Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15

Lần này Hạ Chi Quang bị thương nghiêm trọng hơn hẳn những vết thương khi trước. Cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn nguy hiểm, đôi khi chỉ hít thở thôi cũng khiến cả khuôn mặt tái nhợt vì đau. Mỗi lẫn như vậy cậu đều cắn răng chịu đựng, không hé một lời. Nhưng Hoàng Tuấn Tiệp đã chứng kiến hết cả, nhìn thấy Hạ Chi Quang không còn sức lực nằm trên giường bệnh thế này, anh đau lòng khôn xiết.

Hạ Chi Quang chẳng nói gì, chỉ hớn hở nhìn anh, đến khi Hoàng Tuấn Tiệp mắt hồng tai đỏ thì cậu mới yếu ớt cất lời: "Anh Tiểu Tiệp ơi, em muốn ăn trái cây."

Hoàng Tuấn Tiệp chiều theo, cắt trái cây thành từng miếng nhỏ rồi đến bên giường đút cậu ăn từng miếng một. Khi vô tình lướt qua đôi môi nứt nẻ của Hạ Chi Quang, mũi anh cay cay, đôi mắt vốn đã đỏ hoe giờ lại như chực khóc.

Hạ Chi Quang thấp giọng, nói: "Em sẽ không bao giờ đương đầu với nguy hiểm nữa đâu. Em đã làm xong tất cả những việc em nên làm."

"Sao cơ?"

"Sau này tập đoàn Heguang sẽ trở thành một doanh nghiệp hàng đầu, một công ty làm ăn chân chính, tuyệt đối không đụng đến những thứ dơ bẩn khi xưa. Em cũng sẽ không làm liều như trước nữa..."

Hoàng Tuấn Tiệp vỗ nhẹ vào Hạ Chi Quang, đưa cốc nước cho cậu: "Em nghỉ ngơi cho tốt trước đi đã, đừng nói nữa."

Hạ Chi Quang nắm lấy đôi tay đang cầm cốc nước của anh, kề miệng uống vài ngụm, sau đó mỉm cười nhìn sang: "Không được, em phải nhanh chóng nói cho anh nghe chuyện này, em nóng lòng hoàn thành chỉ để anh yên lòng. Anh đừng lo lắng, sau này em sẽ không làm điều gì nguy hiểm hay để bản thân bị thương đâu, và cũng không một ai có thể đe dọa sự an toàn của anh hết. Anh không cần sợ hãi bất cứ điều gì nữa. Trước đây anh nói muốn sống một cuộc đời bình dị và hạnh phúc, vậy thì em sẽ sống một cuộc đời bình dị và hạnh phúc cùng anh...chỉ cần anh đừng bỏ rơi em."

Hoàng Tuấn Tiệp mím môi, anh khịt mũi, như thể đang kìm nước mắt.

"Trước đây em đã làm sai rất nhiều điều, bởi em không hiểu gì hết cả, em làm tổn thương anh rồi, thật lòng em xin lỗi. Lòng chiếm hữu của em sôi sục, mọi suy nghĩ trong đầu đều là muốn giữ chặt anh ở bên cạnh mình, muốn mỗi ngày ôm anh say giấc, muốn nhìn anh thức dậy vào lúc ban mai... Ngần ấy năm trời, em nào ngờ mình sẽ như thế, vậy nên tình cảm dành cho anh khiến em cảm thấy quá ư lạ lẫm, rồi ngỡ đâu ấy chỉ là "khao khát chinh phục", em đã quá kiêu ngạo."

Hai tay Hoàng Tuấn Tiệp nắm chặt vạt áo, cuối cùng nước mắt cũng tràn mi, nhưng anh chẳng nói lời nào.

Hạ Chi Quang ngập ngừng, dè dặt phủ tay lên mu bàn tay anh, cậu nói tiếp: "Em vẫn nhớ cái lần được anh đón về cùng sinh sống, em chẳng hề xấu hổ mà còn thấy may mắn làm sao. Thật ra... Em cũng rất ghen tị với "em" của năm sáu tuổi. Khi đó mẹ em hãy còn đây, em vẫn chưa học được cách thờ ơ hay tàn nhẫn, có thể không ngần ngại bày tỏ cảm xúc trong lòng; thoả sức yêu anh, ấp ủ bên anh suốt quãng đời còn lại... Anh ơi, em thấy mình may mắn lắm, may mắn vì gặp được anh khi cận kề sinh tử, may mắn vì người anh cứu vớt là một "em" quên đi kí ức; nếu là em của sau này, có lẽ giữa chúng ta đã chẳng có gì xảy ra."

Hoàng Tuấn Tiệp nức nở: "Sao có thể?"

"Anh Tiểu Tiệp, đó là bởi em lớn lên trở thành người xấu." Đôi mắt của  Hạ Chi Quang đỏ hoe. Cậu nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, không thương tiếc xé rách chiếc nạ của chính mình: "Em xấu xa và khủng khiếp lắm anh nhỉ? Bản năng hệt một con thú hoang dại, chỉ biết chiến đấu và giành giật, chẳng bao giờ tìm được ý nghĩa của cuộc sống... Vốn dĩ ban đầu em chỉ muốn trả thù cho mẹ, nhưng tận khi em đã đủ khả năng làm điều đó thì ba lại nói với em, rằng ông ấy đã báo thù cho mẹ từ lâu, những kẻ hại mẹ em đều đã bị ông ấy vắt kiệt tận xương thấu tuỷ, sau đó dùng phương thức tàn nhẫn hơn để kết liễu bọn chúng, không sót một ai."

Nước mắt cậu chảy ra theo từng câu từng chữ, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên: "Ông ấy nói mẹ em hi sinh vì quá ngây thơ khờ dại, bà đã mang theo đứa con của ông ấy, sao có thể bình an vô sự trốn thoát được đây? Ít ra nếu bà ngoan ngoãn ở bên ông ấy như một con chim hoàng yến thì ra bà vẫn sống, nhưng bà không muốn như thế. Ông ấy còn nói với em rằng, nếu sau này bạn đời của em là một người bình thường trong sạch, kết quả rồi cũng sẽ chẳng khác gì mẹ em đâu. Em đã nhúng chàm rồi, bẩn thế này còn muốn tẩy sạch hoàn toàn sao? Đừng nằm mơ."

Sắc mặt của Hoàng Tuấn Tiệp thay đổi, anh ý thức được Hạ Chi Quang đã chủ động phơi bày vết sẹo của bản thân, thậm chí còn vạch ra cho anh nhìn rõ. Lòng anh như có thứ gì đó đâm cứa, tim đau nhức liên hồi. Hoàng Tuấn Tiệp lau nước mắt, anh bước tới, nhẹ nhàng ôm Hạ Chi Quang vào lòng.

"Mẹ em chỉ là một người rất bình thường, khi yêu ba em, bà cứ nghĩ ông ấy cũng đang sống một đời đơn giản. Bà bất chấp sự phản đối của gia đình, đi theo người mình yêu rồi sinh ra em. Nhưng mãi đến khi ấy bà mới biết ba em là loại người nào. Mẹ em sợ hãi,  không muốn em vướng vào những điều ghê gớm ấy, mẹ mong em trưởng thành như bao đứa trẻ khác, thế là mang em đi."

Hạ Chi Quang tựa vào lòng Hoàng Tuấn Tiệp, dùng giọng điệu bình tĩnh kể lại chuyện xưa của ba mẹ mình, như thể cậu không có mặt trong câu chuyện đó: "Nhưng mẹ em chỉ là một người bình thường, làm sao có thể trốn thoát? Kẻ thù của ba em đã tìm ra bà trước một bước, vì để bảo vệ em, mẹ đã giấu em nơi tủ kín, còn mẹ thì chẳng kịp trốn thoát để giữ lấy mạng sống của bản thân. Em chứng kiến ​​cảnh mẹ mình bị tước đi hơi thở, nhưng rồi em cũng chẳng dám nhìn mẹ lần cuối. Ba em đến, ông ấy bắt em đi cùng, chặn cửa không cho em quay về tìm mẹ. Đôi lúc em gặp mẹ trong mơ, em thấy mẹ như đang khóc và hỏi rằng tại sao em không nói lời tạm biệt cuối cùng với mẹ, rõ ràng mẹ yêu em vô bờ kia mà."

Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng căng cứng của Hạ Chi Quang, nước mắt vô thức rơi đầy mặt.

"Thật ra em đã nói dối họ, em nói rằng việc "tẩy trắng" cơ nghiệp là ý muốn của ba em, nhưng không phải vậy... Lúc đó ông ấy đang nằm trên giường bệnh, khắp người đều là thiết bị để duy trì sự sống."

Giọng cậu trầm xuống, dường như đang thật sự mỉm cười: "Ông ấy biết quan điểm của em và ông ấy bất đồng nên không muốn để Heguang rơi vào tay em, nhưng... ông ấy lấy hơi sức đâu mà nói, di chúc còn chưa kịp lập ra. Giờ đây phần lớn thế hệ trẻ ở Heguang đều hết lòng ủng hộ em, còn những người đi theo ba em đều đã thành một lũ già vô dụng."

Thân thể Hoàng Tuấn Tiệp run lên, động tác vỗ về chậm lại.

Hạ Chi Quang hơi ngẩng đầu, nét mặt đáng thương: "Anh ơi, anh cho rằng em tàn nhẫn lắm sao?"

"...Không." Hoàng Tuấn Tiệp suy nghĩ vài giây rồi thận trọng trả lời: "Đây là cái giá mà ba em phải trả... Quang Quang, em có một người mẹ rất tuyệt vời."

Hạ Chi Quang rưng rưng, Hoàng Tuấn Tiệp dịu dàng nhìn cậu, mắt anh đọng nước: "Từ nay trở về sau, Quang Quang không cần sợ hãi nữa, em đã có anh rồi."

Hạ Chi Quang nói "Ừm", vùi mặt vào lòng Hoàng Tuấn Tiệp. Cậu khóc, khóc mệt rồi lại ngủ thiếp đi.

Hoàng Tuấn Tiệp lặng lẽ ở cạnh nhìn cậu, chợt anh nghĩ đến ba mẹ mình, trong lòng thầm hỏi: Ba mẹ ơi, nếu con lựa chọn ở bên em ấy cả đời, liệu ba mẹ sẽ phản đối hay chúc phúc cho con?

Nhớ về ánh mắt dịu dàng và hạnh phúc khi ba mẹ nhìn mình, anh nghĩ, hẳn là ba mẹ sẽ chúc phúc cho con.

Trong thời gian gần hai tháng Hạ Chi Quang nằm trong bệnh viện, quá trình cải cách và tối ưu hóa sản nghiệp của tập đoàn vẫn đang tiếp diễn. Kẻ mang súng gây án và đồng bọn của hắn đã bị bắt, trở ngại lớn nhất đối với cuộc cải cách cũng được loại bỏ, mọi việc đều tiến triển suôn sẻ hơn rất nhiều.

Đại Thành đến bệnh viện thăm hai lần, còn mang theo giỏ trái cây, nhìn thấy trạng thái hiện tại của Hoàng Tuấn Tiệp, cuối cùng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu nói với Hoàng Tuấn Tiệp: "Anh về nhà lớn với anh ấy hả? Vậy là hai đứa mình không còn là hàng xóm nữa rồi, em không nỡ xa anh đâu... Lỡ có giàu sang hay quyền quý cũng không được quên nhau nhé anh ơi."

Hoàng Tuấn Tiệp nhịn không được đánh cậu một cái, cười nói: "Cậu nói nhảm nữa đi!"

Hành động thân thiết giữa hai người khiến Hạ Chi Quang - người vẫn đang hồi phục vết thương - để bụng, cậu ho vài cái để kéo sự chú ý của Hoàng Tuấn Tiệp về mình.

Hoàng Tuấn Tiệp cau mày, chạy tới chỗ cậu, đút cậu uống nước và hỏi cậu bị gì thế. Hạ Chi Quang cảm thấy khó chịu: "Anh đang nói gì vậy? Sao không cho em nghe chung?"

Đại Thành thở dài: "Anh Tuấn Tiệp, hay em nói lại lần nữa nha?"

Hoàng Tuấn Tiệp nhịn cười, gật đầu.

Đại Thành cười khúc khích: "Em nói là, đợi khi anh Quang xuất viện thì anh Tuấn Tiệp sẽ chuyển đến nhà lớn của anh, không làm hàng xóm của em nữa."

Hạ Chi Quang chớp mắt, sau đó trìu mến dựa vào người Hoàng Tuấn Tiệp, nhẹ giọng nói: "Anh của em muốn đi đâu cũng được, muốn chuyển thì chuyển, không muốn thì không đi, dù sao em cũng sẽ ở cạnh anh."

Cái nhìn sến súa này khiến Hoàng Tuấn Tiệp đỏ mặt. Đại Thành cảm thấy chua chát, thầm nghĩ cả hai đúng là một đôi tình nhân vượt bao thăng trầm mới đến được với nhau. Bây giờ so ra, lúc cậu và bạn gái yêu nhau còn không ngọt bằng hai người này, không khí hường phấn muốn nghẹt thở luôn ấy chứ.

Đại Thành nói chuyện một hồi mới rời đi, Hạ Chi Quang lại bắt đầu làm phiền Hoàng Tuấn Tiệp, cứ lải nhải: "Anh quen Đại Thành bao nhiêu năm rồi? Sao quan hệ của hai người tốt quá vậy? Có phải trúc mã trúc mã không? Lúc đi học anh đã yêu sớm bao giờ chưa?"

Hoàng Tuấn Tiệp nói: "Mau nằm xuống, anh từ từ kể em nghe."

Hạ Chi Quang nghe lời nằm xuống, chăm chú chờ đợi Hoàng Tuấn Tiệp nói.

Dù đã xác nhận mối quan hệ được vài ngày nhưng Hoàng Tuấn Tiệp vẫn chưa quen với ánh mắt mãnh liệt của Hạ Chi Quang, anh chạm vào đôi tai nóng hổi của mình, cất lời: "Cuộc sống của anh không nhiều thăng trầm như em, gia đình anh cũng rất bình thường. Nhà anh và nhà Đại Thành vốn là hàng xóm, sống đối diện nhau. Ba mẹ anh đều là người làm công, lúc đó không có thời gian chăm sóc anh, thế nên anh thường đến nhà Đại Thành ăn ké. Họ đối xử với anh tốt lắm. Nhưng anh và Đại Thạnh chỉ là tình anh em đơn thuần thôi, trước hết, cậu ấy là thẳng nam sắt thép, thứ hai, anh là nhan khống... vô cùng nhan khống, đến mức trước khi gặp em, anh chưa từng yêu đương với ai hết."

Hai mắt Hạ Chi Quang bừng sáng: "Em là mối tình đầu của anh sao?"

Thừa nhận thì xấu hổ quá, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp vẫn dũng cảm gật đầu: "Đúng vậy, mối tình đầu, nụ hôn đầu, lần đầu, tất cả đều là em."

Hạ Chi Quang "Ôi" một tiếng, trực tiếp dùng cả hai tay kéo Hoàng Tuấn Tiệp, giữ chặt anh trong lòng. Mặt Hoàng Tuấn Tiệp đỏ bừng, vô thức muốn vùng ra nhưng lại sợ làm cậu bị thương, thế là anh cứng đờ không dám động đậy, chỉ có thể xuôi theo động tác của Hạ Chi Quang: "Chuyện này có gì thú vị đâu, không hiểu nổi em mà."

Hạ Chi Quang cười đến mắt cong cong: "Em cũng vậy."

"Hả?"

Hạ Chi Quang chớp mắt: "Em nói là, trước khi gặp anh, em chưa từng yêu đương với người nào khác, anh cũng là mối tình đầu của em."

Dường như có một chùm pháo hoa rực rỡ đang nổ tung trong đầu Hoàng Tuấn Tiệp, khiến anh choáng váng, tim đập nhanh hơn, tầm nhìn mờ đi vì phấn khích.

Vậy nên... đây là thói hư của đàn ông đó sao? Sức mạnh của mối tình đầu thật sự lớn khủng khiếp! Anh đã hiểu vì sao vừa rồi Hạ Chi Quang lại hưng phấn như thế.
.

Vào ngày Hạ Chi Quang xuất viện, thời tiết rất đẹp, Lương Xán đến báo cáo công việc trước, sau đó bảo tài xế đưa bọn họ rời khỏi.

Trên đường đi, Hạ Chi Quang đột nhiên nói: "Đổi hướng, đến nghĩa trang trước đi."

Hoàng Tuấn Tiệp mở to mắt nhìn sang.

Hạ Chi Quang cười, đan lấy những ngón tay anh: "Em muốn đưa anh đến gặp mẹ em."

"Anh vẫn chưa chuẩn bị xong mà." Hoàng Tuấn Tiệp không khỏi khẩn trương.

"Anh không cần làm gì hết, chỉ cần đến gặp mẹ với em thôi." Hạ Chi Quang tựa vào vai Hoàng Tuấn Tiệp: "Có em đây rồi."
.

Tác giả: 一个疯狂大西瓜
Dịch & chỉnh sửa: Sìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro