Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16

Nghĩa trang tọa lạc ở vùng ngoại ô, cách thành phố khoảng hơn hai giờ lái xe.

Khi đến nơi, hai người mua một bó hoa dành dành trắng muốt. Hạ Chi Quang nói rằng mẹ cậu khi còn sống rất yêu thích loại hoa này, bàn ăn ở nhà lúc nào cũng có một lọ hoa dành dành trắng.

Hoàng Tuấn Tiệp lặng lẽ theo Hạ Chi Quang đến trước nơi mẹ cậu say giấc an yên.

Bức ảnh với màu sắc sáng tươi, người phụ nữ xinh đẹp đang mỉm cười hiền dịu, đẹp đẽ và ấm áp biết bao. Hoàng Tuấn Tiệp hít một hơi thật sâu, trang trọng cúi đầu, anh khẽ nói: "Cháu chào cô."

Hạ Chi Quang khẽ đặt hoa xuống, nắm lấy bàn tay Hoàng Tuấn Tiệp: "Mẹ ơi, con giới thiệu với mẹ, đây là Hoàng Tuấn Tiệp, người con yêu nhất trần đời. Nếu không có gì thay đổi, sau này anh ấy sẽ mãi mãi bên con. Chúng con rất hòa hợp, thấu hiểu và chăm sóc lẫn nhau... Con biết mẹ lo rằng sau khi mẹ đi, con sẽ trở thành một người máu lạnh như ba, không biết yêu, cũng chẳng được yêu. Nhưng giờ mẹ có thể yên lòng rồi, con đã có anh ấy."

Mắt Hoàng Tuấn Tiệp đỏ hoe, nghiêm túc cất lời: "Cô yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt cho Quang Quang."

Câu nói này khiến Hạ Chi Quang bật cười.

Hôm nay trời rất đẹp, mọi thứ như điểm tô cho nụ cười của mẹ cậu càng thêm rạng rỡ. Hoàng Tuấn Tiệp yên lặng nhìn bức ảnh của người phụ nữ, đột nhiên nói: "Anh cũng nhớ ba mẹ mình, nhưng có điều anh vẫn hay đến thăm họ suốt, mỗi lần ngồi trước mặt ba mẹ, anh thường nói rất nhiều chuyện vặt vãnh trên trời dưới đất, có lẽ ba mẹ anh sẽ thấy thằng nhóc nhà mình phiền lắm đây."

Hạ Chi Quang ngẩn người, trong lòng bỗng nhiên se thắt lại. Cậu luôn biết rằng ba mẹ Hoàng Tuấn Tiệp cũng đã sớm rời xa, nhưng khi nghe Hoàng Tuấn Tiệp nói thẳng ra, trong lòng cậu vẫn man mát nỗi buồn không tên: "Vậy lần sau anh dẫn em đi cùng nhé, em muốn cảm ơn cô chú vì đã mang Tiểu Tiệp của em đến thế giới này, cảm ơn vì đã giúp anh trở thành một người lạc quan, tốt bụng và chính trực như hiện tại."

Hoàng Tuấn Tiệp chớp chớp mắt, bật cười: "Chuyện đó không gấp, anh vừa nhớ ra một việc."

"Việc gì?"

"Anh nói lần này trở về là để em có cơ hội theo đuổi anh lần nữa, nhưng em vẫn cứ nằm trên giường bệnh, toàn là anh chăm sóc em thôi, em đâu có theo đuổi anh?" Hoàng Tuấn Tiệp nhướng mày, bước lùi lại một chút, kéo giãn khoảng cách với Hạ Chi Quang.

Hạ Chi Quang cuống lên, cậu nhíu mày: "Mẹ em vẫn đang nhìn kìa, anh không thể nuốt lời trước mặt mẹ em như vậy được!"

"Anh nào có nuốt lời, chăm sóc em đâu có nghĩa là làm người yêu em, đúng không?" Hoàng Tuấn Tiệp cười khúc khích, sau đó cúi đầu chào mẹ cậu: "Cháu chào cô ạ, lần sau cháu sẽ cùng Quang Quang đến thăm cô."

Nói xong, anh quay người bước đi. Hạ Chi Quang cuốn quít đuổi theo sau.

Cứ tưởng Hoàng Tuấn Tiệp chỉ nói đùa cho vui, nào ngờ tối hôm đó về đến nhà, anh không cho Hạ Chi Quang vào cửa: "Chưa xác nhận quan hệ nên phải giữ khoảng cách, Quang Quang về đi, mai gặp."

Hạ Chi Quang nhìn cánh cửa sắt rỉ sét đóng chặt, càng nhìn chữ "Phúc" trên cửa càng thấy buồn, khóc không ra nước mắt.

Còn tâm trạng của Hoàng Tuấn Tiệp thì đang rất tốt, giờ đây mọi chuyện đã rõ ràng, sức khỏe của Quang Quang dần hồi phục, công việc cũng đi vào quỹ đạo, không còn gì phải lo lắng nữa.

Việc để Hạ Chi Quang theo đuổi anh chỉ là ý tưởng bất chợt - dù từ nhỏ đến lớn anh luôn được người khác tỏ tình và nhận thư tình, nhưng trước giờ chưa từng có ai khiến anh yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, người đó lại còn theo đuổi anh.

Trước đây khi Hạ Chi Quang bị chấn thương đầu và sống với kí ức trẻ thơ, cái gọi là "theo đuổi" đó tất nhiên không tính rồi.

Hoàng Tuấn Tiệp đã lâu không về nhà, anh nghĩ chắc nhà cửa sẽ bừa bộn lắm, cần phải dọn dẹp kỹ lưỡng mới ngủ được, thế nhưng đi một vòng kiểm tra mà không thấy chút bụi nào, như thể có người đến dọn dẹp hàng ngày vậy.

Không đúng, dù trước đây Đại Thành nói rằng lúc anh rời đi thì Hạ Chi Quang vẫn thường đến nhà anh, nhưng sau khi bị thương, cậu đã ở bệnh viện hơn hai tháng...

Anh đang định hỏi Đại Thành, vừa khéo Đại Thành đã gọi video cho anh.

Hoàng Tuấn Tiệp cười khổ, nghĩ thầm ở ngay đối diện mà còn gọi video, nhưng vẫn lập tức nhận cuộc gọi: "Anh có chuyện muốn hỏi cậu, cậu... Hửm? Sao em ấy lại ở chỗ cậu?"

Anh tinh mắt, ngay lập tức nhận ra Hạ Chi Quang đang ngồi trên ghế sofa phía sau Đại Thành, trông rất đáng thương.

Đại Thành khẽ ho một tiếng: "Anh Tuấn Tiệp ơi, anh với anh Quang bị sao vậy, sao anh không cho anh ấy vào nhà?"

"Không sao hết, bọn anh chưa chính thức ở bên nhau." Hoàng Tuấn Tiệp trả lời dứt khoát, "Đợi cậu ấy theo đuổi được anh rồi tính."

"Hả?" Đại Thành ngơ ngác, chưa ở bên nhau sao? Vậy những lần bị ép ăn cơm c.hó ở bệnh viện là sao đây?

Cậu nhìn Hạ Chi Quang bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.

Hạ Chi Quang hít mũi, nói: "Là như vậy đó."

Hoàng Tuấn Tiệp trông bộ dạng của Hạ Chi Quang, cảm thấy rất đáng yêu, anh cố gắng lắm mới giữ được vẻ mặt nghiêm túc: "Anh còn muốn hỏi cậu, sao nhà anh sạch sẽ thế, không bám chút bụi nào luôn."

"Em với người yêu của em dọn đó!"

Hoàng Tuấn Tiệp ngạc nhiên: "Chà, giỏi ghê!"

"Haha, anh Quang cứ định kỳ sẽ gửi cho bọn em mấy bao lì xì siêu to, hai đứa em làm việc vui vẻ lắm."

Hoàng Tuấn Tiệp xoa thái dương: "Được rồi, biết rồi, không có gì nữa thì anh..."

"Còn anh Quang..."

"Cậu cứ tuỳ ý đi, anh không can thiệp." Hoàng Tuấn Tiệp cười khúc khích rồi cúp máy.

Đại Thành và Hạ Chi Quang nhìn nhau ngơ ngác.

Cậu cười gượng: "Hay em đi lấy ít đồ uống với đồ ăn nhẹ nha, anh Quang có muốn uống rượu không?"

Hạ Chi Quang lắc đầu: "Đại Thành, tôi muốn hỏi cậu một câu, giữa cậu và bạn gái, ai là người theo đuổi trước?"

Đại Thành ngẩng cao đầu, tự tin ngồi xuống bên cạnh Hạ Chi Quang: "Cô ấy theo đuổi em trước! Cô ấy nói từ lần đầu tiên nhìn thấy em trên sân bóng rổ đã rơi vào lưới tình, sau đó ngày nào cũng mang nước với cơm hộp đến cho em, rồi tạo cơ hội tình cờ gặp các kiểu, cuối cùng thì em bị 'hạ gục' luôn."

Hạ Chi Quang chống cằm, chăm chú nhìn Đại Thành bằng ánh mắt đầy soi xét. Chờ Đại Thành nói xong, cậu mới chậm rãi lên tiếng: "Nói thật đi."

Đại Thành cười ngượng nghịu, gật đầu: "Em theo đuổi cô ấy, anh Quang hỏi chuyện này làm gì?"

"Cậu theo đuổi thế nào? Kể nghe xem." Hạ Chi Quang chân thành nói, "Tôi muốn theo đuổi Tiểu Tiệp nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, nếu hùng hổ quá sẽ làm anh ấy sợ, còn phô trương quá thì khiến anh ấy ngại ngùng."

Đại Thành ngạc nhiên, chỉ thấy Hạ Chi Quang trước mắt như biến thành người khác. Nghĩ ngợi một lúc, cậu nói: "Cách cụ thể mà em dùng để theo đuổi Linh Linh cũng không quan trọng lắm, em chỉ nói về suy nghĩ khi theo đuổi người khác thôi nhé. Hãy làm cho đối phương cảm thấy bản thân được quan tâm, được tôn trọng và được bảo vệ. Ba mẹ của anh Tuấn Tiếp ra đi từ sớm, anh ấy phải tự lập từ khi chưa tốt nghiệp trung học. Nhìn vậy thôi nhưng thật ra anh ấy rất kiên cường, còn vô cùng trách nhiệm. Ý em là, người mạnh mẽ đến đâu cũng muốn có một chỗ để nương tựa mà, đúng không?"

Hạ Chi Quang gật đầu.

Đại Thành tiếp tục: "Chuyện ngại ngùng thì anh phải chú ý một chút. Trước đây em có một người bạn, lúc theo đuổi người khác còn chẳng thèm quan tâm đến ý muốn của đối phương, mua cả đống hoa hồng trải đầy dưới lầu, dùng loa lớn để tỏ tình rùm beng, kéo toàn bộ người dân của cả tòa nhà ra hóng hót. Tưởng đâu làm vậy sẽ ép được người ta đồng ý, ai ngờ bị cô gái đó block luôn, khỏi gặp lại nữa, còn báo bảo vệ hốt thanh niên đó đi."

"Đây chẳng phải là 'tự mình làm mình cảm động' sao?" Hạ Chi Quang nhíu mày.

Đại Thành vỗ đùi: "Đúng rồi, anh Quang ơi em nói anh nghe, anh Tuấn Tiệp thường không ăn sáng, chỉ ngậm túi cà phê rồi chạy đến tiệm thôi, làm quần quật cả ngày đến tối mới về, có khi còn sang nhà em ăn ké nữa, không thì tự ăn uống tạm bợ cho xong. Anh thử 'chiếm lấy' anh ấy bằng đường bao tử xem."

Mắt Hạ Chi Quang sáng lên, nhưng rồi lại ảm đạm: "Tôi không giỏi nấu ăn."

"Vừa khéo luôn, học nấu ăn vì anh ấy đi, học xong mà anh ấy không cảm động gấp đôi mới lạ." Mắt Đại Thành loé lên, "À, lúc tỏ tình chính thức anh phải chọn nơi nào đó thật đặc biệt, để anh ấy nhớ mãi không quên, nhớ cả đời mới được. Anh Quang đừng lo lắng quá, anh Tuấn Tiệp yêu anh như vậy, đây là cơ hội để anh thể hiện, phải nắm lấy nha."

Câu nói cuối cùng như chạm vào trái tim Hạ Chi Quang, cậu vỗ vai Đại Thành, cười cười: "Đợi khi anh và Tiểu Tiệp chính thức ở bên nhau, anh nhất định sẽ hậu tạ cậu hoành tráng. Tối nay cậu cho anh ở nhờ một đêm nhé?"

"Hả...?"

"Ngày mai anh phải mang bữa sáng cho Tiểu Tiệp." Hạ Chi Quang vừa nhắn tin nhờ Lương Xán mang đồ đến, vừa đưa cho Đại Thành một chiếc thẻ, "Mật khẩu là sáu số 1, coi như phí ở trọ."

"Không cần đâu, thật đó! Đây là việc em nên làm." Mặt Đại Thành đỏ bừng, lắp bắp nói.

"Tiểu Tiệp nói gia đình cậu đã giúp đỡ anh ấy trong suốt nhiều lắm, chút này so với sự chăm sóc của gia đình cậu chẳng đáng là bao. Hơn nữa sau này còn phải nhờ vả cậu nhiều, nhận đi, cứ coi như tấm lòng của anh và Tiểu Tiệp."

Lời của Hạ Chi Quang chân thành đến nỗi khiến mắt Đại Thành đỏ hoe.

Hoàng Tuấn Tiệp ngủ rất ngon, lần này anh không hề mộng mị, ngủ thẳng đến sáng, vừa thức dậy đã thấy tinh thần sảng khoái.

Anh đang rửa mặt thì chợt nghe tiếng gõ cửa, thế nên đành vác cả đầu tóc bù xù, ngậm bàn chải đánh răng ra mở cửa.

Vừa mở cửa đã thấy ngay Hạ Chi Quang ăn mặc chỉnh tề như đang dự lễ, nhưng trên tay lại cầm một chiếc bánh trứng chẳng hề ăn nhập gì, trông vừa đẹp trai vừa buồn cười.

Hoàng Tuấn Tiệp nghiêng người, nhịn cười hỏi: "Sao dậy sớm vậy?"

"Đem bữa sáng cho anh, nghe nói anh thường uống cà phê khi đói, như vậy không tốt đâu."

Hạ Chi Quang đặt bánh trứng lên bàn, tự nhiên theo sau Hoàng Tuấn Tiệp vào nhà tắm, đứng dựa cửa nhìn anh rửa mặt, "Chắc anh sẽ thích hương vị này, em đã hỏi Đại Thành rồi."

Hoàng Tuấn Tiệp lau nước trên mặt, khẽ nói: "Hai người thân nhau ghê."

"Anh ghen sao?"

"Đùa à, anh mà đi ghen với nhóc đó hả?" Hoàng Tuấn Tiệp suýt nữa thì bật cười, "Anh điên chắc?" Nói xong, anh ngồi xuống bàn, cầm bánh trứng lên cắn một miếng, "Em ăn chưa?"

"Ăn rồi, cái này chuẩn bị cho anh." Hạ Chi Quang chống cằm nhìn Hoàng Tuấn Tiệp ăn, đong đầy hạnh phúc, "À, báo cho anh biết một tin, kể từ hôm nay, em sẽ học nấu ăn với Vi Vi."

"Tại sao?"

Hạ Chi Quang nghiêm túc: "Có người nói, muốn chiếm được trái tim của một người, trước tiên phải chiếm được dạ dày của người đó."

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Hạ Chi Quang, vừa buồn cười vừa cảm động: "Được rồi, để xem khi nào em mới theo đuổi được anh."

Bánh trứng quá nhiều nhân, anh chỉ ăn được một nửa rồi không ăn nổi nữa, thế là đưa cho Hạ Chi Quang. Thấy Hạ Chi Quang không nghĩ ngợi gì mà cắn một miếng to, Hoàng Tuấn Tiệp bỗng nhiên đỏ mặt, tai cũng nóng lên. Anh khẽ ho một tiếng rồi vọt vào phòng thay đồ, vừa cài cúc áo vừa hỏi: "Hôm nay em có kế hoạch gì không?"

"Đưa anh đến quán cà phê, sau đó trở lại công ty dự họp, chiều thì về nhà học nấu ăn, tối em sẽ mang bữa tối mà mình tự tay nấu đến cho anh." Nói đến đây, Hạ Chi Quang ngập ngừng, "Vì em mới học thôi, không đảm bảo chất lượng, nên... cũng không chắc em sẽ nấu ra được món gì ăn được, nếu không ổn thì đành mang thức ăn do Vi Vi làm đến."

Hoàng Tuấn Tiệp hít mũi, bước đến trước mặt Hạ Chi Quang: "Không cần, dù nó có ngon hay không, anh vẫn muốn ăn đồ em tự nấu."

Hạ Chi Quang nhìn vào mắt Hoàng Tuấn Tiệp, tim đập thình thịch, chợt muốn hôn anh, nhưng vừa tiến lại gần thì Hoàng Tuấn Kiệt đã lùi một bước tránh né, "Chưa theo đuổi được đâu, giữ khoảng cách một chút. Nào, đưa anh đi làm."

Hoàng Tuấn Tiệp đeo ba lô, trên môi là nụ cười rạng rỡ, hoàn toàn phớt lờ khuôn mặt thất vọng của Hạ Chi Quang.

Cảm giác này thật sự là...

Quá thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro