Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53


"Eric, sao anh lại tới đây"

Eric bỗng nở nụ cười đưa tay ý bảo muốn cầm giúp Chu Tâm đồ nhưng liền bị từ chối

"Eric à, có chuyện gì sao"

"Anh ghé ngang qua đây thấy hai mẹ con em chuẩn bị đi đâu, lên xe đi anh sẽ đưa đi"

Chu Tâm muốn từ chối liền bị Eric bồi thêm một câu "Đây không phải cao điểm nên bắt xe rất là khó, chắc là Khả Lạc cũng không thể ngồi được xe buýt đâu"

Chần chừ một hồi Chu Tâm cũng quyết định lên xe để Eric dẫn đi

"Em tính đi đâu sao"

"Anh có thể dẫn mẹ con tôi đến sân bay có được không"

Eric kéo cao gọng kính, mặt hơi cúi xuống nếu để ý kĩ sẽ thấy khóe môi anh liền nhếch lên một đường cong hiếm hoi. Vừa qua khỏi đường ngoại ô Eric liền đi vào một con hẻm Chu Tâm vừa nhìn thấy đã hoang mang

"Eric anh đưa mẹ con chúng tôi đi đâu vậy, Eric"

"Eric, làm ơn cho chúng tôi xuống đi"

Nhìn thấy Chu Tâm có vẻ đã mất hoàn toàn sự bình tĩnh, hai tay ôm Khả Lạc ngày càng chặt hơn khiến cô bé bắt đầu òa khóc, Eric lái xe đã mất đi sự tập trung liền gầm lên

"Con mẹ nó, im miệng. Nếu còn la nữa tôi sẽ thả hai mẹ con cô ở đây đấy cũng đừng vọng tưởng Tần Ngọc Ái kia sẽ đến đây cứu hai người"

Thái độ Eric hoàn toàn khác, cậu thay đổi một cách bất ngờ khiến Chu Tâm cũng không nhận ra, cô thật không ngờ những kẻ cô tin tưởng nhất lại luôn lừa dối đeo lên những chiếc mặt nạ để qua mặt cô. Bản thân không thể tin tưởng được ai, cô có thể bất chấp với Eric nhưng Khả Lạc thì không. Đến bây giờ cô mới hiểu đến bây giờ cô mới biết bản thân mình không đủ sức cũng không đủ khả năng để cho Khả Lạc một cuộc sống tốt, có thể bảo vệ được cô bé

"Khả Lạc con ngoan nín đi đừng khóc , được không"

Chu Tâm quay sang nhìn nhìn Eric thấp giọng "Eric anh tha cho Khả Lạc, tôi đi cùng anh, có được không"

"Sao, lo lắng cho nó sao. Cũng được thôi cô thả nó xuống đây đi sống chết như nào là tùy thuộc vào nó tôi không bận tâm cũng không động đến nó nữa, được không"

Nhìn đoạn đường hẻo lánh, xung quanh toàn rừng cây âm u dĩ nhiên là Chu Tâm không đồng ý, kể cả việc để Khả Lạc ở đây tìm chị cầu cứu liệu chị có biết không??? Chu Tâm bế Khả Lạc ôm sát vào lòng khẽ nói nhỏ vào tai

"Tiểu Lạc, con ngoan đừng sợ. Mama sẽ đến đây nhanh thôi, con không được khóc"

Tần Khả Lạc nhìn thấy Chu Tâm khóc cũng nghe những gì Chu Tâm nói cô bé chỉ gật gật đầu tiện tay còn lau nước mắt cho cô, xe của Eric đi được một đoạn xa thì dừng lại hai tên mặc đồ đen đứng gần đó đã chờ sẵn cậu chần chừ một lát rồi xuống xe cũng không quên khóa cửa xe lại. Nhân cơ hội Chu Tâm vội vàng lôi điện thoại ra ấn dãy số gọi vào máy của chị. Đầu dây bên kia vừa bắt máy không đợi để chị nói cô đã vội vàng

"Tần Ngọc Ái, Tần Ngọc Ái cứu Khả Lạc đi, làm ơn đó. Chúng tôi đang ở khá xa thành phố, xung quanh đây toàn là rừng cây.....aaaaa...cứu tôi với"

Cửa kính xe bất ngờ được mở ra, gương mặt của Eric lù lù xuất hiện như ma quỷ tiếng Khả Lạc khóc réo lên, Tần Ngọc Ái cả người bất an hét lớn

"Chu Tâm....Chu Tâm...alo có chuyện gì xảy ra vậy"

Điện thoại của Chu Tâm bị ngắt kết nối chị tức giận liền đập nát điện thoại trong tay ánh mắt hiện lên đầy tơ máu. Vừa mới đến chung cư của cô không được bao lâu lại nghe tin cô đã lên xe rời đi bây giờ lại nghe tín hiệu cầu cứu của cô, rốt cuộc thì cô muốn chơi trò gì với chị đây

"Ngọc Ái" Khải Lợi liếm môi rón rén hỏi

"Điều tra cho tôi, cách thành phố này có bao nhiêu rừng cây. Chu Tâm hình như gặp chuyện rồi, còn có cả Tiểu Lạc nữa. Nhanh lên đi"

Khải Lợi ngỡ ngàng liền cùng Kill đi điều tra, chị ngồi trong thư phòng mà thấp thỏm không khỏi lo âu, nhìn tấm hình hai mẹ con trên bàn chị khẽ chạm tay vào gương mặt Chu Tâm "Hãy chờ tôi nhé"

...

"Eric, anh tính làm gì vậy"

*chat*chat* hai cái tát liền giáng xuống gương mặt của Chu Tâm đến ửng đỏ, Khả Lạc khóc nấc lên từng hồi vì sợ hãi khi bị hai kẻ đàn ông lạ mặt tách cô bé ra khỏi Chu Tâm, đến lúc cô đứng vững được liền bị Eric nắm tóc giật ngược ra đằng sau "Muốn gọi cho dì ta cầu cứu sao? Sao lúc trước luôn miệng nói hận dì ta cơ mà, dì ta đã giết mẹ cô bóp nát đi thanh xuân của cô. Vậy mà vẫn còn gọi điện để cầu cứu, cô đúng là con đàn bà đê tiện"

Chu Tâm không thèm phản kháng, trên gương mặt cũng không biểu lộ ra bất kì biểu cảm gì đau đớn, cô đơn giản chỉ nhếch môi nhìn hai kẻ đàn ông lạ mặt bế Khả Lạc ánh mắt dõi theo rồi liền cụp xuống

"Tôi cầu cứu dì ta vì ở đây có cốt nhục của dì ta, trước đây tôi nói hận dì ta vì chưa nhận ra được đằng sau vị luật sư nho nhã kia là một con người con kinh tởm hơn quỷ dữ. Bây giờ điều làm tôi hối hận nhất đó chính là tại sao mình lại trách móc dì ta vì đã giết chết Tôn Nhị, đối đầu với hoành gia Anh"

Liên tiếp là những cái tát đau đớn từ Eric dành cho cô, trên gương mặt tinh tế kia đã đầy những dấu vân tay khóe môi đã chảy chút máu. Cậu vùng vằng đưa Chu Tâm lên xe rồi lái đi mất

"Anh đưa tôi đi đâu vậy hả, mau thả ra. Buông tôi ra...."

Chu Tâm không ngừng la hét, đẩy cửa đòi thoát ra ngoài khiến Eric không thể tập trung lái xe cậu liền đánh vào ót cô một cái khiến ý thức Chu Tâm mất dần đi...

Vừa mới mở mắt đã là gương mặt của Eric nhìn cô đầy lạ lùng, không có một chút gì chân thật khiến Chu Tâm sợ hãi liền hét lên nhìn xung quanh cảnh giác. Đây là căn phòng kín chỉ có cô và Eric

"Em tỉnh rồi à, có muốn ăn gì không"

"Eric, tôi đang ở đâu đây. Sao anh lại đưa tôi tới đây. Anh muốn cái gì, Tiểu Lạc đâu"

Eric đưa tay lên miệng Chu Tâm ra dấu im lặng bàn tay còn vuốt ve lên khuôn mặt đỏ ửng đau rát của cô

"Chu Tâm, ở đây chỉ có hai chúng ta thôi. Không có ai tên là Tiểu Lạc hết"

"Không đâu, anh bị điên rồi Eric, anh muốn làm gì tôi. Muốn giết tôi để trả thù sao"

Chu Tâm khẽ lùi lại đằng sau nhưng hai chân liền bị Eric kéo về phía cậu ta nắn bóp "Tâm Tâm, anh yêu em nhiều như vậy làm sao mà có thể giết em được"

Nỗi lo lắng trong người Chu Tâm dường như được tháo bỏ một chút vì Eric không có ý định giết cô, nhưng cũng thật tồi tệ khi cậu yêu cô, Chu Tâm liền khôi phục bộ dáng bình thường ánh mắt nhìn Eric đầy khẩn thiết

"Eric nghe tôi nói nài, chúng ta là bạn mà. Đúng không, tôi còn có con nữa làm sao mà...mà anh có thể yêu tôi được chứ. Anh là luật sư bách chiến bách thắng đặc biệt là còn rất trẻ tương lai vô cùng tươi sáng. Còn tôi không xứng với anh, Eric tôi đã có con rồi tôi đã người của Tần Ngọc Ái rồi, xin anh đó"

Eric thấy thái độ hòa hoãn của Chu Tâm cậu nhìn cô đầy trìu mến bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt của cô "Vậy thì em đi theo anh đi, anh không quan tâm quá khứ của em, cũng không để ý đến em có một người con. Nếu em nói anh tốt đẹp như vậy, vậy thì đi theo anh đi"

"..." Chu Tâm nghệt mặt nhìn Eric

...

Đến hẹn lại lên cho mn nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro