Chương 4: Drama bắt đầu
Do đã qua giờ cao điểm nên trên xe bus chỉ còn lác đác vài người. Cậu đi thẳng tới hàng ghế cuối cùng rồi ngồi xuống, móc trong túi ra chiếc điện thoại xem livetreams, ngoại trừ việc xem mukkbang cậu còn thích xem người ta chơi game. Do còn nhỏ nên cậu ước mơ sau này mình sẽ trở thành một người có ảnh hưởng cực lớn trên mạng xã hội.
Xe đi được một đoạn thì dừng lại đón thêm vài vị khách khác. Cậu đang cúi đầu châm chú nhìn điện thoại mà không chú ý đến có một người đàn ông từ từ tiến lại gần mình. Cảm nhận có người, cậu ngước đầu nhìn với đôi mắt đen long lanh, xung quanh cổ cậu là khăn choàng bằng nhung siêu ấm áp, một bộ đồ đông ấm cúng. Tuy chưa có tuyết nhưng khí trời cũng đã dần se lạnh. Người kia đứng được một lúc thì quay qua ngồi kế cậu. Do tên đó đeo khẩu trang, đội mũ nên cậu không nhìn rõ. Tiểu Hiên không quan tâm nữa mà chỉ dịch ra xa rồi tiếp tục lướt web, ngón tay đang lướt bỗng ngưng lại khi thấy có bản tin
" 'Lưu ý mọi nhà, nhà nào có Omega hay Alpha xin lưu ý kĩ. Hiện nay trên toàn thế giới đang bắt đầu xuất hiện vấn nạn của một nhóm người chuyên buôn bán Omega và Alpha để lấy lợi. Chúng thường tập trung vào các độ tuổi từ mười bốn đến mười bảy tuổi. Có rất ít nạn nhân may mắn thoát được. Và đây là điểm nhận dạng:
+thường xảy ra trên xe bus, tàu điện,..
+một hoặc hai người sẽ tiếp cận con mồi, họ được bịch kín mặt, đeo khẩu trang, đội mũ,.. và hơn hết là họ ra tay rất nhanh.
Nếu bạn cảm thấy mình đã và đang rơi vào trường hợp này thì nhanh chóng chạy ra khỏi xe, và hãy tốt hơn nữa là học võ nhé.' Và đây là một câu chuyện nho nhỏ tôi muốn kế cho mọi người. Nếu bạn quan tâm đến võ thuật hãy liên hệ tôi qua email, sđt, mọi thông tin tôi đã để dưới ảnh. Chúng tôi xin cam kết bạn sẽ trở thành một võ sĩ chuyên nghiệp nếu học khoá này, hiện nó đang được khuyến mãi, rất mong mọi người ủng hộ", đọc được đến đây cậu cảm thấy nó cứ cấn cấn, lướt xuống đọc bình luận thì thầy hàng ngàn cái đang chửi
"Súc v*t, làm bố mày hết hồn"
"Quảng cáo kiểu đ*o gì đây? Công an đâu sao không bắt nó"
"Tao là Alpha mà còn sợ huống chi là Omega khi đọc được, bọn mày ác vừa thôi, hết chuyện quảng cáo rồi à"
"Đ*t cụ mày"
"Đừng để tao tra ra mày"
"Mọi người tẩy chay nó"
Toàn là câu văn chửi tục, cậu đọc xong cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là đã tới chỗ rồi, cậu nhanh chân đi xuống, tên ngồi kế cậu cũng đi xuống theo. Cậu vừa đi vừa nhìn điện thoại không chú ý xung quanh, đột nhiên có một cánh tay đang cầm khăn bịch mũi cậu. Xảy ra quá nhanh làm cậu không kịp phòng bị, cậu vùng vẫy
"Ưm ưm" chợt nhớ lại tin lúc nãy cậu xem, chả lẽ là thật. Đôi mắt sáng lên, cậu dùng tay vòng ra sau vật ngã đối phương, dùng chân đá mạnh vào bụng. Tên kia yếu ớt nằm dưới đất, tay ôm bụng rên rỉ. "Ch*, làm bố mày hết hồn". Quán mì cay cậu thích nằm trong góc không có người qua đường nên hắn mới dám hành động như vậy. Tên kia nhân lúc cậu đang không chú ý liền co giò chạy trốn, nhưng xui xẻo thay hắn đã chọn sai người. Cậu nhanh chân bắt tay hắn lại rồi quật thêm phát nữa, kéo hắn tới đồn cảnh sát gần đó rồi khai báo. Hết chuyện đụng phải bé Omega có chồng là Alpha đã từng dạy vài đường quyền cơ bản cho, có bạn thân là võ sĩ, cú vật vừa nãy cũng là do bạn thân chỉ cho. Cậu thầm nghĩ chắc là nên bao nó ăn một bữa. Cậu đến quán mì cay, Châu Kiệt cũng vừa đến, cả hai kiếm chỗ ngồi rồi kêu đồ ăn. Bé cưng lâu rồi mới được xổng chuồng nên đang rất thèm: "Cho cháu mì cay cấp bốn, cơm cuộn, gà sốt cay, tokbokki lắc phô mai với lý trà sữa ạ" gọi xong cậu đưa menu cho Châu Kiệt "Cháu cũng giống cậu ấy ạ". Đặt xong chủ quán quay lưng xuống bếp, đây chỉ là quán bình dân nhưng vẫn có máy sưởi. Xung quanh quán cũng chỉ có vài người. Thấy Hạc Hiên thất thần, Châu Kiệt liền búng tay hỏi: "Sao vậy bé cưng, anh đây ra với bé rồi này". Cậu lấy lại tinh thần rồi kể chuyện vừa xảy ra sau đó còn nói: "Tất cả đầy nhờ đại ca chỉ em, em xin được mời đại ca chầu này". Bạn cậu tự đắc cười ha hả "Kaka, đúng là con trai của ta, làm tốt lắm,rồi thằng đó sao rồi?" hai người là bạn thân lâu năm nên xưng hô y như các cặp tình nhân, lúc đầu Hạc Hiên còn tỏ vẻ kì dị với giọng điệu này nhưng giờ đã quen. "Lúc đưa vô đồn thì nó bảo là không có tiền mua thuốc chích mà thấy tao cầm điện thoại xịn nữa nên nổi lòng tham, hazzz làm t tưởng mình bắt được tên bị truy nã" cậu vừa nói vừa thở dài. Đồ ăn đưa ra cả hai vừa ăn vừa bàn luận về game, điện thoại của Hạc Hiên bỗng reo lên *Phong Lãnh lão công* cậu giật mình "Úi, cứu cứu bé, ổng điện bé rồi, còn là video nữa". Nói xong câu đưa cho bạn coi. "Chết chưa, giờ sao, không ấy mày đưa mặt lại gần màn hình đi đừng cho thấy phong cảnh phía sau". Thấy cũng có lí cậu liền làm theo rồi bắt máy "Chào chú, chú không làm ạ".
"Sau lại đưa mặt gần như vậy?" Hắn vừa nói vừa cười, sắc mặt cũng nghiêm túc lại "Lúc nãy có người thấy em từ đồn cảnh sát ra. Hmmm... cỡ 2 tiếng nữa tôi về em lo mà giải thích". Nói xong liền cúp máy.
"Phù, hết hồn. Thôi tao đem đồ về nhà ăn đây, bye chầu này tạo trả".
"Oke"
Lúc cậu về nhà là gần ba mươi phút sau, nhanh chóng ăn xong rồi dọn dẹp. Lên lầu nằm ngủ chờ chú về.
Cậu ngủ thẳng đến mười hai giờ mới ngẩng đầu dậy, mắt vẫn còn lim dim nhưng mũi thì lại ngửi được mùi thơm. Cơn đói làm cậu lếch khỏi giường rồi xuống bếp.
Trước mặt cậu là dáng người cao ráo khoảng chừng mét tám năm, đeo tạp dề, từng ngón tay điêu luyện nấu nướng. Thấy có người xuống Phong Lãnh quay qua rồi bảo cậu ngồi xuống ăn cơm.
Vừa ăn cậu vừa kể về chuyện ban sáng. Cũng may là không bị mắng nhiều, hắn chỉ lo lắng xem cậu có sao hay không thôi.
Kết thúc bữa ăn cũng là lúc hai người quấn quýt bên nhau. Cùng ngồi sofa xem phim, vừa xem vừa ăn bánh. Thoáng chốc đã đến hai giờ. Phong Lãnh cũng phải đi làm còn Hạc Hiên thì lên thư phòng làm bài tập.
Cuộc sống trôi qua thật yên bình. Người ta thường nói trước giông bão chính là hạnh phúc. Quả thật không sai. Ngay ngày đi chơi hôm ấy cậu đã bị Alpha suýt nữa cưỡng h**p mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro