Chương 8: Cặp phụ lên sàn
Sau khoảng năm phút định thần, Phong Lãnh nhặt điện thoại lên thì thấy một dòng số lạ. Hắn cau mày chạy ra ngoài lái xe đuổi theo. Hạc Hiên cũng đã lái luôn chiếc xe mà hắn mua cho. Vừa đi vừa gọi cho số vừa nãy. Đầu dây bên kia lập tức bắt máy
"Alo, Hàn Tổng, tôi đang chuẩn bị qua nhà ngài rồi ạ" giọng nói thẹn thùng.
"Cậu là ai? Sao lại có số tôi?" Giọng nói đầy nghi hoặc, tên này là ai? Hắn đã nói gì mà làm bé cưng giận?
"Dạ, Tôi tôi là Dương Như, ngài quên rồi sao?"
"Ừ, nói ngắn gọn"
"A, dạ hôm trước trợ lí ngài có qua nhà tôi để quên cái áo khoác của ngài, hôm nay tôi muốn gửi lại ạ"
Áo khoác? Hình như lúc đó áo khoác bị một tên Omega nào đó đụng trúng, ám lên pheromone nên mới đưa cho Trạch Lăng xử lí rồi sẵn đem đồ ăn tới cho nhà nào đó. Chả lẽ là lúc đó ư?
"Tôi, tôi sẽ qua ngay"
"Không cần, cứ vứt đi" nói xong liền cúp máy ngay. Tập trung lái xe, chẳng biết nhóc con đi đâu nữa. Chỉ biết một chỗ đó là nhà bạn thân của cậu Châu Kiệt. Sau mười lăm phút lái xe cuối cùng cũng tới. Lúc bấm chuông cỡ ba phút mới có người mở cửa.
"F*uck, ai kiếm vào giờ này đây?" Mở cửa ra không phải là Châu Kiệt mà là bạn trai tên là Mặc Lương. Khuôn mặt điển trai, tóc đen bù xù, trên người chỉ mặc mỗi quần đùi, cổ dính đầy vết hôn, sau lưng là những vết cào, rõ là họ đang ân ái nhưng bị làm phiền.
"Xin chào, Châu Kiệt có nhà không?" Phong Lãnh làm ngơ như không thấy mà chỉ lạnh lùng hỏi.
"Mày là thằng nào, đ*t Châu Kiệt em dám lừa tôi đi quen thằng ất ơ nào đây?" giọng điệu đầy giấm.
"Điên à, mà ai đấy, sao biết tên tôi?" phía sau lưng của Mặc Lương xuất hiện một bé Omega xinh đẹp, trên người có vô số vết đỏ, chỉ mặc mỗi áo sơ mi, ló cái đầu nhỏ ra. "Ô, chú tìm tôi có việc gì à, còn anh cút ra một bên" vừa nói vừa đẩy Mặc Lương.
"Hạc Hiên có qua đây không? em ấy có điện cho cậu không?"
"À không, mà hai người cãi nhau à?"
"Không"
"Haha, biết rồi, nếu muốn tìm thì thử đến mấy quán mì cay đi"
Thấy hai người nói chuyện thân mật, Mặc Lương ghen tức quát mắng "Mắc gì em cười với tên đó, bộ muốn hắn ch*ch cho à"
"Thằng điên, ngậm mồm vào, đây là chồng bạn em" quá tức với tên này, Châu Kiệt lấy tay tán lên đầu cho não thông ra.
Nghe thấy chữ "chồng bạn em" Phong Lãnh có chút vui, không làm phiền hai người nữa mà quay lưng rời đi, để lại một lời cảm ơn. Thấy người vừa đi, Mặc Lương nhanh tay ôm Châu Kiệt đặg trên sofa, giọng điệu ấm áp "Bé ngoan làm nốt chuyện vừa nãy nào"
Vừa cười vừa thuận tay cởi quần đùi, lộ ra con quái vật bự, nhưng vẫn tức giận quát "Em thấy con c*c của anh có ngon, có to nhất không hả". Tay kia thì vẫn không ngừng đâm vào lỗ nhỏ đang ướt át, chảy đầy nước dâm. "Ha...a...nhanh đâm vào đi chồng ơi, của anh là to nhất, nhanh lên" Châu Kiệt rên rĩ, ưởn người lên, mông không nhịn được mà bắt đầu động.
"Haha, đúng rồi, c*c của anh là ngon nhất, tới đây nào, há miệng mà ăn nào". Nói xong liền đâm thẳng vào, làm cho người phía dưới thân hắn rên một tiếng đầy thoả mãn. "A...a chồng ơi, mạnh nữa đi, đâm tới tử cung em đi, nhanh lên chồng ơi, mạnh nữa" lời nói dâm tục không ngừng vang trên khắp căn phòng, tiếng rên rỉ vì sướng, tiếng nhóp nhép do nước dâm chảy, tiếng bạch bạch do va chạm mà ra. Cả hai mau chóng lên đỉnh. Châu Kiệt cảm thấy vẫn chưa đủ, và hiển nhiên Mặc Lương cũng vậy, cả hai nhanh chóng đổi vị trí là ở căn bếp. Mặc Lương đặt vợ hắn lên bàn đã lót một tấm trải, ngấm nhìn cảnh sắc tuyệt mĩ trước mắt, một chàng Omega không ngừng run rẩy vì sướng, dương v*t cũng đang cương dù mới vừa bắn, khuôn mặt tinh xảo, lỗ nhỏ không ngừng mấp máy tiết ra tinh dịch vừa bắn vào khu nãy. Thoáng chốc đã làm ướt tấm vải.
Tay hắn bắt đầu đâm vào ngăn chặn tinh dịch, ánh mắt lướt nhìn qua, chợt dừng lại chỗ gian bếp, một cái chày giã tiêu. Nhếch mép cười, tay đang đâm vào đột ngột rút ra, tinh dịch cũng theo đó chảy ra ồ ạt. "A..a nữa đi chồng ơi, nhanh lên" cậu rên rỉ lấy chân khoá người đang có ý định đi đâu đó.
"Bé cưng ngoan nào, chồng có một thứ cho em đây". Nói rồi hắn tiến đến lấy cái chày, rửa sạch sẽ, mở tủ lạnh lấy khay đá vuông nhỏ, đặt lại gần lỗ nhỏ. "Châu Kiệt, em xem anh có đồ chơi cho em nè" vừa dứt câu, một vài viên đá không ngừng chen lấn tiến vào hậu huyệt. Cơn lạnh buốt làm Châu Kiệt rùng mình. "A..a lạnh...lạnh quá, s..sao lại nhét đá vào". Một viên rồi lại hai viên "Em nuốt được bấy nhiều viên anh sẽ giã em bắn bấy nhiêu lần, cố nuốt nhé bé".
Vừa dứt câu, năm sáu viên ào ạt bị đẩy, đẩy đến nổi một viên sâu nhất đã chạm gần đến tử cung, nó bắt tan ra, nước lạnh chảy trong người.
"Ô..a sươ.. sướng quá, mạnh nữa đi, nữa...aa...aa chồng ơi" cậu rên rĩ, hai tay không biết nên làm gì chỉ đành xoa nhẹ hai núm v* đã đỏ hoe đầy vết cắn, mông không ngừng nhún nhẩy.
"Nước chảy ra rồi, em chỉ mới ngậm được có tám viên". Cái chày cuối cùng cũng được sử dụng. Hắn dùng đầu to đẩy vào nhằm ngăn nước cùng tinh dịch chảy ra.
"A...ô..ô...sướng quá, không, đâm dương v*t đi chồng, chồng ơi"
Hắn vui sướng trước những lời dâm tục, tát mạnh vào mông. "Đồ dâm dục, em nghiện dương vật vậy ư".
Cái đánh càng khiến Châu Kiệt thêm sung sướng "Đúng...em...em là đồ dâm của anh, nhanh lên anh, đâm vào đi, nhanh lên"
"Rồi rồi, anh sẽ thoả mãn". Hắn rút chày ra, nước đá cũng đã tan gần hết, nước chảy ra lênh láng, dương v*t Châu Kiệt cũng theo đó mà bắn ra. Chày vừa đi, dương v*t cực đại cũng nhanh chóng tiến vào, giã liên hồi, làm cậu rên rĩ, gậy nhỏ vừa bắn cũng nhanh chóng ngốc đầu, nhưng lần này nó không còn bắn nổi nữa.
Sau cuộc làm tình đầy sung sướng. Châu Kiệt đã mệt lữ người, Mặc Lương ôm cậu vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi bôi thuốc mỡ vào, ôm lên giường nghỉ.
Sau một cuộc tìm kiếm đầy vất vả, cuối cùng Phong Lãnh cũng tìm thấy Hạc Hiên trong nhà hàng của hắn. Ôi trời ai ngờ tiểu tổ tông lại vào đây. Cậu đang ăn rất say sưa, ăn hết tất cả các món đắt tiền, phục vụ thấy vậy vừa mừng vừa sợ. Mừng vì sắp có nhiều tiền, sợ cũng là do thấy cậu còn nhỏ lỡ không có tiền lại mệt.
Thấy vậy cũng nhanh chóng tiến lại "Xin chào ngài, xin lỗi vì đã làm phiền đến việc ngài thưởng thức thức ăn, không biết liệu ngày có thể trả tiền trước được không ạ?"
Thiếu niên đang ăn cũng ngước đầu lên lộ ra khuôn mặt trắng nõn, mắt đỏ hoe do khóc trên đường đi " Tôi..tôi có quen với chủ nhà hàng, chú... À không lão già đó sẽ trả tiền cho tôi"
Ôi trời vậy là nỗi lo sợ của mình đã đúng rồi, tên này đã nghèo còn ăn món ngon đã vậy còn nói điêu. Phục vụ quay lưng đi báo với quản lí. Hạc Hiên thấy vậy tưởng đã giải quyết xong, cúi đầu tiếp tục ăn. Ăn được một lúc thì quản lí tới, cậu thầm nghĩ đó giờ mình toàn trên phòng vip nên tầng dưới phục vụ không thấy là chuyện bình thường. Toàn là lão già đó phục vụ mình không.
"Tôi nói này, mời cậu thanh toán trước, đây là nhà hàng nổi tiếng, không phải là nơi bố thí, yêu cầu cậu liên lạc với gia đình đến giải quyết".
"Tôi...tôi thật sự quen mà"
"Nếu vậy xin mời cậu liên lạc với người mà cậu nói".
Hạc Hiên cắn răng, mình đang giận hắn mà lại liên lạc, đáng ra lúc nãy nên mang theo thẻ.
"Nếu vậy có thể cho tôi thiếu được không, thẻ tôi để quên ở nhà rồi..." Cậu nài nỉ bằng ánh mắt long lanh. Đang cầu xin thì thầy bóng dáng quen thuộc, tiêu rồi, tên lão già kia đuổi tới rồi. Thấy vậy cậu vắt chân lên chạu ra cửa sau, nhanh chóng biến mất. Quản lí hốt hoảng "Cậu...cậu kia mau đứng lại, bảo v..."
"Ngưng, đó và vợ tôi, em ấy được miễn phí, cô không biết à?" Phong Lãnh lặp tức xuất hiện trước mặt hai người họ.
"Dạ?". "Bộ nghe không hiểu hả, nhanh đi làm việc đi" hắn trừng mắt. Quản lí như chó cụp đuôi, sợ hãi chạy đi, miệng không ngừng lẩm bẩm"Vợ? chẳng phải cậu nhóc đó còn nhỏ ư? Ông chủ gặm cỏ non à?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro