Chương 42
"Đã liên lạc với bên KI chưa, họ nói sao"
Thư kí khẽ gật đầu "Dạ, tôi đã liên lạc với bên KI họ nói chừng nào ngài rảnh có thể hẹn gặp mặt bọn họ bất cứ lúc nào"
Chị lắc lắc ly rượu trong tay mỉm cười "Ồ, nếu vậy thì hẹn họ chiều nay đi"
"Vâng"
...
"Chị Tâm, chị Tâm..."
Thư kí của Chu Tâm khi thấy cô vừa đến công ty liền chạy lại vẫy vẫy tay
"Ninh, có chuyện gì sao"
Cô gái tên Dương Ninh cười tít mắt "Chúng ta thành công rồi, chúng ta thành công rồi. Tần Thị hẹn chúng ta 2h chiều nay bàn về hợp đồng, chiều nay chúng ta sẽ đi gặp giám đốc Trương của Tần Thị"
"Có thật không"
"Dạ, em vừa mới check mail xong. Chị như vậy là công ty sẽ được cứu đúng không chị"
"Ừm"
Quay trở về phòng làm việc Chu Tâm liền khôi phục lại bộ dáng trầm tư, cô không biết nên vui hay buồn. KI có cơ hội được vực dậy cũng đồng nghĩa với việc cô sắp không còn là người đại diện của KI, nếu gặp Tần Ngọc Ái cô sẽ đối diện với chị như thế nào. Chị có cho cô gặp con không, cô không thể đấu với chị cô không đủ sức lực nếu không phải vì con cô sẽ không bao giờ quay trở về.
*reng*reng*
Điện thoại đổ chuông màn hình hiển thị Eric, Chu Tâm do dự hồi lâu rồi cũng bấm nút nghe
"Eric"
"Melinda, chuyện ngày hôm qua cho anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên nói như vậy em tha lỗi cho anh nhé"
Chu Tâm lại mỉm cười dựa lưng vào thành ghế, cô cũng chẳng để ý lắm nhưng nếu Eric đã muốn xin lỗi vậy thì cô cũng không quên trêu đùa
"Để xem thái độ anh thế nào"
"Chu Tâm, anh...."
Chu Tâm bật cười hào sảng "Em đùa thôi, Eric em không để ý đâu"
Eric cũng cười cười thái độ của cả hai cũng không còn gượng gạo "Anh nghe nói bên phía Tần Thị đã đồng ý bàn về hợp đồng với KI, Melinda em có thực sự ổn khi đối diện với dì ta không"
Chu Tâm nghe ra giọng điệu nghiêm túc của Eric liền khôi phục lại dáng vẻ bình thường, biết cậu đã giúp đỡ mình rất nhiều nên cũng không muốn dấu diếm "Đã 3 năm rồi, ngày đó vì quá oán hận đã bỏ đi không nói một lời ngay cả con mình em cũng chưa nhìn thấy mặt nó một lần nào. Mục đích em về đây cũng chỉ là muốn nhìn thấy nó xem nó như thế nào có biết đến sự tồn tại của người mẹ này không"
Nghe ra giọng điệu có phần nấc lên từng hồi của Chu Tâm Eric thở dài một hơi "Có cần không, anh sẽ giúp em giành quyền nuôi con"
Eric cậu thực sự quá nông nỗi hay thực sự quá tự tin vào bản thân của mình, nếu trước đây khi chưa hiểu bản chất con người của chị chắc chắn Chu Tâm sẽ gật đầu mà đồng ý ngay nhưng khi chứng kiến gương mặt chị lạnh tanh với cái chết của mẹ, sự tra tấn man rợ của chị khiến nhiều đêm Chu Tâm phải khóc thét thì cô đã quá hiểu rõ con người này. Cô hay Eric đơn giản chỉ là con tốt khi chị muốn lợi dụng hoàn toàn không phải là đối thủ của chị
"Không cần đâu"
"Tại sao chứ"
Cô không biết giải thích thế nào với Eric cô không thể lôi cậu vào những chuyện nguy hiểm vì cậu đã giúp đỡ cô rất nhiều nên mỗi lần như vậy cô sẽ nói dối cậu "Em cảm thấy con bé nếu ở cùng với dì ta sẽ cuộc sống tốt hơn là ở cùng với em"
"Anh không hiểu, chẳng phải em từng nói dì ta rất máu lạnh và không tình người sao"
"Eric, em hiểu tính của dì ta. Đó là con của dì ta dĩ nhiên sẽ nhận được cuộc sống tốt đẹp nhất"
Eric như nhận được câu trả lời thỏa đáng liền không tranh cãi với cô nữa nói một vài câu rồi cũng cup máy
...
Đúng 2h chị đến điểm hẹn đã đưa ra, vừa bước vào cửa ánh mắt của chị đã hướng đến phía Chu Tâm đang ngồi ở góc trong nhà hàng, đánh giá một lượt có vẻ như rời xa chị 3 năm cả người cô tràn đầy sức sống, không còn là cô gái ngây thơ với nét hồn nhiên ngốc nghếch của tuổi 19 tuổi cô đã trưởng thành hơn rất nhiều, mái tóc dài chị ưa thích đã không còn thay vào đó là mái tóc bấm nhuộm màu, trên người là bộ công sở bó sát tôn lên vóc dáng mảnh mai khiến sức quyến rũ của cô tăng lên không ít
"Chị Tâm, chị Tâm..."
Chu Tâm quay người lại thì sững sờ khi người đến gặp mình không phải là giám đốc Trương mà là chị – Tần Ngọc Ái. Cô không thể tin nổi lại gặp chị trong hoàn cảnh này, dẫu biết là sẽ phải có lúc gặp khi làm việc chung nhưng không nghĩ rằng sẽ gặp trong hoàn cảnh này. Sắc mặt liền trở nên không tốt, nhìn đầy căng thẳng
"Chị Tâm, không phải là giám đốc Trương mà chủ tịch của Tần Thị đến gặp chúng ta luôn sao"
Ninh Ninh thư kí riêng của Chu Tâm liền niềm nở chạy đến gần chỗ chị vẫy tay
"Chủ tịch Tần, chúng tôi ở bên này. Thật vinh dự cho KI khi được chủ tịch nể mặt mà tiếp đón"
Chị khẽ cong khóe môi đáy mắt lộ ra ý cười rồi đi lướt qua Dương Ninh tiến đến bàn của Chu Tâm ngồi xuống chỗ đối diện cùng cô. Không khí của cả hai vô cùng gượng gạo, dù Dương Ninh đã ra dấu cho Chu Tâm nhưng cô chẳng thể mở miệng lên tiếng, hai tay Chu Tâm đan chặt vào nhau cúi gằm mặt xuống. Trái tim cô bỗng đập liên hồi tựa chừng như chỉ một chút nữa là cô sẽ đứng dậy mà chạy vọt đi mất thì chị bỗng lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí đầy gượng gạo này
"Xin chào giám đốc Chu, đã lâu không gặp nghe nói giờ cô đang là giám đốc điều hành của KI"
Dương Ninh nghệt mặt khi nghe chị nói như vậy thật không ngờ chị Tâm lại quen biết chủ tịch tập đoàn Tần Thị, hèn gì mới được gặp trực tiếp chủ tịch
"Xin chào, chủ tịch Tần"
Dương Ninh cũng cười hì hì nhìn chị rồi đưa hợp đồng ra trước mặt chị thì bị chị phán cho một câu xanh rờn
"Tôi chỉ cần làm việc với giám đốc của cô là được rồi"
"Dạ"
Chu Tâm liền lên tiếng giải vây cho Dương Ninh
"Ninh, cô ra xe chờ tôi hoặc có thể về công ty trước. Ở đây tôi có thể lo liệu được"
"À..vậy xin phép em đi về trước nha, xin phép chủ tịch Tần tôi đi trước nha"
Dương Ninh vừa rời khỏi Kill cũng lùi lại phía đằng sau, không khí ở đây lại trở về vẻ căng thẳng
"Sao vậy giám đốc Chu, nghe nói cô là một người quyết đoán lắm mà"
"Dì bớt giả tạo đi, ở đây không có ai hết dì giả tạo cho ai xem"
Chị bỗng nhiên bật cười nhìn Chu Tâm "Lâu không gặp đúng là miệng lưỡi ngày càng cứng cỏi, không phải cô đến để bàn hợp đồng sao. Mau nói xem Tần Thị được lợi gì nào"
Chu Tâm cảm thấy chị đúng là vì bản hợp đồng nên mới đến đây đành lật hợp đồng ra nói chi tiết tỉ mẩn cho chị xem qua. Nhưng những lời cô nói chị không hề để lọt tai dù chỉ một chữ từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm nhìn cô. KI đối với Tần Thị chỉ là một hạt cát giữa sa mạc mênh mông rộng lớn mấy cái hợp đồng vớ vẩn này chị căn bản là không để tâm tới
"Chủ tịch, ngài xem hợp đồng có gì không ổn"
"Không vấn đề muốn tôi kí cũng được nhưng tôi cần phải xem xét lại thật kĩ. Hợp đồng này tôi sẽ giữ"
....
Bù lại cho mn nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro