Chương 41
Chị vừa bước xuống xe đã nghe thấy tiếng của trẻ con gọi mama, gương mặt lạnh lẽo mang dáng vẻ lạnh lùng liền thay đổi ngay thay vào đó là gương mặt tươi cười, liền nhận lấy đứa trẻ trắng trẻo như cục bột từ trong tay của quản gia
"Tiểu Lạc, sao lại ra ngoài này"
"Mama đi lâu về vậy"
Chị phì cười nhéo má bé cưng một cái "Tiểu Lạc Lạc dạo này mama hơi bận một chút, bảo bối ở nhà có ngoan không"
Tiểu Lạc liền gật gật đầu mấy người hầu xung quanh gần đó liền thở phào, nếu Tiểu tổ tông này mà có gì uất ức chị sẽ không thèm nghe bất cứ một lời giảo thích nào mà sẽ theo cách man rợ nhất trừng phạt bọn họ.
Từ ngày con gái trào đời chị sống chậm hơn, toàn tâm toàn ý lo cho Tiểu Lạc, cũng không quan tâm Chu Tâm hiện tại đang ở đâu còn sống hay đã chết nhiều hôm nhớ cô bị hình ảnh của Chu Tâm giày vò đến chết đi sống lại thì Tiểu Lạc lại chính là người giúp chị vực lại tinh thần. Tiểu Lạc rất giống cô, từ khuôn mặt cái mắt rồi khuôn miệng mỗi lần nhìn cô bé hình ảnh Chu Tâm lại hiện về, chị đã tự hứa với chính bản thân mình rằng nếu đã không thể cho Chu Tâm một cuộc sống tốt đẹp thì con gái của chị và cô sẽ được hưởng trọn cuộc sống mà bao người mơ ước
"Tiểu Lạc, chú nhớ con quá. Cho chú ôm con một cái nào"
Khải Lợi tươi cười chạy đến chỗ chị dang tay định ôm lấy tiểu Lạc liền bị cô bé bĩu môi rồi quay người về phía chị khiến chị cũng phải bật cười
"Tiểu Lạc không chơi với chú sao"
"Chú Khải Lợi xấu lắm, toàn trêu con thôi. Chú toàn chơi với cô Quế Ân để con chơi một mình có phải vì hôm nay mama con về nên chú mới ra chơi với con"
Chị nhìn Khải Lợi ồ một tiếng còn Khải Lợi thì nghệt mặt ra nhìn cô bé, rồi quay sang nhìn chị kể khổ "Không phải Tiểu Lạc sao con có thể độc mồm độc miệng như vậy chứ. Chú vẫn chơi cùng con mà"
Chị cười cười rồi thả Tiểu Lạc xuống "Bé cưng ngoan, vào trong kia chơi để mama nói chuyện với chú một lát nha"
"Dạ"
Bóng dáng Tiểu Lạc vừa khuất nụ cười trên môi chị liền thu lại, bộ dáng lại lạnh nhạt như thường nhìn Khải Lợi "Có chuyện gì mà bảo tôi về gấp như vậy" Khải Lợi cười cợt nhả "Nhìn bộ dáng này của cô xem ra là chưa biết chuyện gì rồi"
Chị nhíu mày tỏ vẻ mất kiên nhẫn
"Được rồi, được rồi tôi chỉ muốn hỏi cô vì sao không kí hợp đồng với KI"
"Tôi không có hứng thú, đơn giản cũng chỉ là một công ty kép của lão Tôn, Tần Thị phải tốn công tốn sức đi bàn hợp đồng với một công ty tôm tép chưa biết có mang lợi ích gì cho Tần Thị không à"
Khải Lợi đập tay lên trán "Bởi vậy mới nói Tần Ngọc Ái cô làm ơn để ý giùm tôi đi" anh liền đưa ra trước mặt chị một tập hồ sơ, Tần Ngọc Ái cũng rất kiên nhẫn mở ra xem đập vào mắt chị là hình ảnh quen thuộc mà 3 năm nay chị vẫn chưa thể quên
"Người này..."
"Sao, thấy quen đúng không. Đây là người đại diện cho KI còn người bên trái chính là một trong đội ngũ luật sư biện hộ cho KI. Sao hả, trái đất này đúng là tròn mà"
"Chu Tâm, Eric..." chị nhếch môi nhìn Khải Lợi không còn vẻ tang tóc bi thương mỗi khi nhắc đến tên Chu Tâm giống như 3 năm trước nữa thay vào đó là nụ cười đầy bí hiểm nhìn Khải Lợi "Thú vị thật đấy"
"Đúng là thú vị thật, nhưng mà Tần Ngọc Ái tôi nói cô nghe theo như những gì tôi điều tra được ấy thì Chu Tâm cùng Eric hai người bọn họ cũng từng có thời gian sống cùng nhau, không biết chừng bây giờ cũng đang có đứa con 2 tuổi rồi cũng nên. Tiểu Lạc nhà chúng ta lại được làm chị rồi"
Một tay chị cầm ly nước liền miết chặt, ánh mắt liền tĩnh lặng môi mỏng hơi mím lại "Kill"
"Dạ"
"Tôi muốn có cuộc gặp mặt sớm nhất với người đại diện của KI"
"Vâng"
Khải Lợi nhíu mày "Đừng nóng vội thế chứ"
"Cậu không thấy trong chuyện này có lỗ hổng rất lớn sao"
"Sao"
"Chu Tâm nhất quyết muốn rời đi với hai bàn tay trắng mới 3 năm không gặp đã được làm người đại diện của KI nếu vấn đề ở đây không phải ở chỗ của lão Tôn thì cái tên luật sư Eric cho KI có vấn đề, tôi muốn xem xem rốt cuộc thì Chu Tâm muốn làm gì mà nhất quyết đòi hợp tác với Tần Thị cho bằng được"
...
"Melinda, nghỉ ngơi một chút đi"
"Eric, em là Chu Tâm không có phải là Melinda"
Người con trai tên Eric mang một chút bánh mì và một ly sữa tươi đặt trước bàn làm việc của cô "Em chăm chỉ như vậy để làm gì chứ. Nhìn em xem toàn da bọc xương ăn nhiều một chút đi"
Chu Tâm dừng lại hành động gõ máy tính liếc nhìn Eric gương mặt hiện lên đầy sự phiền não "Em muốn gặp con, em muốn xem 3 năm qua Tần Ngọc Ái có chăm sóc bé con tốt không, ba tháng qua em đã cố gắng hết sức nhưng dường như hợp đồng này không có sức ảnh hưởng đối với Tần Thị"
Eric nhìn không ra biểu cảm, hành động của cậu đơn giản chỉ là tiến đến gần Chu Tâm ôm lấy cô vào lồng ngực vuốt ve tấm lưng an ủi, Eric đã theo đuổi Chu Tâm gần 3 năm giúp đỡ cô rất nhiều nhưng cô lại chỉ xem cậu là một đàn anh một học trưởng mà cô kính mến điều này khiến anh cũng không mấy cam tâm. Bây giờ cô còn muốn gặp lại đứa con của mình, bức tường rào cản lớn nhất mà Eric phải đối mặt bây giờ đó chính là Tần Ngọc Ái một con cáo già lão luyện mà không phải ai cũng có thể động vào
"Yên tâm đi anh tin chắc rằng rồi em sẽ gặp được con chúng ta sẽ có được cuộc sống hạnh phúc"
Nghe đến cụm từ chúng ta cả người Chu Tâm bỗng nhiên cứng đờ lại, cô biết Eric đối với bản thân là tình cảm yêu thích đặc biệt nhưng Chu Tâm hoàn toàn không hề có tình cảm nam nữ với anh liền nhẹ nhàng né tránh cái ôm của Eric cười cười
"Anh về nước như vậy có báo cho công nương Kate không, công nương nếu không thấy anh chắc là sẽ lo lắng cho anh lắm"
Nhắc đến công nương Kate gương mặt Eric bỗng nhiên sa sầm lại "Tại sao lại là công nương Kate, Chu Tâm chẳng lẽ em..."
"Em biết, em biết hết Eric nhưng mà, nhưng mà....em đã có con quá khứ của em cũng không mấy tốt đẹp cho nên em...em..."
"Tại sao cứ mãi sống trong quá khứ, nếu Tần Ngọc Ái dì ta chịu tha cho em rồi thì việc gì em phải như vậy, tại sao không cho anh một cơ hội chăm sóc, rồi chúng ta cũng sẽ có những đứa con...rồi...."
Chu Tâm không thể tiếp tục cuộc trò chuyện với Eric khi anh cứ đề cập đến vấn đề này liền đứng dậy đi ra ngoài "Eric à, em xin lỗi"
..
Nay không có thời gian ngủ luôn nên mình không ra được hẹn mn ngày 9/4 bù lại mn nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro