Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hư thì bị phạt

Tám năm sau~
*Tít tít* tiếng còi xe vang lớn lên trước một trường THPT Chu An. Xung quanh trường có nhiều hàng cây xanh, phía bên trong là hồ bơi, sân chạy, sân đá bóng,... Có thể thấy rõ nhiều học sinh đang nô đùa với nhau. Hiện đã là sáu giờ chiều, thời điểm tan học đã qua chỉ còn vài học sinh cùng nhau đá bóng, một cậu bé ước chừng một mét sáu chạy thục mạng về phía chiếc xe đang bóp còi. Trên nét mặt cậu thấm thoát nhiều mồ hôi, tóc hầu như ướt sủng vì chạy. Tới gần cửa xe cậu lo sợ, chần chừ không dám mở cửa thì phía trong xe đã có người mở. Cậu giật mình nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu ngồi vào trong. Khoảng khắc chiếc xe đóng lại cũng là lúc kết thúc một ngày tự do của cậu học sinh ấy. Bên trong xe tuy có mái sưởi ấm nhưng cậu vẫn cảm thấy được sự lạnh lẽo từ người ngồi kế bên,pheromone mang nét giận dữ doạ cho cậu rùng mình "Thường năm giờ đã học xong rồi tại sao lại nhắn với tôi là sáu giờ? Theo tôi biết là hôm nay không có lớp nào phải học thêm giờ mà?" Do chưa đủ mười tám tuổi nên cậu không thể phát ra pheromone mà chỉ có thể cảm nhận "Em...em có việc bận ở thư viện nên có nhắn chú là sáu giờ hẵn tới" giọng cậu lí nhí càng nói càng nhỏ.
"Tôi sẽ hỏi giáo viên"
Cậu giật mình hoảng sợ nói lắp bắp "K..không cần đâu ạ, do mới vào trường nên em.. em chỉ đi tới thư viện xem sách thôi, không cần chú phải hỏi đâu ạ"
"Tiểu Hiên" lời nói mang cảm xúc có vẻ là tức giận. Cậu giật thọt chỉ biết ngồi im, đầu cuối thẳng xuống chiếc đùi mảnh mai của cậu, tay run rẩy nắm chặt quần.
Từ trường về nhà mất khoảng chừng hai mươi phút. Về đến đã là sáu giờ hai mươi phút. Chiếc xe dừng trước cổng thả hai người đi xuống, tài xế nhanh tay quay vô lăng chạy ọt đi mất dạng. Hai người mở cửa đi vào, tuy là biệt thự nhưng hầu như chẳng có người hầu nào ngoại trừ bà quản gia kiêm luôn đầu bếp chính tên Vương Tinh, bà là beta. Thấy hai người đã về bà lật đật chạy ra đón, chợt chững lại khi thấy bầu không khí có vẻ không ổn.
"Hazz lại bắt đầu rồi" bà lẩm bẩm rồi cúi người chào "Chào cậu Hàn, chào cậu Hi"
"Cháu chào bà ạ" cậu thiếu niên cúi người đáp lại.
"Cứ để đồ ăn đó, bà về phòng mà nghỉ, còn em thì lên lầu nhanh" giọng nói trầm thấp khiến người khác kinh sợ.
Cậu thấp thỏm chỉ biết nhìn bà Vương rồi quay đầu đi lên lầu.
Mở cửa phòng chờ đón cậu là một màu đen thui, xung quanh ngập tràn pheromone chanh cảm giác dễ chịu, sau lưng bị một lực đẩy tuy không mạnh nhưng lại bất ngờ làm cậu ngả về trước, không giữ được thăng bằng lập tức khụy xuống đất. Dáng người nhỏ nhắn, chỉ một mét sáu, bốn mươi lăm cân, nhìn từ trên xuống không khác gì là học sinh lớp bốn lớp năm, đôi mặt cụp xuống đất run rẩy không ngừng, trông như chú thỏ con đang sợ hãi trước con sói lớn.
Hắn nhìn chầm chầm người, sau đũng quần có phần nhô lên, tuy đã cách hai lớp quần nhưng có vẻ không thể không hình dung ra đó là một con quái vật. Hắn cúi người bế cậu lên sofa còn mình thì thuận tay mở đèn bàn, ánh sáng duy nhất trong căn phòng hiện lên, tuy nhỏ nhưng có thể thấy được nét vẻ trên khuôn mặt. Một khuôn mặt anh tuấn, chân mày hơi nhíu, trán nổi gân xanh trong rất tức giận đang nhìn chằm chằm cậu thiếu niên làn da trắng nỏn, đôi mắt run rẩy chứa một hàng nước mắt nhưng may là được mi giữ lại nếu không sẽ rơi dài xuống hai bên má bánh bao.
"Đã hư thì phải chịu phạt đúng không Tiểu Hiên?" vừa nói hắn vừa nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy, cậu mím môi trả lời"Chú...miệng em vẫn còn đau..nên...nên là chú tha em được không?" Cậu vừa nói vừa ngước đầu lên nhìn hắn mong hắn sẽ xem xét. Đối phương không nói gì nhưng chỉ giơ tay xoa đầu cậu, xoa xong bắt đầu di chuyện xuống mắt mũi miệng rồi bóp mạnh vào hai má cậu dí sát vào đũng quần nơi chứa đựng con quái vật đó. Thấy vậy cậu đành dùng tay mình kéo khoá quần xuống, dùng lười mình liếm nhẹ lên quần lót màu xanh đen, hình dáng càng rõ ràng hơn, nó to như bắp tay của hắn, cậu sợ sệt ngước đầu nhìn lên chú rồi lại nhìn xuống dưới. Hắn hiểu được ý cậu liền tuột quần lót xuống để cho dương vật to lớn của mình va vào má cậu, giọng khàn khàn chứa đầy dục vọng "Em cởi đồ em ra đi" nói xong cả hai cùng cởi đồ. Do đã bị nhiều lần nên việc cậu cằm dương vật trong tay không quá khó để vuốt, tay cậu chuyển động nhẹ nhàng rồi từ từ há miệng ngậm phần đầu. Miệng khó khăn di chuyển, lưỡi cũng vụng về mà liếm, "Ưm..ư" vừa ngậm vừa liếm, kĩ thuật không điêu luyện nhưng hắn lại cảm thấy thoải mái còn không ngừng vuốt ve đầu cậu. "Sâu vào nữa đi em..ha...đúng rồi dùng phần lưỡi thôi, đừng dùng răng cạ vào". Cậu chỉ gật đầu, nhích nhẹ vào bên trong một tí thì ngừng lại, cậu không thể tiến vào sâu nữa vì miệng cậu vẫn còn nhỏ. Đột nhiên có bàn tay to lớn, đầy vết chai bất ngờ nắm đầu cậu rồi đẩy vào sâu, đẩy ra đẩy vô vô cùng tàn bạo, khoé miệng cậu bị rách, máu chảy nhưng hắn vẫn không buông tha mà tiếp tục dùng sức đến khi trong cổ họng cậu ngập tràn tinh trùng hắn mới từ từ thả ra. Cậu lật đật ói ra nhưng không được, nó đã bị cuốn vào trong bụng chỉ còn lí nhí vài ít. "Khụ...khụ...oẹ" chưa kịp nghỉ ngơi thì cậu bị kéo đến bên giường. Tay hắn từ từ vuốt ve cậu bé non nớt phía dưới, tay kia thì sờ sờ trước lỗ nhỏ đang mấp máy, phập phồng. Cậu sợ hãi kêu "Chú...chú ơi không... được đâu, m...mai em còn đi họ..." chưa nói dứt câu thì một ngón tay đã đâm vào, nhẹ nhàng khoáy đảo bên trong, đâm chọt liên tục rồi ngừng lại một chỗ. Chỉ thấy trên mặt hắn lộ ra vẻ cười ác dục,tay hắn ấn liên tục vào điểm G khiến cậu rên rỉ không thôi "ư..ư...không..đừng chú...a..a...a". Hiển nhiên là hắn không để tâm tới lời cậu mà vẫn thô bạo ấn ấn, từ một ngón tới hai ngón rồi lại ba ngón, chúng tụm lại mà ấn thoả thích, bàn tay kia thì nhanh chóng vuốt ve bé nhỏ, không ngừng giây phút nào, hắn liên tục thả pheromone ra cho cậu thêm phần sung sướng.Khoái cảm quá lớn khiến cậu không tự chủ được liền bắn lên tay hắn, cậu mệt mỏi, mắt từ từ híp lại.Pheromone đầy dục vọng của hắn từ từ thu lại sau đó thì toả ra hương dịu nhẹ làm cậu dễ ngủ, thấy thiếu niên đã ngủ hắn cũng dừng tay rồi bế cậu vào bồn nước ấm, nhẹ nhàng lau chùi rồi ôm cậu về giường, hun nhẹ lên trán cậu. Cả hai cùng ôm nhau ngủ, căn phòng giờ đây ngập tràn pheromone của hắn. Hắn muốn sáng mai tất cả điều phải biết rằng đây là omega đã có chủ. Nửa đêm cỡ một giờ sáng trong lòng hắn có cái đô nhô ra khỏi chăn, dáo dát nhìn xung quanh, đập vào mắt cậu là một người cậu gọi là chú nhưng trong vẫn còn rất trẻ, khôi ngô, đẹp mắt, hàng mi đến đôi môi nơi nào cũng khiến người khác nhìn vào là say mê. Cậu cẩn thận nhấc tay chú lên rồi lăn xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh. Cảm nhận được mất đi cục bông mềm mại hắn nheo mắt mở ra, nhìn không thấy cậu bên trong lòng hắn. Hắn bật dậy nhìn thì thầy đèn nhà vệ sinh sáng, "Tiểu Hiên em ở trong đó à", "Vâng...chú" giọng cậu lí nhí vang lên kèm theo chút vị của buồn ngủ. Chợt nhớ ra là cả hai chưa ăn nên hắn leo xuống giường mở cửa đến nhà bếp nấu hai bát mì đem lên phòng, lúc lên tới phòng đã thấy cậu tiếp tục chui vào trong chăn, "Đừng nằm trên giường nữa xuống ăn ít mì đi rồi ngủ" cậu chậm chạp leo xuống lại gần sofa rồi cầm tô mì húp. Do đói lã người nên chỉ mất năm phút là cậu đã ăn xong. Chú đứng dậy bưng hai bát xuống bếp còn cậu thì vào nhà vệ sinh rửa miệng, leo lên giường năm chờ chú lên, đúng như dự đoán là cả hai lại tiếp tục ôm nhau mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro