Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Warning : thật sự mình viết truyện còn rất lỗi nên mong mọi người góp ý nhẹ nhàng 😥


Khi tỉnh dậy,  đã là sáng hôm sau , Đế Thích Thiên nhìn chung quanh căn phòng , 

[ không có ai ở đây , chẳng qua chỉ là một giấc mơ , nhưng tại sao lại chân thực đến vậy , người đó......haiz" ] tiếng thở dài xen lẫn hỗn ngang .

Bên ngoài có tiếng gõ cửa " Cốc, cốc,cốc " vọng vào . 

Đế thích Thiên mơ màng chìm trong suy tư của chính bản thân mình  ,  bừng tỉnh đáp trả  lại tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài vẫn vang lên đều đều

" Là ai " ? Đế thích Thiên hỏi
.

Người bên ngoài không đáp, hồi lâu trực tiếp mở cửa bước vào bên trong .

" Là ta " giọng nói trầm thấp của người nam nhân vang lên

Đứng trước mặt Đế Thích Thiên là một thân ảnh cao to , vạm vỡ , người này vẫn vậy , vẫn một bộ tư trang , vẫn là chiếc áo choàng đen hôm qua , vẫn khí chất kiêu ngạo đó .

Khuôn mặt bị che kín lại , chỉ hở ra vài đường nét , nhưng cũng đủ khiến Đế Thích Thiên nhận ra người đó là ai

" Là ngươi sao , tối qua ....." Đế thích Thiên vài phần ấp úng khó mở lời .

[Người đó hôm qua , vậy là tối qua không phải là một giấc mơ , nếu mơ không thể nào chân thực đến như vậy, là hắn thật sao  ]

Người nam nhân chỉ đáp lại " Thiện pháp thiên đại nhân kêu ta đến thăm sức khoẻ của ngươi , ngươi nhìn có vẻ rất yếu nhỉ, nếu ngươi không khoẻ , ta có thể xin lui không làm phiền ngươi nghĩ ngơi ?" Câu hỏi được đặt ra

Giọng nói vừa có chút quen thuộc, vừa có chút xa lạ , Đế Thích Thiên ngẩn ngơ hồi lâu , tròng mắt đảo qua lại có ý dò xét người trước mặt , người kia lại nói :

" Đế Thích Thiên ngươi đây đang  có suy tư gì , lời ta hỏi ngươi có nghe  "?

Đế thích Thiên không đáp chỉ nhẹ nhàng bước xuống giường ,cảm giác trang phục có gì đó kì lạ , bộ trang phục hôm qua đã được ai đó thay ra bằng một bộ mới , có động chạm cơ thể sao....

Thấy Đế Thích Thiên có chút hơi bối rối người nam nhân chỉ cười khẽ :

" là ta thấy ngươi thân thể đã có chút  bẩn , nên tự ý động chạm khi chưa có sự cho phép mong ngươi có thể  thứ lỗi cho ta , ngươi đừng nhìn rồi xin ra hiểu lầm không đáng có  " giọng nói có chút khàn đặc .

Đế thích Thiên nhìn người nọ nhíu mày , cơ mặt  có chút căng thẳng co lại , cậu muốn lái sang một vấn đề khác , khung cảnh hiện tại cả hai đều im lặng có chút căng thẳng  .

" Ngươi là  không muốn cởi bỏ mũ trùm ra , bên trong đây thực sự không ai dám nhìn dung mạo của ngươi , hay xấu xí  chẳng muốn cho ai nhìn thấy" giọng nói của Đế Thích Thiên có chút chua chát , khuôn mặt khinh bỉ

Nói, Đế Thích Thiên nhanh chân bước đến bên người kia , đôi tay định gỡ cái thứ che chắn khuôn mặt người kia xuống,

Đôi bàn tay săn chắc, chai sạn,  nhanh chống nắm chặt lấy tay  Đế Thích Thiên, tay còn lại ôm ngang hông cậu mà kéo đến gần  hơn. 

" Ngươi muốn xem sao ?ngươi không sợ bộ dạng này của ta ....  , lại gần hơn nữa sẽ xem được rõ tần tật , chỉ là con nít với tính tò mò "

Hơi thở của người kia phập phồng liên hồi , Đế Thích Thiên dựa vào lòng ngực  nghe được tiếng hít thở đều đều của người bên trên  . Cơ thể có cảm giác được chất xúc tác dần nóng người lên .

Cảm giác có hơi khó chịu , Đế Thích Thiên nói nhỏ :

  " Này ngươi mau buông   , ta sẽ không cởi bỏ mũ trùm của ngươi ra nữa  , ta thực xin lỗi , ngươi như vậy dám mạo phạm ta ,  " ...

Người kia lại càng siết chặt bàn tay đang ôm lấy người cậu hơn , đôi tay to chắc gần như ôm trọn cả phần eo của cậu

Bỗng nhiên bị siết chặt như muốn xé từng thớ thịt trên cơ thể , Đế thích Thiên hơi thở chậm rãi kêu lên thất thanh...

" ...Đau....ngươi mau bỏ ra đi , đau ch.ết ta rồi ....ây da  "

Bên ngoài Bì Lưu Ly cô nương  đi ngang qua,  nghe thấy tiếng la thất thanh bên trong , mở cửa xông vào định làm một pha giải cứu

Trước mắt nàng là một tình huống khó xử ,  vị kia một tay bịt mồm , một tay ôm sát hông Đế Thích Thiên, thân thể từng thớ thịt của hắn ôm chặt người Đế Thích Thiên,  tư thế có chút hơi xấu hổ và mất tự nhiên

" E hèmm ....." Bì Lưu Ly ho lên vài tiếng để trấn áp lại khung cảnh ngượng ngùng này ,

Tiếng " bịch " vang lên , Đế Thích Thiên ngã xỗng ra khỏi lòng người kia , mông đập thẳng xuống nền gỗ , tiếng kêu phát ra đau điến .

Bì Lưu Ly  còn đang bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong căn phòng này , cô chỉ tình cờ đi ngang qua thôi sao lại xảy ra cớ sự này , thật là đau đầu quá đi a !

" Ây ngươi thật là có thả thì thả xuống nhẹ nhàng thôi , thực sự đau thật đấy "
Đế thích Thiên bực dọc mắng người nam nhân kia .

Vị kia tính bỏ đi trong sự hỗn loạn

Bì Lưu Ly ngăn chặn lại không cho người đi  " này vị đại nhân đây tính không định tiết lộ thân phận thật sự của mình sao ?  , tính không cho người biết ngươi là ai sao , Asura đại nhân , lâu rồi không gặp lại , ngài vẫn còn rất tốt đúng không, ngài không muốn gặp lại Đế thích Thiên đây sao " ?

Khuôn mặt Đế Thích Thiên từ tức giận trở nên khó hiểu " A..??Asura, ai cơ , Bì Lưu Ly ngươi nói chuyện gì vậy , ta không hiểu   "

Người kia chẳng nói gì ...... Chỉ lặng yên đứng đó

Vốn dĩ Bì Lưu Ly cũng chẳng muốn đem chuyện này nói cho Đế Thích Thiên hiểu , nhưng đến bước này , nàng cũng đã nhẫn nhịn bấy lâu không muốn nói ra nhưng.....

Bì Lưu Ly là thuộc hạ đã đi theo Thiện pháp thiên đại nhân rất lâu , có lẽ sự thiện pháp thiên đại nhân cũng đc biết đó là Asura

------

nhớ lại sự việc của tối hôm qua .... Bì Lưu Ly kể

Sau khi Asura đưa Đế Thích Thiên trở về căn phòng , hắn có thay đồ tắm rửa cho cậu ,

một hồi sau , Bì Lưu Ly định tới chỗ Đế Thích Thiên để thăm tình hình sức khoẻ của cậu đã ổn định chưa  , đứng trước cửa phòng Đế Thích Thiên hé nhẹ cửa, tiếng động có vẻ rất nhỏ ,

Nàng hé nhìn vào ,  thấy vị kia bỏ chiếc áo bên ngoài ra , khuôn mặt của vị chiến thần năm xưa dần dần lộ ra rõ hơn dưới ánh đèn mập mờ. Bì Lưu Ly ngỡ ngàng , nàng không tin rằng Asura đại nhân còn sống , đã hơn chục năm qua đi ...

Hắn ngồi bên cạnh , chăm chú nhìn người trên giường với ánh mắt trìu mến  đang say giấc ngủ.

Nàng chỉ đứng chết lặng ngoài khung cửa  [ thật sự không ngờ vị chiến thần năm xưa , trong khi ai cũng tưởng hắn đã mất tích thế mà  giờ đây hắn vẫn còn sống , còn quay trở lại đây , nhưng tại sao lại không nói ngay từ đầu, đã vậy còn giả dạng làm người khác]  .....hơi thở Bì Lưu Ly trở nên gặp gáp

Thấy hắn chuẩn bị bước ra , Bì Lưu Ly nép sau cánh cửa trước định tấn công hỏi hắn rõ sự thật  , khi hắn ra ngoài , đang  đóng cửa định bước đi thì thấy Bì Lưu Ly  đang giơ nắm đấm lên nhìn hắn .

Với phản ứng nhanh nhẹn của mình hắn né kịp .

Không nói không rằng định vung tay đánh ngất tên kia ,  Bì Lưu Ly không kịp né tránh bị quật ngã xuống đất , Bì Lưu Ly thân là nữ nhân nên không thể nào có thể quật ngã một nam nhân mạnh mẽ như Asura được

" Asura thật không ngờ đại nhân vẫn còn sống, mấy chục năm qua người đã đi đâu  " giọng nói có chút chậm rãi khó tin xen vào khó hiểu của nàng

" Người đã đi đâu lâu vậy  "  Bì Lưu Ly kiên nhẫn hỏi lại hắn lần nữa .

Asura không đáp , buông bỏ cánh tay đang trói chặt người nàng

Thấy Asura có ý định bỏ đi , Bì Lưu Ly kéo tay áo hắn lại gần gặn hỏi tiếp

" Người đang định đi đâu , tới chỗ Thiện pháp thiên đại nhân đi , ngài ấy có lẽ sẽ rất mong người , người biết tình trạng bây giờ của Đế thích Thiên mà nhỉ,  ? "

Asura chỉ ậm ừ " có lẽ,........ta sẽ tới tìm thiện pháp thiên đại nhân,  "

Ký ức dừng lại tới đó , Bì Lưu Ly  nói chẳng rằng bỏ lại hai người trong căn phòng , " hai người từ từ tận hưởng phút giây này đi , ta đi trước , thật sự không muốn làm phiền phút giây hạnh phúc này  "

Căn phòng trở nên im ắng, người đã đi rồi , hai người nhìn nhau không nói câu nào

Đế thích Thiên vẫn chưa vượt qua được cú sốc này  , có chút buồn nhìn về phía người kia , khuôn miệng lấp bắp nói không thành lời .

" Ngươi là Asura đại nhân thật sao , vậy từ đầu lại không nói , ngươi có ý ...." ?

Vào giây phút người kia cởi bỏ lớp áo ngoài ra , đúng là bạch chiến thần Asura năm xưa , hắn vẫn như vậy  , vẫn mái tóc vàng , thân hình đồ sộ , cơ thể bây giờ có thêm chi chít vài vết sẹo lỗ loà hiện ra , có lẽ là do di chứng để lại .

Nhìn thấy người từng cưu mang mình năm xưa ra nông nổi này , Đế Thích Thiên cảm thấy rất xót xa , có chút thương cảm ?

Đế thích Thiên lại nói tiếp " ngươi sao vẫn còn sống ...."

Asura tiếp lời " ta nghĩ rằng cả đời sẽ không gặp được ngươi nữa . Sau khi tiêu diệt xong tất cả yêu quái, sức lực của ta cũng cạn kiệt , may thay được bọn người Già Lâu La cứu được , mặc dù là yêu quái nhưng hắn không hại người, được hắn cứu sức khoẻ ta dần hồi phục . Ngươi có vẻ sống rất tốt , ta hỏi sức mạnh trong người ngươi đã từng bộc phát bao giờ chưa " ?

Nói tới đó Đế Thích Thiên mới chợt nhớ :

" lúc đó ta khoảng trên mười tuổi , sau khi rời xa chốn đó mấy năm, hôm đó ta sốt cao , năng lực đã không nhịn được mà bộc phát dữ dỗi , nhưng chỉ có mình ta ở đó không có ai khác ,  ta đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của ai đó , người đó thường xuất hiện trong giấc mơ của ta , nhưng có vẻ bây giờ đã hết ?..... "

" Ta nghĩ rằng nó chưa hết , ngươi vẫn ổn ?"

Đế thích Thiên nói lại " Ta ổn , mà...khoan ngươi .......sao hôm qua không nói rõ với ta , ngươi ...? "

Asura không nói chỉ nắm lấy nhẹ đôi bàn tay của Đế thích Thiên, ghé sát vào tai nói nhỏ nhẹ

" Vì ta muốn cho ngươi bất ngờ " liếm nhẹ vành tai của cậu

Đế thích Thiên cảm thấy nhột nhột ở tai, " ngươi làm gì vậy , ew ghê quá đi "

Asura bị Đế Thích Thiên đẩy mạnh ra có chút hối lỗi " là do ta sai , ta xin lỗi ngươi được chứ , "

Đế thích Thiên không nói chỉ tức giận đuổi Asura ra khỏi phòng mình

" Đợi ta tí , ta thay đồ xong ra gặp ngươi "

Asura đứng bên ngoài đợi Đế Thích Thiên

Một cô gái đi ngang qua

Asura hỏi " Tô Ma phải không " .

Thấy người trước mặt có chút quen thuộc , cô nhớ ra là Asura đại nhân năm xưa , Tô Ma có chút vui mừng cùng buồn bã

" Bao năm tiểu nữ vẫn mong Asura đại nhân còn sống " nhìn vào căn phòng bên trong Tô Ma lại nói tiếp :

" Người bên trong đó rất nhớ Asura đại nhân, bên ngoài có vẻ rất ghét đại nhân , nhưng bên trong bao nhiêu thương nhớ , nếu ngài đã trở lại .  Đế thích Thiên đại nhân có lẽ giao lại cho ngài chăm sóc , hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt "

" Già Lâu La muốn gặp ngươi "

" Gặp ta sao ? "

Bên trong tiếng mở cửa bước ra " Tô Ma quay mặt bỏ đi mặc Asura chưa nói hết câu , có lẽ cô ấy không muốn gặp lại Già Lâu La

Asura nhìn Đế thích Thiên cười cợt nhớ lại lời Tô Ma nói " ngươi nhớ ta lắm sao ,  .."

Đế thích Thiên nhón chân lên lấy tay bịt lấy miệng hắn " suỵt , ai cho ngươi có suy nghĩ đấy , ta đây sẽ không và không bao giờ nhớ ngươi , toàn nghe linh tinh rồi tự suy diễn , ngươi nên giữ lại tự trọng của chính mình đi  "

Asura lại một lần nữa nắm chặt đôi bàn tay cậu " được , được , ngươi không nhớ ta , là ta nhớ ngươi được chứ "

Khuôn mặt Đế Thích Thiên ngớ người ra " kệ ngươi "

Đế thích Thiên giựt bàn tay ra khỏi đôi tay to lớn của Asura lẩm bẩm bước đi về phía trước " kì....lạ...."

Asura đi theo phía sau bảo Đế Thích Thiên đi chầm chậm thôi coi chừng

Đế thích Thiên quay lại mắng Asura một câu , đôi chân bước rảo bước nhanh hơn , cậu không nhìn  phía trước

Asura lên tiếng" Cẩn....thận "

Tiếng "BINH !!!" vang lên rõ ràng

Đầu Đế Thích Thiên vì không chú ý đã va vào cây cột phía trước , lực mất cân bằng khiến cho cả người mất lực ngã về sau

Asura chạy lại đỡ , Đế Thích Thiên đã bất tỉnh nhân sự

-----------

Khi tỉnh dậy trong một căn phòng kỳ lạ , Đế Thích Thiên thấy bên cạnh mình là Asura , hắn đang đọc sách

Thấy cậu tỉnh dậy , Asura hỏi " ngươi ổn , lần sau cẩn thận, ở đây ta chỉ thấy tiện  nên đem ngươi vào nghĩ ngơi , " vẫn chăm chú đọc tiếp cuốn sách

------------------------&&&&&&---------------

Ngồi cùng Asura hồi lâu , Đế Thích Thiên cảm thấy hơi buồn chán

" Này Asura đại nhân , chúng ta ở đây hơi lâu rồi đấy , ngươi chắc nơi này ổn không ?  "

Asura giọng chắc nịch " Không ổn "

Asura bỏ cuốn sách đang đọc dở dang

" Ngươi chán sao ,  muốn chơi gì đó khuây khỏa không "??

" Gì cũng được vui một xíu hì hì " Đế Thích Thiên cười thầm

" Ta không biết , ngươi tự nghĩ, nghĩ được thì kêu ta "

" Gì vậy chứ , ngươi không phải gợi ý cho ta à hầy "

" A hay là chơi đố chữ lột đồ đi a  , ai thua người đó phải lột hết đồ được chứ Asura đại nhân hề hề hề " Đế Thích Thiên lấy tay che miệng cười hề hề , nghĩ rằng một người như uy nghiêm như Asura lại chơi trò này thì vô lý quá , kiểu gì hắn cũng từ chối cho mà thôi

" Ta chơi , nếu ngươi thua phải lột hết ra  , nhớ kĩ "!

" Gì ?, Cái gì cơ ? Ngươi mà cũng chơi trò con nít này sao ,"

" Ai cấm không được, vốn dĩ trò này do ngươi nghĩ ra , chơi hay không. "??

" Được , được , chơi thì chơi sợ gì , ta đây tin rằng chắc chắn sẽ thắng được ngươi "

------:-----------&---------------------------

Một hồi lâu

Căn phòng bên trong vang lên tiếng Đế thích Thiên tức giận

" A,  Asura ngươi chơi ăn gian , ngươi rõ ràng lừa ta "

Asura phì cười " chẳng phải ngươi thua rồi sao , đồ cũng lột gần hết , bây giờ lật lọng bảo ta ăn gian," ...

Đế thích Thiên bây giờ trang phục đã ít vải lại càng ít hơn

Phần áo trên bị cởi bỏ xuống một bên , để lộ ra bả vai trần trắng  mịn mà

Nửa thân dưới hở ra hớ hênh không một thứ gì che đậy

Chỉ có thể lấy tay che một phần lại , để người phía trước mặt không nhìn rõ được

Đế thích Thiên thấy Asura đang nhìn mình chăm chú

" Này đừng nhìn ta với ánh mắt đấy , kinh tởm quá rồi đấy " khuôn mặt tỏ vẻ khinh thường của Đế thích Thiên làm cho Asura cười nhẹ

" Là do người suy nghĩ nhiều, ta nào có ham muốn dục vọng đó với ngươi"

" Ngươi mau kéo áo lên đi , "

Đế thích Thiên chỉ hừ vài cái rồi kéo đồ lên " lần này ta thua nhưng lần sau người coi chừng , ta sẽ thắng ngươi '

" Được , được thôi để xem lần sau ai thắng ai thua "

Asura chơi cùng Đế Thích Thiên chán lại lấy sách ra đọc

Đế thích Thiên ngồi từ đằng sau , dựa thân người mình vào lưng Asura , lưng Asura rất rộng rãi, Đế Thích Thiên dựa vào rất êm ấm

Nằm nằm Đế Thích Thiên sờ lên tóc Asura

" Tóc ngươi mượt thật đấy , ta chơi đùa với nó một tí được không "

" Chỉ một tí thôi,  đừng nghịch "

Đế thích Thiên cực kỳ thích sờ vào tóc Asura , nó mềm mượt , tựa như lông chó vậy ,

Đế thích Thiên bắt đầu tết tóc Asura lại

" Ta da , Asura , đẹp không , ta tết cho ngươi đấy hì " ...

Asura không nói chỉ quay lại nhéo má cậu một cái

" Đừng nghịch ngợm"

" Hm " Đế Thích Thiên bực mình bỏ búi tóc Asura ra ,

Choàng tay ôm lên cổ người ,

" Này Asura ngươi vẫn muốn rời đi sao , ....."?

" Khi nào rảnh sẽ tính , bây giờ chưa muốn đi "

" Vậy đừng đi nữa , ở lại với ta ....cũng được mà "

" Cũng được , nhưng còn tùy vào ngươi "

." Tùy vào ta sao " ...

Vốn dĩ Asura định sau này sẽ bỏ đi nhưng ý nghĩ đó đã vụt qua , hắn muốn ở lại đây , muốn sống cùng người mình yêu thương , muốn sống vì người trước mặt , vì Đế Thích Thiên ....

Bên ngoài tiếng nói vọng vào :

" Thưa Asura đại nhân, bây giờ ngài đang có trong đấy không " ?

Nghe thấy thế , Đế Thích Thiên giật nảy mình , vốn dĩ bọn họ bước vào đây đã là chỗ nào , lại còn ở cực kỳ lâu , Asura ngươi bị điên sao cho ta vào nơi đây , nếu bị phát hiện chắc toi đời

Asura bịt mồm Đế Thích Thiên ra ký hiệu im lặng " suỵt "

Cánh cửa dần dần đẩy ra ,

" Không có ai trong đây sao , sao nơi này sách lại bừa bộn lên thế. , phải dọn sơ lại nếu không Quang Minh Thiên đại nhân mà biết được thì chết mất "

Bên trong gầm bàn phía sau kệ sách , có hai người đang chốn trong đó , chỗ này cũng không quá to nhưng chốn cũng ổn .

Asura đang ôm lấy Đế Thích Thiên,mồm bị bịt khiến cậu chỉ phát ra âm thanh trong vòm họng . Đợi cho Đế Thích Thiên bình tĩnh lại Asura mới dần gỡ tay xuống ,

" Suỵt" một ngón tay Asura đặt lên môi cậu ra hiệu bảo im lặng

Tiếng bước chân đến gần hơn , vị tiểu nữ kia có vẻ đang dọn đống sách lộn xộn ,  bây giờ dưới gầm bàn đang là tư thế khó xử , nửa người trên Đế Thích Thiên đè lên Asura , thân thể hai người do vị trí chật hẹp mà dính sát lại nhau ,

bàn tay Đế thích Thiên lơ quơ  đụng trúng thứ gì đó cộm lên , xém tí la lên , Asura nhanh tay bịt mồm cậu lại

Đế thích Thiên vừa mới chạm vào nhầm hạ bộ Asura , mặt ngượng đỏ , không dám nhìn thẳng lại người kia ...

Asura cũng có chút ngại ngùng khi nơi đó bao năm nay chưa ai chạm quá , lại vô tình bị một đứa nhóc chạm vào , ..

-----------------------&&&---&&------------

Tiếng bước chân cuối cùng cũng ra ngoài , cửa đóng lại Asura  cho Đế Thích Thiên sự tự do

Bước ra khỏi khu vực chật hẹp Đế Thích Thiên thở hổn hển

" Ha a ... Asura ngươi thứ đó ...."

" Làm sao , nó xưa giờ vẫn vậy , ngươi là người đầu tiên chạm vào của ta "

Càng nói Đế Thích Thiên lại càng ngượng chín mặt " cái .....g..ì mà đầu tiên , ngươi không biết xấu hổ "?

" Rõ ràng ngươi chạm vào ta , giờ lại đổ lỗi do ta " ?

Đế thích Thiên hừ nhẹ , bước ra khỏi căn phòng chật hẹp, hít một ngụm không khí trong lành  , Asura bước ra theo sau .

Họ bước đi .......

-----

Tối hôm đó , Đế Thích Thiên đang trong cơn say ngủ , giọng nói quen thuộc đó lại  vang lên

" Đế Thích Thiên......Đế Thích Thiên..  Đế Thích Thiên......"

Giật mình tỉnh dậy

Đế thích Thiên như bị khống chế vặn vẹo tay chân bước đi ,

---------

" Cốc , cốc "

Asura đang trong căn phòng của mình , hắn chưa ngủ , vẫn đang nghiên cứu về gì đó . Thấy tiếng gõ cửa , hắn hỏi :

" Ai , ban đêm tại sao lại tới tìm ta " thấy bên ngoài không có động tĩnh , Asura bước chầm chầm , nhẹ nhàng để không tạo ra tiếng động lớn

Cánh cửa bị hé mở ra ,  bên ngoài một bàn tay chụp lấy Asura , cả cơ thể Đế Thích Thiên nhảy chập lên người Asura
Hai cẳng chân kẹp lấy cổ Asura , cố gắng tìm điểm trụ vào .

Đế thích Thiên đã mất dần khống chế , sức lực cũng đã cạn kiệt, bây giờ chỉ có thể phát ra tiếng hừ hừ nhẹ

Thâý Đế Thích Thiên bám lên người mình không buông , Asura chỉ biết bất lực

Bây giờ Đế Thích Thiên đã bị một phần sức mạnh khống chế , nếu bất cẩn có thể nguy hại đến tính mạng

Từ đằng sau lưng Asura , vô số linh thàn thể hiện ra , nó quấn chặt người Đế Thích Thiên , có vẻ như linh thần thể có hiệu quả với nguồn sức mạnh này .

.
rồi từ từ nhẹ nhàng bợ câụ xuống

Đế thích Thiên đã bất tỉnh , Asura chỉ có thể đem cậu đặt lên giường. Chỉ mong nó sẽ không quấy rầy cậu nữa ....

--------

Đế thích Thiên cảm giác được hơi ấm của bàn tay , sờ sờ nhẹ , " nó ấm...."

Asura nắm chặt tay Đế thích Thiên

Một đêm dài lại trôi qua ...........

.

----------

.
Đế thích Thiên đã tỉnh lại, bàn tay cậu vẫn đang nắm chặt tay người kia

" Asura ngươi " ?

" Năng lực của ngươi , tối qua đã bộc phát , nó hiện tại vẫn không nguy hiểm với ngươi ,nhưng sau này ta không chắc " Asura nói

" Ta biết " ....... Đế thích Thiên buồn bã trả lời

Asura đang ngồi trong căn phòng mình suy nghĩ

Asura vẫn không hiểu rõ được , là ai đã gọi Đế Thích Thiên

Ngay cả Đế Thích Thiên, cậu ta cũng không biết rõ

Asura từ tốn suy nghĩ , [ mình phải làm sao , phải làm gì để biết rõ giọng nói đó là ai , ai đang tìm kiếm Đế Thích Thiên]

Đến bây giờ thân phận của Đế thích Thiên thật sự vẫn còn là một bí ẩn với Asura .

Tiếng " lạch cạch " từ cửa sổ vang lên

" Là ai " ??

Thấy không ai đáp Asura lại một lần nữa bước đến kiểm tra ..

" Hù hù , Asura ta đến đây , "

Bỗng Đế thích Thiên từ đâu nhảy xuống kế bên Asura

Nhìn thấy Đế Thích Thiên, Asura hỏi

" Ngươi ban đêm , lại có chuyện gì tìm ta "

" Chỉ là ta ngủ cũng ngươi được không? , Như hồi nhỏ " khuôn mặt nhỏ xinh của Đế thích Thiên nhìn Asura nài nỉ

" Được , được nếu ngươi thích thì cứ ngủ ở đây cũng được " .

" Thật sao , ta vui lắm " khuôn mặt cậu như được mùa cười tươi

--------

Đế thích Thiên dạng chân nằm trên giường Asura

" Này Asura ngươi nghiên cứu cái  gì mà bây giờ không muốn ngủ là thế nào , hơ ta buồn ngủ rồi "

" Ngươi ngủ trước đi, ta còn có việc phải làm " Asura trả lời với giọng trầm thấp

" Khò khò " Asura quay đầu lại nhìn thấy Đế Thích Thiên đã ngủ say giấc

[Phải làm sao ta mới giúp được ngươi đây, nếu như ngươi biến mất.....] Asura thở dài suy tư .

Trong màn đêm , trong một góc khuất , vẫn có một bóng người mờ ảo  đang đứng đó nhìn Asura chăm chú bất động

Asura theo  cảm tính của mình quay đầu lại , Hỏi :

" Ai??"

" Asura đại nhân , đã lâu không gặp , thứ ta muốn ngươi vẫn giữ lời hứa , sức mạnh của cậu ta bây giờ đang là giai đoạn mạnh mẽ nhất , ngươi đừng quên ai cứu ngươi  kà kà " .... Giọng nói có chút ma mị xen lẫn khàn đặc từ cõi âm ti vọng về

" Ta vẫn nhớ , nhưng nguồn sức mạnh này , nó thật sự quá lớn nếu như ta lấy nó ra khỏi cơ thể Đế Thích Thiên, e rằng mạng sống của cậu ta sẽ suy yếu " .

" Ta không quan tâm, chỉ cần đưa ta nguồn sức mạnh đó , nếu không ngươi sẽ biết hậu quả "

Asura trầm tư ,

Bóng đen dần mờ ảo rồi biến mất đi

[ Lại nữa rồi , thứ hắn ta muốn ......]

Đế thích Thiên vẫn chưa ngủ , cậu vẫn còn thức , cuộc hội thoại vừa rồi cậu đã nghe hết

[ Người đó là ai , nguồn sức mạnh nào ] ?

--------

Khi Đế Thích Thiên tỉnh dậy đã là sớm hôm sau .

Nhìn chung căn phòng trống vắng ,

Asura đã rời đi

Bước xuống giường, Đế Thích Thiên vẫn nhớ về chuyện tối qua , ai đã nói chuyện với Asura vể nguồn sức mạnh trong cơ thể cậu

Sờ sờ ngực mình , Đế Thích Thiên cảm thấy đau nhói , như có  hàng ngàn kim châm đâm vào chính trái tim cậu vậy

Bước ra khỏi căn phòng, phía trước là Asura đang nói chuyện cùng Chiêm Tinh cô nương .

" Ngươi nên chăm sóc sức khoẻ của mình. "

" Cảm ơn đại nhân Asura , tiểu nữ vãn không sao , chỉ là sức khoẻ có phần hơi kém " nói Chiêm Tinh quay người bỏ đi

Asura cảm thấy xung quanh Chiêm Tinh hình như phát ra một luồn khí kì lạ , nó không tốt và cả cách cô ấy nói chuyện, như hai người khác nhau , thời gian có thể làm tính cách thay đổi sao ?

Một vòng tay ôm chặt lấy Asura từ đằng sau ,

" Asura , Asura , tối qua ngươi có ngủ không " Đế Thích Thiên hỏi Asura

" Có , có ta ngủ rất ngon , nguơi dậy rồi , đừng nũng nữa , mau chuẩn bị , ta đưa ngươi đến nơi đây "

" Nơi nào " ?

" Suỵt ! Bí mật chỉ có hai ta biết "

---------

Sau khi rời khỏi thành , Asura đưa Đế Thích Thiên đến một hang động

" Cởi đồ ra đi "

" C..ởi...đ..ồ " ?? Khuôn mặt Đế Thích Thiên trở nên hoang mang không hiểu người trước mặt có ý tứ gì

" Ngươi đưa ta đến đây , để ....a "

Bàn tay của Đế thích Thiên đan chéo vào nhau , khuôn mặt có chút đỏ lên vì ngại ngùng

" Ngươi ...... nghĩ gì trong đầu vậy " Asura thở dài hỏi ?

" Hở " khuôn mặt đang đỏ ửng của Đế thích Thiên có phần dịu lại

" Cởi đồ ra , ngươi cần xuống hồ nước kia để thanh lọc những thứ cặn bã , dơ bẩn , nguồn năng lượng của ngươi đang ..."

" Làm ta cứ tưởng......... Ngươi ra ngoài đi , chỗ này mình ta vừa đủ , ngươi ở lại ta cảm thấy có chút không tự nhiên "

" Được thôi, không cần ngâm lâu vừa đủ là được "

Asura quay lưng bước ra ngoài

Bên trong Đế Thích Thiên cởi từng lớp áo ta , cơ thể trắng nỏn không tì vết hiện ra ,

Cơ thể cậu có chút mảnh khảnh, không qua cao to , không quá ốm yếu , chỉ thuộc vào tầm trung ,

Những con mắt trên người cậu nháy nháy khi thân thể cậu bắt đầu tiếp xúc với làn nước mát lạnh

" Nó....lạnh"

---
Trong khi đó Asura bên ngoài đang đứng đợi Đế Thích Thiên, hắn có dự cảm không lành ,

[ Chỉ là suy đoán của chính ta , nhưng cảm thấy ....ta có nên vào ]

Bóng đen từ đâu vụt qua người hắn ,

[ Là ai !!!" ]

Asura chạy vào bên trong hang động ,

" A!? Asura ngươi vào làm , có chuyện gì sao ? "

Asura ngó nghiêng dọc :

" Chỉ là ta có cảm giác bất an , ngươi xong chưa "

Nhìn thấy phần thân thể bên trên đang trần trụi của Đế Thích Thiên, Asura có chút nóng trong người

" Ta ra ngoài tiếp tục đợi , có chuyện gì hãy kêu...."

Lưu luyến người trong hồ nước một hồi , Asura cũng bước ra ngoài

Đế thích Thiên đôi mắt dõi theo Asura , có chút quỷ dị xen vào , đôi mắt xanh ngọc dần mờ đục đỏ đi ......Đế Thích Thiên cậu thật sự  không ổn .....

---

" Ngươi ra rồi sao ? , Ngươi ổn " Asura lắc nhẹ đôi vai Đế Thích Thiên

" Ta ổn ..."

" Giọng nói của ngươi rất lạ , ngươi thật sự ổn ?"

Đế thích Thiên gạt đôi tay Asura đang đặt trên vai mình , thững thờ bỏ đi

Asura nhìn theo bóng lưng người rời đi

" Tại.....sao?, Cảm giác rất lạ ..."

-- Còn tiếp
Mình định làm xong truyện này rồi tiếp tục làm thêm truyện mới. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro