Chương 24 H
Chị ngậm lấy môi cô miết nhẹ, mùi dâu tây trong miệng cô cứ thoang thoảng trong cánh mũi khiến chị vô cùng dễ chịu. Miệng môi cô rất là ngọt như món ăn mà chị thích nhất trần đời, hai khối mềm mại bị tay chị xoa nắn, Chu Tâm ngậm chặt miệng để không phát ra những âm thanh nức nở nhưng chị lại cố tình khiến cô phải mở miệng cầu xin chị van xin chị
Hoa huyệt đỏ mọng phơi bày ra trước mặt người phụ nữ, chị không chút do dự mà xâm nhập vào, không màn dạo đầu, không chút nhẹ nhàng khiến hoa huyệt như bị xé ra làm đôi, Chu Tâm khóc rống lên
“Aaa…đau quá, Tần Ngọc Ái tha cho tôi đi, huhu….”
Chị nhìn thân thể yêu kiều của Chu Tâm nhưng không cách nào dừng lại được, dẫu biết cô đau cô thống khổ nhưng bản thân chị lại như con thiêu thân mà lao đầu vào, đắm chìm trong dư vị tình dục ngọt ngào này
“Đau quá….”
Nhìn thân thể cô mềm nhũn, không còn là những lần khiêu khích mời gọi chị như lúc trước, Chu Tâm nằm im bất động, từng tiếng nấc giờ thành những tiếng thở dốc, cô sợ nếu bản thân mình không còn tỉnh táo sẽ bị người phụ nữ trước mặt nghiền nát ra mất, cô phải tỉnh táo nhưng ánh mắt nặng trĩu khiến cô không thể mở nổi, dần dần cô liền thiếp đi. Tần Ngọc Ái ấn kí cả trong lẫn ngoài hoa huyệt của thiếu nữ 19 tuổi khít khao bao trọn lấy phân thân nóng rẫy, dẫu biết cô không thể chứa đựng được mình nhưng bên dưới như có mị lực mà cuốn hút lấy chị chặt chẽ
Dòng tinh ấm nóng chảy dọc trong người, Chu Tâm cảm tưởng như bên dưới đang co rút không ngừng mặc dù chẳng thể mở mắt ra nổi, cô cũng không có sức lực tranh luận cùng chị mặc sức cho chị hành hạ chà đạp
“Tâm Nhi, tôi quên không dùng bao rồi”
Đó là câu cuối cùng cô nghe được trước khi dần mất đi ý thức
…
“Cô ta thế nào rồi”
“Còn thế nào nữa, với tay nghề lão luyện như tôi thì dĩ nhiên là mọi chuyện đều ổn cả, tầm 1 tháng nữa là sức khỏe có vẻ sẽ ổn hơn nếu thời gian này cô mà hành hạ bà ta thì việc bà ta mất mạng là điều dễ hiểu đấy” Người đàn ông ngồi đối diện với chị tên Khải Lợi là bác sĩ riêng của Tần gia, tên này mang nét đẹp lai tây rất quyến rũ nhưng lại vô cùng biến thái
“Uống cùng chứ” chị đưa cho Khải Lợi một ly rượu, Khải Lợi cũng không từ chối mà nhận lấy
“Uy, chẳng phải cô gái của cô về rồi sao, sao ủ rũ vậy”
Chị dựa lưng vào thành ghế “Về rồi”
“Hazzzz, đó là lý do tôi không bao giờ muốn dính phải mấy chuyện yêu đương rắc rối, Tần Ngọc Ái ơi là Tần Ngọc Ái cô gái đó có sức mạnh gì ghê gớm mà cô phải mang một con mụ kĩ nữ về làm phu nhân cơ chứ”
“Cẩn thận cái miệng của cậu đó”
Khải Lợi cũng ngồi một lúc liền bị chị đuổi đi, Tần Ngọc Ái những lúc như vậy thường mở laptop lên ngắm cô qua màn hình camera, tuy nhiên chị chỉ thấy cô bất động nằm im trên giường không nhúc nhích thì cau mày vội vàng đi đến phòng cô
“Quản gia, bữa trưa hôm nay Tâm Nhi có ăn không”
“Dạ tiểu thư có ăn hết thức ăn mà tôi mang lên ạ, chỉ có điều…” quản gia ngập ngừng khiến chị nhíu mày
“Làm sao”
“Lúc ăn xong tiểu thư có xin tôi thuốc tránh thai”
“Cái gì” chị bất ngờ
Từ trước đến nay chị toàn dùng bao, rất ít khi chơi trần nếu có thì toàn là những ngày an toàn, chị không bao giờ để cô uống thuốc tránh thai vì nó
rất hại sức khỏe
“Được rồi, đi đi”
Chị gật đầu rồi liền bước vào phòng cô
“Tâm Nhi”
Giọng nói khàn khàn quyến rũ này cô đã nghe đến phát chán, cũng chính giọng nói này khiến cô ám ảnh đến mức sinh ra ảo giác, Chu Tâm vẫn nằm im không đáp trong đầu lại cứ hiện lên đoạn clip Chu Tích Tầm bị ba kẻ đàn ông xa lạ làm nhục
“Tâm Nhi”
Ánh mắt cô trân trân nhìn chị đầy thách thức, gương mặt không một chút biểu cảm chị nhìn Chu Tâm đáy lòng lại quặn thắt từng cơn, chị yêu người người con gái trước mặt này đến điên mất nhưng chị có thể giết chết cô nếu cô ngã vào vòng tay của kẻ khác
“Tâm Nhi, tại sao lại muốn uống tránh thai”
Trong mắt Chu Tâm toàn là nước cô cũng chẳng thèm ngồi dậy nghe chị hỏi như vậy thì nhếch môi “Vì tôi không muốn nghe tin xấu, như vậy đã được chưa”
Chị tức giận khi nghe cô nói như vậy, giọng điệu không còn hòa hoãn như lúc trước mà liền gắt lên “Sinh con cho tôi có gì không tốt, có thể khi biết em mang giọt máu của tôi thì tôi lại rủ lòng thương mà tha cho Chu Tích Tầm thì sao”
Chu Tâm trừng mắt nhìn chị “Dì không có quyền được nhắc đến mẹ tôi, dì nghe rõ chưa”
“Chu Tâm, đừng bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Không muốn sinh con cho tôi chứ gì, chê tôi bẩn chứ gì. Được lắm vậy thì tôi cho cô toại nguyện”
Chị bóp chặt cằm cô rồi đổ vào miệng cô hai viên thuốc, Chu Tâm vùng vẫy lắc đầu hai viên con nhộng màu trắng vào cổ họng bị chị ép nuốt xuống bụng
“Dì cho tôi uống cái gì vậy, đồ khốn nạn…”
“Chẳng phải cô nói không muốn nghe tin xấu sao, vừa rồi còn xin quản gia thuốc tránh thai cơ mà, cũng được thôi từ bây giờ trở về sau không muốn sinh con cho tôi thì cứ uống thuốc đi tôi sẽ không dùng bao nữa”
Thái độ của chị hoàn toàn thay đổi, không còn ôn nhu mềm mỏng mà đối với cô hoàn toàn là xa cách cứng rắn, hai viên thuốc nuốt xuống bụng chẳng biết có phải thứ gì tốt lành không nhưng trái tim cô rất đau Chu Tâm bật khóc nức nở hai tay ôm lấy bụng
“Từ bây giờ trở về sau tôi cho phép cô đi lại tự do trong biệt thự nhưng cô hãy nhớ kĩ lấy lời tôi nói, tôi có thể chà đạp thân thể cô bất cứ lúc nào vì sinh mạng của mẹ cô và tên khốn Eric đang nằm trong tay tôi”
Chỉ vì câu nói ngu xuẩn của cô, chỉ vì hành động thiếu suy nghĩ của cô là xin quản gia thuốc tránh thai đã khiến chị tức giận đến nỗi ngay cả sự thương xót cuối cùng dành cho cô cũng mất sạch
…
Kể từ ngày hôm đó, chị đã không còn chỉ suốt ngày ở nhà trông chừng cô mà đã đến công ty làm việc, để cô đi lại tự do trong Tần gia, những bữa ăn trước đây đều do quản gia đích thân mang đến nhưng từ hôm nay cô phải tự xuống dưới nhà ăn, chỉ cần chị biết cô không ăn mà nhịn đói là mẹ cô sẽ bị một nhát dao đâm vào người nghĩ đến như vậy cả người Chu Tâm liền lạnh toát liền làm theo những yêu cầu mà chị đưa ra
“Tiểu thư, cô chủ về rồi xuống ăn tối thôi”
Chu Tâm đặt quyển sách đang cầm trên tay xuống, bước từng bước nặng nề đi xuống dưới nhà, cô chỉ ước thời gian trôi qua chậm thật chậm lâu thật lâu để không phải ngồi đối diện với chị ăn cùng chị nhưng vừa bước xuống dưới nhà ăn chị đã ngồi yên vị tại chỗ bên cạnh còn có một cô gái rất xinh đẹp khoảng chừng 25 tuổi
Chu Tâm rón rén ngồi vào ghế của mình, cô ả bên cạnh trang điểm đậm nhìn vô cùng sắc xảo vừa nhìn thấy cô liền quay sang chị
“Chị à, em không thích có người lạ ăn cơm chung đâu”
Chị quay sang nhìn cô ả cười nhạt “Tiểu Hoa, ngoan nào hôm nay toàn những món em thích”
Chu Tâm nhìn một màn vừa rồi thì bất ngờ, chị đang làm cái trò gì vậy.
...
110*nha. Cho mn hóng chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro