Chương 11:End
Sau khi nghe những lời rùng rợn ấy. Hắn bế cậu về phòng ở tầng 1 nhưng trí óc cậu vẫn còn đang mê mang với những gì vừa diễn ra. Thân thể trần truồng đặt cậu trên giường, dường như bàn tay bắt đầu sờ mó khắp nơi. Khi chạm đến nơi ẩm ướt dâm dịch ấy, Hạc Hiên mới giật mình ý thức được. Cậu rên rỉ xin tha, và tất nhiên Phong Lãnh sẽ không dừng lại. Hắn cúi người làm tiếp chuyện đó. Hạc Hiên lúc này đã bị làm cho sướng cả người, đầu óc không ngừng tự nhủ 'bố mẹ giết người, mình là con của kẻ sát nhân'. Bóng tối như bao trùm lấy, cậu sợ hãi, cả người run rẩy, mồ hôi lạnh ướt cả tấm lưng. Phong Lãnh cuối người hôn nhẹ lên môi, hai tay thì gãy gãy nhũ hoa, đùa nghịch chúng "Ngoan nào, đừng sợ".
"Xin lỗi", miệng cậu lí nhí thốt lên, âm thanh nhỏ như kiến, nhưng may là Phong Lãnh ở gần nên mới nghe được. Hắn ngừng động tác ở hông, hai tay cũng buông ngực cậu ra, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Giọng nói có phần bi thương "Sao lại xin lỗi, em đâu có lỗi gì", nói xong cũng rút dương vật ra một tiếng phốc vang lên, thường tiếng này sẽ làm cho Hạc Hiên đỏ như trái anh đào thế mà giờ đây, cậu lại không quan tâm đến nó. Phong Lãnh bế cậu ngồi trên đùi, đầu tựa vào lòng ngực, nhẹ nhàng âu yếm "Em mãi mãi là của tôi, họ mới là người sai". Bàn tay nhỏ bé co lại, "Tại sao, chú lại yêu thương em như vậy, rõ ràng...em không xứng". Mặt trời cũng bắt đầu lặn xuống, màn đêm rồi sẽ nhanh chóng lắp đầy cả căn phòng này, âm thanh khàn khàn của hắn nhanh chóng vang lên "Sao lại không xứng, ngay lúc ta gặp nhau đã là định mệnh rồi".
"Nhưng, chú giết bố mẹ em, em sẽ không thể yêu người giết họ được".
"Tại sao lại không?" Hắn tức giận, siết chặt người cậu lại. "Em có thằng khác rồi à? Em định theo nó hả?"
Không hiểu sao, cho dù cả người đang mệt mỏi, cổ họng đau nhứt nhưng cậu vẫn cố gắng lớn tiếng, ngước đầu lên, mặt đối mặt "Rõ ràng quá rồi còn gì, ai lại yêu người giết bố mẹ mình chứ?"
Câu nói vừa thốt ra, hai mắt Phong Lãnh tràn đầy tơ máu, hắn tức giận đè người cậu xuống. Uổng cho việc hắn lo cậu sợ sệt, thế mà giờ đây lại có ý nghĩ như vậy. Không cho cậu phản kháng, dương vật thô to tiếp tục đâm vào, mặc cho sự gào thét, khóc lóc.
Đêm ấy có lẽ là đêm đau khổ nhất của cả hai. Làm tình nhưng lại chẳng có một nỗi niềm vui sướng nào. Đó cũng là đêm mà Phong Lãnh, một người đàn ông có tiếng trong giới xã hội đen cũng phải rơi nước mắt. Nước mặt cả hai hoà vào không khí.
Sáng sớm hôm sau, Hạc Hiên tỉnh dậy trước, hiếm khi cậu tỉnh sớm như vậy, còn sớm hơn Phong Lãnh. Cậu ngồi dậy, ôm đầu gối, co người lại khóc nức nở. Tình yêu này thật sai trái, đáng lẽ không nên có. Tiếng khóc thút thít cũng đánh thức người kế bên, hắn ngồi dậy ôm người đang khóc vào lòng. Mắt cả hai sưng húp do khóc quá nhiều. "Chúng ta không nên tiếp tục" giọng Hạc Hiên vang lên. Phong Lãnh dù nghe nhưng vẫn không để tâm, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, Hạc Hiên vùng vẫy thoát khỏi cái ôm ấm áp ấy, "Chúng ta dừng lại đi".
"Tại sao chứ? Hai người họ chết thì đã sao? Rõ ràng họ đối xử tệ bạc với em"
"Cho dù là như vậy...hức...nhưng họ vẫn là BỐ MẸ em"
"Chúng...chúng ta đừng như vậy nữa được không Hạc Hiên? Anh xin em"
"Em..em không thể, rõ ràng sẽ rất tốt đẹp nếu như chú không phải là người làm ra chuyện đó. Giá như đó chỉ là một tai nạn"
"Hạc Hiên bình tĩnh nào. Chúng ta bắt đầu lại được không. Anh sẽ vẫn yêu..."
"Không được đâu, hức xin chú".
Cậu đứng dậy đi đến gần tủ đồ, mặc áo sơ mi ngắn, quần thun. Phong Lãnh thất thần thoáng chốc cũng bừng tỉnh, hắn lại gần ôm chặt lấy cậu, nước mắt lã chã rới xuống "Cầu xin em, đừng như vậy mà". Hạc Hiên đau lòng khóc theo, nhưng cậu vẫn kiên quyết giãy giụa. "Thả em ra".
*Bốp*
Phong Lãnh đánh vào gáy cậu, Hạc Hiên mất ý thức, ngã vào vòng tay hắn "Rõ là em ép tôi".
Sau khi lấy lại ý thức, cậu nhìn xung quanh là một màn đêm, mặt cậu bị bịch lại. Hai tay và chân bị ép dang ra, trói chặt vào góc giường, lộ ra tất cả những gì không nên thấy. Cậu run rẩy "Phong Lãnh, xin chú thả em ra". Tiếng bước chân càng ngày càng gần "Tôi yêu em, tôi yêu em nhiều lắm". Hắn vuốt ve hai má cậu. Hôn nhẹ lên môi. Nhẹ nhàng cởi bịch mặt ra. Khung cảnh xung quanh khác lạ làm cậu sợ hãi. Và cũng từ đây, chuỗi ngày cứ lặp đi lặp lại, hết làm tình là lại ăn, cứ trôi qua vô nghĩa. Cậu cố giữ tỉnh táo để tranh thủ lúc hắn tắm cho cậu thì phản kháng, thế nhưng sức ép quá nặng, cơ thể không cho phép cậu thức, ánh mặt lim dim mà ngủ. Không biết đã qua bao lâu, ánh mắt cậu trống rỗng, không nói chuyện với hắn, trừ lúc làm tính, miệng cậu chỉ phát ra vài tiếng rên rỉ.
Bên ngoài tuyết đã qua đi, dường như mùa xuân đã đến.
Lại cứ như vậy, ban đêm vào lúc mười hai giờ tiếng pháo hoa vang lên. A, đã tết rồi, cậu muốn được ngắm nó. Nhưng cơ thể đang không ngừng bị tra tấn bởi cây gậy thịt kia.
'Muốn chết quá'
Một suy nghĩ thoáng chốc lướt qua đầu cậu. Hình như đêm nay hắn lại kể cho cậu nghe những câu chuyện mà hắn gặp lúc đi làm. Nào là nhà hàng càng đông khách, bọn ăn gian trong cờ bạc bị đàn em hắn đánh đến suýt chết. Rất nhiều câu chuyện nhưng cậu không thấm nổi.
*Chíp chíp*
Tiếng chim ríu rít, lúc cậu mở mắt ra, mắt dáo dát nhìn xung quanh, a hình như là bệnh viện. Thấy cậu đã mở, Phong Lãnh bấm chuông gọi bác sĩ vào, sau một hồi khám bệnh, cũng đã có chẩn đoán "Bệnh nhân suy dinh dưỡng nghiêm trọng, tụt huyết áp, nên cố gắng bồi bổ" nói xong liền xoay người rời đi. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve cậu, "Ngoan nào, ăn ít cháo rồi ngủ tiếp nhé". Cậu không phản kháng mà ngoan ngoãn nghe theo. Sau hai ngày nằm viện, cuối cùng cũng có thời cơ, Phong Lãnh nhận được một cuộc điện thoại, mặt mày nhăn lại, dường như có việc xấu. Thấy cậu đang ngước nhìn bên ngoài cộng thêm việc mấy nay cậu ngoan ngoãn nên hắn cũng xoay người rời đi, chỉ dặn mấy tên canh giữ rồi khoá cửa lại. Hắn quên khoá cửa sổ.
Sau cỡ năm phút, cậu từ từ ngồi dậy, mắt tuôn ra nước, lã chã rơi xuống áo. Miệng không ngừng lẩm bẩm câu "Em yêu chú". Hai chân từ từ bước lại gần cửa sổ. Cao quá! Tốt. Cậu đứng khóc một hồi lâu, đến khi thấy Phong Lãnh ở phía dưới. Hắn cũng bất ngờ nhìn thấy cậu, mặt mày xanh lại, hình như đang cố nói gì đó nhưng cậu không nghe thấy. Hai chân leo lên, hai tay nắm chặt mép cửa cũng dần buông ra. Cả người rơi trên không trung, "Em yêu chú nhiều lắm".
*Bịch*
"Bác sĩ đâu, có người rơi xuống"
"Sao lại rơi ở đây vậy?"
"Tự tử hay sao thế"
Phong Lãnh bước nhanh tới chỗ cậu, ôm người nằm trong vũng máu. Bác sĩ tới khiên người đi thì hằn vẫn ôm chặt mãi không buông. Phải kêu bảo vệ mới giúp được.
Vào lúc thoi thóp, hắn nghe miệng cậu nói rằng "Em,em yêu chú dữ lắm á, dù chú có hung dữ với em, em vẫn yêu chú, chú đừng giận em nha"
Sau khoảng ba tiếng, của phòng cấp cứu mở ra, hắn nhanh chóng bước lại gần hỏi thăm tình hình. Đáp lại hắn là tiếng thở dài, "Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức". Phong Lãnh ngất xỉu sau lời nói ấy, hắn không tin.
Khi tỉnh dậy, hắn chỉ mong đây là một giấc mơ, sẽ có người ngồi bên hắn mà nhõng nhẽo, nũng nịu. Một mình trong căn phòng, hắn khóc, gào lớn lên tên cậu. Lấy lại tinh thần, Phong Lãnh mở cửa, leo thẳng lên sân thượng. Khuôn mặt cũng nở ra nụ cười mãn nguyện.
Tôi đến với em đây Hi Hạc Hiên.
Trong một ngày, có hai ca bệnh nhân nhảy lầu, và cả hai cùng chết.
Nhà hàng cũng theo đó mà được người khác nắm giữ, nhưng không lâu sau cũng sập đổ. Về phía xã hội đen cũng đã có người lên chức. Cuộc sống vẫn cứ như vậy mà trôi đi. Người ở lại vẫn là người đau khổ nhất. Châu Kiệt khóc nức nở sau đám tang nhỏ bé mà mình tự làm, cậu chôn cả hai người kế bên nhau. Tạm biệt người bạn của tôi.
"Chú ơi, em yêu chú nhiều nhất hihi"
"Cảm ơn bé con, chú cũng yêu em"
"Chồng ơi, chúng ta mãi bên nhau nhé"
"Vâng thưa vợ yêu của anh"
Hì hì.
END.
ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ:
Xin chào mọi người, vậy là tác phẩm đầu tay của tui đã kết thúc, cảm ơn mọi người đã đọc nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Đừng quên tui vẫn sẽ viết tiếp một bộ truyện khác nhé. Còn tên gì thì mọi người có thể vào mà xem.
Tạm biệt.
Hạc Hiên: Chú ơi, chúng ta gặp nhau rồi nè.
Phong Lãnh: Tôi yêu em, đừng rời xa tôi nữa nhé.
Hạc Hiên: Vâng ạ, mãi yêu chú của em. Kiếp sau, chúng ta vẫn là vợ chồng nha chú.
Phong Lãnh: Tất nhiên rồi, em mãi mãi là vợ tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro