Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Giam cầm 1

Sau khi giải quyết xong chuyện trong nhà hàng, Phong Lãnh cũng tiếp tục đuổi theo vợ. Lúc chạy ra khỏi cửa sau thì đã không thấy người đâu. Hắn nheo mày, lấy điện thoại nhờ người đi tìm kiếm.

Cùng lúc đó, Hạc Hiên chạy tới công viên thì dừng xe, leo xuống quyết định đi bộ. Đi được một lúc, cậu nghe thấy có người gọi tên cậu

"Tiểu Hiên? Là cháu à?" giọng của một người phụ nữ cỡ bốn mươi tuổi.

Cậu quay đầu lại nhìn, vẻ mặt kinh ngạc "Cô...cô là?"

"Cháu không nhận ra à, là mợ đây, lúc bé đã bế cháu đấy, Lang Chân nè. Ai da, mới có tám năm không gặp mà cháu đã quên mất ta rồi à"

"Mợ? À vâng chào mợ ạ" cậu lịch sử đáp lại rồi quay lưng định rời đi. Phía sau cũng có một cánh tay nắm cậu lại.

"Sao...sao cháu lại đi rồi, lâu lắm mới gặp lại nhau, chúng ta cùng đi đâu đó cho vui nha" Lang Chân cười híp cả mắt. Đây là em gái ruột của mẹ cậu.

"Tại sao tôi lại đi với mợ?" Cậu khá là tức giận trước hành động này.

"A...ha...haha cháu cứ đùa, mọi người nhớ cháu lắm đấy. Nào là ông nô.."

"Dừng"

"Hả?"

Cậu chau mày, gỡ bỏ cái tay đang nắm cậu ra, lùi vài bước giữ khoảng cách rồi nói "Tại sao tôi lại phải nghe mợ lải nhải những việc đó? Không phải chính các người chối bỏ việc nuôi tôi sao?"

Người phụ nữ ngơ ngác nhìn cậu thanh niên trước mặt, loáng thoáng rùng mình khi nhìn thấy hình dáng Phong Lãnh từ cậu. Thái dương bắt đầu đổ mồ hôi, miệng lắp bắp giải thích "Cháu...cháu hiểu lầm rồi, tự nhiên ngay ngày xảy ra đó đó. Khi chúng ta biết tin cũng đã rất lo lắng nhưng đột nhiên có người liên lạc bảo cháu sẽ được người khác nuôi dưỡng. Lúc đó mợ tưởng là bạn thân của cha cháu nhưng mãi đến năm sau, khi cô muốn liên lạc với cháu thì lại không được."

"Tại sao lại không được?"

"Là...là do" bà ta nhìn xung quanh xác nhận không có ai rồi tiến lại gần nói nhỏ "Lúc mợ điện, họ đã đe doạ mợ không được liên hệ với cháu. Nếu...nếu không sẽ giết mợ"

Cậu giật mình, ai lại làm vậy?

"Có một chuyện mợ muốn nói rõ với cháu nhưng ở đây không tiện"

Cậu cảm giác có gì đó mờ ám "Tại sao lại không được?"

Lang Chân làm mặt nghiêm nghị "Đây là chuyện về tai nạn của bố mẹ cháu, chúng ta ra quán nước gần đó đi". Nói xong bà quay người kéo cậu đi theo.

Tai nạn của bố mẹ? Không phải chỉ là ngoài ý muốn à?

Vào quán nước hai người kêu ly nước ép cam cùng sinh tố bơ. Cậu nhìn người phụ nữ trước mặt, đầu không ngừng lẩm bẩm việc phải giữ tỉnh táo, không nên tin những gì bà sắp nói.

"Thật ra, mợ có lén nhờ người điều tra, ngày hôm đó không phải là tai nạn, mà là có người cố ý gài bẫy". Khi nghe xong câu đó mặt cậu tái mét, chuyện gì vậy? Ai lại làm thế? Rõ ràng dù họ có không xứng là bố mẹ cậu, nhưng bên ngoài họ luôn giả vờ hoà thuận không gây thù với ai cơ mà?

"Có thể cháu không tin, nhưng đó là sự thật" nói xong bà cũng thuận miệng uống một ít nước cam.

Miệng cậu lắp bắp"Vậy...vậy rốt cuộc là ai?". Tay cậu đã đổ mồ hôi, trán cũng ướt sũng, não cậu đau nhức vì hấp thụ một tin quá lớn.

"Đó...đó là Phong Lãnh, người mà nuôi dưỡng cháu đấy" Nói xong như thấy ma, bà lập tức đứng phắt dậy, quay người chạy đi với tốc độ nhanh.

Không khí đột nhiên se lạnh, sóng lưng cậu cùng rùng mình. Tiếng giày*cộp,cộp* cũng từ từ lại gần. Cậu quay người lại, không ai khác chính là Phong Lãnh. Hắn bước tới vuốt ve đầu cậu rồi mỉm cười nói "Thế nào? Chạy trốn có vui không?" vừa nói xong tay đang xoa bỗng nắm chặt, giựt tóc cậu ngửa ra. Ánh mắt lạnh lùng, kèm hơi giận dữ phun trào "Chạy xong rồi thì cút về nhà, đừng nghĩ tới việc đi đâu nữa?". Nói rồi, Phong Lãnh không chút nhân nhượng mà nắm đầu lôi Hạc Hiên vào trong xe, kêu mấy người mặc áo đen làm chút việc "Cậu đi lái xe mà em ấy để lại về nhà, sẵn rút hết xăng ra đi, còn cậu thông báo cho trường học rằng Hi Hạc Hiên sẽ nghỉ học để đi du học"

"Vâng thư boss" cả hai cùng đồng thanh vang lên.

Cậu ngồi trong xe thất thần, rốt cuộc là sao? Phong Lãnh giết bố mẹ cậu? Mình cần phải hỏi mới được. Mãi suy nghĩ mà không quan tâm đến những lời ngoài kia. Bất giác giơ ngón tay cái lên cắn. Phong Lãnh sai việc xong thì cuối người ngồi vào ghế lái, đóng cửa lại rồi phất tay không cho Hạc Hiên cắn, cậu cắn đến nỗi nó suýt chảy ra máu. Trong đầu đã nghĩ ra rất nhiều điều muốn hỏi nhưng khi đối mặt với anh ta, dường như tất cả đều bị nuốt lại, bấy giờ cậu mới hoảng sợ, nhìn xung quanh, đây không phải là hướng về nhà? Rốt cuộc là đi đâu? Chả lẽ do cậu biết chuyện tai nạn kia nên hắn đang muốn giết người?

Nhìn cậu nôm nốp lo sợ, nhìn xung quanh liên tục, Phong Lãnh càng khó chịu, mặt mày như đưa đám "Đây không phải đường về nhà đâu, đừng nhìn nữa". Bắt đầu quẹo cua vào đường vắng, Hạc Hiên run rẩy, trán đổ mồ hôi, mặt mày trắng bệch "Vậy...vậy chúng ta đang đi đâu?"
"Em hỏi chi? Lo mà ngậm mồm vào trước khi tôi đè em ra mà ch*ch bây giờ". Xe đi được một đoạn thì dừng lại, phía trước là ngôi nhà tuy không to nhưng rất rộng đối với hai người, có 2 tầng, hình như còn có cả hồ bơi loại nhỏ. Phong Lãnh thô bạo túm tay cậu lôi xuống xe, đi nhanh vào trong nhà, lúc quay lưng lại nhìn chiếc xe đi bỏ lại thì thấy có bóng người ra lái xe chạy vào chỗ nào đó, lực nắm tay cậu càng chặt "Nhìn cái đ*ở gì, muốn bị ch*ch ngay đây lắm à".

Ch...chuyện gì vậy? Một Phong Lãnh dịu dàng, tuy có đôi lúc tức giận nhưng chưa bao giờ nói những lời này. Còn có...đây là đâu? Nhìn khoảng cách từ đây tới trường hẳn là rất xa.

Anh kéo cậu lên lầu một, ném mạnh vào chiếc giường, chăn nệm hình như vừa được dọn, lúc đi vào cũng không thấy bóng dáng ai. Theo quán tính mà lùi lại mép giường bên kia. Co chân lại, không chỉ khuôn mặt mà ngay cả pheromone cũng bắt đầu tuôn ra. A đúng rồi, mình vừa làm sai nên bây giờ chịu phạt. Đúng...đúng vậy, chỉ cần qua đêm nay là mai có thể về nhà được rồi.

Trong lúc cậu đang nghĩ ngợi thì Phong Lãnh đã cởi xong đồ, lộ ra cây vũ khí hạng nặng. Tưởng chừng như bình thường, cậu định tiến lại mút thì thấy anh ta quay lưng đi về phía tủ, "Cởi đồ ra, nhanh". Để được về sớm nên cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo. Cởi tất cả kể cả quần lót, "Chú, chú ơi, chú tiết chế pheromone lại được không, nó khó chịu quá"

"Ngậm mồm lại, tôi cho phép em mở miệng chưa? Lo mà quay lưng nằm sắp và chổng cái mông lên đi, đừng để tôi phải nóng". Cậu sợ hãi nghe theo, thấy hắn từ từ tiến lại, cậu cũng quay đầu nhìn xem lấy gì trong tủ mà lâu thế. Chưa kịp nhìn thì bị tát một cái vào mông, do da cậu trắng nõn, dù là cái đánh nhẹ cũng sẽ ửng hồng nhanh, huống chi là cái đánh mạnh, in hẳn dấu tay lên, một cái rồi lại hai cái, cơn đâu ập tới, Hạc Hiên mếu máo xin tha "Chú, em sai rồi, hức, em không dám nữa, hức tha em"

Tay đang đánh cùng dừng lại, tưởng được tha nhưng nào ngờ nó vẫn tiếp túc đánh. "Nói đi, em sai chuyện gì? Nếu đúng tôi sẽ ngừng đánh".

"A...hức...em không nên bỏ chạy."

"Rồi còn gì nữa?"

"Hức...kh...không nên lấy điện thoại ném vào người chú"

*Chát,chát* cú đánh mông vẫn chưa dừng, cậu bắt đầu suy nghĩ còn chuyện gì nữa chứ? A còn có "Em không nên ăn ở nhà hàng chú mà không trả tiền" cứ ngỡ là đã hết thế nhưng tiếng chát chát vẫn chưa dừng, cái mông xinh xinh bị đánh đến đỏ loét, cứ như máu sẽ tràn ra. "A...hức... đủ...đủ rồi...không còn gì nữa..đừng đánh nữa"

"Em chắc không? Nếu để tôi nói ra thì việc trừng phạt sẽ càng nặng thêm đó, suy nghĩ kĩ chưa?"

"Hức, còn...còn có việc em không nên nói chú là lão già biến thái hức..."

Việc đánh mông kết thúc, cậu thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng đã xong nhưng pheromone vẫn đang tiết ra càng nhiều, sắc mặt Phong Lãnh càng âm u, "Tôi đã cho cơ hội, nhưng em không tự mình nói ra hết". Vừa dứt câu, pheromone bắt đầu tiết ra dục vọng, lỗ nhỏ theo đó mà bắt đầu có dâm dịch tuôn ra, phía sau mông truyền đến cảm giác lạnh, cậu bất giác quay lại thì thấy đó là gel bôi trơn. Chờ đã! Phía dưới hình như là dụng cụ? Dương vật giả, trứng rung, còn có vật giống với đồ kẹp quần áo? Gì, gì vậy, còn có vài thứ cậu không biết, và không nhìn rõ vì mắt đã đỏ hoe do khóc, tầm nhìn cũng bị mờ do hơi nước mắt đọng lại. "Đó, thấy chưa, chưa có sự cho phép đã quay đầu lại rồi, em xem tôi có nên lôi em ra giữa phố để ch*ch cho mọi người cùng xem không?"

"A". Đột nhiên có ngon tay đâm vào hậu huyệt, chưa đợi nó thích nghi, bắt đầu len lẻn thêm ngón nữa. Phút chốc đã bốn ngón, chúng không ngừng đâm rút, ngón tay cũng tiến vào sâu, ấn liên tục vào điểm G, "A...a...chờ... chờ chút, em em sắp không chịu nổi, a...a bắn bắn mất"

Thấy cậu đang sung sướng sắp bắn ra, Phong Lãnh độc ác rút ngón tay. Châm chú chiêm ngưỡng lỗ nhỏ đang mập máy, dương vật nhỏ cũng bắt đầu không ngừng tiết ra chất nhày.

Đang cao hứng thì bị mất đi. Cậu ngơ ngác, đỏ mặt hỏi "Sao, sao chú dừng lại?". "Hình như tôi đang phạt em mà, sao em lại thấy sung sướng?". Nói rồi hắn lấy vòng thắt dương vật khoá lại, (vòng này giúp dương vật không xuất tinh sớm được).

Cậu hốt hoảng "A..không thích, tháo nó ra đi chú, xin chú". "Đ*t, ngầm mồm em lại, tôi cũng muốn khoá miệng em lại lắm, nhưng tôi vẫn muốn nghe tiếng rên rỉ cùng giọng nói xin tha đầy dâm dục". Lỗ nhỏ căng ra, một cây dương vật giả đột ngột tiến vào, làm cho cậu không kịp chuẩn bị mà đau, tiếng thét chói tay vang lên, mông cũng bị đánh mạnh một cái. Dương vật từ từ tiến vào, đẩy một phát gần tới của tử cung. Do độ dài có hạn nên không tiến thêm được, hắn bắt đầu kéo ra rồi lại thọc vào, kèm theo tiếng nước dâm chảy ra là tiếng rên rỉ không ngừng vang lên, sung sướng bị cây đồ chơi đâm vào làm cậu bắn ra, nhưng do bị vòng khoá nên cậu đã xuất tinh khô.

"Chú, chú ơi, tháo nó...a...ra đi..a...a... em muốn bắn, cầu xin chú"

Thấy cậu không ngừng cầu xin, nụ cười biến thái dần lộ ra, hắn cúi người ghé vào tai cậu thì thầm "Thế bé cưng nhanh nói 'Chồng ơi ch*ch em mạnh lên đi' rồi tôi sẽ cho em bắn". Câu nói dâm tục bị thì thâm, hơi nóng từ miệng phả vào tai làm cậu đỏ cả người, miệng lí nhí nói "Chồng ơi...a...ch*ch". Tiếng khá nhỏ làm hắn khó chịu, tay tát mạng vào mông, "Nhanh nói lớn lên trước khi tôi đổi ý" nghe câu đó làm cậu sợ quấn lên, răng cắn môi dưới đến đỏ hoe, "Chồng...a...chồng ơi, ch*ch...ch*ch em  mạnh...hức...xin chú"

"Bé cưng đã cầu vậy thì chồng sẽ thoả". Hắn giữ đúng lời hứa, tháo vòng ném ra một bên, tay vuốt ve cậu bé, cậu liền bắn ra, dương vật giả cũng bị rút ra, thay vào đó là cây hàng thiệt. Vừa bắn xong, đang nằm thở phì phò thì đột nhiên có cây khác đâm vào, bụng ngay lập tức phình to ra, in hẳn hình dáng nó. "A...â...a tha...tha em, không nổi nữa, xin chú...tha em"

"Ha...ngưng than vãn mà lo rên đi, rên nhanh đi, còn nữa, gọi chồng nhanh". Nhịp thúc càng lúc càng dữ dội, đầu dương vật chạm tới cổ tử cung, nó đang không ngừng hé mở, như muốn mời gọi dương vật vào bắn đầy tinh dịch. Cả căn phòng chỉ còn tiếng rên rỉ, tiếng nước dâm, tiếng bạch bạch. "Bé cưng gọi chồng đi", vừa giã vừa vuốt ve tấm lưng trắng nõn chứa đầy dấu hôn tình thú bị hắn để lại. Hạc Hiên mơ hồ, mắt đã không còn tỉnh táo, miệng rên rỉ là la hét đã khàn cả giọng "Chồng, chồng ơi ch*ch em mạnh nữa đi". Phong Lãnh bất ngờ với câu nói này. Nụ cười nham hiểm càng tươi rói "Được, chồng sẽ thoả mãn em". Do đang mơ màng nên cậu nghe lầm thành việc lập lại câu nói kia. Sau vài chục cú đâm rút, tinh dịch nóng hổi cũng bắn vào sâu trong tử cung. Ấm áp trong bụng lan toả khắp người. Mắt cậu lim dim ngủ, miệng vẫn không quên nói "Chồng, tha..a...em, em ngủ". Nói rồi cậu nhắm mắt ngủ luôn. Hiển nhiên Phong Lãnh sẽ không nghe theo "Em ngủ là việc của em, còn tôi vẫn làm việc của tôi thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro