Chương 33
Tiểu Hoa hốt hoảng khi chị đột nhiên gọi cho mình liền ra dấu cho hai tên kia dừng lại dùng băng dính dán chặt miệng của Chu Tâm để tránh cô phát ra tiếng
"Alo...Ngọc Ái sao chị lại có thời gian gọi cho em vậy có phải nhớ em không"
Đầu dây bên kia chị chỉ hận không thể lột từng mảng da của Tiểu Hoa liền đanh giọng "Cô đang ở đâu"
"Em đang ở khu mua sắm, có chuyện gì sao"
"Cho cô 5 phút đến tòa thành Tần Thị nếu không tôi sẽ giết chết cô"
Tòa thành Tần Thị thực chất là khách sạn thuộc hạng VIP chỉ những ai có thẻ hội viên mới được vào có tổng cộng 15 tầng với hơn 2000 phòng và tầng trên cùng là dành riêng cho chị giống hệt như một căn biệt thự với đầy đủ tiện nghi sa sỉ không khác gì ở biệt thự chính Tần gia
"Có chuyện gì sao"
Tiểu Hoa lườm hai tên kia rồi dặn dò
"Canh chừng cô ta cho cẩn thận tôi đi sẽ về ngay, tạm thời đừng làm gì con nhỏ đó, sau hôm nay giết chết con nhỏ đó đi. Có nghe rõ chưa hả"
"Cần gì phải như vậy, cho tụi này chơi đi xong bán nó sang biên giới kiếm chút tiền"
Tiểu Hoa vành mắt đỏ ửng ném cho hai tên kia cái nhìn đầy khinh bỉ "Tao nói giết là giết nếu không một đồng một cắc cũng không đưa thêm cho tụi bay"
"Vâng"
Tiểu Hoa liền rời khỏi căn nhà hoang tàn đi tới tòa thành Tần Thị theo yêu cầu của chị, cửa thang máy vừa mở nàng ta liền nở nụ cười rạng rỡ yêu kiều tiến đến gần chị
"Chị..."
Tần Ngọc Ái chị ta ngồi trên quầy bar ánh mắt nhìn Tiểu Hoa đầy hoang dã, nàng ta tiến đến gần chị vòng tay qua cổ nhưng chị đã nhanh hơn khóa chặt tay nàng vòng ra đằng sau ép Tiểu Hoa quỳ xuống trước mặt
"Chị...chị làm gì vậy, aaa...em đau quá"
"Đau sao? Vậy lúc cô bắt Tâm Nhi của tôi thì cô cảm nhận được Tâm Nhi của tôi cũng rất đau thôi"
Tiểu Hoa bất ngờ khi chị lại biết nhanh như vậy nhưng ánh mắt vẫn láo liêng lấp liếm "Ngọc Ái chị nói cái gì vậy.... chị nói gì em không hiểu"
"Tiểu Hoa đã là người của tôi chỉ cần ngoan ngoãn, trung thành, biết điều tôi sẽ không bạc đãi nhưng cô dám qua mặt tôi phạm phải điều cấm kị của Tần Ngọc Ái này xem ra cái mạng nhỏ này của cô đã chán giữ rồi"
Tiểu Hoa bắt đầu nhỏ vài giọt nước mắt ủy mị giọng nói nức nở nỉ non vô cùng đáng thương "Không đâu, chắc là có hiểu lầm gì rồi,...chị à em không có hay tin em đi"
"Tin sao? Mặt bị làm sao vậy, làm sao mà bị thương"
"Cái này...cái này là hồi nãy ở trung tâm mua sắm em bị té"
Chị nhìn Tiểu Hoa mà nghiến răng ken két "Cô nghĩ tôi là trẻ con hay sao mà bảo bị té...cô bị té ở trung tâm mua sắm nào mau nói đi"
"Em...em"
Lúc này Lily từ bên trong bước ra gương mặt cô ta bị thương đến gần như biến dạng nhìn Tiểu Hoa đầy căm thù, Tiểu Hoa nhìn thấy Lily thì trợn tròn mắt thật không nghĩ đến Lily có thể thoát được 3 tên đàn ông mà nàng ta thuê để đến tận chỗ chị cầu cứu. Tiểu Hoa vội vàng ôm lấy chân chị òa khóc
"Không đâu...chị à, là con nhỏ này nói với chị đúng không. Ngọc Ái em ở bên cạnh chị lâu như vậy chị tin người ngoài thay vì tin em sao. Ngọc Ái, con nhỏ này lừa chị...có khi có khi chính nó là người đã bắt Chu Tâm rồi đổ tội cho em....chị à"
Lúc này chẳng hiểu sao đoạn ghi âm trong ngày hôm đó ở nhà vệ sinh giữa hai người nói chuyện và Chu Tâm chính là nhân vật chính được bàn tán đến thì gương mặt Tiểu Hoa lập tức xanh lét nhìn Lily nhếch môi nở nụ cười tự đắc
"Không...chị à không phải đâu, hãy tin em đi"
"Tâm Nhi đang ở đâu, có mau nói không"
Tiểu Hoa bất ngờ đứng lên giọng nàng ta có phần thê lương vừa cười vừa khóc
"Haha...hức...haha đúng chính em là người đã bắt Chu Tâm đi đấy, thì sao. Cô ta có gì hơn em mà chị dành hết sự quan tâm cho cô ta, Tần Ngọc Ái em gặp chị trước kẻ vào sinh ra tử cùng chị cũng là em. Cô ta làm cái gì chứ, tại sao lại có quyền được ở bên cạnh chị"
Tần Ngọc Ái càng nghe ánh mắt càng tối sầm lại, nhìn Tiểu Hoa đang điên cuồng trước mặt mà vô cùng chán ghét "Tiểu Hoa, đã là người phụ nữ Ngọc Ái tôi lựa chọn cả đời thì làm gì có chuyện tôi để cho người phụ nữ của mình vào sinh ra tử. Người phụ nữ của tôi xứng đáng được hưởng những thứ tốt đẹp nhất, xứng đáng được tôi nâng niu được người đời tung hô ngưỡng mộ làm gì có chuyện tôi để cho người phụ nữ của mình bất chấp nguy hiểm cùng tôi vào sinh ra tử. Tiểu Hoa điều này cô phải biết rõ hơn ai hết chứ"
Tiểu Hoa dường như chết lặng khi nghe những lời mà chị nói, nàng ta bỗng nhiên cười lớn nhưng nước mắt vẫn cứ chảy dài, ánh mắt nhìn chị hết thảy bi thương cùng cực và đau khổ
"Ahaha...haha...hah..hức...Hóa ra là như vậy, nếu chị đã như vậy rồi đằng nào cũng chết. Chi bằng chị giết em đi,...và chị cũng sẽ chẳng bao giờ tìm được Chu Tâm cũng chẳng bao giờ có được cô ta chị nghe rõ chưa"
Tần Ngọc Ái ánh mắt tóe lửa nhếch môi, màn hình tivi lớn bỗng nhiên là hình ảnh cha mẹ cô đang bị bắt trói giữa sàn nhà lạnh lẽo, nhìn qua đã biết bị đánh đập dã man rất nhiều
"Cô nghĩ rằng tôi chưa chuẩn bị gì hết đã để cho cô chết dễ dàng như vậy sao. Nếu cô không nói thì cứ 5 phút tôi giết chết một người thân của cô. Theo như tôi được biết thì cô mới tìm được ba mẹ của mình cách đây 2 năm đúng không"
Tiểu Hoa nhìn hai người trước màn hình ánh mắt cô như to hơn, nhớ đến những lời mà Chu Tâm nói bỗng dưng nước mắt chảy dài
.....
"Aaaa...làm ơn tha cho tôi đi"
"Ngoan nào, đừng có la tụi anh không làm em thất vọng đâu"
Hai tên đàn ông ra sức chèn ép cô, chúng dồn cô vào tường chiếc váy của cô tưởng chừng sắp bị bọn chúng xé ra làm hai thì cánh cửa gỗ ngay lập tức được mở ra, hai hàng người xông vào lôi hai tên đàn ông kia ra dễ dàng, tầm nhìn của Chu Tâm vì ánh sáng ngược mà không còn nhìn rõ, trong lúc thiếp đi cô chỉ cảm nhận được mình đã ngã vào tay một bóng dáng cao lớn. Chị nhìn thân thể cô đầy rẫy những vết thương máu mê từ đầu đến chân khiến đáy lòng chị vô cùng đau xót, trái tim một lần nữa lại như có thứ gì cào cấu cắn xé đau đớn vô cùng, nhìn vết đỏ chót ở cổ Chu Tâm mà tâm can chị lại được một phen khuấy động, đám chó chết kia dám hôn cô dám động vào người phụ nữ của chị cái chết đổi với bọn chúng là quá nhẹ nhàng
"Bảo với tên Khải Lợi nếu 5 phút nữa chưa có mặt tại biệt thự thì mang đầu tên đấy cho chó gặm"
...
"Nếu có thể hãy cho em một cơ hội có được không, Ngọc Ái em muốn được ở bên cạnh ba mẹ em, chỉ một ngày thôi cũng được"
Tiểu Hoa bị chị nhốt trong chiếc lồng sắt cỡ lớn còn chị ngồi trên chiếc ghế chạm rồng bên ngoài, ánh mắt nhìn Tiểu Hoa đầy khinh bỉ cùng ghê tởm "Cô nghĩ cô có tư cách cầu xin tôi sao"
Tiểu Hoa nàng ta quên rồi, ở bên cạnh chị lâu như vậy nhưng nàng ta quên mất chị vô cùng tuyệt tình cùng tàn nhẫn làm gì có chuyện tha cho kẻ thù
Bên ngoài Kill đột nhiên dẫn Lily tới đưa cô ta vào chiếc lồng sắt cùng Tiểu Hoa rồi ném vào bên trong hai con dao mổ
"Một trong hai người chỉ một kẻ được sống, cầm lấy đi"
....
120* nha. Các bạn follow mình nhé
Chưa đủ nhưng vẫn ra cho mn như lì xì qua chap này bh đủ mình mới ra giờ mình bắt đầu bận rồi nên k ra thường xuyên được nhưng sẽ cố.
Mn bơ truyện nick ViTuong509 của mình rồi à??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro