậu liệu đã đến lúc về nhà chưa?

Hạ Chi Quang mím môi lắc đầu, sau đó cười nói: "Còn một nơi cuối cùng nữa."

"Còn nữa? Gì thế?" Hoàng Tuấn Tiệp mặt đầy hoài nghi nhưng vẫn ngoan ngoãn theo Hạ Chi Quang lên xe. Chỉ mười mấy phút sau, anh phát hiện họ đã đến trước cổng công viên giải trí trong thành phố, chỉ là không hiểu sao công viên bình thường luôn nhộn nhịp mà nay lại có phần vắng lặng.

Hoàng Tuấn Tiệp ôm chặt con thú bông, nụ cười trên môi dần dần cứng lại.

Vào thời điểm này năm ngoái, anh đã dẫn "Quang Quang" đến đây chơi cả ngày, sau đó "Quang Quang" bị người khác cưỡng ép đưa đi, và anh cũng gần như mất tất cả.

Mọi bất hạnh đều bắt đầu từ ngày hôm đó.

Dù giờ đây tất cả đã qua, "Quang Quang" thật sự đang ngồi bên cạnh nhưng anh vẫn không thể kiểm soát được nỗi sợ hãi trong lòng... Thậm chí có lúc anh còn cảm thấy tức giận.

Hạ Chi Quang bị ánh mắt của Hoàng Tuấn Tiệp làm cho bối rối, cậu vội vàng nói: "Em biết là trước đây ở nơi này có những ký ức không vui, nhưng em hy vọng có thể dùng những kỉ niệm đẹp để xóa tan những điều không hay đó... Em muốn nói rằng tất cả đã qua rồi, sau này sẽ không ai làm tổn thương anh nữa, và em cũng sẽ không rời xa anh, em sẽ mãi... Nếu anh không thích, chúng ta không vào cũng được..."

"Không phải là không thích." Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ nhàng ngắt lời, "Giờ này mà không có ai... Em bao trọn chỗ này rồi à?"

Hạ Chi Quang khẽ đáp "Ừm", cậu cúi đầu, có hơi áy náy.

"Không thể hoàn tiền lại sao?"

"À... Không hoàn lại được."

Hoàng Tuấn Tiệp thở dài: "Vậy thì đi thôi, mau xuống xe, dù gì cũng phải chơi một vòng cái đã. Em chỉ bao trọn chỗ này một buổi tối thôi đúng không?"

"À không, em bao cả ngày lẫn đêm."

Hoàng Tuấn Tiệp sững sờ, sau đó tức giận nói: "Em nghĩ tiền từ trên trời rơi xuống hả? Tiêu xài hoang phí như vậy sao? Em nói sớm hơn thì ban ngày chúng ta đã đến đây chơi rồi! Thật sự làm anh tức ch.ết mà!" Nói xong lập tức mở cửa xe, gần như chạy vào công viên.

Hạ Chi Quang dở khóc dở cười, vội vàng đuổi theo.

Công viên được trang trí lãng mạn như một thế giới cổ tích. Ban đầu Hoàng Tuấn Tiệp không hề để ý ngắm nhìn, trong đầu anh chỉ toàn nghĩ về sự "hoang phí" của Hạ Chi Quang, ngay cả bóng đen tâm lý trước đây cũng bay biến sạch.

Cũng may là Hạ Chi Quang luôn biết cách tạo bầu không khí vui vẻ, dần dà Hoàng Tuấn Tiệp cũng thả lỏng và hào hứng chơi đùa. Chỉ có những trò chơi như tàu lượn siêu tốc là hai người không thử, vì Hạ Chi Quang sợ độ cao, Hoàng Tuấn Tiệp cũng không khá hơn là mấy.

Cuối cùng hai người đành thay thế bằng trò lái xe nhỏ ở khu vực trẻ em, coi như đáng đồng tiền bát gạo.

Thời gian trôi qua, mới đó đã gần mười hai giờ đêm, Hoàng Tuấn Tiệp lau mồ hôi trên trán, ăn nốt chiếc kem cuối cùng: "Đi thôi, có phải về nhà rồi không?"

"Chờ thêm chút nữa." Hạ Chi Quang nắm lấy tay anh, chậm rãi dẫn anh đi tiếp.

Hoàng Tuấn Tiệp có chút mơ hồ nhưng vẫn chiều theo ý của Hạ Chi Quang, họ đứng trên một khán đài trong công viên— vị trí này rất tốt, có thể nhìn thấy toàn bộ khu vực, quan trọng nhất đây còn là nơi ngắm pháo hoa lý tưởng nhất.

Khoan đã, pháo hoa?

Hoàng Tuấn Tiệp mở to mắt, nhìn Hạ Chi Quang đầy ngạc nhiên.

Hạ Chi Quang không trả lời, chỉ mỉm cười và hất cằm ra hiệu.

Đúng 12 giờ, tiếng pháo hoa vang vọng oanh trời.

Bầu trời đêm bừng sáng cùng những chùm pháo hoa vô vàn màu sắc, đây là màn pháo hoa được thiết kế riêng cho Hoàng Tuấn Tiệp— anh thấy những bức ảnh của họ hoá thành pháo hoa rực rỡ, từng chùm, từng chùm phủ kín cả bầu trời đêm, anh thấy chú cún nhỏ và bé mèo con bên nhau thân thiết, từ quen biết đến yêu thương, thấy tất cả sắc màu hợp thành đôi nhẫn cầu kì, tinh xảo...

Vào đúng khoảnh khắc đó, Hạ Chi Quang lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong túi, quỳ một chân xuống, ngước nhìn Hoàng Tuấn Tiệp với ánh mắt chuyên chú ních đầy niềm yêu, cậu mở hộp ra, khuôn mặt đẹp trai bừng lên dưới ánh sáng của pháo hoa.

"Anh ơi, bài kiểm tra của em đã đạt hay chưa?" Cậu mỉm cười nhưng đôi mắt ươn ướt, "Anh có thể đồng ý lời tỏ tình của em không?"

Trái tim Hoàng Tuấn Tiệp đập loạn nhịp, mũi bắt đầu cay cay, anh nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ biết đưa tay mình ra.

Một chùm pháo hoa nữa nổ tung, trái tim Hạ Chi Quang cũng nổ tung theo, lòng bàn tay cậu lạnh ngắt, động tác có chút run run, việc đơn giản như đeo nhẫn cũng phải thử vài lần mới xong.

Lúc này Hoàng Tuấn Tiệp mới nhận ra, Hạ Chi Quang đeo nhẫn vào ngón áp út của anh.

"Em vừa cầu hôn anh đấy à?" Anh chạm vào chiếc nhẫn, cố tình hỏi.

Hạ Chi Quang thật sự muốn khóc: "Anh không đồng ý sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp im lặng hai giây, cuối cùng không nhịn được mà trêu: "Sao trước đây anh không nhận ra em ngốc như vậy nhỉ? Còn ngốc hơn lúc em sáu tuổi nữa!"

Không để Hạ Chi Quang kịp phản bác, anh đã mạnh mẽ hôn lên môi cậu.

Cơ thể vốn căng thẳng của Hạ Chi Quang bỗng dưng thả lỏng, cậu ôm lấy eo Hoàng Tuấn Tiệp, nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý đắm chìm vào nụ hôn này.

Không biết qua bao lâu, họ mới lưu luyến rời nhau.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thẳng vào mắt Hạ Chi Quang, nói: "Anh yêu em."

"Em..." Hạ Chi Quang muốn khóc, "Em cũng yêu anh."

Màn pháo hoa vẫn tiếp tục.

Đêm nay, dưới ánh sáng chói lọi của màn pháo hoa rực cháy, đôi tình nhân sẽ bắt đầu chương mới của câu chuyện tình yêu.

HẾT.

////

Một tình huống nhỏ thú vị:

Tối hôm đó, hai người vui vẻ trở về nhà, đạt được sự hòa hợp thực sự trong cuộc sống. Mọi thứ đều rất tuyệt vời, chỉ là mặt trời chưa ló dạng thì Hoàng Tuấn Tiệp đã đột nhiên tỉnh giấc trong mơ màng, anh giơ tay tát Hạ Chi Quang một cái, giận dữ nói: "Hạ Chi Quang, sao em tiêu xài hoang phí quá vậy!"

Nói xong, anh lại nằm xuống ngủ tiếp.

Hạ Chi Quang bị giáng cái tát tỉnh cả người, lát sau mới phản ứng lại, cậu ôm mặt, nước mắt lưng tròng, tự hỏi chuyện gì tới nữa vậy? Hình như mới nghe thấy anh ấy mắng mình phá của?

Cậu quay đầu nhìn, trông thấy dáng vẻ Hoàng Tuấn Tiệp đang say giấc nồng, nghĩ thầm chắc mình mơ thôi, cậu lau nước mắt, ôm Hoàng Tuấn Tiệp vào lòng rồi mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.

Lần này thật sự hết rồi.
.

HOÀN THÀNH.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro