Chương 52
"Mẹ mẹ....mẹ khóc"
Chu Tâm liền lau vội nước mắt lại nở nụ cười tươi nhìn Khả Lạc "Cát bay vào mắt mẹ thôi, Khả Lạc mẹ đưa con đi chơi nhé"
"Chú đó là ai vậy mẹ"
"Là một người bạn của mẹ thôi"
Chu Tâm từ chối việc tài xế đưa cô về nhà mà bắt taxi đưa Khả Lạc rời đi, cô không muốn nhìn thấy mặt chị nữa. Tần Ngọc Ái dám lừa cô thật không dám nghĩ đến mới hồi nào còn ngọt ngào hứa với cô không động đến bọn họ nhưng tại sao vẫn giết người, dì ta không sợ pháp luật không sợ quả báo nhưng cô thì sợ. Cô rất sợ việc phải sống chung với kẻ giết người
"Mẹ ơi, mình đi đâu vậy"
"Chúng ta đi về nhà"
"Nhưng đây không phải nhà của chúng ta, nhà của chúng ta lớn hơn như vậy. Không ồn ào và nhiều người như ở đây"
Chu Tâm đưa Khả Lạc vào một căn chung cư cao cấp cách biệt thự Tần gia khá xa, lần đầu tiên đi xa như vậy ở một nơi đông người ồn ào khiến Khả Lạc không quen cô bé có chút sợ hãi liền ôm chặt lấy Chu Tâm không buông, đây là căn nhà 2 năm trước Tôn Nhị mua khi làm giám đốc điều hành của KI căn chung cư cao cấp với nội thất sang trọng, cô đưa Khả Lạc vào trong cô bé lạ lẫm nhìn xung quanh
"Mẹ ơi, mama đâu"
Chu Tâm chỉ ậm ừ trả lời qua loa rồi vào lấy loại snack mà cô bé yêu thích nhất "Tiểu Lạc ngoan, ăn snack rồi vài ngày nữa mẹ đưa con đi chơi xa thật xa có được không"
Khả Lạc gật gật đầu
...
"Chu Tâm, em đang ở đâu"
Qua điện thoại giọng nói của chị gần như là rít lên "Tôi đang ở đâu thì liên quan gì đến dì chứ"
"Em đang nói cái gì vậy" chị khó hiểu
"Tần Ngọc Ái, tại sao dì lại giết người. Tại sao dì lại giết bọn họ, Tôn Nhị không đáng phải chết hoàng gia Anh cũng không đáng bị như vậy. Dì không sợ gặp quả báo sao, dì không lo cho hai mẹ con tôi à"
Tần Ngọc Ái sau khi nghe từng tiếng nấc thút thít của Chu Tâm qua điện thoại, hai tay chị nắm chặt thành quyền "Tôi đã nói với em rồi, trên đời này không có luật nhân quả như em nói đâu, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu nếu tôi không giết bọn họ thì sau này bọn họ sẽ quay lại và đâm sau lưng tôi lúc đó hai mẹ con em mới là người bị liên lụy"
"Dì im đi, tôi không thể để Khả Lạc sống cùng với dì được, con bé sẽ đi cùng tôi"
Tần Ngọc Ái trong người bắt đầu lo lắng, trên gương mặt bỗng nhiên lộ ra sự lo lắng cùng bất an. Cô đã rời bỏ chị mà đi tới những ba năm bây giờ còn muốn dẫn theo cả Khả Lạc đi cùng, chị không đồng ý tuyệt đối sẽ không đồng ý. Cho dù có phải bóp nát hy vọng của cô, chà đạp cho tâm hồn cô trở nên méo mó biến dạng chị cũng không bao giờ để cô dẫn theo Tần Khả Lạc rời đi
"Chu Tâm, em đang ở đâu. Tôi nói cho em biết tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ để em ngang nhiên dẫn con của tôi đi. Con gái của Tần Ngọc Ái không thể nào để lưu lạc chịu khổ sở bên ngoài được có nghe rõ chưa"
*tít* tít* Chu Tâm liền ngắt điện thoại, Tần Ngọc Ái không còn giữ nổi bình tĩnh chiếc điện thoại trên tay liền bị chị đập nát khiến Khải Lợi ngồi bên cạnh nuốt nước bọt
"Có...có chuyện gì vậy..."
"Mau lên, điều tra cho tôi Chu Tâm đang ở đâu, nhanh lên"
Khải Lợi thấy chị mất bình tĩnh liền vội vàng rút điện thoại ra gọi cho một dãy số lạ "Cậu yên tâm đi....Chu Tâm không đi xa được đâu, chắc chắn sẽ tìm được sớm thôi"
Chị ngồi xuống ghế bành, cả người đều hiện lên sự mệt mỏi, khẽ nhắm hờ mắt rồi lại mở ra như nhớ ra điều gì hai tay liền nắm chặt thành quyền "Còn tên Eric"
"Hả"
"Chu Tâm chắc chắn sẽ tìm đến sự trợ giúp của hắn ta. Tên đó chắc chắn là kẻ đã nói cho Chu Tâm biết Lão Nhị đã chết, Kill"
"Dạ"
"Nếu 2 tiếng nữa vẫn chưa tìm được Chu Tâm, cậu mau phong tỏa hết toàn bộ sân bay, tàu cao tốc, tàu chở hàng hóa tuyệt đối không được nhận người, nếu nhận người thì phải kiểm tra cho kĩ càng. Lần này tôi xin thề sẽ không để cho hoàng gia Anh một mống nào được sống sót"
Khải Lợi nghe câu cuối cùng mà chị nói như rít ra từ kẽ răng, tay cầm chén nước liền đặt xuống. Ánh mắt khó hiểu nhìn về phía chị "Ái, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu cô tốn ba năm công sức để giết tận gốc hoàng gia Anh, tại sao chứ chẳng phải chỉ cần giết mỗi tên Eric là được sao"
Chị nhếch môi "Tôi không muốn có bất cứ hậu quả nào để lại, hậu duệ tương lai của Tần gia không thể để giải quyết những món nợ máu của Tần Ngọc Ái tôi được. Tôi muốn tất cả bọn chúng phải được trong sạch"
"Nếu tôi mà là cô, tôi tuyệt đối sẽ đá văng Chu Tâm đi rồi. Đặc biệt là cô Tần Ngọc Ái giờ tôi mới biết cô có sở thích giữ người ngu ngốc bên cạnh mình đấy"
"Vậy sao, vậy nếu bây giờ tôi nói tôi muốn mạng nhỏ của Tô Quế Ân cậu có đồng ý không. Cô ta cũng chỉ là một con người ngu ngốc không được tích sự gì cả"
Khải Lợi hoàn toàn câm nín khi nghe chị nói như vậy, đúng là khi yêu con người ta hoàn toàn bị cái thứ tình cảm chết tiệt đó chi phối. Dù chị biết nếu đơn phương trao tình cảm cho cô thì cũng giống như bản thân ôm một đống sương rồng vậy, càng ôm càng đau càng cố thì càng chảy máu nhưng trái tim hoàn toàn không nghe theo lý trí, cho dù Chu Tâm có phạm phải tội tày trời gì đi chăng nữa, cho dù Chu Tâm có căm hận chị đến tận xương tủy. Nhưng chỉ cần cô đau đớn, chỉ cần cô chịu uất ức chị đều không chịu nổi. Nếu đám người kia để cô chịu uất ức chị thà rằng giết chết hết bọn họ còn hơn là để sau này bọn họ sẽ quay lại và giết cô. Hận chị cũng được rời xa chị cũng được nhưng chỉ cần cô an toàn mọi thứ đều đáng để đánh đổi
....
Tiếng la hét khóc lóc của Khả Lạc ngày càng lớn, cô bé không chịu ăn uống cũng không chịu nghe lời cô miệng lúc nào cũng gọi tên chị khiến Chu Tâm bối rối không biết phải làm sao
"Tiểu Lạc ngoan, đừng khóc chúng ta chơi trò chơi có không"
"Không....hức hức....Tiểu Lạc muốn về với mama. Tiểu Lạc không muốn ở cùng với mẹ. Mẹ xấu lắm mẹ bỏ Tiểu Lạc và mama...hức hức...mama buồn lắm. Tiểu Lạc mà rời đi nữa....mama cũng sẽ rất buồn. Tiểu Lạc muốn đi về, mẹ mau đưa Tiểu Lạc về với mama đi"
Chu Tâm nhìn Khả Lạc khóc cô cũng ấm ức mà rưng rưng khóc theo, Khả Lạc sợ chị buồn vậy con bé có sợ cô buồn không. Khả Lạc lo lắng cho chị vậy cô bé có lo lắng cho người mẹ này đã phải chịu những đau khổ gì không. Tần Khả Lạc giống cô đến 7 phần nhưng trong đầu con bé chỉ mặc niệm duy nhất Tần Ngọc Ái là người thân là nhà. Người mẹ này có cũng được không có cũng chẳng sao
"Tiểu Lạc ngoan, nín đi chúng ta đi tìm mama có được không"
Khả Lạc cuối cùng cũng chịu nín khóc nhìn hai mắt đỏ ửng nên trông rất tội nghiệp, Chu Tâm thu dọn lại đồ đạc, đội mũ lên cho Khả Lạc rồi rời xuống dưới nhà, chưa kịp gọi taxi thì xe của Eric từ đâu đã chạy tới
"Chu Tâm"
.......
Mn đợi chắc lắm rồi ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro