Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bạch Nguyệt Quang xuất hiện

Hôm sau.

Lúc Hạc Hiên tỉnh dậy đã là tám giờ, mơ mơ màng màng lấy tay dụi mắt, chợt cơn đau điếng người xuất phát từ dưới mông nổi lên. Cậu rên rỉ phát hiện thứ đó vẫn còn đang cắm vào ư?

Cố gắng nhích nhẹ người, từ từ lấy dương v*t của Phong Lãnh ra ngoài. Mới lấy được một tí thì phía sau liền thúc vào làm cậu giật mình. Cơ thể nhanh chóng bị ấn xuống.

Phong Lãnh tiếp tục thúc đẩy mạnh bạo vào sâu. Do đêm qua đã làm nên sáng sớm hậu huyệt vẫn còn rất mềm, ham muốn mà mút lấy dương v*t.

"Bé cưng mới sáng sớm mà đã hưng phấn muốn được ăn rồi à?" Lời nói dâm dục được phát ra từ miệng mà không hề có một chút sự xấu hổ.

"A..a không được đâu...em đi học" cậu mếu máo khóc lóc, mặt úp xuống gối mà cắn chặt. Kiềm chế tiếng rên rỉ dâm dục đang muốn phát ra.

"Trễ quá rồi, hôm nay nghỉ đi" nói xong liền gia tăng tốc độ, đâm rút vài chục lần cũng bắn ra.

Nhìn thấy bé cưng của mình mệt lã người, cánh tay nhẹ nhàng bế người lên, cậu giật mình kêu không, hắn cũng chỉ muốn bế cậu vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ. Đêm qua hứng quá mà không kịp dọn dẹp.

Bảo là tắm cho nhưng anh vẫn không kiềm chế được mà làm cậu tận hai lần mới thả người ra.

Mặc cho cậu bộ đồ ngủ, ôm cậu xuống sofa ở phòng khách. Nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi bảo "Em ở đây xem phim đi, tôi đi nấu đồ ăn".

Thấy người đã đi, cậu bắt đầu sợ sệt, đêm qua bị làm cho choáng váng. Thân dưới đau không ngừng dù lúc nãy hắn đã bôi thuốc mỡ cho rồi nhưng chỉ đỡ hơn một tí.

Không phải đã bảo là mười tám tuổi ư? Sao hắn lại làm trái lười. Huống chi cậu còn suýt bị cưỡng hi*p.

Nhìn căn phòng ngập tràn pheromone, tuy ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, nhưng bên trong vẫn ấm áp nhờ chiếc mái sưởi.

Khuôn mặt trắng bệch, hai má hồng hào, mũi vẫn còn đỏ, cả mắt cũng vậy. Miệng vẫn còn sưng do hôn.

Tâm lí hiện tại của cậu không hề ổn tí nào. Rõ ràng là mình chưa sẵn sàng. Rõ ràng đã hứa. Tại sao lại vậy?

Bắt đầu lo sợ tháng ngày sau sẽ phải chịu những cơn đau ấy, cậu không khỏi rùng mình.

Rõ ràng hắn là người thấy hứa.

Vậy? Liệu cậu thất hứa chuyện sẽ trở thành vợ hắn thì có sao không?

Suy nghĩ chợt lướt qua, cậu mạnh bạo lắc đầu, không, không được. Nếu hắn mà biết sẽ giết cậu mất.

Trong lúc suy nghĩ, Phong Lãnh đã nấu xong bữa sáng, đi vào phòng khách thì thấy Hạc Hiên đang mãi suy tư gì đó. Hắn tiến tới xoa đầu, do giật mình mà lùi người lại theo bản năng.

Nhìn thấy Phong Lãnh đi đến, cậu lo sợ. Hành động tránh né làm hắn hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn cười mà vuốt ve "Xuống bếp ăn thôi, hôm nay tuyết rơi rồi, tôi có nấu nhiều món ấm lắm"

Cả hai cùng xuống bếp ngồi ăn. Trên bàn đúng thật toàn là món phù hợp cho mùa đông, nào là canh sườn nấu rau củ, thịt kho tàu, còn có cả mì cay mà cậu thích.

Trong lòng vẫn còn lo sợ nhưng đói rồi vẫn phải ăn. Thấy cậu thèm thuồng như vậy hắn cũng cười tươi.
Lấy bát đũa ra rồi gắp đồ cho cậu.
"Chiều tôi dẫn em đi ăn lẩu, mùa đông mà ăn lẩu sẽ ngon lắm"

Cậu chỉ gật đầu lờ lợ. Ngồi ăn mà không nói câu gì.

Ăn xong cũng lười nhác đi lên lầu nằm ngủ. Tấm chăn và nệm đã được cậu thay mới. Nằm ngã ngửa ra bấm điện thoại chơi game.

Ở dưới bếp.

Phong Lãnh cũng đã nhận ra điều khác thường của Tiểu Hiên. Do còn nhỏ nên chuyện tôi qua ảnh hưởng xấu đến suy nghĩ của em ấy à? Hắn nhanh chóng rửa xong bát thì đi lên lầu, nhìn thấy cậu đang chơi game thì từ tốn lại gần, ngồi xuống giường.

"Em còn sợ chuyện hôm qua à?"

Khi nghe được câu hỏi đó, cậu chợt khựng lại vài giây, sau đó nói bằng giọng điệu trách móc "Chú đã thất hứa". Câu nói tuy ngắn nhưng sát thương rất cao. Hắn biết câu nói này có ý nghĩa gì.

Lúc cậu mới mười tuổi, hắn từng hứa rằng nếu cậu uống thuốc thì sẽ nấu mì cho cậu ăn. Thế nhưng hắn lại không nấu vì nghĩ rằng cậu sẽ không để tâm. Nhưng quá sai, do không có mì nên mấy ngày sau Hạc Hiên đã đem thuốc bỏ vào bồn cầu. Thấy bệnh mãi mà không hết, sau khi chú ý quan sát thì mới phát hiện ra việc đó.

Lúc đó hắn rất tức giận mà tra hỏi, thế nhưng thay vì có cảm giác hối lỗi thì Hạc Hiên bình thãn mà trả lời "Chú không nấu mì, chú đã thất hứa thế thì tại sao em vẫn phải nghe theo chứ?"

Nhìn cậu nói chuyện không một chút quan tâm đến sức khoẻ. Một chút trong tâm trạng hắn cũng cảm thấy em ấy đã quá được nuông chiều sinh hư. Phong Lãnh chỉ ép cậu uống thuốc và vẫn phải nấu mì nếu không không biết bệnh tình sẽ ra sao.

Thế nhưng ngay lúc này đây, hắn không biết cậu sẽ làm chuyện gì, vì mấy ngày nay hầu như cậu không hứa sẽ thực hiện theo nguyện vọng của Phong Lãnh ? Chỉ đành lấy tay xoa thái dương rồi cuối người ôm bé cưng đang chơi game vào lòng.

"Chú xin lỗi, em đừng giận nữa được không?" Vừa nói vừa hôn nhẹ lên đỉnh đầu, hai tay không ngừng vuốt ve vành tai.

"Em chưa biết" câu nói có thể được hiểu như là sẽ tha thứ hoặc là chưa biết nên phá vỡ lời hứa gì.

"Chú xin lỗi, chiều nay chúng ta cùng đi ăn lẩu nhé, lẩu cay mà em thích"

"Vâng ạ" cậu miễn cưỡng mỉm cười rồi ngước đầu hôn lên má anh.

Sau khi dỗ cậu được vài tiếng thì điện thoại Phong Lãnh reo lên, lúc đấy hắn đang pha cà phê sữa cho cục cưng. Hạc Hiên vươn tay bắt máy nghe, đầu dây bên kia là một giọng nói mềm mại, nghe như là người yêu gọi cho.

"Alo, Hàn Tổng, không biết ngài có bận không?"

"Alo, chú ấy đang bận rồi ạ, không biết anh có chuyện gì không?" Lúc nghe câu nói của tên đó, trong lòng cậu có một cảm giác ghen tuông.

"Cậu là?" Người kia hỏi.

"Tôi...tôi là người sống chung chú ấy". Đáng lẽ ra mình nên trả lời mình là vợ chú nhưng chúng mình vẫn chưa kết hôn mà?- Cậu thầm nghĩ.

"À, hoá ra là em, anh đã nghe Hàn Tổng kể về một đứa cháu, rất vui được gặp, anh tên là Dương Như".

Gì cơ? Mình là cháu của chú? Đùa hả? Cha già biến thái hôm qua vừa ăn mình sạch sẽ mà là chú mình? Còn tên này ai hỏi tên đâu mắc gì nói? Rồi mắc gì giả bộ thân thiết? Tất nhiên đây cũng chỉ là những suy nghĩ, cậu chỉ trả lời bằng giọng điệu vô cùng lạnh nhạt "Xin hỏi anh tìm chú có việc gì không?"

"À, chuyện là hôm trước Hàn Tổng có qua nhà tôi mà lại để quên cái áo khoác, không biết tôi có thể đem qua nhà để gửi lại được không ạ?", Dương Như trả lời ngại ngùng, như muốn ám chỉ hai người là quan hệ đó.

Hạc Hiên nghiến răng, ánh mắt vô cùng tức giận, tay nắm chặt nắm đấm, hận không thể đánh chết hai người này "Được thôi, anh qua đi". Nói xong liền cúp máy.

Nhanh chóng lao xuống bếp ném cái điện thoại vào người Phong Lãnh. Hắn đang pha cà phê cũng ngơ ngác không biết chuyện gì, tuy chỉ trúng vào phần bụng đầy cơ bắp nhưng lực cũng không hề nhẹ.

"Bé cưng sao thế, ai làm cưng tức" vừa nói vừa đi đến vỗ về bạn nhỏ này. Khó khăn lắm mới dỗ được chuyện kia.

"Lão già biến thái, chuyên đi dụ dỗ người khác" cậu tức giận quát lớn vào mặt Phong Lãnh rồi quay lưng chạy ra ngoài, bỏ lại người với khuôn mặt muôn vàng chấm hỏi?

Mình đã làm gì à?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro