Chương 37
"Sao rồi, cô thấy con gái mình như thế nào tôi chăm sóc có phải rất tốt không"
Dưới màn đêm tĩnh lặng, từng đợt gió thổi vào căn phòng nát rượu Chu Tích Tầm ngồi trên giường nhìn từng làn tóc của chị bay trước gió cao ngạo như một vị thần đút hai tay vào túi quần áo nhìn mình
"Rất tốt"
Chị mỉm cười đi đến chỗ Chu Tích Tầm nụ cười trên môi chị khiến bà ta phải rợn người
"Nếu tôi muốn cô từ mặt con gái mình thì sao? Tôi không muốn Tâm Nhi nhận cô làm mẹ thì sao"
"..." Chu Tích Tầm nhìn chị không trả lời
"Cô không xứng đáng làm mẹ của Tâm Nhi, cô ghen tị với chính đứa con gái của mình khi nó có cuộc sống tốt hơn mình. Ban ngày thì điên điên khùng khùng ban đêm thì trở về là con người bình thường Chu Tích Tầm cô muốn qua mặt ai"
Chu Tích Tầm thẫn thờ một hồi lâu rồi bỗng nhiên cười nhạt một cái, bà ta cúi gằm đầu để ngăn không nước mắt rơi hoặc cũng có thể là để giấu đi những giọt nước mắt khi đối diện với chị "Tôi không thể chấp nhận được, tôi không thể chấp nhận khi con gái của mình có thai với chị được"
"Chu Tích Tầm, bản thân cô trước đây từng là một gái điếm làng chơi, khi cô rời khỏi làng kĩ nữ chấp nhận sinh Chu Tâm ra thì bản thân cô phải hiểu rõ hơn ai hết cô phải cho nó một cuộc sống tốt đẹp hơn mình. Nếu như tôi không cứu vớt hai mẹ con cô khỏi vũng bùn nhơ nhớp dưới đáy xã hội đó thì cô có đảm bảo con gái của mình không đi vào vết xe đổ của mình trở thành một kĩ nữ làng chơi phóng túng dâm đãng không"
Chu Tích Tầm bần thần ngồi nghe chị nói "Chu Tích Tầm tôi thực lòng và thật tâm để ý con gái của cô, nếu như cô biết được rằng tôi đối với Chu Tâm là thật lòng yêu thích, nếu như cô đồng lòng ủng hộ thì có phải bây giờ cuộc sống của cô đã dễ thở hơn rồi không. Chu Tích Tầm ngay từ đầu tôi đã nói với cô rồi còn gì không được yêu tôi tuyệt đối không được yêu tôi"
Chu Tích Tầm nằm xuống dưới giường từng câu từng chữ chị nói hệt như con dao đâm thẳng vào trái tim bà, triệt toàn bộ hy vọng của bà xuống dưới tận đáy, Chu Tích Tầm ví Tần Ngọc Ái như một con báo đen thuần túy, con người thì ai mà không bị vẻ về ngoài xinh đẹp, trầm lặng khó gần, cùng cái nhếch mọi hút hồn của chị làm cho si mê. Tuy là báo đen thuần chủng nhưng nếu không gặp đúng người mà cố chấp ở cùng với nó thì kết quả chỉ là thương tích đầy mình, ôm một nỗi oán hận không thể kể xiết
...
Chu Tâm quay trở về phòng nghỉ ngơi nhưng cô không thể chợp mắt nổi, từ khi mang thai cô cảm nhận rõ ràng sự thay đổi bất thường trong cơ thể khiến cô rất khó chịu. Nằm qua nằm lại một hồi vẫn là không chịu nổi liền bật dậy
"Aaaaaa....."
Đối diện với giường cô là một bóng đen cao lớn đang ngồi, tuy không có ánh đèn nhưng cô hoàn toàn có thể cảm nhận được rất rõ cái bóng đen to đùng đang nhìn mình từ trên xuống dưới
*tách* đèn điện được mở
"Tâm Nhi, em la cái gì"
Nghe được giọng nói quen thuộc Chu Tâm mới bình ổn trở lại "Tại sao dì lại ở đây, sao không về phòng mình nghỉ ngơi đi chứ"
"Không ngủ được, chỉ muốn qua đây nhìn em một chút"
Chất giọng của chị có hơi trầm nhưng cô có thể cảm nhận được sự mệt mỏi trong từng câu nói của chị, chứng kiến chị đang di chuyển về phía mình cô rất muốn lên tiếng can ngăn cũng như bài xích nhưng không hiểu sao lại chẳng thể mở miệng nhìn từng hành động của chị mà cô chỉ biết đơ người
"Sao vậy, trong người khó chịu không ngủ được sao"
Chị ngồi xuống bên cạnh cô kéo cô vào lòng "Tôi không muốn..."
"Ngoan, tôi không làm gì em hết"
Đơn giản chị chỉ là xoa vào bụng cô chị chỉ muốn cảm nhận sinh linh bé bỏng mang dòng máu của chị đang ngự trong người cô
"Muốn ăn gì cứ bảo với quản gia, tôi không cấm em nhưng hãy đảm bảo mẹ con em đều đủ chất dinh dưỡng. Còn bây giờ đi ngủ đi thức khuya không tốt cho sức khỏe"
Nằm trong lồng ngực của chị, cảm nhận từng hơi thở và nhịp tim đang đập loạn trong người. Lúc này cô cảm thấy chị hiền hơn bao giờ hết, ôn nhu hơn bao giờ hết
"Tần Ngọc Ái, ngày mai cho tôi đi gặp mẹ có được không. Dì đã hứa với tôi rồi sinh đứa bé ra an ổn dì sẽ tha cho hai mẹ con tôi, dì không được nuốt lời, Tần Ngọc Ái ...Tần Ngọc Ái"
Chị không trả lời cô chỉ là cái ôm của chị bỗng trở nên mạnh bạo hơn và chặt hơn bao giờ hết "Đi ngủ đi"
Chu Tâm khẽ cụp mí mắt vùi đầu vào lồng ngực chị bỗng nhiên trên vai cô lại có một giọt nước nóng hổi chảy xuống khiến Chu Tâm không tin vào mắt mình. Chẳng lẽ là chị ta khóc sao? Cô muốn ngẩng mặt lên nhìn chị đối diện với chị nhưng lại không đủ can đảm nhưng rồi suy nghĩ đó lại dập tắt. Kẻ lòng dạ sắt đá như chị coi mạng sống con người tựa như con vật thì làm gì có chuyện chị biết rơi nước mắt
...
"Aaaa...chị Uyển, em không có...làm ơn tha cho em đi...."
"Tha sao...mày sao...tụi mày đâu đánh nó cho tao, đánh gãy chân nó thì thôi"
Người kêu cứu thảm thiết kia không ai khác chính là Tô Quế Ân, bị một đám người hầu lôi ra đằng sau biệt thự nơi khuất người rồi không ngừng dùng roi đánh cô
"Tội thứ nhất mà tao đánh mày chính là dám làm đổ bát cháo mang lên cho tiểu thư, tội thứ hai đó chính là mày dám quyến rũ Khải thiếu gia. Mới vào làm được nửa tháng đã mơ tưởng tới anh ấy rồi sao, hả"
Tô Quế Ân quỳ xuống trước mặt người được gọi là chị Uyển kia cầu xin "Không đâu, chị Uyển à....tha cho em đi"
"Aaa....aaa...huhu...hức"
"Tha sao, mày đang nằm mơ đó à"
"Là ai dám ức hiếp người của bản thiếu gia" giọng nói ngả ngớn mang ý ngông cuồng khiến tất cả đám người hầu như chết lặng tại chỗ, chị Uyển tái mét mặt mày "Khải thiếu gia"
Tô Quế Ân bị đánh đến bầm dập nằm tại chỗ nhìn Khải Lợi rồi khẽ cụp mi mắt
"Có chuyện gì"
"Khải thiếu gia cô ta làm sai dĩ nhiên là bị trừng phạt em không có làm gì sai hết chỉ làm theo lời của quản gia thôi"
Khải Lợi tiến đến gần Tô Quế Ân giành lấy cái gậy từ tay một nô tì rồi không lời nào liền trực tiếp giáng cho chị Uyển một cái khiến ả ta đau đớn mà ngã nhào xuống đất rồi liên tiếp là những cái roi vọt giáng xuống 4 người bọn họ, ánh mắt Khải Lợi đầy giá rét nhìn khiến bọn chúng khiếp sợ, tất cả bọn họ cả người cũng đều rớm máu anh mới thỏa mãn mà buông cây gậy ra rồi không nói một lời nào liền bế bổng Tô Quế Ân lên
"Nói cho các người biết kể từ ngày hôm nay Tô Quế Ân chính là người hầu riêng của bản thiếu gia không còn bất cứ liên quan gì để có thể làm việc cho Tần gia nữa. Vậy nên ngoại trừ tôi thì không ai được phép sai khiến em ấy nếu để tôi phát hiện được thì kết cục của kẻ đó còn thảm hơn cả cái chết, có nghe rõ chưa hả"
...
110*.
Nhớ follow tui đó nhe!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro