Chương 14: Kẻ bí ẩn
"Đinh Huyền, mọi chuyện là sao? Cô gần đây có quan hệ gì với bọn giang hồ giết người gì à?"
Lý Nhã mặt mũi vô cùng hốt hoảng nhìn Đinh Huyền, hỏi thử đêm khuya khoắt thế này nhận một bưu kiện vô cùng đáng sợ này như phim kinh dị thử hỏi ai bình tĩnh nỗi, nhất là cô gái vừa xinh đẹp vừa yếu đuối như cô đây?! (-.-")
Đinh Huyền sợ hãi, sắc mặt tái xanh như sắp chết tới nơi, cái địa chỉ đó...
Lý Nhã đã sợ mà Đinh Huyền không nói một lời làm cô càng sợ, cảm giác như mình sắp gặp tận thế tới nơi, mắt mũi ướt nhẹp, tay đánh vào người Đinh Huyền mà khóc thét:
"Này, tại sao cô không nói chuyện....huhuhu...cô biết tôi sợ lắm không hả...huhu, nói nói đi chứ...nóiii...huhuhu"
"Tôi....tôi...". Thấy Lý Nhã hiện mất bình tĩnh hơn mình làm cô có chút không phản ứng kịp, mà cô càng lúng túng thì Lý nhã càng khóc thét dữ dội hơn nữa.
"Nóiiiiii! huhuhu...nói mau...nói...huhu..."-Lý Nhã tay nắm chặt hai vai Đinh Huyền ra sức nắm mạnh.
"Này này, bình tĩnh chút, tôi chưa khóc cô khóc làm gì?!"-Đinh huyền có chút chút đau đớn từ hai đầu vai, cứ cái kiểu này chắc cô bị cô nàng trước mắt vì mất bình tĩnh mà vặn siết đến gãy xương mất.
"Ai bảo cô không nói...huhu"
"Được...được, tôi nói, ngồi ngay ngắn đàng hoàng tôi sẽ nói!"
Lý Nhã lúc này mới bình tĩnh hơn, sụt sùi ngồi ngay ngắn lại vị trí của mình.
"Được rồi, cô có nhớ cái giấc mơ mà tôi kể cho cô nghe cách đây vài hôm chứ?!"
Lý Nhã có hơi ngạc nhiên vì đột nhiên Đinh Huyền nhắc lại câu chuyện đã từng kể về giấc mơ kia.
"Ừ, có liên quan đến việc này à?!"-Giọng cô lúc này đã bình tĩnh hơn nhiều, nhưng giọng vẫn còn vương lại một chút nghẹn vì lúc nãy la hét.
Tay Đinh Huyền chỉ về phía địa chỉ người gửi bên ngoài hộp bưu kiện kia, tiếp tục:" Đây, là kinh thành, hay đúng hơn là hoàng cung!"
"?!"
Lý Nhã mặt có chút mộng bức, cô vừa nghe cái gì?
"Cô đùa tôi à? Tôi không phải trẻ lên ba, ok?! Sụt sụt...!"-Cô ta liếc nhìn Đinh Huyền vẻ mặt vô cùng ghét bỏ, không thèm để ý sĩ diện, cầm khăn giấy trực tiếp hỉ mũi.
"Tôi biết cô không tin nhưng đây là sự thật, không tin thì tra địa chỉ thử xem, thế giới này không có tồn tại đâu!"
Lý Nhã ánh mắt bán tính bán nghi nhìn Đinh Huyền, chẳng lẽ người phụ nữ đang ngồi bên cạnh cô...đầu óc có vấn đề, tuy không tin lắm nhưng cũng cầm chiếc điện thoại search.
Vị trí không tồn tại...
Vị trí không tồn tại...
Vị trí không tồn tại...
"..."-giờ đầu óc cô hơi có chút không bình thường, đây rốt cuộc là chuyện gì?!
Đột nhiên mọi ánh đèn trong nhà tắt hết, chỉ còn lại ánh sáng duy nhất từ điện thoại di động trên tay Lý Nhã, soi gương mặt từ dưới lên, con mắt lộ ra...
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA................"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro