Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1 : gặp gỡ định mệnh

Cảnh báo : occ ❌❌

--------- ---------- -------------- ------------
Asura là bạch chiến thần của nhân loại , hắn anh dũng bách phá bách chiến trên mọi mặt chiến trận , hắn còn được cho là " con quái vật của nhân loại " không ai có thể chiến thắng hay địch lại hắn.

Hôm đó , Asura đang trên đường hành quân cùng các bình lính , khu vực họ đến rất lạnh , trời đã bắt đâù sập tối , hết cách họ chỉ còn cách ngủ qua đêm lại đây, tại khu rừng này .

" Nơi này có vẻ rất nhiều nguy hiểm, các ngươi nên cẩn thận , bảo trọng tính mạng quan trọng hơn hết " bạch chiến thần Asura lên tiếng trấn an tất cả binh lính đang có mặt ở đó . Trong lúc mọi người đang dựng trại đốt lửa thì Asura lại đi tìm nguồn nước, thứ gì đó có thể lót bụng , để có thể sống sót qua được đêm nay.

Asura đang đi dọc bờ rừng , thì thấy một con suối nhỏ , có vẻ nước ở đây có thể uống được , nó không quá bẩn , Asura liền lấy bình đựng nước trong túi ra và múc đầy vào , [ chậc ở đây thật vắng vẻ , không biết có thứ gì có thể tấn công hắn không? ] Asura nghĩ ngợi .

Trong bụi cây kế bên vang lên tiếng "sột soạt", hình như có ai đó đang núp trong bụi , giật mình Asura lên tiếng cùng với giọng trầm thấp " là ai , mau khai danh tính hoặc ra đây ta đây còn tha mạng cho ngươi " thấy bên trong không còn động tĩnh gì , Asura liền bước tới kiểm tra thì có thứ gì đó vụt qua trước mắt hắn rồi chạy biến đi vào khu rừng sâu.

Nhìn theo bóng lưng đó Asura chỉ thấy hình như là một đứa nhóc nhỏ tuổi khoảng tầm bảy đến tám tuổi , nó toàn thân mặc màu đen, có bông sen gắn trên đỉnh đầu , Asura xoay người chưa kịp phản ứng, nhìn nó biến mất dạng , khó hiểu rồi quay đầu tiếp tục đi để xem có gì có thể ăn được không .

Sau khi vể đến doanh trại, mọi người có lẽ đã dựng trại , đốt lửa xong xuôi, Asura có vẻ đã tìm được rất nhiêù hoa quả có thể ăn được, binh lính rất vui mừng, chia nhau từng thức quả , nước uống . Ngồi suy tư bên đống lửa , Asura lại nghĩ đến đứa bé hồi chiều , rốt cuộc là ai vậy ? Tại sao lại ở đây ? Trong đầu hắn có rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp,....

Bỗng từ bên trong trại có một binh lính kêu lên " A...A khó th..ở...qu..á..á" . Asura nghe thấy tiếng la liền nhanh chóng tiếp cận đám đông đang bu quanh người kia " hình như ..... trong quả dại có độc, mọi người đừng ăn, trong quả có độc", nói rồi Asura liền dùng kỹ năng của mình định móc họng người kia để lấy quả độc ra ngoài , nhưng có vẻ nó không thành công , hết cách Asura liền kêu mọi người giúp người nọ sơ cứu cố gắng giúp người kia đừng để độc lan ra, còn mình thì đi tìm thứ gì có thể giải độc , chắc chắn trong khu rừng này có . Nói rồi liền chạy biến vào rừng sâu , các vị binh lính chưa kịp nói gì đã thấy Asura đi mất dạng.

Trong khu rừng rậm rạp, tiếng bước chân người chạy nhanh dồn dập, không biết chuyện gì xảy ra chỉ thấy Asura cứ thế mà chạy vào rừng ..............

Sau một hồi lâu , binh lính thấy Asura trở về khuôn mặt liền trở nên bớt căng thẳng hơn, Asura đem cây thuốc về , bảo các bình lính dầm ra trộn nước vào rồi cho người kia uống là có thể giải độc được hoặc cũng ngăn chất độc không lây lan [, tuy chẳng biết tác dụng ra sao nhưng mong rằng ta không bị lừa ] Asura nghĩ , các bình lính vâng vâng dạ dạ rồi liền đi làm theo chỉ dẫn của Asura .

Ngồi bên ngoài trại, Asura nhớ về lúc nãy , một cậu bé sao , lại có thể lạc đến đây được ?

Ký ức ùa về :

Vừa lúc này Asura chạy vào rừng , đứng trước một gốc cây đang không biết đi đường nào thì có một giọng nói trẻ con lên tiếng" này vị bạch chiến thần kia " Asura quay đầu lại thì thấy là một cậu bé con , mình mẩy một bộ màu đen có sen trên đỉnh đầu , là thằng nhóc hồi chiều sao? Asura đặt ra câu hỏi rồi đáp lại " ngươi là ai? , tại sao lại xuất hiện ở một nơi hoang vắng như núi rừng này , hay ngươi bị lạc? " cậu nhóc đáp lại với vẻ mặt cười cợt " này vị bạch chiến thần, ta có chuyện này muốn thương lượng với ngươi , ngươi đồng ý chứ " ?

Không nói nhiều Asura tỏ vẻ khó chịu và có ý định bỏ đi thì cậu nhóc đáp " ngươi muốn cứu binh lính kia chứ , chẳng lẽ ngươi sẽ bỏ mặc đồng đội mình sao , thật thảm hại".

Asura tức giận đáp lại với vẻ chán chường" đương nhiên là không rồi , ai đời lại bỏ mặc đồng đội mình được chứ nhỉ , nhóc là ai vậy ra chỗ khác đi , ta đây đang bận ", " vậy thì ta giao ra một điều kiện với ngươi, nếu ngươi đồng ý , ta sẽ cho ngươi cây có thể giải được độc của quả kia " .

Vị bạch chiến thần có vẻ hơi hoang mang nhưng cũng gật đầu đồng ý ," yêu cầu gì"
Nhóc nói " sáng mai ngươi đến đón ta , ta muốn được ngươi chăm sóc , chỉ có ngươi mới phù hợp... " Asura suy nghĩ một hồi nhưng cũng có vẻ không đó dự vì nghĩ đây chỉ là trò đùa trẻ con và cũng vì muốn cứu vị đồng đội kia nên đã đồng ý " được rồi , ta chấp nhận, sáng mai hãy đợi ta đến " !

Suy nghĩ xẹt qua , có một vị bình lính tới tình báo " thưa Asura đại nhân, sau khi vị kia sử dụng thuốc xong có vẻ đã đỡ hơn rồi , hắn ngủ thiếp đi rồi , ngài còn gì căn dặn không"? Asura không nói nhiều chỉ phất tay bảo người kia đi nghỉ ngơi .........ngồi một hồi lâu Asura cũng thiếp đi , trong bụi cây phía xa xa có bóng một cậu nhóc đang nhìn hắn ngủ.............đốm lửa đang cháy bập bùng cũng dần nguội tắt đi...

Sáng hôm sau tiếng chim trong rừng véo von , đánh thức tất cả những yên tĩnh trước đó , có lẽ đêm qua yêu quái hay thú rừng có vẻ không tấn công bọn họ , họ đã có một giấc ngủ ngon.

Asura hơi lờ đờ ngồi dậy , định bụng suy nghĩ gì đó nhưng cũng quên mất đi, hắn kêu tất cả mọi người dậy , có vẻ như vị trúng độc hôm quá đã đỡ hơn rồi , có thể đứng dậy và đi chuyển được [ có vẻ tên nhóc đó không lừa ta ] Asura nghĩ ngợi.

Asura lên tiếng " mọi người cũng đã dậy hết rồi , mau thu dọn hành lý rồi chuẩn bị hành quân về phía khu vực trên thành, vua thiên nhân có vẻ đang mong chúng ta , phải nhanh lên"

----------------------------------------------------------

Đang đi hành quân cùng các binh lính , có người dừng lại nói với Asura " Asura đại nhân hình như có một đứa bé đang chắn phía trước đường đi, mình nên làm gì "? Không nói nhiều Asura liền tiến tới chỗ đứa bé đang đứng , đúng là cậu nhóc hôm quá Asura hỏi:

" này nhóc thực sự muốn đi theo ta sao "

cậu bé chỉ nhỏ nhẹ đáp với giọng lạnh nhạt " ngươi hứa sẽ đón ta, ngươi định đi thật " thấy cậu bé có vẻ tức giận, Asura mới cảm thấy tội lỗi vì đã quên rằng mình đã hứa . Nói rồi liền bế nhấc cậu lên cùng với đôi tay thô to , tiếp tục kêu mọi người đi tiếp ..những người xung quanh có vẻ không quan tâm lắm , vị bạch chiến thần thích làm gì đó là quyền của hắn , họ không có quyền suy xét.

Sau khi về đến thành , mọi người rất vui mừng chào đón các quân binh trở về sau những lần chiến đấu thành công, họ vui mừng reo hò vui vẻ với nhau, không để ý trên người bạch chiến thần là một đứa bé kỳ dị, người không ra người , yêu không ra yêu , trên người toàn thân với trang phục đen cùng với một đoá sen trên đỉnh đầu nhìn rất khác với một thiên nhân bình thường.

Asura không nói gì chỉ nhẹ nhàng lướt qua những người dân mà bước thẳng đến vị vua thiên nhân đang nghênh đón trước mặt .
Asura nói

" bẫm bệ hạ , tại hạ đã trở về người còn có gì để căn dặn không " ?.

Vị vua thiên nhân nở nụ cười nhạt trên môi " việc của các ngươi đã hết , mau đưa tất cả binh lính đi về khu nghỉ ngơi tịnh dưỡng" . Thấy đứa trẻ bên cạnh vị bạch chiến thần, vua thiên nhân hỏi " đứa bé này là......"? Asura vội đáp :

" Là một đứa bé tại hạ thu nhận được , gia đình nó bị quái vật giết hết giờ chỉ còn nó , tôi cảm thấy rất tội nghiệp nên đã thu nhận " Asura đành bịa chuyện để quá mắt .

" Nó rất dễ thương" nói xong vị vua bỏ đi

Asura cùng các bình lính cũng về khu vực nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro